Wednesday 21 December 2016

21.12.2016

Hôm nay mình làm một việc hơi tốt. Và tự nhiên nhận ra nhiều thứ thật lạ.

Mình vốn chỉ biết đến bản thân thôi, ít khi nào chịu đưa mắt quan sát, nhìn ngó xung quanh lắm. Nên nhiều lúc cũng không phải do quá phũ, mà chỉ đơn giản là không nghe không nhìn không thấy không giúp thôi. Nên mình vẫn là kẻ xấu. Xấu vì sự vô tâm vô duyên.

Nhưng mà, nhắc lại, hôm nay mình làm một việc hơi tốt.

Chỉ đơn giản là trong cái bãi xe lồi lõm hôm nay, mình đưa tay kéo giúp chị kia một chiếc SH mode nặng trịch ra khỏi đống ổ gà ổ chim, khi xung quanh mọi người đều đang nhăn nhó đợi chờ vì chị làm tắc hàng. Thật ra mình cũng nhăn nhó. Trong 2 lần chị nỗ lực kéo cái cục nợ ấy ra, thì mình đã khó chịu trong lần đầu, nhưng tới lần sau thì phản xạ ở đâu đó khiến mình nhảy ra kéo hộ.

Có thể đó là phản xạ muốn được về cho nhanh vì đầu đang nhức buốt đến nổi da gà da vịt. Có thể đó là phản xạ tích tụ từ bao bài post Humans of every freaking country. Có thể đó là phản xạ do đồng cảm vì những lúc lấy xe mình cũng ước có một ai đó ở phía sau kéo đít xe phụ.

Nhưng dù phản xạ ấy đến từ cái gì đi chăng nữa, nó cũng đến rất nhanh mà mình chưa kịp suy nghĩ.

Mà quan trọng và ngạc nhiên hơn cả, đó là phút giật mình của những người xung quanh. Bừng tỉnh. Nhận ra lúc đó mình nên làm việc tốt chứ không nên đứng đó nhăn. Nhưng những cơn đau đầu và nhừng mệt mỏi chán chường của cuộc sống hằng ngày đã đè bẹp chuyện đó đi mất rồi.

Tất cả chỉ cần một người giật mình tỉnh giấc, mọi người xung quanh cũng sẽ tỉnh ngủ theo.

Và bỗng dưng không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Câu chuyện trở thành một người gặp khó khăn và một người giúp, chứ không còn là câu chuyện về một con mẹ yếu đuối chậm chạp xúi quẩy làm kẹt đường nữa.

Kiểu như mình nhận ra là, làm việc tốt nó không lan tỏa một cách rõ ràng và dễ thấy. Nó như ngồi fill cây mana của thằng tướng yêu thích nhất, tích đủ mana nó mới bùng nổ lên ulti được. Lòng tồt nó sẽ tích tụ dần, để đến một ngày nó trở thành chuyện bình thường. Kiểu giúp họ tiếp thu dần lại được, à lúc này làm việc tốt được nè, làm làm ~~

Cũng hay.

Monday 19 December 2016

a cookie dough of feels

Trải nghiệm được rất nhiều cảm giác.


Cảm giác hai đứa bạn thật thân bỗng dưng có gấu (nhất là chúng nó lại còn gấu chó với nhau) làm mình cảm thấy cả thế giới có đôi có cặp hết rồi trong khi mình còn chỏng chơ héo hắt.


Cảm giác bỗng hẫng một phát, mình không còn là nhất của bạn thật thân nữa. Hơn phân nửa những gì trước đây nó chỉ có thể nói với mình, giờ nó có người khác để rót hết tim gan rồi.


Cảm giác ghen tị khi ai đó tìm được một người thật tốt ngay trước mặt mình, khi mình vẫn biết từ thời ông tổ nào rồi là người đó tốt. Và chỉ muốn gào lên với cả thế giới hỏi xem tới đời nào mình mới tìm được một người tốt như bạn mình đây?


Cảm giác hụt hẫng và sứt mẻ khi tất cả những fantasy từng dựng lên về một ngày mình và họ sẽ tới già cùng nhau và sẽ dựa dẫm vào nhau bỗng sụp cái ầm trong nháy mắt, chỉ trong vài giây khi tin tức được thông báo. Và khổ đau ở chỗ những con người chính sự đang dòm chằm chằm biểu cảm của mình mà phỏng đoán, trông chờ. Tức là mình chỉ có duy nhất vài giây để chuẩn bị kịch bản và diễn.


Cảm giác vui và hạnh phúc không kiềm chế được khi hai người mình thật yêu quý tìm được đường về với nhau. Và mọi tư duy logic đều dẫn đến được kết quả ấy thật viên mãn.


Cảm giác phi lý khi vẫn biết chỗ nào không phải là của mình, mà mình cũng không muốn nhảy vào, mà khi người khác nhảy vào như cuộc sống vẫn tiếp diễn và vạn vật phải thế thì mình lại cảm thấy có gì đó bị lấy đi khỏi mình. Dù không phải của mình.


