Saturday 30 June 2012

Bảng chữ cái -> romanji Nhật

A- ka
B- zu
C- mi
D- te
E- ku
F- lu
G- ji
H- ri
I- ki
J-zu
K- me
L- ta
M- rin
N- to
O-mo
P- no
Q- ke
R- shi
S- ari
T-chi
U- do
V- ru
W-mei
X- na
Y- fu
Z- zi

Animal thì dài quá, nó ra Katokirinkata =)) Đọc như đọc bùa =)) Còn đc có Chidori (nghe quen quá, hình như là trong Naruto thì phải :D) Mà để nó thành THU thì cũng hơi kì =)) Chắc đổi thành Chidorí quá :))

Thursday 28 June 2012

28.06.2012

Tim đang ngập tràn yêu thương ♥ Bụng đang đầy khoai tây, mì gói và nước ngọt. Đầu óc thì chứa đủ thứ.

Sắp rồi.

[dư âm hậu-NowZone. Nhảm nhí là vô đối. Văng tục là tất yếu. Và đã cười là không tắt được ♥]

Friday 22 June 2012

.Fandom.

Source: http://hesychasm.livejournal.com/187818.html


Fandom is focus. Fandom is obsession. Fandom is insatiable consumption. Fandom is sitting for hours in front of a TV screen a movie screen a computer screen with a comic book a novel on your lap. Fandom is eyestrain and carpal tunnel syndrome and not enough exercise and staying up way, way past your bedtime.

Fandom is people you don’t tell your mother you’re meeting. Fandom is people in the closet, people out and proud, people in costumes, people in T-shirts with slogans only fifty others would understand. Fandom is a loud dinner conversation scaring the waiter and every table nearby.

Fandom is you in Germany and me in the US and him in Australia and her in Japan. Fandom is a sofabed in New York, a roadtrip to Oxnard, a friend behind a face in London. Fandom talks past timezones and accents and backgrounds. Fandom is conversation. Communication. Contact.

Fandom is drama. Fandom is melodrama. Fandom is high school. Fandom is Snacky’s law and Godwin’s law and Murphy’s law. Fandom is smarter than you. Fandom is stupider than you. Fandom is five arguments over and over and over again. Fandom is the first time you’ve ever had them.

Fandom is female. Fandom is male. Fandom lets female play at being male. Fandom bends gender, straight, gay, prude, promiscuous. Fandom is fantasy. Fandom doesn’t care about norms or taboos or boundaries. Fandom cares too much about norms and taboos and boundaries. Fandom is not real life. Fandom is closer than real life. Fandom knows what you’re really like in the bedroom. Fandom is how you would never, could never be in the bedroom.

Fandom is shipping, never shipping, het, slash, gen, none of the above, more than the above. Fandom is love for characters you didn’t create. Fandom is recreating the characters you didn’t create. Fandom is appropriation, subversion, dissention. Fandom is adoration, extrapolation, imitation. Fandom is dissection, criticism, interpretation. Fandom is changing, experimenting, attempting.

Fandom is creating. Fandom is drawing, painting, vidding: nine seasons in four minutes of love. Fandom is words, language, authoring. Fandom is essays, stories, betas, parodies, filks, zines, usenet posts, blog posts, message board posts, emails, chats, petitions, wank, concrit, feedback, recs. Fandom is writing for the first time since you were twelve. Fandom is finally calling yourself a writer.

Fandom is signal and response. Fandom is a stranger moving you to tears, anger, laughter. Fandom is you moving a stranger to speak.

Fandom is distraction. Fandom is endangering your job, your grades, your relationships, your bank account. Fandom gets no work done. Fandom is too much work. Fandom was/is just a phase. Fandom could never be just a phase. Fandom is where you found a friend, a sister, a kindred spirit. Fandom is where you found a talent, a love, a reason.

Fandom is where you found yourself.


♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

My notes: I almost cried when I first read this. Yesterday, a girl popped out from nowhere - well, not exactly, cuz she is one of my rare followers on Twitter. Supposed you knew how it works, like strangers just crossing by each other's lives. She did stop by mine. She shared sth and I shared sth. Things I never said out loud to anyone. Pains I forgot I had suffered, then realized that they has always been there, just that I ignored them so well. Tears whose existence I almost forgot started dwelling up.

It just happened when you both - when we all - love something together.

