Thursday 26 December 2013

26.12.2013

Tới cái ngày này, năm nào mình cũng trở nên nhạy cảm kinh khủng.

Ừ, mày ko chỉ thương mình tao. Mày tốt lắm, mày còn thương rất nhiều người khác nữa. Trong đó là những người con gái khác, không phải tao.

Mà tao cảm thấy, tao dần ích kỷ đi rồi. Thi thoảng lại có chút cảm xúc lóe lên, ước chi nó chỉ quan tâm đến một mình mình. Nhưng lóe xong rồi thì tắt. Chỉ còn đọng lại sự ghen tị. Ghen tị vì một lòng tốt không dành cho riêng ai.

Nó thương P, làm bài cho P, an ủi P, và nó cũng làm như vậy với mình. Chỉ là mình cố gắng không dựa vào nó.

Nó thương U, nó chỉ U học, nó đi ăn với U, âu cũng là để cho nhau thoải mái. Và nó cũng làm như vậy với mình.

Nó thương N và Ng, thủ thỉ với nhau miết. Mà nó cũng thủ thỉ với mình mà.

Đêm Noel thấy mình không (được) đi chơi, nó dành cả 1 buổi sáng để ở bên mình, dù là đang bệnh chết lên chết xuống.

Mình nói chuyện, nó nghe mình nói, nó cố gắng chia sẻ, dù là mình đã giấu đi những chuyện của riêng mình.

Nó thương mình mà.

Nó cũng thương người ta nữa.

Tao nghĩ tao không nên thích mày.

Thực sự không nên thích mày.

Tao sẽ vận hết lý trí, thuyết phục bản thân kết nạp mày vô hàng ngũ bạn chí cốt.

Nhận lòng tốt của mày, và đối tốt lại với mày.

Ừ, cố gắng tự khuyên nhủ bản thân.

Ừ...

Trừ phi mày thích tao lại.

Trừ phi, mày thích tao lại...


- - -

Sâm dứa sữa, saboche, hàng quán đóng cửa, dù bé, nắng to, mất giọng, khu K và tiếng Anh chuyên ngành.

Hì, tao vẫn chưa được xem kính mới của mày.

- - -


Hôm nay mình đu trai đúng nhiều luôn. Cỡ thằng Tr`, chắc nó thấy mỗi lúc mình đi với một thằng khác nhau quá :))

Tính đến giờ, người con trai tặng mình nhiều quà nhất vẫn là bạn ý.

Tấm thiệp Noel duy nhất của mùa lạnh này.

Cảm ơn nghen. Cảm ơn.

Nói chuyện với bạn vui lắm. Thiệt sự rất vui. Và mình con vui hơn nữa, đó là mình xem bạn như một người bạn được rồi, và hình như bạn cũng vậy.

Hy vọng bạn có thể là một người bạn tốt. Thực rất hy vọng.


- - -

K à, chị tin vào em.

Em có tài, gia đình có điều kiện. Em có chính kiến, dù tính khí và cách làm việc vẫn chưa được tốt.

Chị tin rằng em sẽ sống tốt.

Và chị hy vọng, mai này đi xa rồi, đừng quên mất ở một đoạn cuộc đời, từng có một bà chị già lắm lời suốt ngày đòi chấn chỉnh em.

Hôm nay em chở chị về, nói chuyện với em thật nhiều, cũng hiểu em hơn được một chút. Chị cũng trải lòng mình ra được một chút.

Chuyên Toán, giỏi Lý, ghét Hóa. Đắk Lắk, con một, graphic design, du học, ông anh thấy ghét, em vợ thầy Huy, và dễ tủi thân.

Một đứa nhỏ tốt mà mình được gặp trong thời sinh viên này.


- - -


À, quên nữa, 10 năm rồi.

Đối với mình là 5 năm rồi.

Thiệt sự là nghẹn ngào, chẳng biết nói gì nữa.

Các anh, vẫn chưa hạnh phúc.

Vẫn là chúc các anh hạnh phúc mà thôi...


Thursday 19 December 2013

Lời nói

http://mlog.yan.vn/2013/12/20-dieu-ban-uoc-da-khong-lam-o-tuoi-20

"Con H.A không làm được thì còn ai làm được nữa?"

Nói chung là hơi tủi. Và stress. Và bỗng dưng cảm thấy, hình như mình đã làm quá nhiều cho họ.

Mình chỉ giỏi tự làm khó bản thân.


- - -

"yên tâm có t lo m sẽ k phải sợ j hết"

Chắc có ngày tao chịu hết nổi mà khóc trước mặt mày quá.

Làm ơn, đừng để tao phụ thuộc vào mày. Tao có linh cảm rằng, một khi tao bắt đầu phụ thuộc vào mày như những người bình thường vẫn thế, ngay lập tức tao sẽ trở thành một gánh nặng vô hình, và sẽ không còn chút xíu đặc biệt nào nữa.

Ừ, tao nghĩ tao có chút đặc biệt đối với mày.

Mày không hay lưu sđt của ai cả, chỉ những người mày hay liên lạc, hoặc là quan trọng thôi. Ít nhất mày nói với tao như thế.

Vậy mà hôm trước, lúc tao gọi, rõ ràng mày trả lời, "Tao nghe nè HA."

Tao sựng cả người luôn đó.

Là mày nhớ số tao, hay tên tao vô danh bạ đt mày ngồi rồi?

Rồi mày bảo, người quen trong clb, bình thường mày chỉ gật đầu chào, tại vì mày quen nhiều người quá rồi, chào đàng hoàng quá thì mất sức lắm.

Vậy mà mấy dạo này, mày toàn nhìn tao đến khi tao quay lại mới thôi. Tao thấy mày mà. Tao chỉ ngó lơ, chờ mày quay lại, chờ để là người làm cho bốn mắt chạm nhau thôi.

Ừ, cho tao hoang tưởng là tao có chút đặc biệt, có chút thân, nha?


- - -

Tao hiểu mày mà.

Khi mày cảm thấy mày vẫn chưa có gì cả, mày cảm thấy mày chưa đủ trưởng thành, mày sẽ không yêu đâu.

Tao hiểu rằng mày đồng cảm với những nỗ lực của tao.

Tao hiểu, mày luôn có gắng, dù mày có than thở đến đâu.

Tao hiểu, mày luôn để ý đánh giá người khác.

Quan trọng là, tao sẽ diễn vai nào trước mặt mày đây?

Vì nếu tao sống bằng con người thật của tao, mày sẽ thấy nhàm chán ngay. Tao tầm thường lắm. Tao chỉ thể hiện ra là tao không phải như thế, hay chí ít cũng có cố gắng thôi.

Ráng lên, cả hai đứa mình.

- - -

"Tại vì nó dễ thương!"

Lâu rồi mới nghe được một câu ngọt ngào :)

Tuesday 3 December 2013

Vỡ

- Ê qua đây, tao chỉ mày chỗ này hay lắm.

- Xa không? Đi bộ nãy giờ rồi, tao muốn rụng giò ra luôn...

- Đi thêm chút xíu hà, nhưng mà đáng. Đi, đi với tao.

Hắn cầm cổ tay con bé lôi dậy, chợt nhíu mày một cái. Thân hình con bé vốn đầy đặn tròn trịa, nhưng mà sao cổ tay lại nhỏ và mỏng manh quá, lọt thỏm trong bàn tay hắn. Con bé thấy mình bị túm cổ tay cũng chẳng buồn giật mình, vật vờ nương theo sức hắn mà đứng lên. Hắn không biết nên vui hay nên buồn với sự quen thuộc của con bé đối với hắn nữa, chẳng cảnh giác gì cả, dù sao cũng là nắm tay...

Buông tay con bé ra, tự nhiên hắn thấy lưu luyến cái hơi ấm ấy quá. Hắn muốn đưa tay mình đan vào tay con bé cho thỏa mãn cơn khát này đi, nhưng không thể. Thay vào đó, hắn đi vòng ra sau lưng con bé, lấy hai tay chống vào vai nó và đẩy về phía trước.