Cảm giác thất bại khi vòng tròn xung quanh nhỏ đến độ bất kỳ thay đổi nào cũng làm cho tâm trí xoắn xuýt hết cả vào nhau, chẳng nghĩ đến việc gì khác được. Và mình chẳng bao giờ thể hiện ra rằng họ quan trọng đến thế. Họ cũng chẳng bao giờ biết mình xem sự hạnh phúc của họ như một chỗ dựa yên bình cho mình mỗi đợt stress về.


Cảm giác lạ lẫm khi dẫu biết mình ích kỷ vê lờ và mình lại cảm thấy người khác ích kỷ. Dù chỉ một chút thôi. Họ không hề ích kỷ, và mình cảm thấy rõ rệt được não mình và tim mình đang bụp nhau để rẽ sang hai hướng khác nhau. Đầu thì biết là chắc chắn éo phải và tin hoàn toàn vào chuyện đó, trong khi tim thì cứ ngẩn ngơ "Nhìn giống như ích kỷ". Cho dù họ là những người rộng mở nhất thế gian này.


Cảm giác ngộ ra chân lý khi mình biết rõ được họ là ai và mình là ai, họ sẽ như thế nào và mình sẽ dựa vào họ như thế nào. Hai bên sẽ cứ mãi ghen tị với nhau về những gì bản thân không có, dù sự ghen tị cũng chỉ nhỏ tí teo thôi. Mình ghen tị, vì mình sẽ không thể bình yên như họ, giản đơn và chân thành với những hạnh phúc vẹn nguyên như họ. Trong khi họ ghen tị với mình vì những gì mình có thể chịu đựng được, vượt qua được. Nhưng mà ai cũng biết, cuộc sống này là chi phí cơ hội của cuộc sống kia thôi. Hai phạm trù không thể nhập chung vào với nhau được.


Cảm giác chấp nhận khi hiểu rằng có những khía cạnh mình sẽ không bao giờ để họ biết, không cần để họ biết, vì thực ra mình cũng đã có một nơi để hiểu mình, ủng hộ mình bằng lý trí rồi. Một bên là phao cứu sinh khi đang chìm dưới biển, một bên là dù khẩn cấp khi đang rơi cách mặt đất nghìn dặm. Những người mình giữ lại chính là như vậy đó, mình tự biết đâu là nơi chỗ đâu là chức năng, ai sẽ tối ưu lúc nào. Đó chính là cách mình tránh được những cảm xúc tiêu cực không đáng có, nhất là đối với những người mình biết rằng mình yêu quý rất nhiều. Chỉ là, một số chỗ trong lòng mình không phải dành cho họ.


Cảm giác trong veo khi nhận ra nhiều thứ về bản thân mình, như việc mình có khả năng nhìn xem thằng nào trong lúc thằng tim đang ngó đường khác. Khi nhận ra mình không biến tất cả mọi cảm xúc thành suy nghĩ, như thể hai bên chẳng có điểm chung. Mình hầu như không bao giờ nghĩ về cảm xúc của mình. Nên lúc nào cảm xúc quẩy lên thì nó cứ đơn thuần như vậy mà tác động thôi, và các cảm giác của mình bao giờ cũng trọn vẹn, đâu ra đó.


Mà cũng khổ, tới hồi có cảm xúc mà chẳng hiểu chúng đến từ đâu, lại mất công ngồi ngẫm lại suy lại, như thể cho não với tim đàm đạo cùng nhau để đi tới thống nhất vậy.


Cũng may mà còn viết ra được. Cũng may là phần vui và hy vọng bự hơn những cái khác rất rất rất nhiều, nên cũng đọng lại thật nhiều.


Chân thành, chân chân chân thành chúc tụi bay đều hạnh phúc. Chúc bạn thân mập cũng thật hạnh phúc. Chúc cho tất cả chúng ta đều hạnh phúc.



| một ngày bạn thân có chốn về |

Tuesday 29 November 2016

YOLA application | Self-confidence

Well, the contest was cancelled, but I still got 2 boxes of flashcards and a backpack. Good deal though xD

- - -

Among the 6 factors of an ACUPIT culture (Action, Caring, Understanding, Passion for Excellence, Innovation, Trust), I find the Passion for Excellence to be the most interesting. It is not that I prefer the other factors – to me, they are mostly at the same level of importance – but it is because many people may have different opinions on this matter. Some may say that the strongest Passion for Excellence is ambition, or relationships, or money. However, I personally think that the most important thing needed for success is self-confidence.

First of all, one of the basic factors required in building one’s self-confidence is self-understanding. As you might know, the power of gossip and media nowadays is getting stronger than ever. It would be nice if people were talking about good stuffs, but in fact, that speed of spreading is often applied to embarrassing moments, awful criticisms, etc., which can really hurt one’s self-confidence if we do not have a clear mind about ourselves. We should be the one who know ourselves best. We should know what we are missing from perfection, understand what we have, and what we are still trying to have, then aim for it only. The public should be considered as a blurry mirror which partially reflects what we look like. We should better ourselves to look nice in it, not convince it to reflect differently.

