Monday 22 November 2010

Cười... ư...?

From ss Gào's FB blog...

Cười :)

 

 

bởi Gào vào ngày 20 tháng 11 2010 lúc 1:19 chiều
Khi bạn bị bệnh, đối mặt với nỗi sợ hãi. Đứng trên ranh giới của hai bờ sống - chết. Băn khoăn giữa việc tiếp tục tồn tại hay sẵn sàng buông xuôi. Là lúc bạn tỉnh táo. "Ngắm nhìn và ve vuốt" những mối quan hệ của bạn từ trước đến nay. Cơ hội dành cho bạn chính là cách bạn nắm lấy những bàn tay vươn ra ôm ấp bạn "ở lại" cuộc sống này. Hãy dũng cảm lên!
Lúc tôi rời bệnh viện, là khi tôi nhìn lại quá khứ của mình một lần nữa. Có lẽ là lần cuối. Tôi mỉm cười với nó. Và tự nói với mình rằng: Tôi đã sống đủ với nó rồi.
Trước đây, tôi còn nghĩ mình cần chờ đợi một câu trả lời. Cho những điều vô lý. Cho cái kết phi lý.
Song, có lẽ, chính thời gian hạn hẹp ở bệnh viện, với cơn đau ứa nước mắt. Tôi hiểu:
Mình không có thời gian cho sự đợi chờ. Mình cũng không cần bất cứ câu trả lời nào.
Giờ đây, đợi chờ là một điều thực sự vô nghĩa.
Tôi phải sống cho mình. Bởi thời gian cho mỗi người đều rất rất ngắn ngủi.
Yêu thương những người thương yêu mình. Nắm lấy bàn tay họ, để dìu dắt mình qua cơn đau này.
Tôi muốn làm những việc ý nghĩa. Sống cuộc đời ý nghĩa.
Ngày mai, lại phải vào bệnh viện. Lại sợ. Lại đau. Cơn đau sẽ qua mau, sợ hãi cũng theo cơn đau rồi tan biến hết. Chỉ cần có khát khao, có niềm tin, có hy vọng, có tình yêu mãnh liệt vào chính bản thân mình, không điều gì là không thể vượt qua.
Và có một điều tôi muốn nói với tất cả mọi người, những người đang trải qua những cơn đau như tôi, những lo lắng như tôi, những sợ hãi giống tôi hoặc còn kinh khủng hơn cả tôi nữa, đó là:
Chúng ta sinh ra đều có lý do riêng. Sống trọn vẹn ý nghĩa với từng phút giây ta tồn tại.
Đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống này vì người khác, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống này vì nỗi sợ hãi không gì hóa giải.
Đối mặt với tất cả, rồi chúng ta sẽ chiến thắng thôi! Chiến thắng trong nụ cười, bởi vì mình mãn nguyện.
Nếu không có ai động viên bạn, hãy tự động viên mình.
Nếu không có bàn tay nào nắm lấy bàn tay bạn. Hãy đan chặt hai bàn tay của chính bạn vào nhau.
Đứng trước những cơn đau, hãy nhắm mắt và mím môi thật chặt. Rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi! Cố nhé!
Cố lên! ^^

Monday 18 October 2010

Lãng đãng sáo ngân

Lãng đãng sáo ngân
 

Written by me, Moonrabit

Non-Fanfic, G

Tặng cậu, người quan trọng. Món quà cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến.



Chỉ là một ngày, tôi cảm thấy biết ơn.








Tôi đã từng là một cô gái trong veo.

Yêu tiếng sáo, yêu màn mưa, yêu cả những giọt nắng nhạt màu.




Tôi đã từng là một cô gái trong veo, với lớp vỏ ngoài xám nhạt. Hòa mình vào thế gian.

Một lớp vỏ hoàn hảo không kẽ nứt, êm mượt qua ngày tháng.




Tôi đã từng là một cô gái trong veo, với tình yêu gói gọn trong căn phòng nhỏ. Bụi giấy, gỗ vàng và chăn lạnh.

Không phải bình yên, mà là an toàn.



Tôi đã từng là một cô gái trong veo. Đến ngày tôi gặp cậu.




Tôi không còn là một cô gái trong veo. Trái tim tôi dần pha lẫn hồng thơm của nắng, xanh mát của biển trời.

Tôi biết yêu thêm bông ấm, cỏ vàng và nụ cười giòn nắng.




Tôi không còn là một cô gái trong veo. Lớp vỏ xám nhạt vẫn hoàn hảo, nhưng không còn êm mượt.

