Saturday 26 December 2015

26.12.2015

Hồi đầu định viết về con nít. Xong lại định chuyển sang viết về 5 anh. Mà thôi, viết hết đi, chứ chẳng thích viết theo topic trên này.

Lâu lắm rồi không viết bài nào, thực ra là do quá lười, chẳng cần biết mình nghĩ cái gì, cảm thấy cái gì nữa, cứ để mọi thứ tê liệt hết đi cho khỏe. Mấy tháng trời rồi, ngày nào cũng như robot đi đi về về, mệt mỏi và chán chường. Cũng lâu lắm rồi không đọc sách đọc truyện gì, tâm trí cũng héo hon hết cả rồi.

Mình đang rất muốn tìm lại bản thân mình năm xưa, dù mê man và mông muội, nhưng vẫn còn có cái để thích, để yêu, có cái gì đó khác bản thân để trầm ngâm suy nghĩ về. Có cái thế giới riêng để mình chui vào đó cuộn tròn. Có những câu chuyện khiến mình cứ muốn mở rộng chúng ra mãi đến khi chán ngấy.

Nhưng bản thân dạo gần đây lại dần quen với lối sống robot rồi.

Dần dà thấy đi làm cũng thích, thấy mình người lớn, thấy được xoay sở làm việc gì đó nằm trong khả năng. Thấy mình chưa bằng ai và có thêm mục tiêu để cố gắng. Rồi lái xe cũng dần quen, cảm thấy kiểm soát được đời mình tốt hơn. Sáng đi làm, chiều về chờ cơm mẹ, nhơi tới tối, làm chút việc nhà, ôi xong một ngày thanh thản.

Đến một ngày, cảm thấy trống rỗng.

Việc vẫn luôn tay luôn chân, nhưng cứ có gì đó đã lỡ bỏ quên mất. Giống như quên mất cái thế giới màu mè của vài năm về trước mà mình đã tự nhủ sẽ không bao giờ đổi thay. Lâu lâu lại có cảm giác, à, giờ thế giới của mình không giống vậy nữa, nhưng chỉ cần có chút thời gian là sẽ tìm lại được những thói quen ấy ngay thôi mà.

Nhưng thời gian chẳng bao giờ đến.

Quá nhiều thứ để đọc, để học. Quá nhiều việc chưa xem đến. Quá nhiều mối quan hệ rối rắm khiến bản thân chẳng còn tin vào những câu chuyện tình. Quá nhiều con người khiến ta mệt mỏi, khiến ta băn khoăn đặt câu hỏi về mọi thứ: tình bạn, niềm tin, những lời hứa và những ngày lạc mất nhau.

Và rồi, trong cuộc sống không còn chỗ cho những năm tháng xa xôi đó nữa. Thực tại chỉ cần giật một sợi dây, và ập đến tâm hồn ta bằng tốc độ đau đớn của nó..

Có những lúc thật buồn, tự ôm mình mà khóc nức nở. Mà khóc xong lại thấy trống rỗng, lạnh căm, chẳng còn muốn đặt tay viết cho thỏa như ngày xưa kìm nén. Không còn thời gian kìm nén. Không còn thời gian ngẫm nghĩ, nhìn tới nhìn lui, ngẫm cho ra căn nguyên của cái buồn nữa.

Khóc nhanh hơn.

Nhiều khi cũng sợ, không biết rồi mình sẽ còn thay đổi đến đâu, trở thành người thế nào. Rất sợ một ngày mình quên mất mình từng là ai.

Nghĩ tới là lại muốn khóc.

Chẳng hiểu ăn ở thế nào mà càng lúc càng cô đơn, Hoặc có lẽ đó là do đang dần mất đi thế giới nhỏ làm bạn, bao nhiêu trống trải tranh thủ ùa về cho đã thèm. Đó giờ đã không có thói quen nói hết "cho nhẹ lòng", vì nói hết xong không thấy nhẹ. Chỉ tổ làm tăng thêm cảm giác trần trụi với thêm một người, mà những điều mình phải suy nghĩ thì vẫn cứ ở nguyên đó, có ai làm mất đi giùm đâu.

Có lẽ, mình phải tập suy nghĩ nhanh hơn nữa, dùng thời gian hiệu quả hơn nữa, để làm được nhiều hơn những gì mình muốn.

Chậc, nghe giống như motto của mấy cuốn sách self-help quá.

Mình cũng không biết mình muốn cái gì nữa.

Ở trong lòng biết bao vòng tay mà sao vẫn thấy chỉ có một mình. Là mình quá ích kỷ, đòi hỏi, hư hỏng, có phải không?

- - -

Dù gì đi chăng nữa,

Năm thứ 12 của các anh, năm thứ 8 của em, chúc các anh hạnh phúc. Giúp em một tay, gìn giữ em của ngày ấy, các anh nhé.

Yêu thương.

Tuesday 10 November 2015

Có ai biết nơi nào bán niềm vui? - Lai Ka




Có ai biết nơi nào bán niềm vui?

Chỉ giùm tôi… tôi mua về một ít

Để những khi thấy yếu lòng, mỏi mệt

Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi.


Ai chỉ giùm tôi nơi nào bán tiếng cười?

Tôi sẽ đến và mua về mấy nụ

Để những ngày lòng héo hon, ủ rũ

Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia.



Có ai biết nơi nào bán bình yên?

Tôi mua về và khắc lên đáy mắt

Dù có đớn đau, hay khó khăn, chật vật

Vẫn thấy nụ cười nơi đáy mắt an yên.


Có ai biết nơi nào bán liều thuốc lãng quên?

Chỉ giùm tôi… mua mấy viên và uống

Để kí ức không còn quay về được

Để tôi mỉm cười đón hạnh phúc tương lai.


Có ai biết nơi nào bán ánh sáng ngày mai?

Bán niềm tin cho những ai đánh mất

Bán yêu thương cho những người chân thật

Bán tâm hồn không biết nhặt niềm đau.

- Lai Ka

Wednesday 28 October 2015

Buồn

Haha, lần nào cũng vậy mà.

Là mình tự đa tình, là mình tự hoang tưởng rằng có gì đó đặc biệt, có chút gì để nhung nhớ, để ngoái nhìn với chút thương yêu

Nhưng xem ra cũng chỉ là hoang tưởng mà thôi, lần nào cũng vậy mà.