The next factor I want to mention about gaining self-confidence is the support from one’s close people. They can be members of the family, relatives, friends, co-workers, etc. Why? In my opinion, the contrary of self-confidence is insecurity. To be more specific, it is the fear of failing without being able to get back up. A person who is ensured of having someone at their back is not likely to have this problem. The power of affection can be limitless, and our way of accepting it also makes a big difference. We can hide in a corner and wait for someone to find us despite their busy lives, or we can ask for a hug, and surely that an “Are you ok?” question will follow. If you know that you are not alone, that you will always have some sort of warm pillows to catch your fall, I believe that you can walk your way as confidently as you want.

Last but not least, I strongly believe that courage is also a very important factor. It is not the kind of courage like stepping forward to fight a big monster, but the kind of taking responsibility, of believing in oneself, of taking a leap of faith and jump to one’s dream. Nothing can be achieved by hesitating and being afraid of falling, because you will definitely fall before succeeding. Only when the fear is controlled will the confidence take place.

In conclusion, I consider self-confidence is the most powerful motivation for overcoming obstacles, because only when you acknowledge your true value will you find your own way of reaching success.

Monday 7 November 2016

Falling | The Messy Me

I think I am fucking falling for him all over again. After weeks and months and days and years of supressing. I am freaking out as I wrote this, since it would become real if expressed in words, I think.

My imagination is back to elementary base again, where fantasies take over every single inch of my body and I cannot focus on anything.

I imagined how we would talk about love. How we would snuggle together in any kind of weather. How we would kiss and make love and hug and find each other in our sleep. How I would take so so so ever many of pictures of him to seize every moment, and how he would look at me, and only me with those dreamy, yet intensive eyes. How we would hold hands and walk on whatever path that Fate has settled for us. How I would find comfort by hugging his back or chest or arm. How would I adore his smell, his touch, the feeling of his rough, messy hair. How would he adore my stupid face while sleeping. How he would keep my hands warm when I'm nervous. How he would see me break down and heal me back to life.

Now I'm stuck with how he brushed his hair with his gigantic hands, how he shook his hips playfully to make us laugh, how he sulked and whined and complained about how violent I treated him. How he shielded me from the coming traffic just because I'm to stubborn to stay on the safe side. His safe side.

And the voice. Omg with his voice. I have a high tendency to fall for boys with good voice, low and warm and has that special vibration to it (that was how I fell for the last jerk anyway.)

Not to mention that I know he is so good-hearted. I knew how he loved his last girlfriend to the moon and back. How he would do good things to his friends even without the credit. How he never lies about important matters, or at least he would tell me the truth right after he has got me fooled (still feel not very well tho, but at least I have some trust in him.)

It's not that I never knew he is a good person. It's just that feelings for him tend to get too strong, and they scared me. I don't feel things very often. I'd rather stay behind and be a good, violent and cheerful friend than take the leap of faith and jump into that mess. So I never do anything but pushed everything away. I didn't even want to THINK if I liked him or not. It's just too dangerous even just to think. It's best not to think about it. It's best to put my mind to different matters, to a different world.

So now I sitting here, and keeps wondering if I truly LIKE(D) him or not. Do I really see him as he is, or it's just that I have just been lonely for too long?

Damn, I don't even know if he is still single or not.

- - -

I am a detailed person like that, even if my brain will not let these memories last for long. They will fade, and disappear eventually, as always. But if I put them here, they might stay. They might remain for as long as I need. I need some safe haven. I need to know that somewhere, I am safe with my thoughts. I need somewhere, something to help me keep my important stuffs. Something without judgement, comments nor suggestions.

It was just one encounter in what, 5 years? And I'm already a big mess like this. So pathetic.

Not to mention my huge self-doubt obstacle still haunting me recently, where all the stress just came from nowhere. May be Olivia was right. I am stressed and having a depression.

"Sadness is when you feel sad when things are bad. But depression is when you feel sad while everything around you is good."

I still think that I'm fine, tho. I am the kind of person who never want to classify anything. I never want to force anything into order, never want to agressively get things under a detailed control.

I just want the world to live with itself, to kick their limits away and grow to their fullest without any chains nor boundaries. But I guess freedom is just and ideal. A far-away illusion that we often use as the target.

But it can never be reached, I think. We cannot build freedom wihout rules and restrictions. Its result would be chaos, not freedom. Good people need rules. Perfect masterpieces need patience and discipline. All goods thing need their rules to keep each other from falling into the black hole. We would not be very likely to get a bad person's back. We would not be able to unite. And things will fall for sure.

- - -

Right now I really want to have a machine that lets me date him for one day. Just one day to see what happens. To see whether if my heart was right or it was just messing with my head. To see if he truly have feelings for me.

Genie, when can I find you?

Monday 24 October 2016

Lost in nowhere


I'm just terribly lost.

Lost in thoughts, in future plans and teenage feelings.

I don't want to feel so old any more. I want these mumblings in my head to stop. Just stop.

I want to stop thinking. I want to paralyze my mind for a while.