Mà lấp lánh bụi sao.



Tôi không còn là một cô gái trong veo. Căn phòng của tôi giờ đã rộng. Có bàn gỗ, ghế nâu, và trang vở thơm mùi phấn trắng.

Không chỉ bình yên, mà còn ấm áp.



Tôi không còn là một cô gái trong veo. Vì tôi đã biết yêu thương.




Cậu đến với tôi, tự nhiên như sương sớm.

Cậu đến với tôi, dịu dàng như tiếng sáo ngân vang.

Và, ấm áp như nắng nhạt.



Cậu mang đến cho tôi giọt nước mắt ngày gặp lại.

Cậu mang đến cho tôi nụ cười phút mưa rơi.

Cậu mang đến cho tôi những cảm xúc không tên, vào những khi tâm hồn đi lạc.


Cả đau buồn, lẫn hạnh phúc, chỉ vì cậu



Tôi đã từng mơ về một ngày, mình có được hạnh phúc giản đơn.

Biết yêu và được yêu.



Tôi đã từng đọc ở một cuốn truyện vàng màu giấy

"Người ấy không phải một phần của hạnh phúc

Mà là tất cả của hạnh phúc.

Mất người ấy, thế giới như sụp đổ."

Và, tôi có thêm một giấc mơ xanh

Thế giới ơi, xin đừng vỡ tan.

Đừng để chút hy vọng trong tôi hóa thành tiếng sáo tan vào bầu trời.

Đừng để ánh mắt tôi trở nên vô định, lạnh căm.

Đừng để tôi trở lại làm một cô gái trong veo, với lớp vỏ xám êm mượt.


Xin, hãy để cho tôi mơ.



Cảm ơn cậu, đã dịu dàng gieo cho tôi sắc màu của cuộc sống.

Càm ơn cậu, đã tinh nghịch khuấy nhẹ một cô gái trong veo.

Cảm ơn cậu, vì đã nhìn thấy tôi, dưới lớp vỏ xám bạc màu.



Cảm ơn cậu, đã giúp tôi vượt qua mùa gió lớn.

Cảm ơn cậu, đã dạy tôi thế nào là xót thương.

Cảm ơn cậu, đã rải niềm vui giấu trong mỗi ngày dài.



Cảm ơn cậu, vì đã là tình yêu đẹp của tôi.



Sài Gòn
21.9.2010
Viết để đừng bao giờ quên.

Monday 5 July 2010

A far-away dream...



Tôi mơ.

Tôi mơ thấy mình đang tung tăng trên một con đường cát.

Một mình.


Rồi dần dần, có nhiều người xuất hiện bên cạnh tôi.

Những người xa lạ, cắm cúi bên cạnh chiếc hàng rào mắt cáo bên đường.

Những ống nước, những hàng lưới rào bằng sắt.

Những người bạn mới

Và những người bạn tưởng chừng như tôi đã quên...



Thật hạnh phúc.



Chúng tôi đã rất vui vẻ trên con đường cát ấy

Rồi chúng tôi đến một lớp học nhỏ

Tường tróc sơn, bàn gỗ ẩm ướt, nhưng tấm bảng rất đẹp và căn phòng rất sáng.

Tôi ngồi cạnh Cọp - một cô bạn, không cũ nhưng cũng chẳng phải mới

Nhưng lớp học này thì hoàn toàn xa lạ.

Thầy cô. Những người xung quanh tôi.

Tôi chỉ biết mỗi Cọp, và uh, chồng tôi (!)


Bỗng, thầy cho một bài tập gì đấy, và bước ra khỏi phòng học

chồng tôi lôi từ đâu ra một bộ quần áo kì lạ, mà nếu tôi được quyền quyết định,, tôi sẽ không bao giờ cho chồng mặc cái thứ vô-cùng-phản-thời-trang ấy.

Xanh lơ. Trắng nhạt. Và đen trong veo.

Chồng cầm một mảnh giấy, và bắt đầu đọc.

Rồi chồng hát. Một bài hát quen mà lạ.

Bài hát về mẹ. Về lời ru ngọt ngào, về tình yêu chan chứa.

Tôi mỉm cười. Chồng tôi đây mà. Gương mặt ngây ngô đang nhăn nhó hát. Chiếc bóng đổ cao cao tưởng chừng che chở được cho cả một người...

Mãi tôi không bao giờ quên... Từng đường nét, từng cử chỉ...