Người ta thích người khác rồi, mà người khác ấy thật sự lại không quá khác so với mình. Thà là ai đó yểu điệu thục nữa, là ai đó phức tạp nắng mưa, có lẽ mình sẽ đỡ buồn hơn, sẽ cười khẩy một cách lý trí hơn.

Nhưng thật ngu ngốc, buồn cái ếu gì cơ chứ. Là mình tự phũ phàng, tự đẩy bản thân ra khỏi vòng xoáy ấy, là mình tự vạch ra khu vực an toàn cho bản thân rồi chạy cho xa, cho lẹ khỏi mối nguy ấy chứ. Làm như có ai phũ mình, lừa dối mình vậy á.

Hậu quả của việc để bản thân đu theo cảm xúc là đây. Hay thật ra ngay từ đầu ngăn chặn cảm xúc đã là sai?

Thật bức bối
Thật khó chịu

Dù đúng dù sai, có lẽ không còn mấy quan trọng nữa. Cái quan trọng bây giờ là kiểu gì cũng phải vứt bỏ, kiểu gì cũng phải dẹp đi, mặc cho những "nếu như" có chập chờn. Vì sao ư? Giờ đây mối quan hệ của hai đứa đã trở nên dở dở ương ương rồi, không tiến được mà cũng chẳng lùi được, không còn chỗ cho hối hận nữa. Dù người ấy lúc trước có từng thích mình hay không, có lẽ cũng không mấy quan trọng, dù gì thì bây giờ cũng đã có thể thích người khác, buồn vì người khác, rung động vì một cái gì đó rất khác rồi.

Mà mình vốn vẫn biết từ lâu, khi ta đã có thể thích một ai đó khác, điều đó luôn có nghĩa là ta đã hết thích người cũ rồi, hoặc là do chưa thích đủ người cũ.

Dù gì đi chăng nữa, phía bên kia cũng đã kết thúc rồi. Tất cả chỉ là cách họ kéo dài tình bạn với một người có-vẻ-tốt-bụng, có vẻ đáng tin mà thôi, không có gì khác hết.

Mình đây cũng chỉ là do những phút buông thả, vớ vẩn ngẩn ngơ, đang chán núi này đòi đu núi nọ, chứ cũng có phải là yêu thương sâu đậm gì người ta đâu. Nhưng bạn bè nói cũng phải, những đám lửa không dập tắt đi hẳn, lúc nhìn sơ qua tưởng tất cả đã hóa tro bụi, nhưng khi cho tay vào vẫn có thể bị đám lửa hồng li ti nóng rực trong đó làm bỏng tay. Chúng thậm chí có thể khởi đầu một đám cháy mới nữa.

Sai lầm của mình, đó là do quá sĩ diện mà không dập tắt hẳn đi những thứ cần được dập tắt.

Quá xấu hổ, không đủ dũng khí để buông một lời từ chối cho đàng hoàng.

Quá nhút nhát, không dám liều mạng thử thả mình theo cảm xúc đúng lúc, đúng nơi.

Âu cũng là mình sai. Cơ mà bây giờ phải tỉnh táo lại, lý trí lại, cho tâm thanh thản như trước giờ vẫn vậy, không được để chút xốc nổi nhất thời làm tất cả rối lọan lên hết cả.

Mình hiểu bản thân mình mà.

Đã nhớ được gì, sẽ nhớ rất lâu, rất sâu, lại còn cố chấp không muốn quên, vì cảm giác nào cũng thích cả. Có lẽ không cần phải quên hẳn, có lẽ vẫn có thể giữ lại một phần nho nhỏ dễ thương, coi như một ký ức ngọt ngào. Rung động một chút, thương mến một chút, đắng chát một chút, cho bản thân tự biết mình chưa vô cảm.

Thực sự là rất bị cuốn hút, rất kích động, rất lăn tăn, rất quằn quại, nhưng chỉ để một mình mình biết là được rồi.


- - -


Nhưng cái làm mình sợ nhất, đó là mình nhận ra mình không hề thích người yêu mình theo kiểu đó.

Nhiều lúc mình thương nó lắm, thương đến rung động, thấy yên bình và an ổn lắm.

Nhưng nhiều lúc nhìn lại, bỗng cảm thấy chẳng có cảm xúc gì cả, chẳng có chút nào là phù hợp cả, bèn rùng mình một cái nặng trĩu.

Mình không phù hợp với tính cách, cũng không phù hợp với môi trường xung quanh: gia đình, bạn bè, tư tưởng,... Mình chỉ thương nó, vỏn vẹn chỉ vì tình yêu, tình thương nó dành cho mình thôi.

Mà con quỷ xấu xa như mình hiện lại bắt đầu tham lam hơn rồi.

Mình thấy nó có như thế nào cũng là chưa đủ. Nó có thay đổi đến thế nào thì vẫn có cái làm mình thấy khó chịu.

Khổ nhất là với sự thật thà của nó, không còn chút thanh cao lịch sự nào hết luôn. Mình thì kiểu thích cái đẹp, gì cũng vừa vừa thôi, thô quá mình bị khó chịu ít có nhẹ :'( Nhưng mà thương, nên từ ngày này qua tháng nọ cũng nhắm mắt cho qua, cũng tự nhủ là Ờ thằng nào cũng thế thôi.

Có lẽ đây chỉ là một giai đoạn. Có lẽ kiềm nén cảm xúc như thế này đang là sai lầm trầm trọng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp lên. Có lẽ việc muốn điều khiển bản chất của một người, muốn nhào nặn ai đó theo hình mẫu của mình, là chuyện sai lầm không thể cứu vãn được.

Nhiều lúc sai lầm chỉ là một bước đi lạc.

Cái khó nhất trên đời là ngăn bản thân mình đặt chân vào chốn lạc lối đó, vì bản năng rất muốn lạc đi luôn cho khỏe, kiểm soát làm cái gì, kiểm soát cho ai cơ chứ.

Nhưng mình vẫn sẽ làm. Mình vẫn sẽ cố gắng kiên định rằng quyết định đó là đúng đắn.

Phải trung thực với bản thân nhiều hơn nữa, dối trá miết đã quen mất rồi, dừng lại thôi.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành mà, phải không?

Friday 23 October 2015

Chênh vênh lần nữa

Hai ngày qua là những chuyến tàu cảm xúc chết tiệt.

Hóa ra mình vẫn chưa thể quên, vì vẫn chưa rung động với người khác đủ để quên. Lâu rất lâu rồi không lên đây, cũng không thành thật với bản thân lâu quá, khiến cho hoang mang lạc lối.