I want these insecurities to fuck off and leave me alone with whatever I've got. Just get lost. I'm already a mess and I don't want to feel WORSE about my pathetic self.

---

I don't know why I always feel bad about my self. And sometimes, those thoughts don't even match.

Like once in a while, I would see my self as an idiot who knows nothing about life, like a sailor in the dark without his lighthouse in sight.

Like it's so often that I feel I'm an arrogant biatch who always says the wrong thing at the wrong time. Someone who always act as if she is superior among others. Someone who can't even keep even ONE friend beside her. Just plain pathetic.

Like always, I am so desperate for a hand to hold, but too wary to give mine to anyone. It's my dilemma. It has always been.

I want to be carefree. I want to be able to decide my life. I want to escape from the mess of my own mind.

---

Thinking about the future is just too hard these days.

What will I do? What would I become?

I don't even know what I like, what I want to do. I can't just hopping around with all these internships without any stable stay.

Who would I meet? Who should I keep?

How many people have I let go? How many of them tried so hard to be with me, then give up because it's not worth it? Because I'm not worth it?

Yet, if I could turn back time, I still would not keep them by my side. I'm just bitchy and reserved that way. I just don't like spending time with them.

Sometimes I regret those choices. Maybe I should have kept some of them. But sometimes, I confused and unsure if those are really bad or not.

I am trying to keep some of them now anyways.

---

So many things are still undone. So many risks are on the line. So many problems to think about.

Yet I just want to be lazy and freeze my brain.

Fuck these insecurities. Fuck fuck fuck.


Friday 7 October 2016

7.10.2014



Ai cũng có lúc thích cái này, đòi cái nọ, muốn những cái không hẳn là cần.


Trải qua nhiều chuyện, chứng kiến nhiều cảnh, rồi cũng sẽ tới lúc tự nhủ "À, thế này đã là may mắn lắm rồi, có bao nhiêu thì phải biết trân trọng bấy nhiêu, đừng để đến lúc mất mới biết hối hận."


Dần dà, bao đòi hỏi cũng chỉ cất đi để đó. Dễ thỏa mãn, thoải mái, dễ chịu không phiền phức, nghe riết cũng thành quen, ghi vô đầu vô lòng riết cũng thành mình.


Bỗng thấy mọi thứ cứ trôi tuột đi đâu hết, luồn lách rơi khỏi kẽ tay. Mà bản thân cũng trôi tuột đi đâu mất.

Thursday 11 August 2016

Mẻ từng chút lại từng chút

Hôm nay là một ngày luẩn quẩn.

Sau hôm nay mới thấy mình thật dễ bị kích động.

Có lẽ là do rất ít khi nào đụng phải những việc như ly gián, nói xấu, bằng mặt không bằng lòng,...

Hoặc vốn dĩ có lẽ đã luôn không quan tâm, cán bao nhiều mìn mà không biết.

Nhưng hôm nay đã không thể làm lơ đi được rồi.

Có lẽ nó vốn dĩ không như vậy, vì trước giờ vẫn rất ngơ và vẫn đối xử với mình rất tốt. Mình biết nó vẫn luôn nín nhịn, vì nó đủ bản lĩnh để không cum cúp nghe lời mình như những người khác. Mà vì nó quá ngơ nên nhiều lúc mình cũng không cho nó được nhiều tôn trọng hơn.

Mình bá đạo như vậy, và cơ bản là không quan tâm xem những người bị mình đối xử phũ phàng nghĩ như thế nào, vì miễn là xong việc, mình sẽ lại chẳng còn mấy liên hệ với họ.

Muốn duy trì sự bá đạo, phải giỏi, phải mạnh, phải đáng được tôn trọng.

Mình vẫn luôn hiểu đạo lý này.

Nhưng bi kịch ở đây là, mình đã sơ suất và lựa chọn mở lòng với nó. Mình đã không còn bá đạo và bí ẩn. Mình đã dần lộ ra sự mềm mỏng bánh bèo trong tâm trí.

Và khi nó không còn sợ, không cần e ngại nữa, tự những uất ức sẽ dần đổ ra, mình nói nó cũng sẽ không phục nữa. Mình làm nó cũng sẽ không thấy là đúng nữa.

Mối quan hệ dần trở nên bình đẳng hơn, nhưng theo cái cách khiến mình đau lòng quá.

Mình cũng biết là nó ngơ, nó không phân biệt được những gì nên nói và những gì không nên nói. Mình cũng biết khi có người yêu, mọi tin tưởng đều gói lại đem trao cho họ. Bí mật của một đứa cũng là bí mật của đứa kia. Nói chung không có gì đáng trách quá cả.

Nhưng chính mắt nhìn thấy những riêng tư, những bí mật của mình bị đem ra bàn tán không nương tay, không nhân nhượng, cảm giác vẫn rất tuyệt vọng.

Vì vốn dĩ, bí mật nho nhỏ hay lớn lớn của mình, mình đều giữ rất kĩ. Chỉ để lộ ra với những người cần lộ. Và mình cũng mong họ sẽ chia sẻ chúng một cách trân trọng hơn chút xíu.