- Đi nhanh nhanh nào, mấy anh chị thắc mắc bây giờ.

- Phải bõ công đi đó nha, không là tao quánh mày bờm đầu đó!


- - -


Hắn đang định dẫn con bé đến chỗ hắn thích nhất từ nhỏ đến giờ - cái sườn đồi mát lành của tuổi thơ hắn. Vì sao ư? Vì mỗi lần nhìn con bé, hắn lại cảm thấy sự bình yên quen thuộc giữa chốn Sài thành xô bồ đẩy đưa, mặc dù con bé chưa bao giờ đến nơi quê hắn này. Hắn muốn hai chốn bình yên của hắn được gặp nhau. Hắn muốn con bé cũng được biết đến sự thanh thản mà hắn từng có.

Trên đường đi, con bé và hắn cũng vẫn tía lia về đủ thứ chuyện: hồi nãy cái đèo nó đáng sợ ra sao, nhà hắn đẹp như thế nào, các anh chị ngày hôm nay vui cực, ba mẹ hắn dễ mến quá đi... Hắn cứ ngờ ngợ, rõ ràng là ban nãy thấy con bé rất mệt, sao giờ cứ nói luôn miệng làm chi. Hắn chỉ cần con bé đi chung với hắn thôi. Im lặng hay sinh động gì, hắn cũng thích hết, đâu cần phải...

- Giữ sức đi mày - Hắn đưa tay gõ đầu con bé - Lát leo lên đồi cũng hơi mệt đó.

- Gì, còn leo đồi nữa hả? - Hắn thoáng thấy nét mệt mỏi xuất hiện, nhưng ngay sau đó con bé lại làm bộ mặt bi kịch, rồi lườm hắn tóe lửa. Hắn cười xòa, con bé dễ thương ghê.


- - -


- Nè, đẹp khô...

Tới nơi, hắn quay lại nhìn con bé và phải bỏ dở câu nói của mình. Con bé đang đứng sau lưng hắn, miệng hơi mở, người cứ chầm chậm xoay vòng tròn, mắt mở thật to như muốn gom hết trời đất này vào tâm trí. Hắn mỉm cười, đưa tay gãi đầu theo thói quen. Hắn hiểu. Có những cảm nhận không nhất thiết phải được nói thành lời.

- Nè, mày qua đây - Hắn đưa tay ngoắc, kéo con bé ra khỏi sự trầm trồ của bản thân.

Con bé chạy lại, nhìn ra phía trước mặt hai đứa, rồi quay đầu nhìn hắn thắc mắc. Hắn nói tiếp:

- Mỗi lần mệt mỏi quá, tao hay ra chỗ này gào cho thiệt to lên, chửi bới gì đó cũng rống ra đây hết. Nghe chuối quá ha? Nhưng mà hiệu quả đối với tao lắm đó.

- Ừ đúng rồi mày, gào lên xong thấy sảng khoái lắm - Con bé cười tươi - Ở Sài Gòn làm gì có chỗ để gào đâu, ra giữa đồng không mông quạnh mà gào, coi chừng người ta tưởng là con điên đi lạc. Nói nhỏ mày nghe, mỗi lần cần xả, tao hay tới mấy công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc ý, gào cho đã mà không mang tiếng. Thấy tao thông minh không, hehe ~

Hắn phụt cười. Ừ, công nhận thông minh thiệt. Đâu quan trọng hình thức, quan trọng là tìm được cách giải phóng tâm trạng mà.

Ngày hôm ấy, hắn nói rất nhiều, gào cũng nhiều. Cả sườn đồi xanh rì cứ văng vẳng mấy câu nhảm nhí như "Con muỗi khốn nạn, cắn cái kiểu gì mà ngứa bỏ m*!!!!!" hay "Phắc diu điểm cuối kỳ!!!!!" của hắn, đi kèm luôn là tiếng cười lảnh lót, giòn giã vang vọng của con bé...


Nhưng phải đến tận lúc hai đứa đã an vị ở nhà hắn, hắn mới nhận ra là con bé chẳng gào thét gì lần nào cả.



- - -



Sáng hôm ấy, hắn bị tiếng mở cửa của con bé đánh thức. Khuya trước đó hắn ham hố chơi game để rồi bụng đói cồn cào, đành phải bò xuống lục tủ lạnh kiếm chút gì để ăn, xong rồi lười quá nằm luôn trên salon mà ngủ. Đôi tai tuổi Tuất của hắn khiến tiếng mở cửa khẽ khàng của con bé trở nên đủ to để dựng hắn dậy. Con bé vừa khuất, hắn đứng lên thay quần áo rồi cũng chạy ra, mà con bé đi đâu mất hút rồi. Thiệt tình, hắn không biết con bé có thói quen tản bộ, mà cũng không biết là lại tản bộ nhanh tới vậy.

Hắn đứng lặng một chút, nghĩ về những nơi con bé có thể đến trong địa danh xa lạ với con bé này, và quyết định hướng đến đỉnh đồi nọ.

Lúc ấy, hắn không hề hay biết rằng những gì hắn sắp được tận mắt thấy sẽ hằn sâu trong trí nhớ hắn thiệt lâu, thiệt rõ ràng và thiệt đau...


- - -


Hai tay đút túi quần, hắn thủng thỉnh đi tới đỉnh đồi. Hắn đã dự định là có tìm thấy con bé hay không cũng được, coi như đi tản bộ đi, ấy vậy mà lúc gần tới nơi thì hắn lại nghe giọng con bé nhỏ nhẹ.

- Vâng, rồi có sao không ạ...? Dạ....

Hắn tới gần hơn để nhìn, à, con bé đang nghe điện thoại. Đầu con bé cúi gằm, hắn không nhìn thấy được gương mặt ẩn sau mái tóc ngắn cũn lòa xòa kia. Hắn cứ đứng tựa gốc cây tiếp tục nhìn, định bụng để con bé nghe điện thoại xong rồi hắn ra chào.

Cuối cùng thì cuộc điện thoại cũng chấm dứt. Hắn đang định bước ra, thì bỗng thấy con bé đưa hai tay vòng lên tự ôm lấy bản thân, người run rẩy. Hắn sững sờ, nhìn vào gương mặt vẫn đang cúi sụp. Con bé đưa bàn tay run run đang cầm điện thoại ra trước mặt, như thể muốn quẳng nó đi.

Rồi con bé ngẩng đầu lên.

Và hắn thề, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt như thế bao giờ. Nó làm ruột gan hắn quặn lại, tim nhói lên nhức nhối.

Con bé bặm chặt môi, mắt cứ đau và tay cứ run như thế.

Được một lúc, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu

và rụt tay về,

bỏ điện thoại vào túi quần.

Hắn sững sờ nhìn cách con bé hướng mắt về phía trước xa xăm, lòng thầm nhủ, "Hét đi, hét to lên đi. Đừng dồn nén như thế nữa, hét lên đi..."

Hắn biết, con bé đang muốn hét thật to, hay chí ít là làm chuyện gì đó thật mãnh liệt, thật điên cuồng, có vậy mới gỡ được cái cảm xúc mạnh mẽ chỉ chực trào ra trong mắt nó.

Hắn biết. Hắn chờ.


Con bé hít một hơi thật sâu, run rẩy và ngắt quãng.

Mắt nhắm chặt.

Người vẫn thật run.

Khuôn miệng dần mở.

Một tiếng "A..." yếu ớt thoát ra.

Người con bé như giật nhẹ một cái, âm thanh đứt đôi.



Con bé hít vào thêm một hơi nữa.

Lần này, hay bàn tay đã nắm chặt thành đấm.

Gồng mình.

Mở miệng lần nữa.



Kết quả vẫn là tiếng "A..." bóp nghẹt.