Rồi, chồng viết. Lên tấm bảng màu lục.

Phấn xanh.


Chồng ghi lại lời bài hát. Viết mà cứ như vẽ. Dòng chữ chao lượn, chạy tuột xuống dưới rồi lại vút thẳng lên trên.

Chồng vừa hát vừa ghi.

Giọng hát ấm áp không ai có, biểu cảm buồn cười không thể không thương...

Như ngày nào... chồng vẫn hay hát cho tôi nghe...


Nhưng buồn cười ở một chỗ, hình như chồng hát một đằng, nhưng ghi một nẻo.

Tôi cười thật rộng, nhảy phóc lên tấm bục gỗ mòn vẹt, trêu chồng vài câu.

Chồng bĩu môi, lại định hành hung tôi đây mà. Thường là sẽ đấm tôi một cú, hay đạp cho một cái. Chậc, đằng nào thì tôi cũng sắp bị ê ẩm trong vài ngày đấy.

Ngay lập tức, tôi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bục giảng, chạy xuống kể cho Cọp nghe.

Cọp cười. Mọi người cùng cười.

Những người tôi không quen biết. Nhưng họ đã cùng cười với chúng tôi.

Thật ấm áp.


Rồi thầy bước vào, nhìn lên bảng, và bắt đầu la mắng chồng tôi.

Mắng về mọi thứ. Áo xanh, giọng hát ấm, và tấm bảng giờ lẫn cả lục lẫn lam.

Một cô giáo khác bước vào. Chỉ nhìn.


Đầu tôi bỗng nóng lên. Bỗng thấy thế giới này thật độc ác, chồng tôi thật nhỏ bé, và tôi thì thật hèn nhát.


Bỗng vụ một thoáng, họ đi. Để lại chồng tôi trơ trọi, và một tôi đang định xông lên làm gì không rõ.

Chồng hơi buồn. Chắc chồng không biết, rằng nhìn chồng như thế, tôi xót đến đâu, heh?

Cô đơn

Nhút nhát

Như ngày nào...

Nhưng gần như ngay lập tức, chồng ngẩng lên, thấy tôi, và cười.

Nụ cười ngô nghê xen chút gian tà, nhưng thật sáng.

"Mày thấy lão ấy không? Lão nói nãy giờ, tao chả hiểu đếch gì :D"

Chà

Giọng hát ấm áp ban nãy đã biến mất không dấu vết

Để lại cái giọng trầm đục láo lếu đang lầu bầu chửi rủa

Tôi lại cười. Thật tươi.

Chồng tôi dễ thương thật mà ♥

Một lúc sau, tôi thấy mình đang ở hành lang.


Hành lang đông lắm. Nhưng họ đang tụ tập xem cái gì đấy ở ngoài kia.

Tôi cố chen ra chỗ cái lan can.

Thì ra có một chiếc cặp đang bị treo toòng teng ở dãy nhà trước mặt tôi.

Gần lắm.

Nhưng vẫn ko đủ để với tới.


"Đâu ra thế?"

"Ai biết được!"


Xôn xao.


"Cặp thằng Voi"

Tôi thấy bản thân mình đang nói. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì tôi cũng chẳng hiểu nhờ đâu mà mình dám khẳng định thẳng thừng như thế.


"Nó đâu?"

"Ban nãy bị một lũ lôi đi rồi."


Cha chả, lại đánh nhau.

Chẳng suy nghĩ, tôi đu qua dãy bên kia, móc lấy cái cặp, rồi lại đu lên. Nhưng tôi không về lại hành lang cũ. Hành lang này y chang dãy hành lang ban nãy, nhưng chẳng có ai ở đó cả.


Trong các phòng học, học sinh đã về gần hết. Bỗng một người từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy tôi.

"Trời ơi mbk, lâu lắm rồi mới gặp lại mày!!!"

Hóa ra là Hảo, một cô bạn cũ. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe giọng của nó, và cũng đã lâu lắm rồi, tưởng chừng như tôi đã quên cảm giác bị kẹp cứng ngắc này.

Nó lôi tôi vào phòng học của mình. Trong lớp còn nhiều học sinh chưa về. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui.


Cũng đã đến lúc tôi tạm biệt nó ra về. Chưa ra được đến hành lang thì giọng nói của một người khác làm tôi giật mình quay lại.

"Trời ơi! Có tin DBSK <...> này!"

Đó là giọng nói của một cô bạn tôi không quen. Tay cầm cặp, tay cầm một chiếc điện thoại hồng.

