Tuesday 22 November 2011

Rose of May

her heart underneath
cries quietly
this part of me
I choose not to see

what lives must I take
for fealty's sake?
how much blood must stain
this warrior's blade?

war leaves its trail
in moonlight so pale
its shadows they flow
in rivers, in rivers
so put on my mask
I'll go where they ask
so I might once again see the
Roses of May

Staining my soul and stinging my eyes
the red on my hands
won't wash away, wash away
no where to run from what I have done
I'm no longer, no longer
a Rose of May

fate holds the blade before you
mirrored in maiden's eyes
far from myself I fly
into the perilous skies
and they said
follow the blade before you
fear fall and courage rise
leave all your tears behind you
far from where innocence lies

Cage of the kings
No need for wings
So turn them to stone
from roses to bone

when you look at me
what do you see?
this costume I weave
disfiguring me...

(chorus A)

Storm clouds are creeping closer
danger is drawing near
why am I not protecting all that
I once held dear?
and you said
break free from all that holds you
kings hand and maiden's tear
run now into my arms
together we'll conquer our fears

Led here by fate
No longer afraid
So here now I lay
My Roses of May
══════════════════════════════
~MP3 DOWNLOAD:
══════════════════════════════
══════════════════════════════
CREDITS:
Music composed by: Nobuo Uematsu
Sung by: katethegreat19
instumentals
and arrangement by: katethegreat19
lyrics copyrighted 2008 by:
Kate Covington / katethegreat19

Sunday 20 November 2011

"Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm"
 
 Hay quá, Long à... Hâm mộ ông thiệt đó... :x

Tuesday 18 October 2011

MA5IMUM

Haha, các người chỉ giỏi chế nhạo tôi :)) Các người nói chỉ có con nít mới yêu cái kiểu như tôi, mới mơ hão như tôi. Các người bảo tôi yêu mù quáng, tôi hoang tưởng vào một tương lai không có thực.

Nhưng mà này, các người không biết ư? 

Rằng tình yêu của một đứa trẻ mới là một trong những tình yêu chân thật nhất, thuần khiết nhất?

Rằng ước mơ cho hạnh phúc của người mình yêu thương chính là chúc phúc cho họ, là chung tay gửi gắm khát vọng hạnh phúc của họ vào tương lai?

Các người có yêu họ không?

Vậy tại sao các người lại không lạc quan hộ phần của họ? 



Các người bảo phải biết nhìn vào thực tế, phải biết phân tích tình hình, và khinh thường cũng như khó chịu với những ảo vọng phi-logic của người khác. Hình như các người đã quên rằng, chẳng thứ logic nào có thể lý giải được tình cảm và những giấc mơ. Và các người cứ như vậy, phô ra cái vẻ trưởng thành nửa mùa của mình.

Làm vậy, có được gì không?

Có giúp ích gì được cho ai không?



Các người có YÊU họ không?

Có GIÚP ÍCH gì được cho họ chưa?


Vậy sao lại cứ thích vùi dập ước mơ của người khác, bóp méo đi cái thành ý mà người khác dành cho họ? Sao lại cứ ngăn cản người khác ước vọng cho hạnh phúc của người mà họ yêu thương?

Các người có hơn gì những-con-người-mơ-hão, những đứa-con-nít đây không? Hơn chỗ nào? Có chắc là mình giỏi hơn không? Có chắc chắn là SUY LUẬN của mình đúng hay không?

Các người có chắc, rằng MÌNH CÓ BIẾT TÍ TI GÌ CỦA SỰ THẬT HAY KHÔNG, hay tất cả chỉ là cái SUY DIỄN của các người? Các người có căn cứ hơn lũ-con-nít này chắc? Thật nực cười và ấu trĩ khi nghĩ rằng mình biết nhiều hơn người khác, khi những nguồn tin của các người chẳng phải là của riêng ai.


Các người không nói được câu chúc phúc cho họ, không dám ước cho họ hạnh phúc, và thế là ghen ghét, khinh mạn, dùng cái nhỏ nhen của mình để phá bĩnh những việc làm ấy của người khác à?


CÁC NGƯỜI CÓ YÊU HỌ KHÔNG?

Hay chỉ quan tâm đến bản thân, muốn khoe ra cái "sâu sắc", "nhạy bén", "tỉnh táo", hay đủ thứ vớ vẩn gì đấy mà các người tự phong cho mình?