Miệng vẫn hé mở.



Hắn tê liệt nhìn con bé hét tiếng hét lặng câm.

Không phải không có tiếng động, mà là không thể thoát ra.



Tiếng hét giờ đã thành tiếng nấc.

Mắt con bé đẫm lệ, dần rơi xuống thành những hàng trong suốt.



Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy con bé khóc.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự sụp đổ, vỡ toang của một con người, khi con bé bưng mặt ngồi thụp xuống, đầu gối áp ngực, hai tay ôm lấy mình thật chặt.

Vỡ vụn.

Tung tóe.



Nấc một cái, người run rẩy mạnh hơn một nhịp.

Tiếng khóc nhỏ xíu, tắc nghẽn giữa đồi núi rộng lớn, bao dung.



Hắn cảm thấy như thời gian đã biến mất. Bản thân hắn cũng như đã biến mất.

Hắn đang nhìn thấy người con gái hắn cho là mạnh mẽ nhất, vô tư nhất, tài năng nhất, hoàn hảo nhất

tan vỡ chỉ trong vài phút của cuộc đời.

Người con gái đang vòng tay tự ôm lấy mình kia, đang tự khóc cho bản thân nghe kia

Hắn đã từng hoang tưởng, rằng con bé tin cậy hắn hoàn toàn, gặp vấn đề gì cũng nói cho hắn nghe. Hắn tự hào, rằng chỗ con bé tìm đến khi gặp khó khăn là hắn. Thậm chí đôi lúc hắn còn ích kỷ mà trộm lo sợ, lỡ sau này con bé phụ thuộc vào hắn thật, không biết có phiền hà lắm không.



Nhưng những gì hắn đang thấy trước mắt bỗng làm hắn thấy bản thân hèn mọn quá.

Những gì con bé nhờ cậy hắn, xem ra đều là vặt vãnh.

Những nụ cười con bé dành cho hắn, đã được dọn sạch khỏi nỗi lòng thật sự.



Vì không có nỗi đau nào mà hắn tưởng tượng ra có thể làm cho một người không còn khả năng khó cthành tiếng.

Không phản xạ xã giao nào mà hắn tưởng tượng ra có thể chặn lại tiếng thét tuyệt vọng của một người, ý muốn của một người.



Hắn thấy tận mắt rồi, nhưng vẫn không thế tin.

Bỗng nhiên hắn phải tự hỏi, Trước giờ hắn đã ở đâu? Từ trước tới giờ, con bé đã ở đâu?


- - -



Saturday 30 November 2013

29.11.2013



Trong đầu mình đã hiện ra một người rồi đó.

Hôm nay có thức xuyên đêm, có hụt kèo, xoa đầu đinh, có hệ số co dãn khác nhau tùy mức giá, chuối chiên nhiều bột và đứng chờ xe buýt.

Kỉ niệm càng nhiều, tim càng nặng.

Ừ, dạo này hôm nào cũng có chỉ bài, có dặn nhau đi ngủ sớm.

Ừ, mà hình như tụi mình nhắc nhau vụ ngủ nghê cũng nhiều rồi.

Cho mình ngu ngốc cười khờ một thời gian đi, nha?



- - -


Blog của mình, không phải là để viết ra cho văn vẻ, cũng không phải để khoe tim gan phèo phổi của mình ra cho thế giới

mà chỉ đơn giản là nơi cất đi một số thứ thôi.

Những cái mình viết ra, xếp gọn lại ở góc nhỏ này, sẽ không bị quên lãng, nhưng cũng sẽ không lảng vảng trong đầu mình mọi lúc mọi nơi. Não mình yếu lắm, không làm nhiều việc cùng một lúc được đâu.

Nói mình vô tâm vô tình cũng tội, vì thực sự là mình không đủ sức để nghĩ đến chuyện quan tâm.

Không đủ sức.

Mà cứ vô tâm thế này, được cái là mình chẳng phải nhờ vào ai cả. Cứ tự mình ôm lấy mình rồi cất bước đi tiếp, mà là đi tiếp một cách thật lòng chứ không phải cố gắng gượng hay trưng ra bộ mặt giả tạo gì cả.

Mình có nhiều gương mặt, không có nghĩa chúng là giả tạo. Đối với mỗi người khác nhau, mỗi môi trường khác nhau, mình có một cách hành xử khác nhau. Đó là sự linh động, không phải giả tạo. Lý do? Vì mình không giả bộ quan tâm, khi sự thực là mình không-quan-tâm-nổi. Vì mình không giả tạo yêu quý, khi tình hình là mình yêu quý họ thực. Vì mình không tỏ vẻ nhã nhặn để lừa phỉnh người khác, mà mình đang cố tỏ ra lịch sự, cố chứng tỏ đẳng cấp văn hoa của bản thân chứ chẳng vì lý do gì khác cả. Mình có thể này nọ, nhưng mình có thể tự tin mà nói rằng mình biết phép lịch sự tối thiểu.

Mình kiềm chế cơn giận tốt, vì mình không giận đủ mạnh để làm gì khác.

Mình vượt qua nỗi buồn tốt, vì mình biết cách viết ra để dỗ dành bản thân.

Mình yêu không tốt, vì mình không biết vươn tay ra thế nào cả. Mình cũng không muốn cố gắng. Mình rất sợ phải phụ thuộc cảm giác vào bất cứ ai.

Vậy thôi. Mình biết cách bỏ qua thị phi, nhận xét, đàm tiếu, vì mình không đủ sức quan tâm đến chúng. Những người ở xung quanh, mình quan tâm còn chưa xong. Bản thân mình, mình còn quan tâm chưa đủ, đâu còn khả năng lo chuyện bao đồng?

Mình sống cho mình, cho những người mình yêu quý (mà đôi khi mình chả nhớ được họ là những ai) là đã đủ sức tàn lực kiệt rồi.


- - -


Ai chối bỏ trách nhiệm, mình chấp nhận gánh chịu. Mình muốn những gì qua tay mình đều phải ổn, ít nhất là với tiêu chuẩn của mình. Tranh cãi tới đâu thì việc cũng không xong, quan hệ lại rạn nứt. Chi bằng cứ âm thầm làm cho xong, cho tốt, mai này có thể ngẩng cao đầu khi nói về thành tích của "nhóm". Chỉ cần sống không hổ thẹn thôi, nhất là với bản thân.

Áp lực lớn quá thì cứ rúc vào góc nào đó, khóc cho đã một trận là xong. Chỉ là tâm lý thôi mà.

Thể lực suy kiệt quá thì cáo bệnh, ném hết trách nhiệm đi với lý do chính đáng là xong, vì lúc trước đã gánh rồi nên lúc này sẽ không thấy tội lỗi nữa.

Ai giành vinh quang, mình tặng luôn. Cái quan trọng đối với mình là quá trình, là những cái mình học được cũng như đánh giá được, cả về công việc lẫn con người. Thành tích, chung quy cũng chỉ là tối cần thiết đối với những người cần nỗ lực từ cái nguyên sơ. Chứ mình có cha mẹ quan hệ rộng, mạng lưới bạn bè cũng rộng, tài chính không phải lo, vậy thì đi giành giật làm chi cho xấu tính ra. Tính cách mình đã không đẹp đẽ gì cho cam rồi.

Không phải mình thương hại, mà là mình bước đi chậm lắm, mình không muốn cản đường người khác. Ai muốn vượt lên thì cứ bấm còi, mình né, vì mình thấy họ cần hơn. Họ không có gì cả, còn mình thì có.

Đương nhiên, đối với những người có điều kiện đủ đầy, cạnh tranh với tinh thần giống như mình, thì mình sẵn sàng hăng máu chiến đấu. Chiến đấu để thắng, chứ không phải để giành, vì mình không cần. Không phải mình muốn làm khó gia đình, mà thực sự mình có điều kiện nên không việc gì phải làm như thế, và bố mẹ mình cũng không muốn mình đấu tranh quá mạnh.