Thực ra mình đang cảm thấy gì, đang tin những gì, không thể cứ để trong lòng trong đầu trong tim mãi, phải như cũ viết ra thành câu thành lời mới có thể tìm được chút thanh thản nhỏ nhoi.

Bỏ qua những điều mình đã nói với Phúc hôm qua đi. Tạm quên đi, coi hôm nay trong đầu mình còn lại gì.

Những tin nhắn bắt đầu từ ngày gần sinh nhật ấy. Rồi tụ lại torng lớp chơi game, hò hét inh ỏi. Rồi đi xem phim, có người đội mưa chở về. Rồi cún chó nhắn tin các thứ. Ngày hôm qua đi kara như một cú thụi đánh tỉnh, bỗng như làm mình nhớ lại những cảm giác của mấy năm xưa, không thể giả vờ quên được nữa. Vẫn kiểu đùa ngả ngớn đó. Vẫn sự khó đoán làm mình khốn khổ đó. Vẫn chút gây hoang tưởng đó...

Thực sự rất, rất, rất khó chịu. Thực sự mình không thích cảm giác này nên mới chôn giấu nó đi, vì nó chỉ đủ để mê hoặc mình ngay lúc đó, trong một ngày đó, để lại những ngày tiếp theo chìm ngập trong hoài nghi và dằn vặt, hoặc tệ hơn là quên béng đi luôn. Mình không chịu nổi sự không rõ ràng với bản thân, cảm thấy rất mất thời gian, nhưng lại mâu thuẫn vì nhiều lúc lại thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, khô khan, quá bận rộn mà chẳng có gì mới mẻ cho được, và vòng luẩn quẩn lại bắt đầu lần nữa.

Thực sự cảm thấy gì? Thấy rất thích, rất mê hoặc, rất muốn nuông chiều bản thân để cảm xúc được trọn vẹn trong thoáng chốc. Thích giọng nói, mùi hương (dù lúc đang sặc mùi bia rượu), thích sự tinh tế, cách suy nghĩ, sự tự tin. Vậy mà đi cùng với chúng là sự lười biếng khi nghĩ tới những hệ lụy mà mình phải đối mặt sau đó, và thế là lại thôi. Với cả, những điểm không thích cũng khó kể hết được. Chỉ là quá nuông chiều bản thân thôi.

Ừ, tóm gọn lại thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Mình có cảm giác vẫn chưa thể viết ra hết, một phần là do đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà nói cho một người khác nghe rồi, phần còn lại là do đã bỏ cách giải tỏa này khác lâu, chưa thể xả van ngay được.

- - -

Cơ mà, chuyện làm mình rối loạn nhất ngày hôm nay lại là lúc giận L.

Thực ra chuyện rất không đáng để giận. Mình giận nó vì sao đầu óc không thoát ra được những điều ấy. Mình giận nó vì sao không đủ trân trọng mình để ý tứ hơn trong những lời lẽ ấy. Mình giận nó, vì sao không lớn nhanh hơn một chút.

Thực ra chủ yếu cũng do giận cá chém thớt. Mình còn đang bấn loạn từ hôm qua, mình vừa tham gia chơi bời với những người thật nhạy bén, thật giỏi, thật hài hước, tới mức đã tạm quên mất cách chấp nhận người thương. Nhưng thực ra cũng là cố gắng chấp nhận, kiên trì chấp nhận, liên tục kiểm soát bản thân phải chấp nhận. Chỉ cần một vài yếu tố nào đó làm lung lay cũng đủ khiến mình mất kiểm soát.

Mình không biết liệu mình có thể kiên trì đủ để đợi người ta lớn hay không.

Mình biết, người ta có bản tính tốt, người ta sẽ trưởng thành dần lên, người ta sẽ yêu thương mình như bao ngày qua vẫn thế. Nhưng quan trọng là, mình đợi nổi không, mình đủ nghị lực không.

Mình không chấp nhận được chuyện đầu óc của một chỗ dựa mà chỉ gói gọn trong những vấn đề tủn mủn như thế. Người ta có thể nói đến những điều rất hay ho, những ước mơ đầy tham vọng, nhưng những điều họ thực sự quan tâm lại rất nhỏ bé và tủn mủn như vậy. Mình không chịu đựng nổi sự phó mặc "Nghĩ gì thì nghĩ, rồi cũng sẽ ổn, rồi nó cũng sẽ tự nghĩ thông thôi, không cần gì phải lo lắng hết", bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, rất buồn.

Mình không có nhiều nỗi sợ lắm, nhưng một trong những nỗi sợ lớn nhất đó là những người thân thương nhất của mình mặc định cho rằng mình là cái máy giải quyết vấn đề. Mình sợ họ cho rằng mình là toàn năng, mình là chỗ dựa tuyệt đối, thực sự rất rất rất sợ hãi cách tín nhiệm này. Có chút tự hào, nhưng gấp nhiều nhiều lần đó là nỗi sợ tê tái.

Thật sự không diễn ta được mình sợ việc này đến như thế nào luôn.

Mình không bao giờ bỏ cuộc với những người mình thương. Mình luôn cố gắng hết sức, dù có đổ mồ hôi sôi nước mắt, mình vẫn cố gắng hoàn thành những gì mình cho là bắt buộc. Nhưng họ xem nhẹ sự cố gắng ấy. Họ dần nghĩ rằng vấn đề của họ được giải quyết là do mình giỏi, mình thông minh, mình tháo vát hơn họ, chứ không phải là do mình điên cuồng cố gắng cho họ. Mình rất sợ sự cố gắng của mình bị xem như đương nhiên, thậm chí lôi ra bàn luận như chuyện trà bánh ven đường, vì như vậy sẽ tổn thương rất sâu, rất đau đớn.

Nhiều lúc phải tự nhắc nhở bản thân, rằng Mày có cái tôi thật lớn.

Mình là cái gì mà có quyền yêu cầu sự yêu thương, tôn trọng? Mình có quyền gì khi lên án người khác trong khi chính bản thân mình cũng lạnh lùng làm tổn thương rất nhiều người khác bằng sự vô cảm? Mình là cái thá gì mà đòi được xem như đặc biệt?

Dù lý lẽ có thể bảo vậy, nhưng không thể ngăn thâm tâm thực sự muốn những điều đó.