Biết gì không, tôi khinh nhất là cái hạng, dù trong thâm tâm cũng rất vui đấy, rất hy vọng cũng như mơ mộng về cái tương lai "ảo tưởng" ấy đấy. Nhưng khi thấy người khác "thực tế" thì lại đua theo.

Hạng người ấy, tôi không dám nghĩ rằng họ đủ can đảm nói rằng họ YÊU thực sự. Có không? Hay là chỉ chạy theo bám đuôi người khác, dựng nên  một vở "kịch tính" cho đời mình? Học đòi "sâu sắc"?



Nếu yêu thương họ thì hãy chúc cho họ hạnh phúc, và chấp nhận hạnh phúc của họ dù nó đến dưới bất kỳ hình thức nào, vì tôi nghĩ đó là điều ít nhất mà đa số những con người yêu thương HỌ thực sự ở đây có thể làm được. Vì khi yêu thương MỘT NHÓM NGƯỜI, cũng có nghĩa là yêu thương luôn cả hạnh phúc của HỌ.


Còn nếu không, vui lòng xéo xa ra và hạn chế khoe mẽ những lời khó nghe của mình đi. Đừng làm hoen ố tình yêu của người khác. Nếu không chấp nhận hạnh phúc của họ, không chấp nhận một tương lai đẹp nhất cho họ, thì đừng tự nhận là mình YÊU họ. Các người không đáng.



...



Bản thân tôi khi nghe đoạn nhạc ấy, đã thực sự rất vui. Tôi không dám nói rằng mình hạnh phúc, nhưng thực sự tôi đã cảm nhận được niềm vui quen thuộc mà đã từ lâu tôi không còn được cảm nhận. Niềm vui khi được nghe một ca khúc mới của 5 con người ấy.


Dù tôi đã có nghe Maximum bao nhiêu lần trước đây, thì đối với tôi, đây vẫn là một bài hát mới của 5 con người mà tôi yêu quý. Nó mới vì tôi chưa bao giờ được nghe qua, chưa bao giờ được cảm nhận giọng ca của đầy đủ 5 con người hòa vào ca khúc ấy.


Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng tôi còn cảm nhận được niềm vui này?

Vốn chỉ còn sót lại vài phần trong kí ức, nhưng ngày hôm nay cảm giác ấy lại quay về, đột ngột đến ngỡ ngàng...



Trong cùng một ngày, tôi được thấy Yunho và Changmin bật lại ca khúc của cả 5 người khi tập luyện. Họ vốn có thể bật bài hát của riêng họ. Họ vốn có thể vất bản nhạc ấy đi. Nhưng họ đã không làm vậy, họ đã giữ lại, và trân trọng nó còn hơn cả bài hát của mình.


Và, cũng trong ngày hôm nay, Jaejoong, Yoochun và Junsu đã cùng biểu diễn Stand By You. Cũng là một bài hát của cả 5 người từ những ngày xưa cũ vui vẻ ấy.


Vậy tôi có quyền hạnh phúc không? Có quyền được mơ mộng không? Rằng cái ngày mà bọn họ trở về bên nhau đã rất gần?


Tôi có quyền hạnh phúc không, khi 5 con người ấy lần lượt nhắc lại và trân trọng những kỉ niệm bên nhau ấy.

Tôi có quyền mơ mộng không, khi tưởng tượng rằng họ đang dùng hết khả năng của mình để gửi cho nhau những thông điệp yêu thương? Jaejoong, Yoochun, Junsu, những ngọn gió tài năng nay đã được tự do tung cánh, tự do bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ cũng như bất kỳ những cảm xúc nào khác của mình, ít nhất thì cũng tự do hơn ngày trước rất nhiều. Còn Yunho và Changmin thì nào có được như vậy? Họ vẫn còn hình tượng cần phải giữ, còn miếng cơm manh áo phụ thuộc vào người khác. Thế mà họ vẫn tận dụng bất kỳ kẽ hở nào để đáp lại những yêu thương của 3 con người kia, có phải thế không?


Họ có còn yêu thương nhau hay không, tôi không chắc chắn. Nhưng tôi hoàn toàn tin vào điều đó, và tôi nguyện toàn tâm toàn ý nguyện cầu cho điều đó thành hiện thực. Đó là lựa chọn của tôi, và không ai có thể thay đổi được nó trừ tôi.