Hình như, Hảo cũng giật mình. Hình như, nó cũng là fan KPop, nhưng ko rõ ràng thích nhóm nào cả. Và, nó cũng biết ít nhiều.

"Đâu, đâu?" - nó hốt hoảng.

"Đây nè. Tao đang onl bằng điện thoại nè."

Cô bạn ấy chìa chiếc điện thoại màu hồng của mình ra.

Tôi cười.

"Trời ạ... Các anh chỉ dừng hoạt động thôi mà, làm gì có chuyện <...>. Mà tin này khá lâu rồi cậu ạ."

Hảo ấn nhẹ vào đầu cô bạn, nói gì đấy mà tôi không nhớ rõ.


Tôi chỉ nhớ mình đã bước đi thật nhẹ, bỏ lại phía sau những tiếng lèm bèm và thanh minh yếu ớt.


Một thoáng mơ hồ.

Rồi tôi thấy mình lại đang tung tăng trên con đường cát nọ. Hai bên đường là cỏ cây và những hàng rào mắt cáo. Những chỗ cát cứng làm tôi đau chân, nhưng những đụn cát mịn màng lại làm giày tôi phủ cát. Tôi thích thú tháo giày và đi chân đất. Cảm giác thật dễ chịu.

Rồi tôi lại gặp chồng tôi, đang làm gì đấy rất kì quặc ở cái ao ven đường. Cũng không hẳn là một cái ao nữa, chỉ đơn giản là một vũng nước thật rộng.

Tôi chờ chồng bước đến chỗ tôi, chìa ra cái cặp.

"Cặp mày nè."


Đúng lúc đó, tôi tỉnh dậy. Hơi tiếc nuối, nhưng không sao, vì tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười hiền lành hiếm hoi, nhưng cũng thật quen thuộc của chồng tôi rồi xD


Một giấc mơ đẹp, và một đêm lành.




Tuesday 25 May 2010

21/05/2010




Thế đấy! Mình chịu hết nổi rồi!!!

Mình đã cố kìm nén bao lâu nay, nhưng h mình có thể hét lên khẳng định điều này được rồi!


Mọi người đều ghét mình!!!


Mình là người chuyên làm người khác ghét ~


Có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy, bản chất vẫn hoàn bản chất thôi.



Chỉ muốn bật khóc...


Buông tha cho tôi đi! Đừng nhìn vào tôi nữa! Đừng ép buộc tôi nữa!!! Cũng đừng thuyết phục tôi xuôi theo ý các người nữa!!!

Làm ơn đi...

Đừng gò bó tôi như thế này nữa...


Tôi muốn làm trẻ con. Tôi muốn mơ mộng. Tôi muốn chơi đùa. Tôi muốn có bạn bè.

Tôi muốn... bản thân mình sẽ tin vào những gì mình MUỐN tin...

Làm những gì mình MUỐN làm...


Các người oán ghét tôi, cứ trừng phạt tôi đi, làm cho đau đớn vào...

Hãy thử đi! Cho tôi một lần đau dớn cùng cực đi, rồi biến khỏi đời tôi!

Đi đi...

Đừng để tôi nhìn thấy mặt các người nữa...

Tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ...?

Nếu... các người nhất quyết không chịu đi... thì... tôi sẽ đi.

Sẽ xéo khỏi đời các người.

Để các người không phải nhìn tôi cười giả tạo, không phải nghe tôi nói, không cần tốn sức chà đạp tôi làm gì nữa.

Tôi sẽ đi.






Khóc rồi.

Mày khóc làm gì hả? Chẳng có ai ở đây đâu. Mày đã chìm trong bóng tối rồi. Sẽ chẳng ai thắp bất kỳ ngọn đèn nào lên cho mày, cũng như chẳng ai lau khô nước mắt cho mày đâu, con nhóc ngu ngốc ạ.





Đúng.



Mình đã quá ngu ngốc rồi.

Friday 21 May 2010

19 - 20 - 21/05/2010


 
Mấy ngày rồi không viết diary. Bận.

Thật là chán mà. Hè này là cái hè chết tiệt nhất đời mình. Học chẳng ra học, chơi chẳng được chơi, cứ quanh quẩn trong nhà miết.

Còn mấy cái fic nữa. Chắc đợt này xin nghỉ phép hết các forum, trừ V*Cass. V*Cass là nhà mình. Chẳng thể dễ dàng bỏ nhà đi. Còn các 4rum kia, chẳng gắn bó gì cả. Nếu V*Cass là nhà, thì mí 4rum kia chỉ là "chỗ làm việc" thôi.