Như hôm nay, sự thất vọng đó cứ sâu dần, sâu mãi, riết thành tổn thương. Khi được dỗ dành thì chẳng biết phải làm sao, chỉ biết khóc, vì đã rất lâu rồi không được dịu dàng dỗ dành như vậy. Vì đã rất lâu rồi mới chịu đựng tổn thương lúc ở cùng chỗ với thêm một người, dù người đó chính là đứa làm mình tổn thương đi chăng nữa.

Bao nhiêu năm rồi mới lại khóc trước mặt một người.

Buồn lắm. Ban đầu là giận, sau đó là thất vọng, thất vọng đến nỗi thấy rất đau.

Có lẽ ngày mai mình sẽ đủ dũng cảm để thấy bản thân thật nhảm nhí.

Hy vọng vậy.

Sunday 28 June 2015

Huế - Đà Nẵng - Hội An

Các địa điểm cho thuê xe đạp, xe máy nằm tập trung ở đường Hùng Vương, quãng đường từ cầu Trường Tiền đến ngã 4 Hùng Vương giao với Nguyễn Tri Phương. Khu vực thứ 2 là đường Lê Lợi, khu phố Tây đối diện khách sạn Hương Giang, các đường như Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An đều có cho thuê xe.

Ở Huế muốn thuê một chiếc xe máy, các bạn chỉ cần tới khu vực đường Hùng Vương (từ cầu Trường Tiền đến ngã 4 Hùng Vương – Nguyễn Tri Phương), khu vực phố Tây trên đường Lê Lợi, các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An. Một số địa điểm thuê xe máy mà Cùng Phượt sưu tầm được dưới đây

Gem’s Cafe (Chị Ngọc)
Địa chỉ : 1/34 Nguyễn Tri Phương, Tp Huế
Điện thoại : 0914 230914

Chú Hòe
Địa chỉ : 2 Nguyễn Công Trứ, Tp Huế
Điện thoại : 0935 267329

Nam Thanh
Địa chỉ : 48 Lê Lợi, Tp Huế
Điện thoại : 054 3828951

Trường Thiện
Địa chỉ : 19 Đường Hà Nội, Tp Huế
Điện thoại : 054 3831236

Hue Motorbike Adventure
Địa chỉ : 35/42 Nguyễn Công Trứ, Tp Huế
Điện thoại : 054 3624044

Mr Hiếu
Điện thoại : 0905 902412


Một số nhà hàng và quán chay lớn tại Huế

1. Nhà hàng cơm chay Bồ Đề: 11 Lê Lợi, Huế
2. Quán chay Liên Hoa: 03 Lê Qúi Đôn, Huế -> mình rất thích quán này, đồ ăn chay đa dạng và rất ngon.
3. Quán chay Tịnh Tâm: 12 Chu Văn An, Huế
4. Phố chay ở đường Hàn Thuyên, Huế
5. Cơm hến, bún hến: có thể tìm ăn ở quán chị Tẹo đường Phạm Hồng Thái, ở số 2 Trương Ðịnh hay xuôi về Cồn Hến. Ðây là một đặc sản của người nghèo, có nhiều gia vị và đặc biệt là rất cay. Cả con đường đó tòan bán cơm, bún hến (món này rất cay, nếu ai k ăn được ớt thì nhớ kêu họ ko bỏ ớt)
6. Bánh canh Mụ Đợi, đường Đào Duy Anh
7. Bún thịt nướng, bánh cuốn thịt heo: Huyền Anh 207 Kim Long 525.655
8. Chè Sao ở đường phan chu trinh
9. Bún bò Huế : O Bê ở 11B Lý Thường Kiệt 826.460
10. Bánh khoái: Lạc Thiện số 6 Ðinh Tiên Hoàng, Lạc Thạnh số 10 Ðinh Tiên Hoàng 524.328
11. Bánh bèo nậm lọc: bà Ðỏ số 2 Nguyễn Bình Khiêm; hoặc ở Cung An Định
12. Bánh bèo bà Cư 47 Nguyễn Huệ 832.895
13. Bánh bèo nậm lọc bà Ðỏ 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm 527203
12. Nhà hàng Không Gian Xưa Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ – TP Huế -Số ĐT: (084) 0543.886788

