Monday 21 April 2014

Thơ lẩn thẩn

Nói chung là, buồn nên mới viết được đó.

---






Dịu ngọt như nước
Mềm mại như mây
Người xa vạn thước
Hồn phách còn đây

Lênh đênh sóng vỗ
Mảnh trăng thật tròn
Tình ai đỏ hỏn
Yêu mãi chẳng mòn

Lệ tuôn ngược hướng
Biển rộng ngàn xa
Miên man mộng tưởng
Ta chỉ còn ta...







---






Tương tư đọng lắng vương trong lòng mãi
Gầy hao bóng đổ khuất lặng ánh dương
Tay hững hờ buông khát khao đầy lấp
Ai ơi ngoảnh mặt vội bước ngang đường...







---


Sunday 6 April 2014

06.04.2014

Mệt mỏi, áp lực, và cả những phút giây hoang mang tự hỏi, chịu đựng lẫn cố gắng đến vậy, chung quy là để làm gì?

Cố gắng hoài, cố gắng mãi, đến độ tưởng như mọi giới hạn đều đã sắp đứt. Cảm xúc lúc nào cũng mấp mé ở một bờ vực vô hình, mắt đờ đẫn và tim chai lỳ. Đôi khi cảm thấy như vậy thật, và chỉ biết có cảm giác đó thôi.

Đã rất cố gắg để xây dựng hình ảnh người tốt, mà có khi cũng là cố gắng trở thành người tốt thật. Cố gắng hoàn thành công việc, cố gắng vui vẻ không than vãn.

Nhưng như đã nói, các giới hạn đều sắp giãn tới hết mức rồi, đều sắp đứt cả rồi. Deadline đang dần bị nhây ra, nhiệt huyết đang dần mất đi. Tất cả chỉ còn là ý chí, cứ tự bước đi và tự nhủ thầm Cố lên cố lên, cứ tự động viên bản thân trong vô thức, chằng còn cần biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Cứ đi tới, không được gục ngã, vậy thôi.

Ban đầu chỉ là để thử xem bản thân chịu được đến đâu. Kết quả cũng khá tốt đấy chứ, ít nhất thì sau quá trình thử có gặt hái được một chút gì đó gọi là hình tượng, là kinh nghiệm và những khoảnh khắc vui vẻ.

Quả là sự quyết định khó khăn nhất trên đời vẫn là chọn xem nên theo hay nên bỏ. Bao giờ cũng là câu hỏi đó, bám theo mình dai dẳng và ám ảnh từ hết tập thể này đến tập thể khác, từ giai đoạn này đến giai đoạn khác.

Không biết mai này ra đời sẽ ra sao nhỉ?

Sẽ nhàn nhã và nhàm chán, ngày qua ngày sống giữa bế tắc, hay sẽ luôn ở trong tình trạng quẫn bách, vội vã và khô cằn như bây giờ?

Khi ra đời, hình như ta đâu có đường lui. Nói thật thì vẫn có, gia đình vẫn còn đây, nhưng ai mà nỡ lui về đó cơ chứ. Chúng ta đáng ra phải là những trụ cột cho nó kia mà. Cũng đâu phải ai cũng là bạn, tự dưng muốn ôm là nhào ra ôm được như bây giờ. Cũng sẽ chẳng có những tương tư lãng mạn vớ vẩn, cứ cười đẹp với ấm áp là yêu. Cũng sẽ chẳng có những ngày tâm sự với cha mẹ trên đường đi học, đi mua sắm, đi đủ mọi ngóc ngách của Sài thành xô bồ như khi con bé - như ngày hôm nay.

Ra đời rồi, bản thân ta chính là đường lui.

Chỉ khi ta đủ mạnh mẽ, đủ trơ lì để tự giữ vững bản thân, để cười với những con người phụ thuộc khác, để gánh tránh nhiệm cho bản thân mình trên vai, khi ấy mới có thể trở thành một ai đó không phải vô hình trong cuộc đời bao la này.

Vì sẽ không ai đau hộ nỗi đau của ta.

Vì sẽ không ai cố gắng hộ phần ta phải cố gắng.

Vì sẽ không ai cố gắng hiểu ta vì muốn tốt cho ta, vì muốn trở thành một phần quan trọng của cuộc đời ta nữa.

Vì bảo vệ bản thân là việc ta phải tự biết làm.

Sẽ không ai sẵn sàng nhảy ra trước ta và chiếc xe ủi cuộc đời như trong tiểu thuyết.

Sẽ không ai lãnh hộ ta một đòn mà không chịu ơn của ta từ trước.

Âu cũng về lại chuyện ăn ở mà thôi.

Vậy nên tích đức từ bây giờ, chắc hẳn là đúng đắn.



- - -


Thực ra thì do dạo này stress với lại xui quá nên mới thấy đời bi kịch như vầy.

Deadline cứ trễ miết, việc cứ dồn dập. Mình thì thiếu ngủ, hổng kiến thức, các mối quan hệ cũng dần đạt tới ngưỡng mệt mỏi rồi.

Sáng đi tập chạy xe, quà mang về là cục bầm bự trên đùi. Bự như chưa bao giờ được bự. Thấy ghê quá nên ko chụp hình đưa lên đây, mà cũng một phần là do lười nữa.

Tối qua ngồi khuya thiệt khuya, quyết tâm thiệt quyết tâm, vậy mà kết quả vẫn là con số 0 hơi bị tròn trĩnh. Mà lại còn phải tỏ ra tốt bụng. Thực sự cũng chẳng tức tối gì lắm, chắc là đơ rồi, nhưng thật sự tốt lành như những gì mình nói ngoài miệng thì không phải đâu. Đằng nào thì cũng chẳng phải lỗi của ai, haha, chỉ có cùa mình thì trách nhiệm nó hơi nhiều hơn người khác một chút thôi :P

Các mối quan hệ thì chẳng đi đến đâu.

Bài học thì vừa hổng vừa lười vừa chán ghét, chẳng muốn rớ tay vào chút nào.

Nói ra nghe thảm vậy, chứ thực ra cũng còn nhiều cái tốt lắm. Ít nhất là đã tạm biết chạy xe. Ít nhất cũng đã xây dựng được một mối quan hệ gì đó với một người mới nói chuyện. Ít ra cũng đã có vài phút giây vui vẻ với hai người kia. Ít ra cũng củng cố được hình tượng tốt bụng thêm một chút, chẳng bao giờ là thừa cả, mà tâm hồn cũng thanh thản đi một chút.

Ít ra vẫn chưa bệnh. Ít ra vẫn còn có rất nhiều người đối xử tốt với mình, thật cảm ơn sự ăn ở tốt.

Sau kì xui sẽ là kì hên. Sau những khó khăn dồn dập sẽ là cảm giác tràn ngập tự hào khi nhìn lại những ngọn núi đã lết qua.

Sau ngày hôm nay sẽ là một chút gì đó đáng mỉm cười khi nhớ về.

Dù sao chuyện cũng không phải to lắm, chỉ là mình mệt quá nên xé tụi nó ra từa lưa tùm lum thôi. Chứ nhìn lại thì thấy toàn vặt vãnh.

Mình không sao mà :)