Mẹ ốm. Mỗi cái ho là một lần ruột quặn.

Bà đau. Chân sưng tấy.

Ông đau. Mắt hoe hoe. Nhìn tướng ông nằm mà không khỏi xót.

Em bị điểm thấp. Cáu kỉnh. Gắt gỏng. Chán nản.




Ôi mùa hè ~




Mình những tưởng Dấm nó tốt. Nó bỏ cuộc. Nó không muốn làm mình đau thêm nữa. Nhưng mình lầm rồi. Lòng tốt của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Cứ mỗi lần mình bộn bề, nó lại xuất hiện, quậy tung mọi thứ lên. Mệt lắm rồi.

Chả lẽ nói, "Biến cho tôi nhờ?" Không, không thể. Vì sao không thể? Vì nó chẳng đáng gì để mình phải làm xấu bản thân như thế. Nó sẽ chẳng tổn thương, chẳng lợn cợn gì khi mình nói "Không" cả.

Nhưng, mình không nên làm bản thân xấu xí đi chỉ vì nó. Không đáng. Thật sự không đáng.

Quyết rồi. Mình sẽ ko onl nữa. Không đi đâu chơi nữa. Vì mình sẽ chẳng thoải mái được khi nó ở bên. Vậy thì đi làm gì? Đi để mệt nhoài, cau có thêm à? Dẹp phắt.




Dạo này mama và thằng em ngày càng quá đáng. Mình có giới hạn. Và nó sắp đứt rồi.












Một ngày bực bội.

Tuesday 18 May 2010

Nơi thời gian ngừng lại



Mới đọc fic Nơi thời gian ngừng lại của ss Okami. Không. Là đọc lại. Nhưng vì cảm xúc vẫn vẹn nguyên, nên cứ tưởng mình mới đọc lần đầu...


Khi nào thì thời gian ngừng lại nhỉ? Và nơi ấy, nơi có thời gian ngừng lại ấy, là như thế nào?


Có phải chăng, đó là những lúc, ta nhắm mắt và hồi tưởng mông lung, đến khi gặp một hình ảnh, một kí ức nào đó khiến dòng suy nghĩ của ta dừng lại, hay thô thiển hơn, bị tắc, bị nghẽn?


Hay là những khoảnh khắc trong đời, khi ta chẳng còn nhớ nổi cái từ "thời gian" nó đánh vần ra sao?


Hay... đó là những lúc... ta ước sao thời gian đừng bao giờ trôi?



Vậy... thì nhiều lắm (T^T)


Nơi thời gian ngừng lại, có những con ho buốt nhói kéo dài

Đó là khi bật hỏi, Sao thời gian trôi chậm thế?



Nơi thời gian ngừng lại, có những bức tường ẩm ướt

Một ngôi nhà thật to, nhưng vẫn rất chật chội

Đông lắm

Tới cả trăm đứa trẻ chứ không chơi

Quay cuồng

Ám ảnh

Chỉ còn mình tôi, nổi trên vòng xoáy mịt mờ...



Nơi thời gian ngừng lại, có ánh mắt xót thương của mẹ

Khi nhìn thấy mảng trầy trên tay tôi, mà lúc ấy, tôi còn chẳng biết chúng xuất hiện lúc nào

Chỉ biết, tôi đã rất vui, và hậu quả là rất rát

Nhưng mẹ à, con không hề đau, và con cũng chẳng hề nói dối mẹ.

Rằng con chẳng hề biết, mình đã bị thương vào lúc nào.

Mẹ à, sao mẹ không tin con...?



Nơi thời gian ngừng lại, có xirô ngọt, có mì giòn tan

Có miếng ổi tím, và những vỉa hè đầy màu sắc

Có nâu sạm, có trắng nõn, có cao, có thấp

Có tóc ngắn hay cười, có đầu đinh mặt quạu

Có nụ cười híp mắt, có giọt nước tròn xoe

Có cả những cơn mưa đầu mùa mát rượi...