Mình có điều kiện thì mình hưởng, đơn giản vậy thôi.

Ai không có điều kiện thì cố gắng lên, mình không giành. Quan trọng là họ có đủ khả năng để vượt qua một người đang đứng yên hay không thôi.



- - -


Lảm nhảm đêm khuya vậy thôi, đi ngủ đây. Đã hứa là đi ngủ sớm, vậy mà lại làm trái rồi.



Monday 25 November 2013

Run away



Run Away




They say you shouldn't run from problems
But for me that's all it takes.
A simple jog or sprint becomes
A truly sweet escape.

Jump jump skip,
Jump jump flip.
I run around the corner
And hop o'er the cliff.

Deep breaths in
Smooth breaths out
My anger simmers down,
Yet I still long to shout.

Bounce bounce kick,
Bounce bounce sh*t!
I start to lose focus and
Fall in a ditch.

My head is no longer swollen,
The nerves, once tight, are calm.
My heart, it pounds so rhythmically,
I relax my clenching palms.

Glide glide kick,
Glide glide skip.
I run along the pavement
Smooth as a whip.

My mind is lost,
I feel so free.
My legs are swift
They carry me.

Bound bound graze,
Bound bound leap.
I jog across the tree shades
And spring o'er the creek.

Through worn dirt paths
To familiar destinations,
These evening runs are really
My only self evasion.




The space between the words








The space between the words



Now you have gone into that space

Beyond language




You have gone into the pauses in our conversation

The time beyond time and time within time




You are in those moments when we sit in the audience

Waiting for the curtain to rise




And the end when the curtain has closed

And the actors have taken their bows




You are within the pauses of the bird’s song

When we strain to hear the next note




In the water between the fish

In the traveler’s silence within a foreign language




You are in the air that fills the sky

In the moments after the sunset




You are between night and day

Spirit next to soul




You are in the space between the words

The moment before the artist picks up her brush




Vicky Lettmann

Oct. 1, 2013



Original Link

Sunday 24 November 2013

Cổ tích ngược

Không phải gu truyện mình thích, nhưng thực sự là nó hay quá, đem về đây cất chứ không thì quên mất.

Nguồn, NGUỒN: http://faithfair.wordpress.com/2011/09/06/c%E1%BB%95-tich-ng%C6%B0%E1%BB%A3c/


Thể loại: fanfic (của Cinderella?), oneshot, SE, angst, fairy-tale, horror, romance…
Rate: M
Disclaimer: Nhân vật thuộc truyện cổ tích. Tính cách, số phận của nhân vật nằm trong tay tác giả.

*Vì đây là dựa vào bối cảnh phương Tây, vợ của Hoàng tử thay vì được gọi là Hoàng tức, sẽ chuyển thành “Công chúa”. Lưu ý Công chúa ở đây là vợ Hoàng tử, không phải em gái.
Cổ Tích Ngược

Thursday 14 November 2013

14.11.2013 - Quan tâm

A... Nói ngắn gọn là, quan tâm tao vừa phải thôi mày ơi...

Quan tâm quá, làm tao cảm động quá, coi chừng tao thích luôn cả mày thì mệt :v Tao đã tự hứa với lòng rằng chưa xong bước đà lần này là chưa được léng phéng gì hết đó...

Qua bao lần xương máu thì tao đã bỏ được thói hoang tưởng rồi =)) Chắc chắn là mày chỉ quan tâm tao như cách mày quan tâm đến những người khác xung quanh mày thôi. Tao thì chắc có cái ưu điểm là lúc nào cũng mù quáng tin vào lời mày nói, dù bị lừa hoài mà vẫn cứ tin hoài (tao cũng chả biết tại sao nữa). Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tao biết mình chả có điểm gì thu hút mày cả.

Tao sẽ không hoang tưởng đâu, chắc luôn. Nhưng mà bảo kiềm chế lòng mình thì tao không đảm bảo mình làm được.

Tao tham lam quá. Ngoài miệng thì cứ muốn mày bớt quan tâm tao đi, nói chính xác hơn là lý trí nó kêu gào như thế. Nhưng trong lòng, trong phản xạ, tao cứ lưu luyến chút ấm áp ấy mà mày dành cho tao. Thiệt tình, mày làm tao thương mày lắm luôn. Thương dài dài, tin tưởng dài dài luôn ý.

Và tao cũng không muốn chút tình cảm này nó phình bự lên thêm chút nào nữa. Thương mày vầy, có lẽ là đủ rồi.

Đừng có lúc nào cũng tự mắng bản thân như thế. Có tao tin mày mà. Đừng có dùng cách nói chuyện chém đinh chặt sắt của mày mà thử tao nữa, tội cho lòng tin của tao. Đừng làm tao cảm thấy mình ngu dần đi, ngu riết rồi chẳng muốn nghe thêm cái gì nữa. Tao cũng có cực hạn mà. Cũng đừng bỏ tao nghen. Tao lỡ quen rồi. Bỏ tao đi thì sau một thời gian tao cũng sẽ quen sống một mình lại thôi, nhưng mà sẽ buồn lắm. Đừng quên tao. Có tao nhớ mày mà...

Nói chung là, hiện tại tao thương mày nhiều. Ráng lên, thằng ròm già.

- - -

Mình đúng là một con phát triển chậm.

Hồi đó cứ thầm mắng vì sao lũ con gái nó phức tạp thế, mình cũng là con gái mà có cảm nhận cái đinh ốc gì đâu, đời có bạn bè, gia đình, học tập và vui chơi, thế là đã dư thứ để nghĩ tới rồi.

Ấy vậy mà giờ mới thực sự cảm nhận được sự rối rắm đó, chắc là rối loạn tâm lý tuổi dậy thì, chỉ có điều là nó đến muộn quá xá lị luôn :v

Mà đã tới cái tuổi này rồi, tâm sự mấy vụ đó sao được nữa, trẻ con quá.

Nhưng mà vẫn thèm tâm sự ghê.

Giờ mới nhận thức rõ rằng hồi đó mình vô tâm đệ nhất luôn, thành nếp sống luôn. Kể cũng tệ, sống như vầy hình như là sai rồi.

Vì hầu hết những người mình quen đều quý mến mình.

Mà người quan tâm đến mình thì, haiz, như trên kia có tỉ tê rồi kìa. Tóm lại là mình nhớ đến già luôn, ở một ngày nào đó đã từng có người quan tâm đến mình. Mà thường thì khi họ làm mình đau, mình lại tự xóa chúng đi...

Hình như là sống sai rồi.

Khá buồn.

Thôi kệ, vô tâm vô tư là được rồi. Chỉ là, từ giờ sẽ tập cách thể hiện cá tính (gì đó) nhiều hơn một chút, thách người ta ghét...

- - -

À, éo le ở chỗ là mình chung nhóm với bạn ý rồi.

Ai sắp nhóm mà khéo quá chừng luôn đó. Đâu phải chỉ một mình mình đâu, mấy người có-vấn-đề khác cũng đều chung một chỗ cả :)) Mình không muốn thành nữ chính/phụ trong tiểu thuyết ngôn tình đâu, làm ơn, đường tình duyên của mình hãy đơn giản chút đi. Với cả, mình đã nén lòng cho nguội rồi, bình thường với bạn ý được rồi. Dù là nụ cười của bạn ý vẫn làm mình mất hồn, nhưng (hy vọng là) chỉ có vậy thôi.

Tim con gái lớn muộn, dễ liêu xiêu quá.

Lớn muộn khổ quá.

Ai rước mình về lẹ lẹ đi, cho mình có cơ hội chỉ nhìn về 1 người thôi. Vì hiện tại, mình đang tự khinh ghét bản thân đó. Ai đời trong tim lại có một lúc nhiều hơn 1 người cơ chứ... Không chấp nhận được.