13. Cồn hến (ở quán ngay chân cầu phía bên trái đường Ưng Bình đi từ đường Nguyễn Sinh Cung rẽ vào, qua quán Vĩ Dạ Xưa khoảng 50m): cơm hến, bún hến, chè bắp
14. Quán Huyền Anh ở K52 Kim Long: Bánh ướt thịt nướng, bún thịt nướng
15. Quán Mệ Thẻo 64 Bà Triệu: Bún mắm nêm gọi cả 2 loại lộn xộn hoặc bò tái ăn đều ngon, chẹp
16. Số 11 Phó Đức Chính: nem lụi, bánh khoái
17. Chè Hẻm ở 26 đường Hùng Vương: các loại chè trong đó có món chè thịt quay mọi người thường nhắc đến cũng nên thử cho biết vị
18. Quán Chân đồi: trên đường lên đồi vọng cảnh cũng có nhiều món ngon
19. Quán Vĩ Dạ Xưa, một số các loại quán có chữ “viên”, có 1 quán nữa ở ngay trong đại nội phía sát cổng thành thì phải ngồi cũng thích vì theo kiến trúc nhà vườn. Nhớ đến Huế là phải uống nước chanh nhé, các bạn sẽ ko bao giờ quên vị đấy đâu. Ngồi ở một vài quán ven sông Hương buổi chiều ngắm cò lội nước cũng thích.
Với thông tin sơ bộ bạn đưa thì mình có thể tư vấn sơ bộ qua, 8 ngày bạn có thể dành 3 ngày ở Huế (1 ngày đi thăm Đại Nội, chùa Thiên Mụ, 1 ngày thăm lăng tẩm, 1 ngày di chuyển và thăm chợ ĐÔng Ba), Đà Nẵng 3 ngày (1 ngày Bà Nà, 1 ngày tắm biển và ăn uống, 1/2 ngày đi chùa Linh ứng, ban đảo Sơn Trà) và Hội An 2 ngày (Mỹ Sơn 1/2 ngày, 1 ngày nghỉ ngơi thăm quan, còn lại thời gian di chuyển). Nếu bạn cần hỗ trợ thêm gì thì cứ reply lại cho Andy nhé. Chúc gia đình có chuyến đi vui vẻ thành công
Di chuyển qua lại giữa ĐN – Hội An – Huế bạn có thể đi xe khách, từ bến xe khách Đà Nẵng, ở Huê và Hội An bạn có thể đăng ký xe ở khách sạn nơi bạn ở. Ở Hội An thì đi bộ nhé, có thể đi xe đạp nữa. Ở Đà Nẵng di chuyển bằng taxi, ở Huế thì taxi, xích lô nhé.Chúc gia đình đi vui vẻ
hi Trang. Phần dự trù kinh phí thì khó tính lắm, bạn dự khoảng 5 triệu / người (ko gồm vé máy bay nhé). Phần lịch trình bạn có thể đi như sau
28/4: chơi và xem pháo hoa ĐN
29/4: sáng đi bán đảo Sơn Trà, chùa LInh Ứng, chiều dạo phố ngắm 2 cây cầu nổi tiếng của ĐN, tối xem pháo hoa
30/4: đi xe khách qua Huế, ăn trưa nhận phòng, chiều thăm quan Đại Nội Huế, nếu còn sớm thì đi thêm Chùa Thiên Mụ.
1/5: dành 1 ngày thăm quan các lăng tẩm, đồi vọng cảnh, tối nghe ca sông Hương.
2/5: đi xe bus vào thẳng Hội An, tới Ngũ Hành Sơn có thể chơi ở đây, ăn trưa hội an, chiều tối đi dạo phố cổ.
3/5: có thể dành 1 ngày đi Cù Lao chàm, hoặc sáng đi thánh địa Mỹ Sơn, chiều chơi khu vực ngoại thành Hội An, tối dạo phố đèn Lồng.
4/5: về lại ĐN, bay về lại nhà.
Hy vọng lịch trình phù hợp với 2 bạn, chúc 2 bạn có 1 kỳ nghỉ đáng nhớ.
hi bạn, với huế thì đi trong khoảng 3 – 4 ngày là thoải mái rồi.
Ngày 1: sáng thăm Đại nội, chiều thăm chợ ĐÔng Ba và chùa Thiên Mụ
Ngày 2: thăm quan các lăng tẩm, đồi Vọng Cảnh, tối đi thuyền nghe ca sông Hương
Ngày 3: cafe phố cổ Huế, thăm các nhà vườn, biệt Phủ, chiều đi Phá Tam Giang.
Ngày 4: nghỉ ngơi ở biển Lăng Cô
Chúc các bạn đi chơi vui vẻ
Nếu bạn nào có ý định phượt từ Huế vào Đà Nẵng, hay từ Đà nẵng ra Huế cũng có thêt ghé những địa điểm này trên đường đi.
Về Biển nhé:
1. Cách trung tâm thành phố 15km có bãi biển Thuận An, Dọc theo bãi biển THuận An thì dọc theo ven biển của Huế, còn có bãi biển Phú Diên ở đây có 1 tháp chàm của người Chăm còn lại và đã được nhà nước đưa vào di tích đang bảo tổn, dọc theo nữa sẽ có bãi biển Vinh Hiền, biển ở huyện Phú Lộc, trên đường vào lại ĐN nhé, ở đây có các bãi đá rất đẹp.
Từ huyện Phú Lộc đoạn gần đèo sẽ có bãi biển Cảnh Dương, ở đây biển cực kỳ đẹp, trong xanh và sạch sẽ nhé, ở đây các bạn có thể nghỉ chân qua đêm với dịch vụ ngủ trong các lều trại, chi phí 1 người 150k cho 1 trại riêng nhé. Được vui chơi và có thể đốt lửa trại, rất hợp cho những bạn thích phượt đấy, sát đó còn có 1 hòn đảo nhỏ, các bạn có thể khám phá hòn đảo đó sẽ rất thú vị luôn :)
Chạy xe vào Lăng Cô – bãi biển nổi tiếng với biển đẹp này thì khỏi chê gì luôn nhé.
–> Tất cả các biển ở Huế thì món ăn đặc sản luôn là các món Hải Sản tươi ngon.
Các bạn còn có thể đợi tàu của người dân đánh bắt lên và đến mua ngay luôn cũng được đấy ^^
2. Ngoài biển ra thì Suối và Thác là những địa điểm ko thể thiếu nếu đến Huế, người dân Huế thì biết đến những địa điểm này, chứ nếu các bạn ở nơi khác đến thì ít ai biết đến.
Mình sẽ chỉ kể tên các địa điểm thôi nhé:
– Dọc theo đường quốc lộ chính đi hướng Nam (đoạn chạy vào huyện Phú Lộc) đến ngã 3 La Sơn – Phú Lộc đi Huyện Nam Đông, đường đi thẳng nên dễ đi nhé. Nếu là dân phượt thì sẽ càng thích thú với những con đường thẳng tấp và khung cảnh núi rừng hùng vĩ nơi đây. Sẽ dẫn đến nơi có những ngọn thác đẹp như Thác Mơ, Thác Ghồ Ghề, Thác Kazan, …
– Dọc theo quốc lộ vào ĐN còn có các thác như Thác Trượt(dưới chân đỉnh núi Bạch Mã), Suối Mơ (Lăng Cô), Suối Voi…
– Một trong số những địa điểm cách xa thành phố đi bằng xe máy đến Huyện A Lưới khoảng 70km, nơi có đồng bào dân tộc ở đây, các bạn sẽ đi qua từ 3, 4 con đèo như đi các đèo ở ĐN. Thật sự nơi này núi rừng hùng vĩ khi đi đèo nhé. Nơi này có các Thác thiên nhiên đẹp cực luôn ^^ nhiều lắm, nhưng nếu đi nơi này thường thì có người quen sẽ tốt hơn. Or nếu là các bạn đi chung với nhau.
Trời nắng cực nắng chứ chỉ cần đến Thác là lạnh run đó. Thích và gần nhất Thị trấn A lưới là thác A Nô, gồm có thác 1 (đã đẹp), mon theo đường mòn đi bộ lên Thác 2(đẹp hơn), và cuối cùng là mon theo đường mòn leo bộ dọc lên đến đỉnh Thác(quá đẹp) ^^
Còn nhiều điều về Huế để khám phá lắm các bạn nhé. :)
Nhất là các quán ăn nữa, các quán ăn mà bạn kể ở trên là dành cho khách du lịch thôi nhé, vì ở những nơi đó giá rất đắt, dân phượt dân du lịch bụi thì tiết kiệm chi phí và ngon, bổ rẻ, vui, mới là chính ^^
(Tình cờ đọc được bài viết nên chia sẻ, nếu bạn nào cần sự giúp đỡ của mình khi đến Huế thì mình luôn sẵn sàng nhé :) )
Danh sách những quán ăn ngon không thể bỏ qua