Nơi thời gian ngừng lại, có hình ảnh một đứa bé đi lững thững trong đêm

Đã xác định được điểm đến, nhưng lòng vẫn nao nao không chịu lặng

Tóc kẹp, váy xanh, áo hoa và cặp sách

Chỉ một mình



Nơi thời gian ngừng lại, có mùi áo mới, mùi vải kem

Có những nhịp trống thùng thình dồn dập

Có những buổi tập dợt mệt nhoài, nhưng lòng vẫn hừng hực lửa xanh

Có cái mỉm cười thật nhẹ, khi nhìn những hàng trống bé xinh đi thật đều, thật đẹp

Lúc ấy

Tôi quên hết những cái cau mày khó chịu của người lớn, khi tôi cứ phải tập đến khuya mới về được nhà

Tôi quên hết những đêm mù mịt, những con chuột to oành đen nhẻm nhởn nhơ

Tôi quên hết những khúc bánh mì mặn chát, tìm mãi chẳng thấy mảnh thịt nào

Lúc ấy

Chỉ còn sự rạng rỡ chiến thắng, ánh đèn trắng lập lòa, và tấm bằng khen ấm áp trên tay

Lúc ấy

Vui sướng sao, cảm giác mình là một phần của họ, dù là rất nhỏ

Và lúc ấy

Lẫn vào hạnh phúc chiến thắng, là vị mật hoa trang ngọt dịu, đỏ thắm



Tôi



Thấy thời gian như đã ngừng trôi...




Nơi thời gian ngừng lại, có hình ảnh người cô tôi hằng yếu quý

Có lẽ, đó là hình ảnh làm tôi bình tâm nhất

Tôi tự hào rằng, mọi khoảnh khắc tôi có được với cô, đều được ghi nhận kĩ càng

Nổi bật hẳn trên lớp sương mù rét buốt, mờ mịt bủa giăng tôi...


Giọng nói ấm áp, gương mặt hiền từ

Và cả khi gương mặt ấy bị che đi bởi tấm khẩu trang đáng ghét

Cô à

Cô có biết con buồn lắm không? Cái buồn của một đứa con nít không đáng để tâm ư?

chẳng hề tin tưởng chúng con. Khi cô bỏ chiếc khẩu trang ra.

Làm sao chúng con có thể sợ cô được cơ chứ?



Lúc ấy, con muốn khóc lắm. Nhưng lại sợ cô hiểu lầm, nên thôi.

Con muốn khóc. Vì thương cô đấy. Cô biết không, lúc ấy, con rất ghét nghệ. Nghệ làm mặt cô xấu đi nhiều lắm.

Nhưng vài phút sau, thì con không còn ghét nghệ nữa. Vì nghệ làm cô chóng hết đau. Lúc đó, con chỉ biết nghĩ, Không sao đâu cô à. Nghệ tốt lắm. Dù gì đi chăng nữa, đối với con, cô luôn đẹp.

Và đó chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một lời an ủi. Thật sự, cô luôn đẹp, dù thời gian có trôi qua nhanh đến mức nào đi chăng nữa.

Lúc ấy, tôi chỉ ước.

Ước sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, để cô không còn đau nữa. Nhưng khốn khổ thay, thời gian cứ đứng ỳ tại đó, chẳng chịu trôi...




18/05/2010



Sáng nay chán ngắt. Chỉ biết nằm ườn phè phởn xem lại Bus Stop mà chả làm gì sất.

Đầu óc dạo này là lạ, cứ bay đi đâu mất, chẳng "hạ cánh" xuống được.

Hôm nay trời nóng kinh khủng. Lau được cái nhà thì mát hẳn ra.

Chiều thì đỡ chán hơn, umma dẫn đi bơi ^^ Hic, nước hồ ấm chẳng thua gì vòi nước nóng ở nhà cả. Lượn 1 vòng dưới nước, cuối cùng đúc kết được 1 câu: Ở trên bờ còn mát hơn (-- --")

Mà thây kệ, mát hay không mát cũng mặc, chỉ cần được phởn với nước là ok. Từ nhỏ đã chẳng hiểu sao lại thích cả nước lẫn lửa. Vớ được là bấn lắm ^v^






Chúc mừng sinh nhật ai kia nhé. Nhớ mày nhiều. Hôm trước mày xù tao, éo cho mày quà. Chừng nào gặp lại, tao quyết bắt mày è lưng ra đãi bù T^T




Hôm nay là một ngày kì lạ (=3=)

Monday 17 May 2010

17/05/2010



Mấy hôm nay mình thật sự thoải mái ^^

Nhưng thoải mái nhất, có lẽ là từ hôm Chủ Nhật, sau khi đi chơi với cái lũ chết toi kia (-- --") Nói thật, đi với chúng nó 4 tiếng mà còn sung sướng hơn đi với tụi cùng lớp cả ngày. Vui, uh thì không vui bằng, nhưng ấm áp lắm cơ. Đến tối, còn một mình trong phòng, mới thấy tim mình ấm áp đến không ngủ được, phải ôm bé gấu bông êm êm vào mình mới có thể chợp mắt.