It doesn't matter who she is. Where she is. Where I am. It doesn't matter she's white and I'm yellow. We don't even know each other's age. We just talked. And shared. And reached out for hands and hearts and dreams and love and pains, like we've always been capable of, just that we didn't know, and didn't try.

Fandom is where random little things can be remembered, for a life time ♥

Thursday 14 June 2012

14.06.2012. A time that should never be recalled.

3 tuần nữa...

Còn có 3 tuần nữa thôi...

3 tuần chết tiệt nữa là cô đi rồi... Chú và mấy đứa nhỏ cũng đi rồi...

Xa quá...

Đến nửa vòng thế giới...

Cứ nghĩ tới là đau đến kinh khủng...

Muốn khóc quá...

Thiệt sự là muốn khóc NỮA quá mà...

Hôm trước nghe bố mẹ nói mà não phẳng đơ...

Chuyển nhượng tài sản ở Việt Nam rồi...

Là đi luôn, đi hẳn đó... Không phải là đi chơi đôi ba tháng nữa đâu...

Nghe mẹ kể là cô không cười...

Lạy Chúa tôi, cô không cười là cô khóc đó...

Mẹ không hiểu, chứ con...

Con lớn lên cùng cô mà...

Cô chả khóc đâu...

Giống như mẹ vậy á...

Giống như con luôn...

Đau quá...

Hôm trước nằm trên giường mà nước mắt rơi như mưa rồi...

Mắt thâm quầng...

Mà giở vẫn muốn... tiếp...

Ừ thì sẽ còn gặp lại... Con biết chứ... Thế nên đừng có ai mở miệng ra an ủi con kiểu đó!!!

Gia đình mà... Nói vậy nghe sao được...

Xa quá...

Đừng làm con phát khùng lên... Xin mọi người đấy...

Cô sắp đi rồi... Thành viên gia đình mà con thích nhất, thoải mái nhất khi ở cạnh bên... Người đơn giản và thẳng thắn vừa đủ để con cảm thấy được yêu thương mọi lúc...

Hai đứa nhỏ cũng đi luôn... Hai đứa em ngoan nhất, nhất nhất nhất nhất trên đời mà người chị tồi tệ này có thể được gặp gỡ...

Hai đứa trẻ đầu tiên mà chị cõng trên vai... Hai đứa trẻ đầu tiên chỉ chị làm bánh ngọt...

Chú cũng đi mất... Chú là chuẩn mực đầu tiên của con về một người đàn ông... Luôn là động lực để con học tiếng Anh, để nói chú nghe và hiểu chú nói...

Cả nhà... đi rồi... con biết làm sao?

Con sẽ ra sao? Hay là chẳng sao cả?

Con không muốn biết đâu...

Mà giờ cũng chẳng nghĩ được...

Đau quá...

- - -

Hôm qua đang ủ dột thì nhận được tin nhắn là Già Dê nó về...

Trời ạ...

Chẳng biết nên nghĩ làm sao...

Mừng vì nó về... Thở phào vì vẫn bình thường... Và mệt vì tất cả...

Chẳng có lựa chọn đúng đắn nào khác cả...

Tiếp tục thôi...

Còn 17 ngày nữa thôi...

Bế quan học bài...

Dù thực sự đang muốn bay ra khỏi nhà và dành những ngày bình thường cuối cùng với cô...

Bà cũng sợ đau lên không lên nhà nữa rồi... Giờ đang chịu đựng ông... Khóc lên khóc xuống...

Chắc điên mất thôi...

- - -

Chẳng có gì là đúng cả...

Suy nghĩ cái đéo gì...

Giờ làm sao...

Mệt quá...

Tuesday 12 June 2012

12.06.2012

Đã thôi làm học sinh được... bao lâu rồi nhỉ... vài tuần chăng? Vậy mà sao cảm xúc cảm giác gì đó nó vẫn không chịu đến...

Và đáng buồn thay, mình chẳng thấy được đủ lý do để buồn.

Ngày ra trường ư? Đúng, là một ngày quan trọng, nhưng đâu có lý do gì để buồn thương? Chỉ là một mốc thời gian trên đường đời, đánh dấu một bước trưởng thành, một khoảnh khắc chuyển giai đoạn. Đâu phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại? Nước mắt bỏ ra làm chi, để rồi ngay sau ngày bế giảng lại được ôm điện thoại nghe giọng nhau? Tim đau làm chi, để vài ngày sau đó lại họp về cả đám lấy phiếu báo danh tốt nghiệp? Và nói những câu đầy tình cảm chất chứa, cho nhau những cái ôm siết thật chặt làm chi, để rồi đi học thêm còn gặp nhau dài dài?