Friday 14 October 2011

[50TFs] Day 1 - Day 3

Day 1. I'm not afraid of anyting but responsibility :(

Đúng vậy. Ngoài những người mình yêu quý ra, thì cái mình sợ nhất trên đời chính là trách nhiệm.


Có thể lúc ban đầu mình sẽ rất hào hứng với nó, rất hăng hái hoàn thành nó. Nhưng, vì cái bản tính mau chán của mình, mình sẽ sớm gạt bỏ nó và gây khổ cực cho biết bao người xung quanh.


Điển hình là YunYunKun, thật đáng tiếc khi đó là nơi mình không muốn quay lại nhất trong tất cả các chốn trên mạng này. Nói thẳng ra thì, vốn dĩ ngay từ đầu mình đã trốn tránh trách nhiệm, đã không muốn đứng ra làm admin. Nói thẳng nữa thì, cái rum ấy vốn dĩ là của Kinz. Nhưng vì sao mình lại bị cuốn vào cái vòng xoáy chết tiệt đó, vì sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này, mình cũng chẳng rõ. Có thể chuyện đó cũng có phần của những người khác, nhưng có lẽ, phần tội lớn nhất là của mình, vì đã trẻ con mà quyết định sai lầm, vì đã ngu ngốc mà làm theo ý mình. 


Khi phải gánh trên vai sự vui vẻ, thoải mái của người khác, phải làm quen với những quản lý, sắp xếp, những cãi cọ, gây gổ và gồng mình "lớn lên" để có thể làm đầu tàu cho một tập thể, mình biết, mình đã sai rồi. Chính mình đã tự biến cộng đồng mạng, đáng ra phải vui vẻ và thoải mái, không ràng buộc này, trở thành một gánh nặng cho bản thân. Là mình tự chuốc lấy thôi. Và giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thôi thì, coi như một bước sai lầm của cuộc đời. Dù sao thì, cái sai lầm này cũng đã giúp mình trưởng thành phần nào, giúp mình có thêm những mối quan hệ tốt đẹp, và hơn cả là giúp mình hiểu bản thân mình hơn.


Mình, vốn là người hoàn toàn không phù hợp với trách nhiệm.





Day 2. I dislike people who always try to show off their 'emotional side' although they feel nothing. All fake~ 


Đúng vậy, mình chúa ghét những loại người như thế. Họ làm ra vẻ như ta đây rất "nhạy cảm", "tinh tế", đôi lúc "tự kỉ" hay "sâu sắc" theo cái kiểu mà họ tưởng người khác sẽ ganh tị. Có gì đó đáng khinh, và cũng đáng thương nữa.


Và đáng ghét nhất là cái dạng tỏ ra như thế nhằm ra vẻ "người lớn", dằn mặt người khác. Họ nghĩ, những câu chữ của họ là hay, là thâm thúy. Họ nghĩ, rằng cảm xúc của họ là thâm sâu khó ai sánh bằng, là chuẩn mực cho người khác và khó mà chấp nhận ai đó không CẢM NHẬN giống như mình. Nực cười, đã gọi là cảm nhận rồi thì làm quái gì có chuyện giống nhau được cơ chứ??? Vậy mà khi được khuyên giải, họ lại ra vẻ "Ta đây đã biết tỏng tòng tong rồi", cụ thể là "Tôi biết chứ, 9 người 10 ý mà, tôi đâu có quyền ý kiến". Lên mặt thế đấy, và thái độ thì đáng ghét cực kì.


Tất cả những dạng người như thế, mình đều xem là con nít. Những đứa trẻ chưa chấp nhận được cái tôi của người khác.


Tốt nhất, có cảm thì hẵng có nói. Nếu không sẽ giả tạo lắm.




Day 3. When I'm nervous or scared, I'm exeptionally calm, though mah heart races w full speed. Well, the face never shows anything anw.


