Wednesday 29 May 2019

29.05.2019

Hôm nay, anh thấy mình ăn 2 cái gỏi cuốn no quá mà đau bụng, anh xót bảo đừng nhịn ăn nữa, HP lại trồi lên mất, anh không nói em mập nữa đâu.

Hôm nay anh thấy mình chùi mũi, xua mình đi ngủ sớm cho mau hết cảm.

Hôm nay có kèo bạn anh rủ đi Đà Lạt, anh đắn đo mãi, dùng dằng ko đi do không sắp xếp được cho mình đi cùng, "Bỏ bả một mình cuối tuần tội quá".

Hôm mình mua cái cup ns dùng lần đầu, anh lo lắng xoắn xuýt cứ không biết dùng cái đó có hại gì không, ngại chết mà cứ ko kiềm lòng được mà hỏi thăm update hoài hoài.

Dù nhiều lúc anh cũng làm mình phát cáu, chuyện cũng nhiều lúc không như ý muốn.

Hôm anh bảo anh sẽ join dự án kia, được ăn cả ngã về không, có nhiêu tiền cũng đổ vào làm phi vụ cuối, lòng em chùng xuống. Kế hoạch cho hai đứa mình, anh có không?

Em dằn lòng nghĩ lại, ừ, có khi cái quyết định ấy lại chính là ván cược anh đang đặt, chính là cho chuyện hai đứa chăng?

Ừ thì lỡ có gì, em lại vực anh dậy thôi. Về đây em nuôi, ha.

Có những lúc anh vô tình bảo em nên làm theo người này người kia, cố gắng thêm cái này cái nọ, tự dưng buồn lắm, hụt hẫng nữa.

Em vẫn đang cố gắng mà. Đi làm 2 nơi, học thêm đủ thứ. Cảm giác bị so sánh với người khác, nghe anh ca ngợi ai ai đâu, buồn lắm lắm.

Con nít quá, anh ha. Em cũng cố gắng nghĩ thoáng đi, hiểu ý tốt của anh, nhưng không nổi, anh ơi.

Em cũng không thích cái tánh tự đặt rào cản của anh. Chuyện gì cũng không được đâu, nhìn đâu cũng thấy sợ không còn thời gian cố gắng, để rồi quyết định hấp tấp, hoang mang. Chuyện gì mới đến, anh cũng có xu hướng cản chúng lại trước tiên, nghiên cứu qua lại tới lui, cứ cảm tính mà dựng rào vậy đó, rồi cố tìm đường sống trong cái vòng an toàn của mình, trong cái linh cảm không ai biết đong biết đếm.

Bực lắm ấy.

Nhưng nghĩ một hồi lại mềm lòng. Em chưa nếm mùi thất bại nhiều như anh. Em chưa trải qua những nỗi đau anh đã từng trải. Em không có quyền gì phán xét cách suy nghĩ của anh hết. 10 năm nữa cũng vậy.

Em dần học cách kiên nhẫn, không nóng tính, không xài xể, không hối thúc. Chỉ động viên thôi. Vì anh có ý chí cũng vững lắm, suy nghĩ mọi chuyện tuy lâu nhưng thấu đáo, biết đúng biết sai. Anh chỉ là cần thời gian, cần người ủng hộ anh làm điều đúng, chọn cái đúng.

Em nóng tính lắm, và chắc vài thập kỷ nữa vẫn vậy. Nhưng với những chuyện anh cần thời gian, em sẽ kiên nhẫn học cách cho anh thời gian. Em sẽ cố.

Chưa bao giờ mình nhận thức rõ ràng rằng mình đang bẻ nắn bản thân vì một người nào đó, một cái gì đó như bây giờ.

Nhưng mình vẫn đang làm đây. Cam tâm tình nguyện mà làm. Vì thương quá rồi, làm sao khác được bây giờ.

Thương đến độ tựa đầu tựa vai là dẹp yên được hết sóng gió trong lòng trong đầu. Mùi anh cũng thật thơm, cứ muốn hít hà hoài. Ôm cũng thích nữa.

Nói chung thích hết, thương hết vậy đó.

Có mấy hôm tâm trạng tuột dốc, cứ ngồi nghĩ đến những trường hợp chia tay chia chân xấu nhất, cứ tự nghĩ đến một ngày anh tổn thương mình, thế là cứ ôm chăn ngồi khóc cả đêm cả ngày như con tâm thần.

Có những hôm mệt mỏi, thiếu thời gian một mình, lại cứ muốn xua anh đi thật xa để bình tâm lại.