Ừ thì cái vụ cuối cùng là nên có, vì coi như những ngày ấy là dịp duy nhất, cũng như cuối cùng, để ta có thể ôm nhau thật chặt, không gượng ép, không bị phán xét hay làm mục tiêu cho những nụ cười đầy hàm ý và những câu hỏi không ngừng. Nhưng ý chính ở đây là, sao lại phải nặng nề và quan trọng hóa nó lên như thế? Đời đâu thiếu những cuộc chia tay? Đáng nhớ ở đây, có chăng cũng chỉ là vì ngày ra trường là một cuộc chia tay đẹp.

Nghe có lý, nhỉ?

Ừ thì có lý thế đấy. Đâu phải riêng mình chuyện này. Mình đâu chỉ làm chuyện "không khóc trong ngày cuối cùng của đời học sinh" nghe có lý. Vậy chắc nói bản thân vô cảm là không đúng hoàn toàn rồi, mà phải là suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ đến mức luôn tìm thấy lời giải thích thỏa đáng cho mọi hành động của bản thân, làm bản thân chấp nhận được. Không hối tiếc, không quay đầu lại. Không mất kiềm chế, không quá bộc trực.

Mà ừ, hình như thế là vô cảm chứ còn gì.


Có thương ai cũng phải giấu. Có muốn dỗ dành ai cũng phải kín đáo. Có ôm ai, chùi nước mắt cho ai cũng phải nhìn trước ngó sau. Chỉ những ai đã được mình yêu thương mới biết, mà may mắn thay, con số ấy đang tăng dần.

Nhiều người hay hỏi sao mình quen biết được rộng, có nhiều bạn tốt, xin thưa chính là do những cái "thỏn mỏn" ấy đấy. Nắm chặt tay một người lúc họ cần, và họ sẽ mỉm cười với ta bất cứ khi nào, bất kể đã cách biệt bao xa, bao lâu. Lau nước mắt cho một người bạn, và họ sẽ dùng trái tim của họ vỗ về ta lúc đau đớn, hay chí ít là bảo đảm khi ta đau sẽ luôn có họ cạnh bên. Nói những lời dịu dàng, những lời khuyên đúng đắn khi họ cần, dù chỉ là những dòng chữ khô khan chạy ngang màn hình máy tính, và họ sẽ sẵn sàng đưa tay vực ta dậy, bất cứ khi nào ta cần...

Chỉ như vậy thôi...

Cái vấn đề chính đó là, khi nào thì ta biết họ cần ta...

Nhiều lúc người ta sẽ thấy mình làm những việc tưởng chừng như ngẫu nhiên, như phí thời gian. Mình cũng không giải thích được chuyện ấy nữa. Chỉ biết rằng, giống như linh tính vậy, tuy hành động ấy không tốn của ta bao nhiêu thời gian, không hao của ta bao nhiêu công sức, cũng như không có ý nghĩa lắm đối với ta cũng như những người ngoài khác, nhưng ta biết, rằng nó sẽ vô cùng có ý nghĩa đối với một cá nhân, một tập thể xác định nào đó. Như món quà giản đơn tặng cho cô bảo mẫu trẻ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng: một chiếc ví tiền mua vội, một khoản tiền mọn, một lá thư miên man, và niềm hy vọng rằng cô sẽ không bỏ nghề, bỏ trường mà đi, ít nhất là không phải vì chán nản. Có lẽ vài năm nữa mình sẽ quên đi lá thư ấy, món quà ấy, nhưng mình không nghĩ cô sẽ như thế. Mình nghĩ cô cần điều ấy, một chút hy vọng ấm áp, một chút tình cảm đáp trả cho cái trách nhiệm của cô.

Mà thật tình, chắc gì những hy vọng và suy nghĩ của mình là đúng? Chỉ thấy cần, rồi làm, vậy thôi.