Quán bún bò giò heo ở đường Nguyễn Du (Nằm gần ngã ba Nguyễn Du- Chi Lăng). Quán bình dân, chật, nhất là trời mưa nhưng khá ngon, đúng phong cách Huế.
Quán bún không biết tên ở ngã tư Ngô Đức Kế- Nguyễn Chí Diễu, hình như là quán Tre vàng gì đó vì trong quán có bụi tre ngà. Chưa ăn ở đây lần nào nhưng theo người khác đánh giá là ngon và có tên trong cẩm nang Du lịch Việt Nam.
Quán bún chả cá cũng ở đường Lý Thường Kiệt, gần ngã tư Nguyễn Huệ- Lý Thường Kiệt và đối diện Sở Điện lực. Chưa ăn ở đây nhưng nghe quảng cáo ghê lắm và thấy khách đông nườm nượp là đủ biết quán ngon thế nào.
Quán Bún Mỹ Tâm đường Lê Duẩn ( đoạn bến xe nguyễn Hoàng) và Ngõ Vắng (đường Trần hưng Đạo- ngay chân cầu Tràng Tiền) Chủ yếu phục vụ khách ăn đêm.
Các quán bánh cuốn, bún thịt nướng: Tập trung ở đường Kim Long. Ngon thì kẻ tám lạng người nửa cân nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Huyền Anh. Các quán còn lại nhái theo tên là Hiền Anh, Hoàng Anh và một số quán không nhớ tên. Đói bụng mà đi ngang đoạn đường này là chịu không nổi vì mùi thịt nướng thơm lừng.
Các quán bánh bèo, lọc nậm: Ngã ba Trương Định – Bà huyện Thanh Quan; kiệt bên phải Cung An Định ở đường Nguyễn Huệ; Quán Bà Đỏ ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; bánh lọc Mụ Cai ở cuối đường Chi Lăng (quán này nổi tiếng nhưng phải có người chỉ đường vì rất khó tìm)
Quán chè: Nổi tiếng nhất chắc chắn là chè Hẻm ở đường Hùng Vương (gần ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Tri Phương). Các quán khác cũng ngon không kém là Chè Sao ở đường Phan Bội Châu, quán trước rạp Hưng Đạo (bán chiều tối), chè Trương Định (đoạn ngã ba Trương Định- bà huyên Thanh Quang). Không nên vô các quán chè Cung Đình Huế, chè ở đây ly to bự, quá ngọt và dở, ăn 1 ly là ngán.
Quán bánh khoái: Bánh này giống bánh xèo ở trong Nam. Nhớ là giống thôi chứ không phải bánh xèo nghe, bánh khoái ngon hơn nhiều, đặc biệt là cái nước lèo của nó. Vào quán ăn thì chỉ tính tiền bánh thôi chứ nước lèo và rau sống thì miễn phí nên hồi Sinh Viên mình và thằng bạn thường vô kêu 2 thằng 2 cái. ăn hết bánh rồi bắt đầu chan nước lèo vô rau sống ăn đến khi nào thấy chủ quán nhìn bằng ánh mắt lạ lạ mới thôi. Quán nổi tiếng nhất là bánh khoái Lạc Thiện (Ngã ba Trần Hưng Đạo – Đinh Tiên Hoàng) và một quán quên mất tên ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Biểu) ngoài ra cũng có một số quán cũng ngon ở đường Mai Thúc Loan (bình dân).
Bánh canh: Tập trung nhiều ở đường Phạm Hồng Thái là bánh canh cua, chả. Còn bánh canh bột lọc – tôm nấu theo kiểu ngày xưa thì có bánh canh mụ Đợi (quán ở đường Huỳnh Thúc Kháng, hơi khó tìm là quán gốc; sau này mở thêm 1 quán ở đường Nguyễn Trãi, gần Ngã tư Nguyễn Trãi- Nguyễn Thiện Thuật)
Các quán cháo bò: Tập trung ở đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Huệ
Các quán cơm, bún hến: Các món này người lạ ăn không quen dễ bị đau bụng nhưng dân Huế, đặc biệt là lớp thanh niên thì đi ăn rất đông. Đường Hàn Mặc Tử có 2 quán. Đường Trương Định, chỗ quán bún ở trên cũng có bán cơm hến. Hoặc các bạn cũng có thể qua cồn Hến, qua khỏi cầu là rẽ bên trái cũng có 1 quán rất ngon.
Bún Ông Vọng: Nguyễn Du – Qua cầu Gia Hội đi xuống đường Chi Lăng – Đường Nguyễn Du nhỏ, cắt ngang đường Chi Lăng về phía bên trái. Buổi chiều tầm 3 giờ bắt đầu bán, nổi tiếng lắm, nhất là thịt bò (nói đến đây là thèm không chịu được). Ăn Cay lắm nhé. Quán có bán buổi sáng nhưng người khác bán, cũng ngon không kém luôn. Ai đến Huế mà muốn ăn bún bò thì đừng bỏ qua nhé!.
Xem thêm: Món ngon ở Hội An (Cao Lầu, Mì Quảng, Cơm Gà bà Buội)
Bèo nậm lọc – Quán Hàng me ở Võ Thị Sáu – 2 quán số 1 và 2 đối diện nhau là của 2 mẹ con. Địa chỉ mình không nhớ rõ, nhưng nếu đi taxi thì nói Hàng Me là ai cũng biết hết.
Chè: nổi tiếng nhất chắc là chè Hẻm ở 17 đường Hùng Vương (gần ngã tư Hùng Vương- Nguyễn Tri Phương). Các quán khác cũng ngon không kém là Chè Sao ở đường Phan Bội Châu, quán trước rạp Hưng Đạo (bán chiều tối), chè Trương Định (đoạn ngã ba Trương Định- bà huyên Thanh Quang).
Cơm hến ngon nhất ở các quán đường Hàn Mạc Tử, nhưng ở đây lại không có hến xào xúc bánh tráng, nên có thể đến cồn Hến. Có điều nếu bạn bảo Taxi chở đến quán ngon của cồn Hến là họ sẽ đưa bạn đến nhà hàng Hương Xưa đó. ở đây phong cảnh đẹp nhưng chất lượng không tốt lắm và mắc tiền. Đến cồn Hến thì bạn cứ chọn mấy quán bình dân mà ngồi, vừa rẻ, vừa ngon, có thể thưởng thức cả món hến lẫn chè bắp. Ngoài ra có thể ăn cơm hến ở đường Trương Định, hoặc Cung An Định…

Thursday 16 April 2015

Về

(viết từ 28/12/2014)

Mấy ngày nay ở nhà, có một cảm giác khá rõ ràng, ấy là bố mẹ đang cố giữ mình lại, cố trân trọng những ngày hiếm hoi mình ở nhà hơn.