Lúc đối mặt với ngày hôm ấy, cái ngày bị ghi vào sổ đầu bài một cách đáng xấu hổ ấy, mình đã rất, rất sợ hãi. Sợ hãi đến run rẩy, nhưng đủ tê liệt để không thể hiện ra. Vẫn biết là dám làm dám chịu, nhưng vẫn sợ. Sợ cô Vân buồn, tức giận, tệ hơn nữa là làm cho mình thất vọng, làm sụp đổ hình tượng của cô trong mình. Sợ bố mẹ biết được, sợ các thầy cô khác đọc sổ đầu bài và thấy được, sẽ mang tiếng xấu rất lâu về sau~


Nhưng, có lẽ vận may vẫn chưa tận, cô đã không hề làm mình thất vọng, trái lại còn làm tăng thêm sự nể phục của mình dành cho cô. Các thầy cô khác cũng không có thói quen vọc sổ đầu bài (may nhất là cô Duyên cũng không có thói quen đó), nên hầu như không ai nhìn thấy chuyện đó cả. Và cũng thật may, là mọi chuyện cũng đã qua. Dù mai này có còn gặp lại đi chăng nữa, như lúc phát bài chẳng hạn, thì mình nghĩ mình vẫn có thể đối mặt được.


Nhưng cái vấn đề là, trong cơn sợ hãi ấy, ngoài mặt mình hoàn toàn bình thản.Vẫn cười đùa, vẫn tỏ ra mạnh mẽ như bao ngày bình thường khác. Có người từng bảo mình lỳ lợm. Mình không quan tâm. Chẳng ai bắt được mình PHẢI thể hiện một cảm xúc gì đó ra cả, nếu mình không muốn.



Mình tự hào khi là một đứa lỳ lợm~

Sunday 2 October 2011

No more heroes

When the waves are crashing down
Pulling you to sorrow
I will sail you back to shore
When there are no more heroes

Khi những ngọn sóng vỡ vụn bên bờ
Kéo cậu chìm vào nỗi buồn thương
Tớ sẽ đem thuyền đến đưa cậu về
Khi trên đời không còn anh hùng nữa

Over under, near or far
I’ll be right beside you
Standing here with open arms
When there are no more heroes

Dù trên hay dưới, gần hay xa
Tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu
Sẽ mãi chờ và dang rộng đôi tay
Khi trên đời không còn anh hùng nữa

Chorus:
And through it all
And through it all
When you’re tired and you stumble I will carry you

Vượt qua tất cả
Vượt qua tất cả
Khi cậu kiệt sức và gục ngã, tớ sẽ đỡ cậu dậy

When starlight falls, my love will guide you home
You’ll never be alone
When there are no more heroes

Khi những vì sao rơi xuống, tình yêu của tớ sẽ dẫn cậu về nhà
Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn
Khi trên đời không còn anh hùng nữa

It was you who showed me how
Brought me back to glory
Through hopelessness and darkest days
It was breath you gave me 

Cậu chính là người giúp tớ tỉnh ngộ
Mang tớ về với vinh quang
Giúp tớ vượt qua những ngày tối tăm và vô vọng nhất
Cái cậu cho tớ, chính là hơi thở

Chorus x 3 


Khi trên cuộc đời này, không còn anh hùng nữa....

Giấc mơ trưa

 Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời


Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Ðó là chân trời
Hay là mưa cuối trờỉ



Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn.


Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã lên hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về
Một tiếng chuông chùa


* Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng.

Saturday 1 October 2011

Xin hãy trân trọng những gì đã từng có
Nâng niu những gì đang nắm trong tay
Và mỉm cười đón nhận những gì sẽ đến.
Hồi ức
Có thể sẽ mất đi,
Nhưng tình yêu
Là vĩnh cửu.
Nếu một ngày nào đó, thật xa
Ngày mà 5 không còn là 1
Xin hãy để bản thân quay về thời khắc này
Cảm nhận tình yêu này, cái ấm áp này
Một lần nữa.
Chúng ta là Cassiopeia cơ mà!
Vậy nên, xin hãy dõi theo năm con người ấy
Ủng hộ họ, tin tưởng họ...
...till the end...


Friday 23 September 2011

[Short-fic] Nghe lời mẹ - YunJae

Author: Moonrabit


Disclaimer: họ là của nhau~


Genre: fluff, romance


Pairing: YunJae, còn lại rất nhạt~


Rating: PG.


Status: On-going.


Note: viết trong thời kì bấn loạn Kiệt Luân sư huynh~ 


Summary: 


“Này, rốt cuc là cu yêu t đến chng nào?


“Tớ yêu cu bng mt na trái tim t” – tóc anh c c vào c tôi, hơi nht.


“Thế phn còn li?


“Là dành cho mẹ t.