Lạnh lẽo riết quen mất rồi....


Chậc, đến hôm nay mới hoàn thành xong cái blog này. Thật sự thì chẳng mệt tí nào, nhớ hồi làm WordPress còn kinh khủng hơn (=3=) Thật thích khi có được một nơi cho riêng mình, không ai xen vào, cũng chẳng ai biết mình ở đây ^^ Giống như chỗ trốn bí mật vậy ^^ Tâm trạng lại càng tốt hơn.

Bắt tay vào làm cho cái bài này đúng với tinh thần "Diary" nào *đập tay*





Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Nhưng sao thấy lạ, rằng mình chẳng hề cảm thấy thế. Đây giống như buổi học ngay trước khi nghỉ Tết, hay nghỉ Noel vậy. Không hề có cảm giác là hè đã đến. Hè là phải nghỉ ngơi, phải chơi bời cho sướng vào, phải không? Nhưng sao đầu óc vẫn bộn bề...

Chắc chắn là mình không đang lo lắng về chuyện học tập rồi. Đã được cái chức Học sinh giỏi đáng chán ấy, Đội tuyển cũng đã đậu, vậy thì còn quái gì để lo lắng nữa?

Vậy chỉ còn 2 chuyện để lo thôi. Gia đìnhtình cảm. Nói 2 từ này ra, bỗng chẳng ngăn được bản thân nhếch mép cười.

Gia đình á? Phù phiếm quá. Xa xỉ quá. Chẳng biết nó ở gần hay xa mà nắm lấy. Mà mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ muốn đi khỏi nhà càng nhiều càng tốt, và các lớp ngoại khóa là một sự lựa chọn thích hợp. Thả mình vào những bản vẽ đầy than chì, những hóa chất chẳng mấy gì thơm tho, hay vùi đầu vào đống sách truyện rối rắm, có lẽ tốt hơn nhiều so với việc ngồi im thin thít ở phòng khách lạnh băng mà chán ngán.

Mình thích nhạc cụ, nhưng mình lại lười học chúng. Mình thích vẽ, nhưng lại chẳng muốn vẽ gì cả. Vậy thì chuyện thú vị nhất để làm chỉ còn là đọc mà thôi ^^ Mớ fic mới in quả là đáng giá biết bao ~

Tình cảm á? Nghe tới là mệt. Một đã đủ ngán rồi, giờ lại một em nữa dính chưởng. Cấp 3 đúng là mệt. Chả lẽ cứ ai ngồi gần mình là bị mình chọt cho đui mắt, phá cho không suy nghĩ ra hồn nổi nữa à? Mà dù có như thế đi chăng nữa, cũng không thể dễ dàng "dính" vào mình như chuột dính vào keo thế chứ? Mình có phải đèn neon hút ruồi đâu nào?

Mà lại gặp những người mình ưa còn chả nổi, huống chi là thích! Ngưỡng bạn còn chưa thò ngón chân qua được, vậy thì làm sao có thể có-cơ-may lên level đây?

Lý do để mình không thích 2 người ấy, không nhiều, nhưng không thể vượt qua. Bạn no.1 thì... haizzz... Cậu ta không thật sự thích mình. Cậu ta thích gì ở mình, mình không rõ, nhưng mình có linh cảm không tốt. Và cái cách cậu ta khoe khoang mình với mọi người, nhưng sau lưng thì lại xem mình như một-bé-thỏ-ngây-thơ-chả-biết-đếch-gì làm mình khinh. Đúng, khinh. Chà, mình làm cao quá rồi. Mình cũng chẳng hay ho gì hơn ai *nói đúng hơn là chả hơn nổi ai*, nhưng mình vẫn không thể tôn trọng được con người ấy.

Mình cũng là con gái. Mình có cảm xúc, có tức giận.

Chứ không phải một con búp bê não bé chỉ biết cười.


Các người có thực sự NHÌN NHẬN tôi như thế không?

Hay... tôi đã đóng kịch quá giỏi?


Đến bạn no.2. Dấm.

Chẳng dám nói ai, nhưng sự thực thì đầu năm đã bị thu hút. Chắc là vì đôi mắt cứ dán dính vào người khác không rời, và cái sự diêng phát biểu của nó. Thậm chí, đã từng tưởng, rằng mình có thể thích một lần nữa.