- - -

À, hôm nay nhận được một tin kì lạ nữa, nhưng lười type vào quá =))

Đại khái là thằng H lên cơn cua đại r =)) Thấy hôm trước nó ngỏ ý cua mình là thấy nó bệnh lắm rồi =)) Giờ lại còn... :v

Dù là giỡn hay thiệt, thì câu trả lời của mình vẫn là thiệt.

- - -


Ngủ thôi, mai còn dậy sớm gọi thằng ròm dậy học bài.

Nhớ giọng của nó ghê, hy vọng sáng mai nó bắt máy.

 - - -

Klq nhưng mà bookmark cái trang này lại, cần ghê: http://9gag.com/gag/aeNA4Zp (18 ways to tie a knot)

Còn cái này là cho BKT: http://forum.vietdesigner.net/threads/huong-dan-su-dung-cong-cu-co-ban-trong-photoshop.40841/

Sunday 10 November 2013

"Vớ vẩn"

"Không có kiểu yêu nào vớ vẩn bằng yêu xa."

Tất nhiên, nhìn câu này, mình đã chửi ngay trong lòng là "Đồ nông cạn."

Ừ, đối với một đứa cua gái tính theo ngày, dẫn gái lên giường tính theo tuần, và tình cảm tính theo cái tôi to chà bá của bản thân, thì làm thế sao mà hiểu được hai chữ "yêu xa"?

Chưa nhìn thấy những đứa bạn, đứa nhỏ, người anh, người chị hằng ngày vui vẻ hớn hở, vậy mà mỗi lúc không kịp chặn lòng mà nghĩ về người yêu đang ở phương trời nào đó ngoài kia, mắt lại buồn đến cực hạn, buồn đến mức khiến tim mình như bị lây cơn đau vậy, khẽ nhói lên một cái...

Có thể tình yêu đó mang mùi mây khói, thật mờ và thật nhẹ. Nhưng ai bảo, ai trên cái cuộc đời này dám bảo, đó không phải là tình yêu thật sự?

Mây khói thì nhìn từ đâu cũng vậy, cũng chập chờn miên man. Quan trọng là đi xuyên qua làn sương khói ấy có cái gì: có đất khô cằn cỗi, biển hồ sâu thẳm, hay thậm chí một thảm cỏ ngát hương?

Đứng ngoài mà nhìn vào, thì chỉ có biết được màn sương đó thôi. Và như thế thì đừng có mạnh miệng phán bậy. Bạn không cảm nhận được ý nghĩa của nó không có nghĩa là nó vớ vẩn, chuyện ấy chỉ mang nghĩa là bạn thiếu hiểu biết thôi, kiểu ếch ngồi đáy giếng, nghe tiếng thị phi vọng vào bộ óc nông cạn của bạn vậy.

Bạn chưa thấy một cặp yêu xa, một năm chỉ gặp nhau được có một lần - một tuần, mà hai đứa ấy cứ bám riết với nhau mãi. Ôm, cõng, tựa vào lòng. Thậm chí không cần đi chơi xa, không cần lãng mạn ngọt lịm, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của nhau, nhịp đập của nhau, chỉ nhiêu đó thôi mà có kịp được đâu.

Yêu xa trong thời đại công nghệ thông tin rực rỡ thế này, thì cái thiếu nhất chỉ còn là hơi ấm mà thôi.


- - -


Để ngủ dậy rồi viết tiếp.

Đại khái là muốn chửi cái sự ngu dốt và ra vẻ ta đây của một cá nhân mà thôi.

Hermione từng nói tình cảm của Ron chỉ bé như cái muỗng trà. Còn đối với cá nhân này, mình nghĩ tới cái muỗng trà thì chắc cũng được, nhưng tất cả cái muỗng trà đó là chỉ dành cho bản thân mà thôi. Còn sự dốt nát và tính tự cao tự đại thì chắc phải đong bằng vại, bằng thau may ra mới đủ.

Thực xin lỗi, nhưng bạn chắc chắn sẽ không là bạn ĐH của mình, vì giờ mình đã có thể khẳng định chắc chắn là ở cạnh bạn cũng chẳng an toàn hơn được chút nào, chẳng nhờ cậy bạn được chút nào hết. Bạn thích thì bạn mới ngỏ ý giúp thôi, và sau đó là tự sướng rằng ta đây tốt bụng lắm.

Khinh vào mặt.

Lúc trước kể rằng mình thân với chị đó thế nào, để rồi khi chị ấy gặp khó khăn cần giúp đỡ, bạn phủi tay cái vèo với lý do "không rảnh". Xin lỗi nghen, nhưng mình là một trong những đứa hiểu rõ cái sự "không rảnh" của bạn nhất đó. Những nỗ lực biện mình của bạn sẽ làm mình khinh thường, vậy nên mình chẳng đả động gì tới bạn cả.

Trên đời này, bạn chỉ nghe lời bản thân thôi.

Mà cái muỗng trà của bạn thì không đủ cho mình tin tưởng.

Vậy nên, tạm biệt nhé, một tình bạn gãy đôi.

Saturday 9 November 2013

Inkblot Test

http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/50177_Bai-trac-nghiem-tam-ly-Hermann-Rorschach.aspx

Theo như kết quả từ trang này thì mình là:

- Bạn đang có nhiều tâm sự trong lòng. Bạn muốn diễn tả chúng nhưng lại thích chịu đựng trong im lặng hơn là khuấy động mọi thứ lên. Nhìn chung, bạn cảm thấy rất khó khăn nếu phải nói “không”.

- Bạn rất chăm chỉ nên thành công đến với bạn một cách tự nhiên. Bạn lên kế hoạch và thực hiện mọi thứ đều chỉn chu.

- Bạn có “sức ì” khá lớn. Trong cuộc sống, bạn ôm đồm nhiều việc nhưng vẫn có thể bình tĩnh chờ đợi từng thứ một diễn ra. Ý tưởng của bạn về cách thức mọi thứ nên diễn ra như thế nào – ví dụ người bạn nên ở cùng là ai, việc bạn nên làm là gì – rất sống động và nếu thực tế không được như mong đợi, những thành tích đáng kể sẽ là nguồn an ủi phần nào cho bạn.

- Bạn là người thích giao thiệp rộng, thích tìm kiếm các mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, trong cư xử, bạn có xu hướng khá xa cách, luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Đây là thói quen sẽ làm cho bạn bè bạn lo lắng.

- Bạn là người rất dịu dàng, chu đáo, biết cách chăm lo người khác và không ngại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ấy mà không cần được đền đáp. Chỉ có điều bạn không hoàn toàn chắc chắn rằng mình được tất cả mọi người yêu quý.


Cái chăm chỉ thì không chắc... Chứ 3 cái còn lại thì đúng đến đáng sợ...

Mà theo mình biết thì vụ này thường ko có đáp án chính xác đâu nhỉ :P Người ta dựa vào đây để xác định xem có biến thái hay ko hay sao ý =)))))

Nói chung là vẫn sợ :v

Monday 28 October 2013

28.10.2013




Xong rồi.

Xong luôn rồi.

Rước tình cảm vào mình thiệt khổ, giờ tim đau quá...

Không viết ra đâu, để sau này quên cái ngày này đi...

Ban nãy có tủi thân mà khóc một chút, giờ thì đỡ rồi.

Hy vọng là lâu thiệt lâu sau này, khi đọc lại cái post này, sẽ chẳng hiểu mình đang viết cái gì, tức là đã quên.

Dặn lòng là đừng bao giờ tưởng bở nữa, cứ vác cái cục tự ti đi vòng vòng đi, như vậy sẽ không thích ai, sẽ không bị tổn thương...

- - -

Thôi, lao đầu đi tiếp... Hạ quyết tâm rồi, nửa năm tới không được lộn xộn gì sất, nhảy bước đà xong rồi tính tiếp.