Những tuần đầu thấy rất hưởng thụ, nhưng dần dà lại thấy đau lòng.

Bố mẹ mình vốn mạnh mẽ, độc lập, vốn chẳng bao giờ chịu nhường bước ai, có áp lực gì cũng chỉ nín nhịn một mình, hoặc thể hiện ra bằng những lời cằn nhằn, la mắng chẳng mấy liên quan, cốt chỉ để xả đi những lúc tâm trạng dồn ứ. Vốn chẳng bao giờ xuống nước trước bất kỳ ai. Mà đối với mình thì không như thế. Càng ngày, sự nhẫn nhịn bảo bọc của bố mẹ thể hiện càng rõ, lưu luyến cũng nhiều hơn.

Nhiều lúc thấy bố mẹ chiều chuộng mình, thực chỉ muốn khóc.

Khóc vì những lúc quyết tâm. Khóc vì những tính toán trước sau chẳng ăn nhập vào đâu cả. Khóc vì tự dưng nghĩ tới nếu đột nhiên một ngày gia đình tan tác mà mình không có mặt ở đó thì sao.

Bất an và lo lắng cứ ập đến, run rẩy hết cả người. Mà lại càng muốn khóc hơn khi nghĩ tới việc chắc nhiều lúc bố mẹ cũng cảm thấy như vậy.

Giờ đây, những lúc bị khiển trách, bị la rầy, lại càng thấy đau lòng hơn trước rất nhiều. Cũng bởi vì cái cảm giác ở nhà báo hiếu chẳng được bao lâu, ấy vậy mà vẫn làm họ phiền lòng. Mà tình hình gia đình giờ đây cũng đâu phải sáng sủa gì cho cam.

Những lúc gia đình áp lực nhất, nhìn lại chỉ thấy mình chỉ phụ được chút xíu về tinh thần. Còn lại thì chẳng có gì, âu cũng là xuất phát từ sự lười nhác của bản thân.

Thực sự là hổ thẹn lắm.

Không có nỗi hổ thẹn nào khắc sâu hơn là nỗi hổ thẹn với gia đình, với những người đã cho đi không luyến tiếc, những người mình đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương.

- - -

(16/04/2015)

Giờ là tháng 4, mọi chuyện cũng dần ổn định rồi. Bố mẹ vẫn nuông chiều mình, còn mình cũng vẫn lăn xả vào việc nhà, làm cho cả nhà vui vẻ nhất có thể. Cuối tuần cũng không đi đâu chơi nữa, ở nhà thôi. Dù gì có cái mặt mo của mình ở nhà, thấy cũng vui vẻ hơn là 2 cái phòng trống không đầy bụi bám.

Thằng Bi dạo này cần thuê gia sư rồi. Mấy lúc nghe anh gia sư nhận xét nó không tốt thì cũng... thấy ghét, việc chi mà chửi thằng nhỏ dữ vậy. Là anh tự tin quá đáng thì có. Xin lỗi chớ, mặt đẹp trai cơ mà nói chuyện không đẹp nết thì cũng từ chối, không kết hảo hữu được.

Bố mẹ thì vẫn vậy. Dạo này bố làm ăn được, nhìn thấy vui vẻ hẳn, cũng có thời gian ngủ nghỉ nhiều hơn trước. Mẹ thì, hầy, ông ngoại mới mất, không nên nhận xét gì cả. Cơ mà vẫn cưng mình lắm, cũng lạc quan nữa, dạo này lại có chí đi học dược cao rồi.

Lớn hơn một chút rồi mới thấy, cái kiểu thương nhau của gia đình mình chắc cũng thuộc dạng quái bậc nhất ~

Những ngày cho mình

Phải viết ra cho bằng hết, nếu không chắc chẳng học hành gì được quá.

Không hiểu sao lúc nào mình cũng thấy cuộc sống của mình nó lộn xộn và bừa bãi quá, dù đã cố gắng sắp xếp đến mấy đi chăng nữa.

Và trọng điểm là có một số người, tuy không biết họ tốt xấu thế nào, nhưng không hiểu sao lúc nào họ cũng làm cho mình cảm thấy tự ti vô cùng. Tự ti và cả ghen tị nữa. Cứ để ý mãi những cử chỉ, đi đứng, lời ăn tiếng nói, ý tứ, cách ăn mặc, các mối quan hệ của họ,... để rồi rước nỗi tự ti vào mình mà không thể kiềm chế được.

Cảm giác rất không thoải mái, rất buồn.

Mà biết mình buồn vô lý nên lại càng buồn.

Ở một mình, tách ra khỏi sự bảo bọc của bố mẹ mới thấy, những vấn đề tủn mủn dễ đánh gục mình hơn bất kỳ chuyện hệ trọng nào. Mà lại không đáng. Kể ra lại chẳng ai buồn nghe, chẳng ai thèm chia sẻ. Vì thực ra chuyện nó đâu có gì đâu.

Với lại mình cũng đang trong giai đoạn hụt hẫng khi dần bỏ đi thói quen lo chuyện bao đồng. Lúc trước lăng xa lăng xăng, gặp ai cũng hỏi cũng cười. Giờ thì quăng bơ hết, để rồi lúc cần lại chẳng biết gọi ai. Nhiều lúc cũng hoài nghi quyết tâm ban đầu của mình có phải là đúng đắn không, mà sao bây giờ thấy bất an quá.

Mà thôi, không có ai để kêu để gọi, có khi lại càng tốt, sẽ rèn tính tự lập nhanh hơn chăng? Cũng sắp đi làm rồi.

Chuyện học cũng chẳng đâu vào đâu. Nghĩ tới cái môn nhây mãi chưa hủy thấy lo quá. Cũng là tại mình, lu xu bu chuyện gì đâu, còn chuyện học của mình thì lại để cho bê bối thế này. Có lẽ nên mượn sách của ai đó xem bài một chút, bữa đó cứ lê thân đi thi xem lụi được gì không, cũng phải 6 7 điểm mới qua môn mà. Mình chỉ mong cái bảng điểm không bị tệ quá thôi. Đằng nào thì bảng điểm để mai mốt đi làm cũng ko có điểm các học phần bị rớt.

