Monday 25 February 2019

24.02.2019




Hôm nay buồn hiu, chẳng muốn viết luôn, thủ thỉ thu âm vài dòng, khóc chút cho nhẹ người.

Tới giờ gõ những dòng này, tim vẫn còn nhói đau.

Mình lại tới đợt dở hơi rồi.

Dù dấm dở đến đâu thì cơn đau vẫn là thật. Buồn vẫn là thật. Khóc vẫn là thật.

Dù chuyện có đáng hay không đáng thì cũng làm mình cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Nghỉ ngơi được không?

Muốn đi chơi một mình lại. Muốn phóng xe 1 mình 1 đèo. Muốn khóc muốn cười từ trong tâm lần ra. Muốn dành thêm thời gian chữa lành chính mình.

Muốn có dũng khí để yêu thương, chia sẻ. Không muốn hèn nhát nữa.

Mình nghĩ mình sẽ điều chỉnh được, mình muốn trở nên ổn hơn, cứng cáp hơn, còn lo mà chạy cho kịp đời



Ngủ nào.

Thursday 21 February 2019

19.02.2019

Kiểu như là, lần đầu tiên mình thương yêu mê đắm một người tới vậy. Lần đầu tiên đi chơi xa biết nhớ biết nhung. Người đầu tiên mình hôn mà cảm thấy yên bình, cứ muốn ôm hoài hôn mãi. Vòng tay đầu tiên khiến mình chẳng muốn rời xa.

Đúng là có những lần sa vào yêu thương những người khác, biết rằng mình sẽ có những cảm xúc như vậy. Nhưng đây là lần đầu chúng thành hiện thực.

Người yêu đầu là một cái gì đó rất nhẹ nhàng và êm ả. Trong vòng tay bạn ấy, mình an yên và thoải mái. Từng cái hôn, cái chạm cũng khiến mình mê say. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại cái sự "cầm được, buông được" nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Khi vắng bóng cũng không có cảm giác lưu luyến, ngày buông bỏ cũng không thấy cảm giác không cam tâm, không đành lòng. Tất cả những gần gũi ấy như tan biến trong nháy mắt, không hoài niệm, không lăn tăn chi sất.

Những lần yêu thương sau, toàn là giằng xé tổn thương, bao nhiêu khát khao cũng chỉ muốn bóp đi cho chết hết, chôn vùi đi tất cả, chẳng còn muốn cảm nhận bất kỳ thứ gì trên đời nữa. Những lần chỉ muốn bản thân tê liệt, không buồn nhúc nhích, không muốn phải thiết tha thêm bất kỳ thứ gì nữa, nhắc đến là lại sợ hãi khôn nguôi. Sợ cái cảm giác chỉ cần một cú hích nữa là mình sẽ nằm đo ván dưới đáy vực vô hình mà sâu thẳm ấy.

Nhưng lần này, cảm giác khác lắm.

Mỗi khi mệt mỏi, chỉ muốn tìm đến anh, trò chuyện cũng được, ôm một cái càng tốt. Mỗi khi lên kế hoạch đi chơi, mình lại nôn nóng háo hức muốn điên luôn. Mỗi lần anh xìu xuống, xụ mặt là mình lại bứt rứt không yên. Mỗi lần anh nhắc đến chị là mình lại tê cóng hết cả lòng mề.

Sống 25 năm cuộc đời, cuối cùng cũng biết yêu một lần thành công rồi.

Dù đúng dù sai, dù có phải bến đỗ cuối cùng hay không, thì những ngày này cũng đã rất viên mãn.


Mà,
thương nhiều rồi thì sợ mất.

Em làm gì để anh thương em nhiều hơn nữa đây, anh ơi?