Friday 25 October 2013

25/10/2013

Dạo này tự dưng cảm thấy được yêu được thương, thích ghê là thích.

Thu nó thương mình nè.

Tâm nó thương mình nè.

Trà cũng thương mình nữa.

Phúc với Cường cũng thương mình nốt.

Gia đình thì khỏi nói rồi.

Nói chung là dạo này cảm nhận được yêu thương, tim lúc nào cũng ấm.


- - -

Thương mày ghê á Thu, lên chức bảo mẫu cho tao rồi. Mai này mỗi lần làm bánh tao để phần mày một ít hen. Mà mày chưa biết đấy thôi, tao ngại được khen lắm, tao có dám đọc hết cái tin nhắn của mày đâu, nóng hết cả mặt :))

Có ăn một phát là hết tiếc lời luôn hà :))

Dạo này siêng nhắc tao đi ngủ sớm ghê, mỗi lần thấy mày nhắn là lòng ấm thêm một chút. Mà chỉ bị mỗi một vấn đề, đó là tao lỡ quen giấc ngủ này luôn rồi = = Thằng quỷ, sau này làm sao tao thức khuya chạy việc đây huhu :'(

Thấy mày chịu thiệt, tao phát cáu lên đi được, cũng chỉ biết khuyên với tức chung thôi chứ chẳng biết làm gì.

Mà nè, mày nghe tao chửi thề rồi thích quá ha =)) Cười giữa đường như thằng khìn ấy =))

Thương mày ghê. Đừng có đi nha. Mày đi rồi thì tao chẳng có cớ để đu mày nữa.

Thương mày, thằng ròm tốt bụng nhóm tao.

- - -

À, khẳng định luôn là mình hết thích bạn kia rồi.

Hóa ra cũng chẳng sâu đậm lắm. Như những gì mình nói với Nhung hôm bữa, mình thấy cái tình cảm này nó kì lắm, thấy mặt nhau thì mới thích, mới bám theo, chứ tách nhau ra thì tim hơi nguội.

Mình thấy nó không bền được.

Hôm bữa nói chuyện với Khánh, biết được gu của bạn ý rồi. Hoàn toàn không giống với mình. Mà nghĩ lại cái thời kì bạn ý chat tới khuya với mình, chắc là cua đó hả...?

Chẳng biết nữa.

Nói chung là tự dưng bị nguội lòng.

Hy vọng là sẽ không bị hành động gì của bạn làm cho nó cháy lên lại.

Mà ngẫm lại thì, crush lần này của mình cũng tuyệt vời quá đi...

Khác với lần trước, crush này chịu để mình vào mắt; chịu quan tâm mình và nói chuyện dịu dàng với mình, giỡn giỡn với mình, âu cũng là một chút ngọt ngào ấm áp.

Crush à, hãy tìm cho bản thân một người con gái thật phù hợp nha. Có thể một ngày nào đó khi chúng ta đều đã già đi, mình sẽ nói cho bạn nghe rằng, hồi ấy có một giai đoạn tui thích ông lắm lắm lắm đó...

- - -

Ngủ thôi, mai dậy 4h30 sáng đó...

Wednesday 16 October 2013

15.10.2013

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lúc đó chỉ muốn hét lên vậy thôi, muốn cười toe toét vậy mà thôi a a a a a a a a ~~~~~~~~

Bạn ý tặng quà cho mình tặng quà cho mình~~~~~ <3 p="">
Dù là bạn nhớ sai sinh nhật mình T___T Mình đâu có sinh ngày 16 đâu, ai chỉ bậy cho bạn vậy =)))))) Chắc thằng Trường hả, thấy bạn có vẻ cay nó quá =))))))))))

Nhưng mà vẫn vui lắm lắm lắm lắm lắm ~~~~~~~~~

Bạn quý mình, bạn tặng quà cho mình, bạn cất công đi tìm hiểu sinh nhật mình, mình vui lắm.

Cho dù đây có thể là trả ơn kèo rau câu với lại bánh quy. Có thể đây là món quà bạn tặng ai cũng được.

Nhưng mà mình vẫn vui lắm. Sinh nhật này, tính ra mình mới chỉ có 2 món quà thôi, mà cái món kia nó còn chưa tới tay mình nữa.

Cho nên cái câu "Mới có mình ông tặng tui hà" mình nói lúc chiều không có tí xạo nào đâu ; ;

Mà bạn làm gì ngại ngùng thế hả, tặng món quà mà cứ đánh vòng lung tung làm mình lo quắn cả lên =)) Mà mình cũng đã có linh cảm rất mạnh là bạn sẽ làm gì đó cho mình bất ngờ rồi, chỉ là nghĩ chưa ra vụ này thôi. Mình hoang tưởng giỏi lắm mà :))

Mình thích nhìn vào mắt bạn lúc bạn ngại quá =))

Làm chi lại đưa cho mình cầm cái nón bảo hiểm chớ hụ hụ =))

Rồi còn bắt mình chờ 20p T___T Bạn đi gói quà hả T___T Thằng K với thằng T nó xà quần bên kia, mình cứ sợ tụi nó nhìn thấy mình rồi túm vào, thế là mất đi lúc mình và bạn đc gặp riêng nhau.

Lúc bạn đưa quà cho mình, hộp quà xanh với cái nơ hồng, mình đơ cả não ra luôn, chỉ biết nhìn trân trối,

sau đó là cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì mừng ~~~~~~~~~

Mình phản ứng tệ quá bạn ha, lúc ấy mình nghĩ gì mà lại đi vỗ vai bạn cơ chứ T__________T

Nhưng mà não mình đơ rồi T_______T Vui quá nên dây thần kinh tê liệt rồi, chập mạch rồi T__T

Mình thương mình thích mình mến mình quý bạn quá quá quá đi T____T

Mình sẽ giữ cây bút đó thật kỹ, hứa luôn T___T

Lúc bạn tặng xong, mình chỉ muốn hét lên thôi, mà hét giữa đường thì không được nên phải gọi đt rồi hét nhỏ nhỏ với con bạn. May mà có nó để mình xả, chứ không thì chắc phát rồ luôn rồi :)) Nó còn hy vọng vào vụ này còn hơn cả mình nữa :))

Ngày đáng nhớ nhất trong giai đoạn mù mờ gần đây <3 br="">


Monday 14 October 2013

14.10.2013

Được yêu thương thích quá đi. Hôm nay bất chấp bệnh tật, chạy lên trường giúp nó là đúng ddắn, vì nó làm mình thấy ấm áp cả ngày hôm nay.

Mình cũng tệ, được chiều được thương một chút là lòng cứ chảy nhũn ra, có chuyện gì cũng xí xóa hết. Mà đã tủi thì chuyện gì cũng oán giận được.

Thương mày ghê á thằng quỷ ơi. Mày mà làm cái điều mày nói ban sáng, chắc tao buồn thảm luôn đó. 

Sinh tố bưởi, dâu nha đam, gà rang me, bò lúc lắc, power point và rớt thể dục 5 lần. Cây dù bé tí che nắng và mấy câu tâm tình về công việc, học hành.

Tao sẽ nhớ ngày hôm nay, lâu thiệt là lâu luôn...

Thursday 10 October 2013

Crush rồi ~

Mình thích bạn ý từ lúc nào nhở...

Nếu nói chính xác lần ấn tượng đầu tiên (mà mình còn nhớ được) thì chắc là lần cả nhóm đứng trước giảng đường A001, hôm ấy hình như sinh hoạt với FAAC thì phải... Mình còn đang cầm ly chè đậu xanh chị Ngọc cho mà ~

Lần ấy bạn ý bê mấy tấm bảng trắng nho nhỏ để lát nữa chơi game, đứng một hồi rồi hai đứa cũng nói chuyện với nhau, mình cũng chỉ có ấn tượng là thích giọng của bạn ý thôi...