Chứ nhìn những câu ác ý như thế này, không chút bênh vực, không chút cảm thông, bỗng thấy đời người thật nhạt.

Nhìn thấy một mối tình mà một người xem một người như con nít, còn một người lại xem một người như của cải, như vật riêng, cảm thấy quá mệt mỏi.

Nhìn thấy cảnh một người giao hết tâm tư, to nhỏ, ẩn nhẫn cho một người, để rồi người đó kéo một phát chat log cho một đứa khác, dù chỉ là mối quan hệ hời hợt, cảm giác cả cuộc đời chỉ còn có mỗi bản thân mình cho mình.

Trước giờ những lời mình nói ra, rất ít khi nào hối hận. Chỉ vào những ngày dần lớn, bỗng buông lỏng mà thả rông cho câu từ. Tính toán cũng vụng về, mà xử lý n6cũng lủng củng, dần mới sinh ra sự chột dạ này.

Cũng muốn cảm ơn, sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh. Mình không phù hợp để tung cánh nở nụ cười hòa nhập vào đám người đông đúc kia. Chỗ của mình là ở một nơi nào đó mát lành, sống cuộc đời không phải nghi ngờ người sau lưng, không phải tránh hướng đao trước mặt.

Cực khổ mấy cũng chịu. Cô tịch mấy cũng cam. Chỉ cần trong tâm được thanh thản.

Sống phải cẩn trọng hơn, ẩn mình hơn nữa. Những người mình vốn không quan tâm, họ chỉ cần biết những gì nên biết. Chỉ cần vừa đủ duy trì mối quan hệ bằng những câu chuyện nhạt như nước ốc mà thôi.

Lần này, đã lỡ quan tâm đến một người, nhưng sai lầm rồi. Không phải ai có lỗi gì hết, chỉ là mình chọn sai người, chọn sai cách, cũng thiếu quan tâm để nhìn thấu mọi chuyện.

Dù có là do người cố ý ly gián, hay thực sự đến từ trong tâm, thì kết quả vẫn là mình không tin không thương được nữa.

Giúp đỡ? Okay. Nhưng nếu có gì đau khổ buồn bã, đừng kêu mình tiếp đón.

Vì chữ Thân, kiểu gì cũng đã mất rồi.

Sunday 26 June 2016

Wisdom?

Bỗng dưng thấy mình đang phí hoài từ ngày này sang ngày khác.

- - -

Người ta bảo, mình "giỏi" như vậy, nếu không làm gì đó to lớn sẽ là rất phí phạm.

Người ta bảo, lăn lộn ngoài đời đi, mai này kiếm vài chục triệu một tháng, mua biệt thự bên Mỹ về xài.

Người ta bảo, cuộc đời dư thừa những doanh nhân và chính trị gia quá rồi, còn những người chia sẻ, người kể chuyện, người hàn gắn thì tìm mãi chẳng còn được bao nhiêu nữa.

Người ta bảo, tuổi trẻ đừng để phí hoài.

Nguời nhà bảo, đi làm là phải có tiền, đừng để bị bóc lột. Không được ngu ngốc, không được khờ dại.

- - -

Tới bây giờ, lạc lối rồi, làm sao đi tiếp đây?

- - -

Khủng hoảng tiêu biểu tuổi 22. Đứng giữa quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều lựa chọn, mà chưa kịp hiểu rõ bản thân.

Chọn đường nào?

Thực ra nếu nhắm mắt lại và nghĩ thật kĩ, có vẻ như mọi chuyện có một thứ gì đó quan trọng lắm, cốt lõi lắm, nhưng chẳng thể nào nhìn ra được.

Nếu cuộc đời là một bài toán, với một (vài) con đường đúng đắn nhất, thông thái nhất, khôn ngoan nhất, vậy thì ai sẽ là người giải ra?

Người giỏi nhất trong cuộc đời, có hay không?

Hình như là không có.

Quay lại đề bài. Vậy cuộc đời có phải là một bài toán hay không?


Với đầu óc ngổn ngang với thật nhiều áp đặt như hiện tại, mình rất muốn nghĩ nó là một bài toán để giải. Mình không hề giỏi trong việc đi ngược đám đông, và cũng chưa đủ dũng cảm để thoát ly khỏi những xiềng xích tư duy, logic, trách nhiệm, truyền thống, tục lệ, tiền bạc và tỉ tỉ những thứ khác tương tự.

Muốn thoát khỏi lối mòn của người ta, phải tự biết thoát ly khỏi người ta. Phải biết chấp nhận sự cô đơn ấy, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Sao mà làm được đây?

Tách ra khỏi xã hội, sẽ rất sợ bị xem như một đứa gàn dở tùy hứng. Ba mẹ xấu hổ. Không đi làm kiếm đủ tiền chăm lo họ, chăm lo em, chăm lo họ hàng bạn bè.

Gắng gượng mà hòa nhập, sẽ rất sợ bị coi như cún hùa, tầm thường, bé nhỏ, một con ong cần mẫn dễ lợi dụng. Chứ không phải là một ai đó cần được trân trọng.