“Vậy còn phn cho bn thân?


“Tớ không cn.


“Ngốc.


Anh khẽ cười. “Tình yêu dành cho t, có cu và m là đã quá đ ri.


Đã thế, đến tn cùng cuc đi này, Kim Jaejoong s yêu Jung Yunho bng tt c nhng gì cậu có, để tên đần ấy biết thế nào là được yêu thương.


Wednesday 14 September 2011

Barking at the moon - Tru lên cùng vầng trăng

I have got so much to give, I swear I do.
I may not have nine lives, this one feels brand new.
Yes I've lived a good one.
I have tried to be true.
There are some things I never realized, till I met you.
How the wind feels on my cheeks, when I'm barking at the moon.


Tôi có quá nhiều thứ để cho, tôi thề đấy.
Tôi có thể không có đến 9 mạng, nhưng đây là một kiếp sống hoàn toàn mới.
Vâng tôi đã sống một cuộc đời tốt.
Tôi đã cố gắng sống chân thật.
Có nhiều thứ tôi chưa bao giờ nhận ra, đến ngày tôi gặp bạn.
Như cách gió vuốt ve đôi gò má, khi tôi tru lên cùng vầng trăng.


[chorus]
There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you.
Woo Woo! Here I come.
Woo Woo! Back to you.
There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you.


Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.
Woo Woo! Tôi về đây.
Woo Woo! Về với bạn.
Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.


Well I was in trouble, bad.
I was so confused.
I may not see in color babe, but I sure can feel blue.
I have been a lot of things, they may not all be true.
My experience was so mysterious, till I met you.
Now the sun may rise in the east, but I'm barking at the moon.


Ồ tôi vốn đang gặp rắc rối, rất tệ.
Tôi đã rất hoang mang.
Tôi có thể mù màu bạn à, nhưng tôi chắc chắn cảm nhận được màu xanh/nỗi buồn.
Tôi đã từng đóng vai rất nhiều thứ, và có lẽ chúng đều không thực.
Kinh nghiệm sống của tôi quá mờ mịt, đến ngày tôi gặp bạn.


[Chorus]
There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you.
Woo Woo! Here I come.
Woo Woo! Back to you.
There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you.


Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.
Woo Woo! Tôi về đây.
Woo Woo! Về với bạn.
Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.


There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you.

Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.

There is no home like the one you've got, cuz that home belongs to you...

Chẳng ngôi nhà nào có thể giống như ngôi nhà của bạn, vì đó là nơi thuộc về bạn.



[Title] Barking at the Moon
[Artist] Jenny Lewis
[Transcription] Kei Kobayashi

Sunday 11 September 2011

这么远,那么近...

So close, yet so far...

Thật gần, mà cũng thật xa...

Saturday 10 September 2011

Your heart will lead you home



sunny days and starry nights
lazy afternoons
you count the castles in the clouds
and hum little tunes 


ngày nắng đẹp và đêm đầy sao
những buổi chiều tà lười nhác
bạn đếm số lâu đài trên những tầng mây
và ngân nga những giai điệu bé nhỏ



but somehow right before your eyes
the sun fades away
everything is different
and everything has changed


nhưng bỗng ngay trước trước mắt bạn
ánh nắng dần tan mất
vạn vật trông thật khác
và mọi thứ đã thay đổi



if you feel lost and on your own
and far from home
you never alone, you know 


khi bạn thấy lạc lõng và chỉ còn lại một mình
và thật xa nhà
bạn biết chứ, bạn đâu khi nào cô đơn



just think of your friends
the ones who care
they all will be waiting there
with love to share
and your heart will lead you home 


chỉ việc nghĩ về bạn bè
những người quan tâm đến bạn
họ sẽ mãi đợi chờ bạn, tất cả họ
với tình yêu sẵn sàng để sẻ chia
và trái tim bạn sẽ dẫn lối để về nhà



funny how a photograph can take you back in time
to places and embraces
that you thought you left behind 


thật lạ khi bạn có thể quay ngược thời gian, chỉ với một bức ảnh
về bất cứ nơi nào, bất cứ vòng tay nào
mà bạn ngỡ rằng mình đã bỏ quên



they're trying to remind you
that you're not the only one
that no one is an island
when all has said and done 


họ đang giúp bạn nhớ lại đấy
rằng bạn không đơn độc
rằng không ai là một hòn đảo cả
khi mọi chuyện đã kết thúc



there'll come a day when you're losing your way
and you won't know where you belong
they say that home is where your heart is
so follow your heart know that you can't go wrong 


sẽ có một ngày, bạn lạc lối
và bạn không biết rằng mình thuộc về đâu
họ nói rằng, nhà chính là nơi trái tim ở lại
vậy nên cứ đi theo trái tim, và biết rằng bạn không thể đi lạc lần nữa


