Friday 23 May 2014

22.05.2014

Hình như giới hạn của mình lại được kéo giãn ra thêm một nấc mới rồi. Giờ đơ luôn rồi, ai giao gì làm nấy, không phản kháng, không ý kiến ý cò. Cứ nhận vô vậy đó, làm ko đc thì báo cáo lại sau. Ai cũng "hiểu" mà, haha.

Chuyện tình cảm thì chắc vứt bỏ hết đi được rồi. Bạn ấy có người mới rồi, tỏ tình cũng sắp rồi. Thằng kia thì chẳng hiểu sao, ngay lúc này ngồi đây với cái laptop trâu bò trung thành, với cái bụng đau và gáy lưng lạnh buốt, mình chẳng còn nghĩ đến chuyện thích nó nữa.

Cô đơn riết rồi cũng quen, mà nói vậy cũng không phải, xung quanh mình lúc nào chẳng có bạn. Chỉ là mình không vươn tay ra thôi. Mà dạo này cũng chia sẻ nhiều rồi, không còn uất ức cất giữ một mình rồi chui xó khóc tu tu nữa. Ừ thì nếu có khóc cũng khóc một mình, nhưng kiểm soát được hơn rồi.

Mà mình cũng mới ngộ ra một chuyện, mình thích làm cái túi giữ bí mật ghê. Cảm giác được tin tưởng thật thoải mái, dù là nhiều lúc cái gánh tâm sự trên vai nặng thật nặng luôn, tưởng như chẳng còn sức chứa thêm nữa, nhưng cảm giác yêu thương luôn sẵn sàng ở cạnh bên thật khó dứt ra. Mình tin (mù quáng) rằng khi mình cần, khi mình gặp rắc rối, mình sẽ không bao giờ phải chịu cảnh không ai thèm quan tâm cả.

Lên đại học, mình học cách mở lòng ra hẳn. Ít nhất cũng được khoảng 1/5. Lúc trước chẳng cho ai cái gì, cũng chẳng nhận của ai cái chi. Có lẽ vì vậy nên mình chẳng có chút lưu luyến, chẳng có chút ý niệm muốn quanh quẩn ở cạnh. Chơi thì chơi, tạm biệt thì tạm biệt, chẳng phải nghĩ suy gì, thậm chí hôm tốt nghiệp cấp III phải rời xa cái lũ bạn học 3 năm liền cũng chẳng khóc nổi - chẳng có cảm xúc để khóc, lúc về nhà vẫn cứ bình thường như đời vẫn xoay như thế.

Thực sự là không cảm thấy gì nhiều cả. Dù là trường mới chẳng có ai học chung.

Còn bây giờ, chỉ cần những người quan trọng có chút ít động tĩnh thôi, mình cũng đã không thể ngồi yên. Nhớ tới cái đợt trước, lúc tưởng thằng bé giận mình, ghét mình luôn mà sợ thật. Cảm giác phụ thuộc dù chỉ là về tâm trạng cũng đủ để mình thụt lùi lại một bước đề phòng rồi. Lỡ một ngày K, Q, T, U, N, T quay lưng lại với mình? Ngộ nhỡ một ngày nào đó mình làm tổn thương họ mà bản thân lại quá hèn nhát để dày mặt hàn gắn? Hoặc cái ngày mình phát hiện ra họ toàn nói xấu sau lưng mình, mình sẽ cảm thấy ra sao?

Chắc là suy sụp luôn quá.

Không biết phải viết gì nữa. Họng đang đau quá. Đang thèm yêu thương quá.

Thursday 22 May 2014

14/05/2014

14/05/2014

Mình thực sự đã mất dấu rồi, từ lúc nào mà mọi chuyện thành ra như thế này.

Cũng không nhớ lần cuối em kể chuyện chị nghe là lần nào nữa. Chỉ nhớ lần cuối còn vui vẻ với nhau là hôm tự học ấy ở gđ C, hôm em không chở chị về nữa. Chị vốn không thích kiểu nói móc mỉa chọc ghẹo, thử độ kiên nhẫn của em, thực sự không thích. Thậm chí ghét đến độ vì nó mà tránh xa em ra. Nhưng để mọi chuyện nên nỗi này, chị nghĩ còn phải có một thứ gì đó khác, một sự việc khiến em không còn muốn nhìn măt chị, không còn muốn đứng cạnh chị mà chỉ mong tránh xa nhanh nhất có thể như vầy.