Và, nhìn mãi mà vẫn thấy nó giống một ai đó, rất quen. Một người mình CẦN phải nhớ ra. Nhưng lại không sao nhớ nổi.

Đến ngày ấy, ngày chuyển chỗ, mình vẫn giữ nguyên cái hy vọng mong manh ấy. Rằng tim mình có thể tăng cường độ đập lên lần nữa. Và, hình như mình đã suýt chạm tới được ánh sáng le lói ấy, nếu như không nhận ra những điều làm mình không-thể-chấp-nhận nơi nó.

Cái lòng tốt của nó, chỉ giới hạn trong một mình mình. Cho dù mình chỉ hơi gặp khó khăn một chút, nó sẽ xuất hiện và làm cái chuyện mình ghét nhất trên đời - giúp đỡ mình. Khi ấy, mình vẫn chưa thể chấp nhận được nó, dù mình có cảm tình với nó đến đâu đi chăng nữa. Mình không quen nhận được sự giúp đỡ từ bất kì ai.

Và rồi, khi mình nghĩ "Tốt thôi, nó cũng là một người tốt, nhiệt tình, nhà khá giả, không đến nỗi xí trai và đểu vô độ như lũ bạn mình", nghĩa là xem xét đến khá năng chấp nhận một người bạn mới ấy, thì cái sự thật này nó ập đến mình, như một nhát chổi lia qua, quét hết cảm giác của mình đi.

Nó chỉ quan tâm đến mình. Và đó chính là điểm mình không-chấp-nhận-được.

Dù bất kì ai lâm vào hoàn cảnh y chang mình, có khi còn khó khăn hơn, nó sẽ chẳng buồn ghé mắt đến.

Dù người khác đang có tâm sự gì, hay nỗi lo nặng nề đến đâu đi chăng nữa, nó sẽ chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục xả stress của mình lên họ.

Và đau lòng hơn...

Nó thích mình, nhưng nó lại chẳng cần mình thích lại nó.

Lời tỏ tình (nếu có) của nó, chẳng qua chỉ là một CÂU NÓI...

Dứt điểm hết những âu lo, khó xử của bản-thân-nó

Và tống hết chúng sang mình.


Chà, mình phải cảm ơn cái nick Knight nhiều nhiều. Nhờ thế, tim mình lại có thêm một lỗ thủng, và màu nâu của mắt mình lại có dịp sậm màu thêm.

Hôm ấy, mình không chỉ nhận được cái clip của nó - cái clip mà dù có phải bán hết máy lạnh trong nhà đi, chắc nó cũng cam lòng, miễn là nó đừng rơi vào tay mình một cách vô duyên như thế này - mà mình còn có cơ hội nhận ra tình cảm thật, suy nghĩ thật của nó nữa.

Và cái cơ hội ấy chẳng làm tâm trạng mình khá lên chút nào.

Hôm ấy, mình đã buồn nôn kinh khủng. Không, tên ấy chẳng có gì đáng buồn nôn cả, thật đấy (-- --") Khi quá căng thẳng, người ta cũng có thể buồn nôn mà? (=3=) Và mình lại phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn gấu bông mới có thể ngủ được. Lần này là ôm thật chặt, nhưng vẫn không thể lấp đầy lỗ thủng trong lòng...

Nhưng ngày thứ sáu ấy, cũng thật cảm ơn trời, tên ấy vẫn còn chút tình người. Ít ra, bụng nó cũng không hẹp đến nỗi không cho mình nổi một buổi đi chơi ra hồn. Hôm ấy, mình đã thực sự rất vui. Một ngày vui hiếm hoi trong khoảng thời gian gần đây.

Dù gì cũng cảm ơn. Khá nhiều đấy ^^




Quay lại buổi sáng nay nào. Đúng là một thảm họa. Ôi, cái cưa nhà mình nó "ba chìm bảy nổi" còn hơn cái bánh trôi nước của bác Hồ Xuân Hương. Lội bao tầng lầu mới vớt được nó ra. Thật là yêu cô lao công quá đi. Tết năm sau sẽ đem bánh cho cô vậy. Cô ráng chờ nhé ~ Con thực sự biết ơn cô lắm ấy ^^

Chà, pizza vẫn béo ngậy như hồi nào. Chỉ có cái, là ăn chung sẽ ngon hơn rất nhiều ^^



Hôm nay là một ngày tàm tạm ~