(from the song "Your heart will lead you home" - the Tigger Movie)

10/9/2011



Hôm nay là một ngày đặc biệt~

Không phải lễ lộc gì, cũng ko hẳn là ngày quan trọng, chỉ là, trong 1 ngày mà có nhiều điều thú vị đến thế, quả thực là rất đặc biệt a~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Hôm nay, dù chỉ với vài giây ngắn ngủi được gặp lại người ấy

mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc bỗng trống rỗng cả một lúc lâu

và ngày hôm nay, mình "ngọt ngào" đến mức cả con Như, Ngọc vs Dung đều phải hãi sợ... =))

Đau khổ thay


Hóa ra, vẫn là không quên được....

Kí ức thì đã cất vào rồi đấy, nhưng hình như trái tim không muốn quên....

Thật khổ, hóa ra mình chỉ điều khiển đc cái não mà thôi....


Những tưởng chỉ là mối tình học trò đơn phương nho nhỏ

Hết cái tuổi dậy thì phức tạp này, rồi ký ức về người ấy sẽ trôi dần đi, ngày qua ngày....

Ừ, thì đúng thế thật

Kí ức, vốn đã trôi đi gần hết, vì mình đã không ngừng nỗ lực quên

Không ngừng nỗ lực khóa chặt những kí ức đó lại, dành đầu óc cho cuộc đời phía trước...


Cơ mà, không thể làm thế với con tim...

Miễn là người ấy không thay hình đổi dạng, không thay đổi cái tâm, cái nụ cười....

Thì có lẽ, mãn kiếp này, trái tim mình cũng sẽ không quên được người ấy...


Những lúc cần kiềm chế nụ cười, chỉ cần nhẩm tên người ấy trong đầu, cư nhiên sẽ bình tâm trở lại...

Như một phản xạ...


Vì vốn dĩ trước kia, khi đứng trước người ấy, vẫn phải điều hòa tâm trạng để đạt trình độ bình tĩnh thượng thừa....

Để có thể dùng lý trí mà cư xử bình thường với người ấy... Để người ấy vẫn coi mình là bạn... một đứa con gái bình thường thôi cũng đủ rồi....


Này, gọi là dễ thỏa mãn, hay là hèn nhát?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Người à

Hóa ra, tui vẫn còn thích ông....

Hơi bị nhiều....


.
.
.
.
.
.
.
.

A, hóa ra hum nay là sinh nhật thầy Châu~

Mình không biết đấy T__T (cơ mà nói thật là có biết cũng ko có ý định mua quà T__T)

Thầy cho ăn kẹo~ Dù bốc trúng cây kẹo béo ngậy mà mình chúa ghét, nhưng vẫn đã ăn ngon lành~


Hôm nay tâm trạng mình bất bình thường mà~ :">

.
.
.
.
.
.
.
.
.
A, với lại hôm nay, mình được thấy tận hai cái cầu vồng~

Nhầm, hai chân cầu vồng thôi, vì mình vốn chưa bao giờ đc thấy 1 chiếc cầu vồng trọn vẹn cả...


Mà mây hôm nay cũng ngộ lắm, đen trắng lẫn lộn, nhưng lại trải rất rộng, nom vô cùng hùng vĩ luôn~ Mình nhìn mà phát bất ngờ, cảm giác y như những lần ngẩng mặt lên nhìn núi cao vậy~ Có một chút gì đó rất sâu, rất choáng ngợp


Và nhìn xa xa phía trước, là mây đen. Bố bảo, bên ấy trời đang mưa.

Hóa ra, nhìn cơn mưa đến trước mặt là như thế này đây...

Nhưng lạ là, chân cầu vồng to to kia, cũng là từ đám mây đen đó mà ra...


À, 5h chiều, mà lại còn có trăng nữa.