Để rồi nhận ra, anh tới rồi, tâm vẫn có thể bình yên.

Gần 6 tháng rồi, mọi chuyện vẫn ổn, ha.

Saturday 18 May 2019

18.05.2019

*viết hôm 18/5, tâm trạng tệ hại mà quên post*

Mấy nay cũng ổn ổn rồi nên ít viết.

Nhận ra một chuyện là hễ mình thiếu ngủ thì tâm trạng xuống dốc kinh khủng luôn.

2-3 hôm rồi ngủ khuya, tầm 1-2h gì đó, xong cứ sáng ra là ngồi nghĩ vẩn vơ tỉ thứ chuyện, đang gập bụng nghỉ giữa chừng mà cứ nghĩ tới cãi nhau sức khỏe chia tay chia chân tá lả âm binh xong ngồi khóc tu tu như con dở người, trễ cả giờ làm.

Được bữa hôm nay ngủ sớm ngủ đủ, cũng bình thường lại rồi.

Dạo này mập ù ra, ăn uống lành mạnh lại, rau luộc cá luộc có nước chấm ngon là mình chơi hết. Bồ chê mập là nhai đầu bồ luôn.

Mấy nay job đăng tuyển nhiều, nhiều nơi họ có lương cao hơn, đãi ngộ tốt hơn quá nên cũng lung lay. Nhưng thực sự thì ở nơi này mình cảm giác mình học được nhiều và nhanh nhất có thể. Ở đây còn quá nhiều thứ để học, quá nhiều người sẵn sàng chỉ dạy, bỏ đi thì cũng uổng.

Cái mình thích ở đây, là vào giờ làm việc thì chỉ có công việc công việc công việc thôi, không có ai rảnh ngồi vẽ ra mấy chuyện ba láp ba xàm, cảm thấy một ngày nhẹ nhàng và có ích. Không quá căng thẳng như công ty cũ, cũng không quá thảnh thơi như hang Gấu của 3 tháng ngắn ngủi trước. Nhịp độ vừa phải, rất phù hợp.

Chỉ là nhìn bè bạn xung quanh phát triển nhanh quá, lương cao lại giỏi, đi đây đi đó mua được cái này cái kia, cảm thấy nóng ruột một chút.

Những đứa ít tiền thì giờ cũng đã rất giỏi rồi. Những đứa khéo ăn nói thì giờ cũng đã thành trưởng phòng này kiếm được mấy chục triệu kia. Còn lại thì đi nước ngoài hết.

Nhiều lúc cũng phải ngồi lại, tĩnh tâm lại, xác định lại mình muốn gì, hạnh phúc của mình nằm ở đâu, mới không để bản thân lạc trong cái mê cung những ngã rẽ ấy.

Mình muốn có nhà riêng ấm êm, cây cỏ giăng đầy cửa. Mình muốn có nhiều tiền để đó, còn kịp yên tâm lúc bệnh tật ốm đau. Mình muốn có tiền để cho ba mẹ đi chơi, không còn phải làm lụng nữa, có thời gian làm những gì mình thích. Ba có thể sáng ra thảnh thơi đi nhâm nhi cafe, không phải tính toán hôm nay bán được nhiêu hàng ông này hốt được cho mình nhiêu kèo. Mẹ có thể nhàn nhã giao việc nhà cho người giúp việc, có thể ngồi may đồ thêu thùa lướt web tải ảnh chim cò chó mèo cả ngày. Lâu lâu xách nhau đi chơi vài cuốc Nha Trang Phú Quốc Đà Lạt gì đó.

Mình muốn có gia đình nhẹ nhàng yên ổn, chồng đủ bản lĩnh đi làm kiếm tiền nuôi vài miệng ăn, đủ yêu thương để thương cả mình cả con cả cha mẹ mình. Vì mình cũng sẽ cố gắng để yêu thương cha mẹ gia đình ảnh như vậy.

Mình muốn giỏi để không phải lo lắng bất an trước bất cứ ai, vì mình dễ đánh mất tự tin của mình cực kỳ luôn. Mình muốn có thực lực để có bản lĩnh thực sự, có thể nhỏ nhắn khiêm nhường mà sống mà người ta vẫn tôn trọng. Mình không muốn phải nói dối, phải vẽ vời, sáo rỗng để bản thân có thêm chút giá trị. Thực sự không muốn không muốn không muốn.

Nỗi sợ lớn nhất của mình hiện tại, đó là không đủ giỏi giang, không đủ kiên trì để trau dồi bản thân từng ngày từng ngày...