Ban nãy có thử lội đi tìm lại câu chat đầu tiên của mình với bạn trên FB, mà tìm r đọc lại 1 hồi sao thấy... mất cảm xúc quá :v

Rút ra 1 kết luận là để thích bạn thì phải tránh xa cái FB ra, đừng liên lạc với bạn dưới những hình thức phi-trực-tiếp. Và ngược lại.

Đó là lý do duy nhất khiến mình kiềm chế bản thân suốt mùa hè. Vì mình không gặp bạn. Vì mình không nghe được giọng bạn, không được bạn quan tâm, mà lại được thấy bạn gõ những câu làm mình buồn. Nên mình sẽ dừng thích bạn lại một chút.


Wednesday 9 October 2013

9/10/2013

Hôm nay bạn ý khen rau câu ngon >w< Có vẻ thích lắm ~ Mà bạn ý nói này là lần đầu có con gái làm thức ăn cho ăn, không biết có thiệt ko :v Nếu mà thiệt thì vui quạ a~ :3

Nói cho con Quỳnh nghe r, hy vọng là nó k tọc mạch. Thử tin nó 1 lần xem.

Mình ẩn sinh nhật trên profile đi rồi. Mình không muốn thấy một lô những người mình chẳng thân quen, cả năm chỉ xuất hiện 1 lần để chúc mừng sinh nhật. Thà ít ỏi những lời chúc, nhưng là lời chúc của những người còn nhớ.

Chắc là mình cũng sẽ tủi thân thôi, vì mình hiểu, vì mình hầu như chẳng nhớ được sinh nhật của ai cả =]]

Nói rồi, ít cũng được.

Sắp tới sinh nhật rồi, tuổi 19 ơi ~

Tuesday 8 October 2013

08/10/2013

Mình vẫn còn thích bạn ý quá T___T

Tách ra khỏi bạn ý là đúng đắn, vì cứ đến gần là mình lại không xóa được bạn ý ra khỏi đầu. Thích bạn ý đến mức sẵn sàng dỏng tai nghe tất cả những gì bạn ý nói, sẵn sàng vứt thẳng mọi thứ xung quanh để chạy theo bạn ý...

Cái lúc mà bạn ý đến bên cạnh mình lúc mình đang bị rối tinh mù, nhẹ nhàng hỏi "Có đói không?", thực sự là mình choáng váng đến sững sờ, và sau đó là cảm động đến muốn khóc luôn. Mà lúc đó nếu không quá lo lắng thì chắc là khóc hoặc cười tét miệng thật.

Cái lúc mà bạn ý nhìn thấy mình thở dài (nhẹ hều) khi trời đổ mưa, chần chừ một chốc rồi hỏi "Có dù không đó?", thiệt tình làm mình nghẹn ngào luôn... Sau đó thì đương nhiên là cho mình mượn dù...

Cái cách bạn quan tâm tới mấy hạt đậu nành rang mình ăn tạm cho đỡ đói, cách bạn cố gắng làm mình vui sau sự hẻo lánh của BKT, cách bạn tự chạy lên ngồi cạnh mình khi Trà đứng dậy đi chỗ khác, cách bạn ngồi nghiêng về phía mình và kể chuyện thiệt hăng say... Cách bạn khen mình xinh đẹp ra, cách bạn thương mình khi thấy mình bị áp lực...

Làm thế quái nào để mình thôi thích bạn đây?

Làm thế quái nào để mình quên bạn, bớt cảm động vì những quan tâm của bạn đây?

Bạn thường xuyên làm mình cảm động theo cách những người thân thiết nhất với mình cũng chỉ thi thoảng mới làm được. Bạn làm lòng mình có chút gợn sóng khi thấy nick FB rực xanh trên màn hình nhỏ tí. Bạn làm mình có những ghen tị ích kỷ khi thấy bạn quan tâm đến những người khác. Bạn làm mình vô thức nghe theo tất cả những gì bạn nói, tất cả những gì bạn cần.

Bạn làm mình thích bạn.

Mà đồng thời cũng làm mình bất an, vì mình sợ bạn đối xử như thế không chỉ với mình. Đó chỉ đơn thuần là bản chất tuyệt vời của bạn, và tình cảm này cũng chỉ đơn thuần là sự mơ mộng huyễn hoặc của mình.

Nhưng sự thật là mình vẫn thích bạn quá đi, dù bạn có thích phim Hàn Quốc và tốt bụng với nhân loại đi chăng nữa.

Cảm ơn bạn vì đã xua tan đi áp lực, tiếp thêm năng lượng cho mình vượt qua đêm dài đầy áp lực này. Cảm ơn bạn vì đã khen mình xinh.

Cảm ơn bạn, đã giúp mình cảm nhận được những cảm giác này, có thể nói là một lần nữa.

Monday 16 September 2013

16/09/2013

Tự dưng mình thấy yêu quý cái tập thể clb này quá đi a a a ~

Yêu quý theo kiểu đứng ở xa nhìn vào ~

Mình vốn không dấn thân tham gia nhiều vào hoạt động của các anh chị, các bạn ý, nhưng đứng ngoài nhìn vào cũng thấy ấm áp lắm, ấm dài dấm lâu ấm hoài ~

Dù là bị ép dầu ép mỡ nhiều lần, dưng chẳng lần nào mình phát bực lên được cả, vì mấy anh chị ý biết dụ người ghê luôn, hay gọi là biết chăm sóc an ủi mấy em cũng đc. Kể cũng có ích thôi, mai mốt đi làm rồi thế nào chẳng có cái áp lực còn lớn hơn, mà lúc ấy có khi chẳng ai thèm hậu đãi mình đâu, chỉ còn biết tự xoa dịu bản thân thôi.

Có một môi trường thế này để tôi luyện, thực quá may mắn.

Hôm qua cười suốt, xã giao cũng có mà vui thiệt lòng cũng có, dưng về nhà thì mệt kinh.

- - -

Hôm qua quánh thằng K liên tục rồi, xả tức cho phái nữ rồi, coi như mình đánh thay bạn kia đi = =

Đối xử với con gái gì mà khốn nạn quá, thiệt sự là mình nghĩ vậy luôn. Nói chuyện trên mạng khó biểu đạt cảm xúc, mình ko mắng chửi nó được, mà nó nhìn thấy mấy dòng chữ lạnh lùng hiện trên FB thì cũng dễ thấy bị tổn thương rồi im ru luôn, khổ thế. Hôm qua hai đứa nói trực tiếp, nó kể lể còn mình chửi đánh, rồi may thay mà mối quan hệ bạn bè mới giữ lại được, chứ không mình nghi là hai đứa rạn nứt luôn.

Mình quyết định là sẽ không bao giờ can dự vào chuyện tình cảm của nó nữa, vì mình thực sự không chịu nổi cách nó đối xử với con gái, rồi sau đó cảm thấy tội lỗi khổ sở bla bla, nói chung là tự thương hại bản thân.

Thực sự không thích.

Nên sẽ không can dự vào. Vậy nên nếu nó ko có chuyện gì ko liên quan tới gái thì mình cũng chả biết nói với nó cái gì nữa.

Chắc là phim ảnh thôi hả?

Hờ.

Thôi thì để đó vậy, ra sao thì ra.

Mình có ức chế vì nó và con nào nữa thì cứ lôi nó ra đánh là xong.

Mình thấy nó cần mình, nó chẳng dám để mình giận tới mức nghỉ chơi nó đâu.

Tự dưng có cảm giác giống như dạo đầu chơi với Tâm khi trước. Mà với con cá vàng như mình thì phải đứa nào cần mình, chủ động giữ mình lại, may ra mới giữ được quan hệ lâu dài. Hoặc là ăn rơ 100% như Mai Thy hay Giáng Tiên, mà đó giờ cũng chỉ gặp có hai đứa nó = = Và những đứa ăn rơ với mình thì chẳng cần phải liên lạc với nhau 1 tuần vài lần mới giữ được quan hệ.