Thật lạ. Trăng, mây trắng mây đen, và cầu vồng, nhìn thật ảo~ Có lẽ chưa ai tả cảnh trăng đi với cầu vồng bao giờ cả... Nhìn ảo lắm cơ... :">

.
.
.
.
.
.
.

Nhắc lại lần nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt vô cùng ~

Wednesday 31 August 2011

Chó chết, khinh cái lũ MẸ lấy thân CON ra đánh đập cho bõ tức. Đéo muốn mang danh láo, cơ mà cái lũ ấy đéo đáng làm người. Đm con khốn...

Monday 29 August 2011

Có người đã từng bảo với mình, "Nụ cười là nước mắt khô..." Vậy có lẽ là cứ nên cười, cười thật tươi, đừng tắt, cứ như nước mắt vô hình mãi đang chảy...

Cười thật to so với khóc thật lớn, cái nào sẽ nhẹ lòng hơn nhỉ?
 

For My Autumn ~

Hè đi rơi lại mép lá vàng
Gió thơm se sắt vén trời quang
Ngẩng lên, một màu xanh trong vắt
Mỉm cười, mi khép đón thu sang...

28.8.2011




Haha, hôm nay là một ngày không vui ~

Tất nhiên, ngoài việc rũ rượi từ 4 lớp học thêm về, thì còn khá nhiều chuyện không vui khác ~ 

*tự vả*

Đkm, mình đang nc kiểu j đây... đây là nhà mình cơ mà :-<

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Haha, mình phát nực cười với cái bài "Đôi vai" mà mình đã viết. Sáo rỗng đến đáng ngạc nhiên. Sáo đến mức mình phải del đi ngay sau khi nộp bài. Vì mình không muốn nhìn vào nó thêm một phút, một giây nào nữa.


Nhiều lúc, mình khao khát có một đôi vai biết mấy. 

Nhiều lúc, ngồi ở nơi nào đó có hơi người, thế là cái khao khát được tựa đầu vào vai người bên cạnh nó lại trỗi lên... Thà là không có ai, thà là được ở một mình... Thì ít ra, cũng không phải đau vì cái cảm giác ấy...


Nhiều lúc, rất rất muốn được ôm... Được siết chặt hơi ấm của một ai đó, và được siết chặt trở lại... Mình thèm hơi ấm chết đi được...


Có lẽ, người ôm mình nhiều lần nhất trong suốt vài năm qua, là em Yu... Có lẽ, cái tính hay ôm của em là một trong những điểm hiếm hoi làm mình yêu quý em... 

Có khi, em chỉ ôm như một thói quen. Có khi, em ôm mà không cần biết đó là ai. Mình không muốn để tâm đến điều đó... Ít ra, thì mình cũng bớt thèm người trong một thời gian ngắn...

.
.
.
.
.
.
.

Nhiều lúc, cô đơn quá, nên lại muốn có bạn trai. Muốn được hôn, muốn được vỗ về, muốn được tha thứ...


Muốn được yêu....

Nhưng có vẻ, xa quá. Để tìm được ai đó yêu mình.


Sẽ có người yêu mình chứ, trên thế giới rộng lớn này, trong khi mình chỉ âm thầm đẩy họ ra xa....?


Xa, xa lắm rồi... 


Xa, xa tít tận chân trời... Để rồi khi ngoái lại, họ chẳng còn gì lưu lại trừ khí ức bạc màu...


Trong khi đối với mình, khi sự giả tạo đã trôi đi, thì tình cảm vẫn không thể biến mất....


Chỉ muốn yêu thương từ xa... Muốn ôm tay bảo vệ bản thân mình, trong khi trái tim thì lại muốn được chạy đến và ôm chặt lấy những trái tim khác....


Đẩy hết rồi, đẩy sạch rồi...


Rõ là chỉ còn một mình rồi....


Haha, vui không...?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Những người mình đã giữ lại, liệu sẽ mãi ở bên mình chứ? Ngay cả khi mình đã hứa sẽ không bao giờ buông tay họ ra, trừ khi chính họ là người tách những ngón tay đó?

Họ sẽ không tách chúng mà, đúng không?


Mình không muốn vỡ tan....

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đèn này, bà có thể thôi nói về bộ phim ấy không? Bà có thể, một lần, đừng xem bà là trung tâm của thế giới không...?

Tui biết, và thông cảm, rằng thế giới của bà không lớn, không rực rỡ, và có một chút gì đó đáng thương, khi cả cuộc đời mình, bà chỉ biết có một việc là cố gắng hết sức...