Hay như vài lời tâm sự với những chị em mới đăng kí vào làm trong 4rum, mỉm cười với những lo ngại mơ hồ, nhảy choi choi để nhóm lên tia lửa ấm áp đầu tiên trong họ, hy vọng rằng ngọn lửa ấy sẽ cháy bùng lên và sưởi ấm cho cả bản thân. Hay như lần mình ôm điện thoại hát cho chị ấy nghe lúc chị đang ốm, vì mình thực sự muốn cảm ơn, cũng như muốn dùng ấm áp xua bớt đi những đau đớn mà chị phải viết lên blog, chì chờ một ai đó nhìn thấy để đoán xem họ sẽ làm gì tiếp theo: im lặng, vỗ về, hay một điều gì đó bất ngờ khác.

Hoặc có lẽ cũng chẳng có nguyên do gì cả. Thấy cần thì làm, vậy thôi.

Ừ, và cũng có buông tay. Đã từng vươn tay ra khi tưởng em ấy cần mình, tưởng mình có thể ảnh hưởng đến em ấy. Nhưng không. Dường như ôm lấy tình cảm của mọi người chỉ là một sở thích của em; dùng cái mỏng manh của mình để bắt lấy yêu thương của người khác. Sau đó không dùng cái yêu thương ấy để lớn lên, dể mạnh mẽ, mà trái lại, em cứ tiếp tục hủy hoại hình ảnh của mình, trái tim của mình, để tham lam gom về những tình cảm khác. Em xem đó là cuộc sống của mình. Và chị nhận ra, chị không dư tình cảm đến thế. Chị vốn nghĩ rằng, em cần chị. Ừ thì em cần thật, nhưng không nhất thiết phải là chị. Thiếu chị cũng giống như thiếu đi một thói quen, mất đi một mảnh sắc màu trong cuộc đời xếp lớp như lăng kính vạn hoa. Hụt hẫng tí chút, nhớ nhung tí chút nữa, nhưng thực sự là không cần.

Nên chị buông tay. Vì thấy em không cần chị. Không nhất thiết phải là chị. Có thể chị sai, nhưng chị không hối tiếc.

Nói chung là thế. Còn nhiều, nhiều, và nhiều thứ tủn mủn khác nữa, nếu muốn được mọi người đối xử tốt với mình. Cảm thông, thấu hiểu, cứng rắn đúng nơi và mềm mại đúng chỗ. Che giấu cảm xúc vừa đủ để không trở nên giả tạo. Tôn trọng sự riêng tư và im lặng vừa đủ để không trở thành vô tâm. Mạnh mẽ vừa đủ để không vô hình. Hết mình vừa đủ để không phải vỡ tan.

Nói gì thì nói, chứ tóm lại chỉ cần có cái tâm, chỉ cần mình thật lòng mong muốn điều tốt đẹp cho người đối diện, thì mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi. Mình chỉ là biết cách làm mọi chuyện dễ dàng hơn một chút. Hơi khổ công, nhưng có vẻ đáng. Mà tình hình là cứ như thế riết rồi sẽ thành bản năng thôi, thậm chí chẳng cần cố gắng.

Nói một hồi quên mất mình định nói gì rồi.

Có nên làm thêm một cái label "Nói nhảm" không?


Thêm một tí: cái "Tôn trọng sự riêng tư và im lặng vừa đủ" nó cũng cần có kĩ năng lắm. Có những người trở nên nhiễu sự, hỏi liên tục đến phát phiền, để rồi đến lúc người kia thực sự cần thì chẳng thấy đâu, hay quan tâm chẵng đúng chỗ gì sất. Hay có khi phát biểu vài câu hỏng hết cả tâm trạng, rạn hết cả niềm tin. Nhiều lúc buồn lắm.

Nhiều chuyện và quan tâm, thường khi chỉ cách nhau bởi một lằn ranh rất nhỏ. Tôn trọng và vô tâm cũng thế.

Thiêm một tí tí nữa: tự dưng muốn có chồng quá. Nhưng không thể lơ đi mục tiêu 25 tuổi được.

Nhiều người sẽ thấy mình kiêu ngạo, quá tự tin vào bản thân, chỉ biết ca ngợi những tố chất mà mình không có. Biết gì không, mình mặc kệ. Vì đó là cách để mình không hối tiếc. 

Đã bảo là nói nhảm mà.

Friday 8 June 2012

08.06.2012


Chà, mới đó mà blog này đã được 2 tuổi rồi... Nhanh thật đấy... :)