Giờ mỗi câu nói với em là mỗi nấc đi xuống của tâm trạng. Nói chuyện với em xong, dù chỉ mong một vài câu rep cộc cằn ngắn ngủi, nhưng vẫn buồn lắm. Biết mình sai, có lẽ là sai nặng luôn, nhưng vẫn không muốn nhìn lại cho tỏ tường rằng mình sai ở đâu, hai chị em mình lạc hướng nhau ở đâu. À không, phải nói là chị lạc em ở đâu.

Trên đời, có vài loại người khiến ta không thể quên. Người làm tổn thương ta. Người yêu quý ta thực lòng. Người ở cạnh ta lúc hoạn nạn.

Nhưng loại người làm ta day dứt nhất, nặng lòng nhất, và cũng là loại người tồn tại trong tâm trí ta lâu nhất, đó là những người mà ta làm tổn thương. Chi tiết hơn, làm người ta tổn thương mà không có cách chi hàn gắn, ta không đủ quyết đoán để vượt lên ngại ngùng, xấu hổ để dứt điểm một giai đoạn buồn thương ấy, bất chấp sau đó là cái kết hay mợt mở đầu khác. Chỉ là không đủ can đảm, không đủ thiếu thận trọng để làm việc đó.

Sống 20 năm cuộc đời, đầu mình đã chật ních người rồi. Nhiều khi muốn bỏ bớt ra, ừ thì vài người bỏ được, nhưng vẫn có những con người đau đớn ở lại, cất mãi đi không được, mà lại không nỡ mạnh tay gạt họ đi, đơn giản vì đã từng làm tổn thương họ rồi, giờ chùn tay không dám nữa. Và nhiều lúc cứ suy nghĩ, nếu có một ngày mình thực sự không còn quan tâm đến họ nữa, chắc ngày đó mình sẽ chính thức trở thành loài máu lạnh. Vẫn sống tốt thôi, nhưng máu lạnh.

Vậy nên kết quả là cứ để họ ở đó, để biết mình còn có thể đau, có thể hối hận và xấu hổ.


- - -


Rất nhiều lúc mình chợt nghĩ lại, tất cả những gì mình đinh ninh là đúng, tất cả những lập luận khiến mình tin vào sự chín chắn của bản thân, có khi lại là sai tè le hết cả. Tại sao lại có những người có thể nhận ra vấn đề thật nhanh. Tại sao lại có những lối suy nghĩ ẩn chứa sức đột phá, sức logic mạnh mẽ đến vậy. Tại sao mình lại thường là đứa mù mờ, suy nghĩ vặt vãnh, chẳng đâu ra đâu như vậy. Nhiều lúc xấu hổ cực kì luôn. Lại có những khi đầu óc mệt mỏi, cứ vật vờ làm đại nói đại, để rồi người ta đánh giá mình theo cái kiểu gì mình cũng không biết nữa.

Mình sợ lắm, thật sự sợ cảm giác xấu hổ ấy, cảm giác chẳng ai xem mình là gì cả vì mình dốt nát quá đi. Bởi vậy nên mình luôn cố gắng hết sức, chuyện gì cũng cố gắng hết sức học vào, có chán cách mấy cũng không dám buông. Cứ nhớ đến sự bất lực ấy mà sợ, mà lo, mà đâm đầu cố gắng tiếp.

Mà chẳng hiểu mình cố gắng kiểu gì, dù việc thì cũng xong, nhưng mình thì rệu rã và những người khác thì chẳng còn muốn ở cạnh mình nữa. Mình làm sai ở đâu đó rồi. Nhưng giờ phải làm sao? Làm sao đây?

Thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu đợt này lành được sẹo, có lẽ mình phải tự khen mình là tinh thần thép quá. Thép dỏm hay thép xịn thì còn phải cân nhắc. Thép dỏm thì sẽ là người chắc ăn kiểu phế thải, còn thép xịn thì chưa dám mơ đến, chỉ là cả 2 đều có khả năng chịu đựng cao hơn nữa thôi.