Đáng sợ nhất, là sự sợ hãi cái nhìn của xã hội.

Mà cái này, mình không thoát ra nổi.

Sợ, buồn, nản chí.

- - -

Nhiều lúc có cảm giác, mình làm gì cũng sẽ bị ai đó thóa mạ, phán xét và khinh ghét.

Bất kể quyết định của mình có là gì, vẫn sẽ có ai đó không vừa lòng.

Khổ nỗi, hầu hết những người còn ở lại với mình, đều là những người quan trọng. Và mình quá nhu nhuợc để có thể rời bỏ họ, để tự tay hủy đi mối quan hệ với họ.

Mình đã từng nhẫn tâm cắt đứt đi rất nhiều những sợi dây liên kết, và tới giờ mình vẫn chưa hết cảm giác tội lỗi về việc đó. Tới tận bây giờ, mình vẫn không biết như vậy có là đúng hay không?

Vậy mà lúc này, mình lại đang nghĩ đến việc cắt đứt thêm nữa ư?

Liệu mình còn đủ dũng cảm, còn đủ trái tim để mở lòng, để nối thêm nhiều sợi dây nữa không?

Hay sẽ yếu đuối đến độ cắt đứt xong thì cứ phải suy nghĩ mãi, dằn vặt mãi về nó đến heo hon tâm hồn, dây nhợ gì cũng chẳng thể mọc lên lại lần nữa?

- - -

Không có ai bên cạnh, sẽ héo mòn dần đi.

Có nhiều người bên cạnh, sẽ vô cùng mệt mỏi, như hiện tại.

- - -

Nhiều lúc chỉ muốn vùi đầu vào đâu đó, tạm ngưng tồn tại trong chốc lát.

Nghỉ ngơi một chút. Yên bình một chút.

Chờ, tìm, đuổi, đến khi tìm lại được bản thân.

Tìm lại những gì cốt lõi nhất tạo nên mình. Tìm lại cái làm mình hạnh phúc. Cái mình muốn. Cái mình cần.

Không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa, đến khi nào mình tìm lại đuợc yên bình cho bản thân.

Tự cảm thấy yên bình, mới tìm lại đuợc tự tin, mới nắm lại được mái chèo con thuyền này.

- - -

Mà để bản thân nghỉ ngơi, thì lại sợ phí thời gian.

Sunday 17 April 2016

Go away

Hôm nay lại có một bạn rủ đi "học thêm".

Xin lỗi bạn chứ, mình biết trong lớp đó bạn quen biết rất nhiều mà, sao lại phải kêu mình? Thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác cho bạn cả.

Nhìn Facebook của bạn, mình sợ lắm. Mình đã từng biết cảm giác "người chắc là quan trọng" viết lách ẩn ý gì đó và chờ phản ứng của mình, và mình cực chán ghét luôn. Mình đã chọn yêu một thằng con trai chứ ko phải mộtcon bánh bèo hay than thở. Mình không chịu nổi cảm giác người đúng ra phải là quan trọng đối với mình, bảo bọc và chở che mình, lại có thể làm trò đâm chọc nhau trong cái chốn thị phi ấy.

Ngay cả lúc mình muốn đăng cái gì đó để giải tỏa tâm trạng, mình cũng lựa chỗ họ không thấy, không nghe. Ít ra, đối với mình, đó là một dạng tôn trọng.

Từ Facebook của một người có thể đoán ra rất nhiều thứ. Và chỉ với vài lần làm việc chung, mình nghĩ cũng đã đủ cho một ấn tượng, đủ để quyết định xem có phù hợp hay không.

Mình không muốn người mình giao phó cả phần đời còn lại, mình đặt trọn cái niềm tin sứt sẹo của mình, lại chìm đắm trong PES, trong chơi bời ăn nhậu, trong những thời gian rảnh rỗi xa xỉ của thanh xuân. Mình không muốn kết giao với một người nhìn mình bằng con mắt kinh nể, chứ không phải sự tôn trọng công bằng. Mình không muốn trải lòng với một người luôn mặc định rằng mình có sự "giỏi" sẵn, để rồi từ đó phủ nhận sự yếu ớt, tự ti của mình.

Mình không-bao-giờ muốn làm một người "khai sáng" một lần nữa. Mình không thể chịu nổi.

Có thể nói mình coi thường người khác, mình tự cao và chảnh chọe. Mình mặc kệ. Mình đủ tốt để kiêu hãnh. Những cố gắng của mình tuy chẳng có gì là xuất sắc, nhưng mình có thể tự hào rằng mình đã vượt qua rất nhiều giới hạn của bản thân, đã cố gắng rất nhiều rồi.

Tóm lại là, xin lỗi bạn, và đại đa số mấy ông con trai ở cái xứ này.

- - -

Mấy hôm nay xem lại avatar, đọc thêm truyện, xem thêm phim, thấy ấm áp hẳn từ tim lên đầu.

Chỉ là, chìm đắm vào thế giới đó lâu quá, khi quay lại thế giới thực lại rất buồn thôi.