Không ai từng nói với bà, "Bỏ đi, không cần phải cố gắng như thế"....

Chưa ai từng tạo cho bà cảm giác được chở che, được lười biếng, được nũng nịu...

Tất cả chỉ là, "Cố gắng lên, mạnh mẽ lên, hãy làm cho cuộc đời mình có ích..."


Tui hiểu mà...

Tui đã cố gắng hết sức rồi... Cố gắng thay đổi suy nghĩ của bà, cố gắng hướng bà đến nỗi đau của người khác, đến niềm vui của người khác, đã tự cứa trái tim mình để nặn ra niềm vui cho bà...


Nhưng xem ra... tui vẫn thất bại...


Bà, vẫn là vui nhất, khi bà thực hiện được một việc gì đó "hoàn hảo"...


Bà, vẫn là căm tức nhất, khi có ai đó làm tổn hại đến bà, làm bà khó chịu, dù chỉ do một lỗi rất nhỏ...


Bà, ai nói bà già tui không biết, ai nói bà đã phải lăn lộn với cuộc đời, tui không rõ...


Nhưng đối với tui, và đối với thế giới xung quanh bà, bà vẫn rất trẻ con....

Trẻ con thường hay cho rằng cảm xúc của mình là đúng... Và cảm xúc của người khác không giống của mình, không sâu sắc bằng của mình, họ chưa nếm trải nhiều đau thương trong cuộc đời như mình, và suy nghĩ của họ thì thật chẳng hay ho chút nào...


Nhưng bà, vốn là chưa bao giờ chạm đến được trái tim của một con người.... Của bạn bà, gia đình bà, những người bà yêu thương...

Cơ bản là, nếu bà không đặt trái tim lên trên não một lần, không gò bó mình trong lý trí ít nhất một lần...


Thì bà sẽ mãi mãi, không bao giờ có thể chạm đến nơi sâu nhất của trái tim bất kỳ người nào...


Như tâm hồn của chính tui, bà cũng coi nó trong veo như một tấm thủy tinh...

Như tính cách của Bờm, bà coi nó như chút tiểu thư đỏng đảnh khó chiều...

Như tính cách của Bư, bà chỉ có thể thấy nó "hay hay" và "khó chơi", chứ ko nhìn thấy được những khoảng tối của con người ấy...

Như chính người bạn Trung Đức của bà, người tâm sự với bà nhiều nhất, bà cũng chỉ cảm thấy nó "buồn", chứ chẳng thấy được là nó đau đến nhường nào... Chẳng thấy nó cô đơn, và sợ hãi sự cô đơn ấy, như thế nào...


Những lúc Đức thể hiện mình, bà chỉ nói, "Ôi Trung Đức ấy mà..."


Tui không trách bà...


Tui chỉ mệt mỏi với bà thôi....

Cho phép tui nhé, tránh khỏi bà một thời gian...


.
.
.
.
.
.
.
.
.


Tự dưng thấy đau quá....

Muốn ôm ai đó quá...


Sao đau mãi, đau mãi mà vẫn không quen được....


Nó cứ thành từng cơn sóng, dội lên não... Đau buốt...


Mình đúng là kiểu người thích hành hạ bản thân...


nhưng vẫn không thể mở trái tim mà yêu thương được...


Không đủ sức, không đủ can đảm...


Ờ, mà mình vẫn luôn yêu thương đấy thôi...


Chỉ là, chưa bao giờ dám thể hiện....


Mình có lẽ là đứa hèn nhát nhất thế gian.....




Ai ở xa kia đó, có thể quay đầu lại và đứa tôi đi không?

Đi xa khỏi thế giới này...


Đưa tôi đi đi...


Đến một nơi, chỉ có gió, có trăng, có tiếng sáo thê lương....


Có một gốc cây thật to, để tôi có thể tựa lưng vào đó mà khóc... Một lần trong đời, xin hãy cho tôi khóc thành tiếng mà không phải lo đến những người xung quanh...


Lấy nụ cười của tôi đi đi, lấy tiếng nói của tôi đi đi, lấy cả đôi mắt tôi đi cũng được....

Cách ly tôi khỏi cuộc đời này đi....



Giết tôi luôn đi cũng được...


Ai nghe tôi không...?