Mình đã rất cố gắng xây dựng một "mình" không quá nhàm chán. Mình học đàn, học vẽ, học thiết kế, học tiếng Anh, học lãnh đạo, học cười không cần vui, học chăm sóc quan tâm người khác dù chỉ mới đạt mức nửa mùa, học chăm sóc vẻ ngoài, học học học học học...

Cốt chỉ để che đi cái bản chất nhạt nhẽo bên trong.

Xét về cá tính, mình chỉ được cái thiếu suy nghĩ cặn kẽ, nói tích cực lên thì có thể coi như thiệt tình, chân thành, nhưng cũng chỉ tới cái giới hạn mà bản chất cho phép thôi. Mà mình biết, thực ra mình là một đứa rất vô tâm, ít khi nào quan tâm đến gì khác ngoài ích lợi và những mơ tưởng của bản thân. Vì vậy khi mình nỗ lực học cách quan tâm, vẫn có nhiều lỗ hổng khiến người khác phải hoài nghi mình có phải giả tạo hay không. Nhưng sự thực là mình đang cố gắng để không giả tạo, đang rất cố gắng.

Xét về tài năng, mình chẳng có gì cả. Học để đạt đến mức trung bình, để biết những cái mà những người ở môi trường xung quanh mình không biết, nên họ thấy lạ, thấy hay. Chứ đào sâu vô để xuất sắc, có lẽ lúc đó mới lộ ra mình kém thông minh cỡ nào.

Cái duy nhất mình tự hào về bản thân, ấy là những mối quan hệ. Mình có những người bạn rất tốt, rất tuyệt vời. Không dễ gì tìm được những con người với tính cách và suy nghĩ như vậy, dù có tìm kiếm trong môi trường tốt đến thế nào đi chăng nữa. Mình may mắn được gặp họ, được họ nghe kể khổ, được tận hưởng sự tốt tính của họ. Đó là cái duy nhất mình tự hào về bản thân vì đã chọn được họ, và được họ chọn.

- - -

Đấy, lại trở thành huyên thuyên nói về bản thân rồi. Vào blog mình là biết ngay mình là người thế nào ấy mà. Một đứa chỉ biết đến bản thân, chỉ biết đến hoang tưởng và than vãn. Nhưng mình không quan tâm. Đây là chỗ duy nhất mình còn có thể mặc sức phô ra sự xấu xí, ích kỷ và đáng khinh của bản thân. Những dòng chữ xấu xí của một đứa vô danh trên mạng, đến không ai thấy nói không ai nghe. tới cái dấu chấm câu trước là đã được hơn nghìn hai từ, chẳng người rỗi hơi nào lại đi đọc cái lảm nhảm này đâu.

Tóm lại tất cả nãy h, là mình đang rối, đang tự ti, đang khát khao muốn nghỉ ngơi và muốn xóa hết những muộn phiền, muốn có một phép màu nào đó biến tất cả các mối quan hệ trở về đẹp đẽ.

Giờ mình đã biết 2/3 câu trả lời cho câu hỏi, "Nếu Bụt cho con 3 điều ước, con sẽ ước gì?" rồi.

Đầu tiên là ước cho gia đình con mãi không gặp phải hoạn nạn, được bình yên vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống đến cuối đời.

Thứ hai là ước cho tất cả những mối quan hệ của con đều trở về giai đoạn tốt đẹp nhất, để con có thể mỉm cười vớt tất cả mà không phải nhận lại một nụ cười giả tạo nào đó đáp lại. Con muốn lòng con được thanh thản.

Mình đang cân nhắc xem điều ước thứ ba có nên là Ước cho con có tốc độ va 2khả năng làm việc gấp 5 lần người thường? :)) 5 là số đẹp mà.


- - -

Mình thực sự nên sắp xếp lại các ưu tiên của mình. Cái nào quan trọng hơn, cái nào ít hơn, và nên dồn toàn lực giải quyết cho xong cái nào.

Mình sẽ cố gắng tiếp. Nhưng mà phải đi đúng hướng đã.

Haiz...