Saturday 9 April 2016

Supergirl

[from AoC]

Mình tự thấy mình là một đứa lộn xộn và nhiều vấn đề, nhưng mình nghĩ đó cũng là điều bình thường với một đứa 22 tuổi. Nhưng trong suốt 22 năm ấy, cái mình sợ nhất lại áp lực của sự tin tưởng, vì dần dà chúng đều biến thành sự ỷ lại.

Mình rất thường xuyên phải nghe câu, "Chung nhóm với con này là sướng rồi", "Nó giỏi vậy mà, lo gì", "Làm giùm tao rồi đó hả, nhanh quá vậy, đúng là mày! Cám ơn nha, tao tin mày nhất!"...

Những lần đầu, cảm thấy tự hào. Những lần sau sau sau đó, cảm thấy mệt mỏi. Và cảm giác đọng lại sau cùng, là bị ỷ lại triệt để. Những lúc họp nhóm, hễ nghe câu "Giao nó hết phần đó đi, nó giỏi mà làm được mà", tủi thân đến độ chỉ muốn bật khóc ngay tại đó. Những lần giúp đỡ bạn bè, họ nhận được kết quả hoàn hảo ấy và có ngay suy nghĩ rằng, "Con này giỏi nên làm gì cũng tốt quá trời".

Nhiều lúc muốn dập đầu van xin các bạn ấy, đừng xem rẻ mình như vậy nữa.

Mình chậm chạp và hậu đậu cực kì. Những lần dò bài, chỉnh sửa bài, làm powerpoint, tìm tư liệu, etc cho các bạn, mình tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức để làm cho tốt nhất. Cái kết quả hoàn hảo ấy là do mình quý các bạn và đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ không lôi đuợc cái mác "giỏi" ấy ra ịn một phát là tèn ten, xong xuôi. Vậy mà các bạn đối xử với sự yêu quý của mình như thế nào? Chỉ vin vào quan niệm "giỏi mà!" và sau đó thì "có gì nhờ nó cho lẹ".

Không phải tự nhiên mà thế giới của mình chỉ có duy nhất một đứa bạn thân. Không phải tự nhiên mà mình không bao giờ quen tâm đến sự sống chết của nhiều ngời tự nhận là "bạn tốt" của mình. Không phải tự nhiên mình chia tay tình đầu sau nhiều tháng chịu đựng, bằng tất cả dũng khí mà một đứa con gái có thể có.

Mình không thể chịu đựng được sự lợi dụng. Mình không thể cố gắng nữa khi mình không còn tin tưởng ai hết.

Mình không muốn "giỏi". Mình muốn được trân trọng, chứ không phải bị coi như một supergirl đa năng tiện dụng!

Nếu trong cuộc đời này mình không thể tìm được tri kỷ, mình nguyện để dành thật nhiều tiền dưỡng già, tìm một công việc chỉ cần có động vật hoặc con nít thôi. Mình thà nuôi dưỡng tâm hồn và sự thanh thản của mình, còn hơn cố gắng cho một chuẩn mực xã hội nào đó khiến mình không thể sống cho bản thân.


Không biết tự thương mình thì ai thương đây?

Avatar \m/

Luyện Avatar thích cả đống nhân vật, share hoài ko hết ; v ;

Thursday 7 April 2016

Trẻ mà ~

Chỉ là muốn nhắc nhớ, mình cũng đã từng có lúc cảm thấy xinh đẹp ^_^~


Monday 29 February 2016

29.02.2016 - Năm nhuần

Tới ngày hôm nay mới có thể thanh thản mà viết...

Ừ, qua rồi. Gần hai năm bung lụa, giờ đã khép lại rồi, nhẹ nhàng mà gọn ghẽ. Những tháng ngày chống chọi một mình, những khoảnh khắc có cảm giác phải kiểm soát tất cả, đã tạm dừng lại rồi.

Nghỉ ngơi thôi tôi ơi.

Dù còn rất nhiều chuyện chưa tính đến, dù chiếc guồng cuộc sống vẫn còn đang quay mòng mòng chẳng chịu dừng, nhưng ít nhất chiếc guồng của bản thân cũng không còn gào lên vì quá tải nữa.

Đã buông được xuống những gì không phù hợp rồi, cũng không kỳ vọng là sẽ nhẹ lòng được đến thế này. Từ giờ, hy vọng sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Bỗng dưng thấy hơi bế tắc: cưới xin thì không muốn, con cái thì cũng muốn nhưng không thể chăm sóc chúng một mình, sự nghiệp thì chưa đến đâu cả và mình cũng chẳng muốn làm nữ siêu nhân giỏi việc nước đảm việc nhà.

Nhưng thôi, chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Mình còn phải yêu ít nhất thêm 1 lần chứ, nhỉ?

Tuesday 19 January 2016

19.01.2016

Không hẳn là muốn viết vì quá chán bản thân.

Đã quá chán một người và cảm thấy đây đã là đỉnh điểm. Liệu cơn chán này có qua đi như bao đợt khác? Liệu có đúng đắn không khi bản thân cứ trì hoãn mãi một chuyện thể nào rồi cũng sẽ đến?