Vẫn đắn đo quá, mà giờ hủy thì không thể nào được nữa rồi. Ừ, nhây quá mà, chẳng biết sắp xếp ưu tiên gì cả.

Cơ mà viết ra được thành lời để nhìn vào là tốt rồi.

Việc gì của mình bây giờ cũng dở dang. Tiếng Anh, tiếng Trung, thiết kế, ngành 2, tình cảm, bạn bè, gia đình. Quá nhiều thứ dở dang, quá nhiều áp lực cho những thứ không-biết-phải-bắt-đầu-thế-nào.

Có lẽ, những năm tuổi hai mươi là những tháng ngày của dở dang.

Có lẽ, vào một ngày, một tuổi, một thời điểm nào đó, mình có thể nhìn thấy chúng được hoàn thành từng cái, từng cái một.

Nhưng mà bây giờ phải cố gắng.

Mình không phải là người bạc bẽo. Nhưng mình không có đủ thời gian để dành hết cho tất cả. Lúc trước mình đã mắc phải sai lầm này rồi. Đối xử với ai cũng cố gắng cho trọn vẹn, để rồi thời gian dành cho bản thân chẳng còn được bao nhiêu. Rồi cũng sẽ tới một ngày, ở lại phía sau là bản thân mình tàn tạ, tiêu điều, lụi tàn lúc nào chẳng ai hay. Đơn giản vì có mình tồn tại cũng được, mà không có cũng không sao, chỉ đơn giản là một người bạn trưởng thành lên và đi đâu đó, đi xa mất mà thôi.

Giống như một cơn gió lướt qua làm cho mình mát mẻ.

Mình không thích làm gió nữa. Làm gió sẽ phải xé thân mình ra thật nhiều mảnh, thật mỏng và thật nhẹ, để làm người khác vui.

Nhưng nhiều khi lại chẳng vui, như mang khói bụi hay hơi nóng tới cho họ, lại còn ăn chửi ấy chứ.

Bị hắt hủi thì cứ lặng lẽ rút lui thôi.

Mình không muốn chịu đau đớn như vậy, hỡi ôi xé lòng xé tim nhau ra. Mình cũng không đủ can đảm để cứ phải ôm lấy tổn thương rồi xéo ra chỗ khác cho khuất khỏi tầm mắt người ta.

Mình cũng không rõ giờ đây mình muốn cái gì nữa.

Có lẽ, chỉ cần là một "mình" tốt nhất có thể mà thôi.

Không nên tưởng tượng vẩn vơ rồi khóc nữa.

Không nên nhìn người khác duyên dáng mà đố kị nữa.

Không nên quá keo kiệt tình thương với bản thân nữa.

Và cố gắng đừng cảm thấy hụt hẫng nữa; hóa ra việc thu nhỏ thế giới lại không hề dễ chút nào. Đâu phải cứ nói khơi khơi "Phải thu nhỏ thế giới lại" là được đâu? Tim đau, não mệt lắm.

- - -

Không biết sao mấy ngày nay lại cảm thấy tiêu cực như vậy nữa.

Hình như do thời gian gần đây quá cố gắng để tỏ ra tích cực rồi, thành ra bao nhiêu buồn tủi nó tích tụ lại cả.

Chuyện tình cảm lại càng rối, chắc để sang một chỗ riêng.

Giờ cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ là xả hết ra đây, sắp xếp lại cho gọn ghẽ, chuẩn bị đối mặt với cái kì thi sắp tới.

Thực ra thì mình rất ít khi ngán chuyện thi cử. Lần này cũng không ngán lắm.

Chỉ là lượng kiến thức dồn vào mỗi kì ôn thi dễ khiến mình cảm thấy áp lực thôi. Mà đã áp lực rồi thì là cả đống hùn vô chứ nào có phải chỉ 1 thứ.

Ấy vậy mà vẫn cứ cảm thấy mình học vậy là chưa đủ, chưa bằng ai cả, còn quá lười biếng đi mà.

Nói chung là buồn, là mệt, là muốn ngừng cố gắng, là tự ti quá sức chịu đựng thôi. Nhiều lúc muốn biến đi đâu mất cho khỏe.

Tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti

M* nó ấy chớ tự ti!

- - -

Viết ra được một chút nên thấy đỡ rồi

Dạo này đang xới tung mấy trang mỹ phẩm, học hỏi được cũng nhiều thứ lắm. Vừa thấy thích vừa thấy... sợ sợ, ụp cả đống hóa chất lên mặt như vậy, mai mốt da dẻ còn gì không?

Mà nghĩ chớ, bên nước người ta cũng ụp ầm ầm, mình tìm hiểu cho kĩ càng rồi ụp thử xem sao. Tằn tiện cũng lâu rồi, quần áo mỹ phẩm trang sức gì cũng được cho, nay tự làm ra tiền rồi mua dùng thử xem sao.

Cái cảm giác nằm ườn ra đắp cà chua, thoa toner, vỗ vỗ nựng nựng cái bản mặt mịn mịn một chút rất đã ~ Chắc là cảm giác trực tiếp chăm sóc bản thân. Cuối tuần về cân thử mà thấy đc cỡ 50kg là vui lắm. Tuần sau 49, tuần sau nữa (hoặc nữa nữa) xuống 48 là nhảy múa luôn :x

Dạo này cũng phải đi lần mò báo chí. Cứ gom góp từ từ, hy vọng là bổ não. Có thể điểm mình không cao, kiến thức mình không vững đều, nên giờ chắc chỉ tự an ủi là mấy cái cần kiếm cơm luôn được bổ sung đủ là được rồi. Tiếng Anh nè, tiếng Trung nè, thiết kế nè. Gia đình mình thì vẫn luôn vững vàng như thế, tình cảm vẫn cứ mông lung vậy thôi, chắc thời gian gần sẽ không có gì xảy ra đâu. Hy vọng vậy.

Chỉ là đang tự tạo chút hy vọng cho bản thân thôi, bi kịch gì đâu, toàn là tự đặt nặng lên mình.

À, mà có khi là do mới ăn bắp tự xào thật ngon xong mới lạc quan được như vầy. Chứ tối đến đói bụng là lại bi kịch lắm. Ăn kiêng ăn kiêng ~

Phải nên yêu những ngày được ở một mình, hen?