Mình thực sự không hiểu sao tất cả xung quanh mình, từ thân đến không thân đều khuyên mình hãy bỏ đi. Mình biết mình vốn quyết đoán, nhưng tự dưng nhìn thấy mọi người đều có cùng 1 quan điểm thì bỗng giật mình và muốn nhìn lại, muốn cẩn trọng hơn.

Thực ra thì không có mấy lý do. Ai cũng có những khuyết điểm, mình hiểu chứ. Nhưng mình không yêu được những khuyết điểm đó. Mình không chấp nhận được sự hời hợt. Mình không chịu nổi sự giản đơn vô tâm vô lo nghĩ.

Tới lúc mình cần, ai sẽ nghĩ chu toàn được cho mình đây? Hay lại để mặc mình quyết định mọi thứ?

Ai sẽ là người mình có thể trông cậy, có thể nghe lời những lúc không thể tự quyết định được đây? Mình không muốn là cái đầu suy nghĩ duy nhất trong cuộc sống nhiều hơn một người. Nếu phải suy nghĩ một mình, chuyện gì cũng nghĩ cách giải quyết một mình, thà nuôi chó mèo còn thanh thản hơn.

Mới coi Hitch, họ bảo hãy bắt đầu mỗi ngày với một mục đích - cái mà trước giờ hình như mình ít khi nghĩ tới. Mình chỉ biết cố gắng hết sức, thực hiện mọi việc bằng tất cả sức lực, nghĩ suy và sự thận trọng. Và mình mệt mỏi rồi.

Mình không muốn học nữa. Mình cũng không muốn đi làm nữa. Mình không muốn gò bản thân suy nghĩ bất kỳ thứ gì nữa, thực sự rất muốn có thời gian cưng chiều tâm trí mình một chút - làm một chuyến du lịch một mình, ngắm những nơi mình thích - một mình; Muốn tìm thấy một cuốn sách hay, thả hồn vào thế giới tưởng tượng ấy trong những phút giây ngắn ngủi trước lúc đi ngủ, như ngày xưa mình hay tự chế lại Inu-yasha với Naruto :))

Những ngày ấy qua thật nhanh.

Nhưng đúng là rất vui vẻ và hài lòng với bản thân chứ không chán nản, bế tắc như bây giờ.

Chắc là nên sống thả lỏng hơn, quan tâm làm quái gì đến suy nghĩ của người khác.

Thật ra hiện tại, khi được hưởng một số ích lợi từ việc người khác nghĩ tốt về mình, cảm giác vẫn rất vui vẻ và nhẹ nhõm đi được phần nào, chung quy cũng không phải là vô ích. Nhưng như vậy liệu đã xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, đã cố gắng hay chưa? Nếu thay đổi, phải chăng những điều ấy sẽ không còn? Hay thậm chí sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa?

Thực sự không biết phải làm thế nào mới là tốt.

Nhưng mình luôn có một chấp niệm phải giải phóng bản thân, không để bản thân bị kiềm hãm bởi bất cứ xốc nổi hay gông cùm nào hết. Muốn vươn lên hết mức, học hết những gì có thể, làm hết những gì có thể và không bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào.

Muốn sống trọn từng phút, từng giây, thật hoàn hảo. Và mình nghĩ cái giá cho việc đó là sự kiên nhẫn.

Nếu giờ đây buông thả, đời sẽ không khi nào nhẹ nhõm, với tính cách của mình. Sẽ luôn có sự tiếc nuối tự trách, Giá như lúc ấy mình kiên nhẫn cố gắng hơn.

Mọi người xung quanh, lúc thì nhiều quá không đếm xuể, lúc thì nhìn lại chẳng còn ai. Ấy là những lúc phải tự nhắc bản thân, À mày còn rất nhiều thế giới khác để quay về mà.

Nhiều lúc thích nhất là nhìn lại những gì mình đã viết, tìm lại những thế giới mà mình đã tạo ra và tạm cất bớt. Sự trong trẻo, những cảm xúc tuôn ra trong đó còn vẹn nguyên hoài thôi.

Những thế giới ấy, vốn đã không cần phải phụ thuộc vào ai cả.

Muốn đọc sách, đọc truyện lại thật nhiều, để mang những thế giới ấy trở về, và để mở ra thêm những khoảng trời mới.

Ừ, tại sao lại cứ phải nghĩ về người khác làm gì cho mệt óc.

Có lẽ nên quay về chỉ tự nghĩ cho bản thân mình. Ích kỷ vậy thôi, vì lúc mình không còn tỉnh táo, chỉ có mình mới cứu được mình. Những người khác có thể rất muốn giúp, nhưng họ đơn giản là không thể giúp, vì mình vốn là một đứa cứng đầu chẳng nghe lời ai bao giờ, vậy nên cũng chẳng có chuyện mình tin tưởng đưa tay cho ai kéo lên hoàn toàn đâu.

Nung nấu bao hôm nay rồi, phải tìm lại cho được những thế giới của mình. Nhớ chúng quá.