Kể cũng hay, duyên phận nó lôi mọi người vào thành một cục hổ lốn, xong lại đập banh nó ra, và kết quả là có những cục dính lại được với nhau theo những hình thù kì quặc nhất. Mà các mảnh cũng tình nguyện dính với nhau cơ.

Mình vốn chẳng đòi hỏi ai phải nhớ đến mình cả. Mà ai tự giác nhớ được thì mình cũng mừng lắm. Nhớ tới mình lâu dài thì mình tự nhiên cũng sẽ có phản xạ quan tâm lại. Giờ những người quan trọng kia đột nhiên trục trặc thì mình cũng sẽ chủ động mà quan tâm, có thể sẽ ngại ngùng lắm, nhưng miễn có kết quả tốt là được rồi.

Cái thằng này, để coi mày chơi được với tao tới hết ĐH ko. Được tới đó mà tao vẫn chịu được thì sẽ nghĩ đến chuyện nạp vào hàng ngũ người muốn giữ.

Đi làm forum tiếp đây :))

Saturday 7 September 2013

07.09.2013

Nản, nản, nản, nản, nản, nản, nản, nản, nản....................................................

Nhưng tạm thời tự chữa rồi :v Và vẫn đang tự chữa đây.

- - -

Đọc xong I Am The Messenger rồi. Cảm xúc khó tả.

- - -

Tiếp tục bế quan, nhốt mình trong thế giới không có người.


Đừng ai bước vào cả.


Đừng ai cả.

Tuesday 3 September 2013

Người thương mình

Thực ra thì, mình đã từng được yêu thương rồi, được theo đuổi rồi, chân tình cũng đã cảm nhận được rồi.

Nhờ đó mà mình biết, mình ĐÁNG được yêu thương chân thành, đáng được quyền chọn lựa người để yêu.

Không việc gì phải tóm đại một người không tốt, không thật lòng, không yêu CON NGƯỜI của mình, chỉ vì lo sợ ngày mai thiếu vắng yêu thương cả.

Quá nhiều lần rồi, mình toàn gặp phải những đứa con trai yêu bằng mắt, nhớ bằng mắt và khao khát cũng bằng mắt. Nhiều đến nỗi suýt chút nữa mình đã nghĩ rằng, chắc là tên con trai nào cũng vậy.

Nhưng giờ mình nhớ ra rồi.

Và mình sẽ sống thật mạnh mẽ, thật tốt, thật vững vàng, để tìm và đợi một người yêu MÌNH, từ đó yêu luôn ngoại hình của mình cũng được.

Lần đầu tiên trong đời nhận ra, không xinh đẹp, không chăm chút vẻ ngoài cũng là một chuyện tốt, vì đã loại đi được phần đông những người mình vĩnh viễn không chọn rồi.

Họ cứ nói như đúng rồi ý. Không chăm chút nhan sắc sao có bồ, không ăn mặc đẹp sao có bồ, không nữ tính đi sao có bồ... Và làm như là mình tệ hại lắm, thấp kém lắm khi xét về vấn đề ngoại hình.

Vấn đề là, mình không cần một người "bồ" như thế.

"Ba bước lên chồng", tôn chỉ chọn bạn trai của mình mà :))

Mình đã từng được thương thật lòng, dù suốt ngày mặc đồng phục và thân vẫn béo tròn. Tính cách vẫn hung bạo, thái độ vẫn khắc nghiệt, và vô vàn những mặt xấu xí khác...

Nhưng mình vẫn được yêu thương.

Giờ mình ngộ ra rồi, chẳng việc gì phải lo cả. Cứ sống thật với mình, cứ nỗ lực với bản thân mình và với những mối quan hệ xung quanh, rồi một ngày cũng sẽ có một người yêu mình. Một tình yêu từ tim lan ra những bộ phận khác.

Không việc gì phải đợi chờ một người con trai yêu bằng mắt. Vì với người yêu mình, nụ cười của mình đã là đẹp nhất rồi, màu sắc của mình cũng đã là độc nhất rồi.

Không việc gì phải đợi chờ một người con trai thể hiện tình yêu bằng những kế hoạch, vì người thực sự yêu mình sẽ có những cách riêng để khiến mình vui. Họ sẽ thể hiện theo cảm tính, không phải tính toán từng bước. Chỉ cần nhìn quanh, cố gắng tìm ra người con trai luôn khiến mình thoải mái vui vẻ nhất, thậm chí là hạnh phúc.

Họ sẽ muốn được ở bên mình, chứ không phải muốn mình ở bên họ.

Họ sẽ muốn tốt cho mình, chứ không hẳn là muốn tốt cho một mối quan hệ như phim ảnh, như bao người khác.


Mình muốn một người yêu mình như vậy.

Mình nhớ một người đã từng thương mình như vậy. Mà có lẽ là không chỉ một người.


Thế nên, dù có phải sống một mình đến hết cuộc đời cũng không sao. Mình vẫn còn có gia đình và bạn bè. Mình không muốn một tình yêu tạm bợ. Thà rằng nó không phải là tình yêu cũng còn đỡ hơn.

Như lời chào của blog, đặt ở đó bao nhiêu năm tháng về trước, mình vẫn luôn muốn có người yêu mình như mình sẽ yêu lại họ.

Mình thực hy vọng sẽ gặp được một người như vậy.

Thực hy vọng...

Sunday 1 September 2013

01.09.2013

Tự nhiên lôi cái clip hồi đó thằng kia làm cho mình ra. Giờ thì đã bình tĩnh đọc từng chữ được rồi, chứ hồi ấy cứ đọc là muốn khóc, mà nhiều lần cũng khóc thiệt luôn.

Hóa ra, đây là cảm động. Mình đã quên cảm giác này từ lâu lắm, lâu lắm rồi. Hy vọng là giờ mình đã đủ lớn để trân trọng sự chân thành ngày ấy hơn được một chút.

Hóa ra, đây là cảm động.

Ừ, suýt nữa là đã quên nó rồi.

Xin lỗi nha.

Làm người đầu tiên theo đuổi t, m đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Xin lỗi. H t cũng ko đủ can đảm để nhìn thẳng vào những gì m đã dành cho t, vì t ko đủ can đảm để dằn vặt mình lần nữa.

Chắc là phải đợi đến khi t trưởng thành hơn nữa.

Giờ vẫn là chưa đủ.

Đã nói r, t sẽ ko tự dằn vặt m thôi.

Chỉ là có chút nhớ m.

Nhưng cũng ko nghĩ là nếu đc quay trở về những ngày đó, t sẽ làm khác đi.

Đơn giản vì t ko muốn, và t của ngày ấy khác với t của bây giờ. Khác lắm. 2 năm, đủ để làm thay đổi một phần của t rồi.

Mà t nghĩ bây giờ m cũng đã khác xưa.

Lần ấy tới nhà m ăn uống, chơi bài đập và đủ trò khác

Ko biết có phải t hoang tưởng k, nhưng t thấy cta vẫn còn mập mờ

Cũng tại t ích kỷ, hèn nhát ko cho m một câu trả lời

Nhưng may mắn thay, may mắn biết bao, cta vẫn còn làm bạn vô tư được

Vẫn cười giỡn khằng khặc với nhau, không âu lo, không vướng bận được

Vẫn ăn ý với nhau ở một mức độ nào đó

Chứ m biết không, hồi ấy, lúc m nhìn t bằng ánh mắt đó, t sợ chết khiếp

Mà cũng ko hẳn là sợ hãi nữa, mà là hoang mang, chẳng biết phải làm gì

Nghĩ nghĩ một hồi, kết quả vẫn là trốn tránh

Và sau 3 năm phải đối diện với bạn-mà-cả-lớp-cùng-biết-là-bạn-nào-đấy, t chai cmn luôn rồi. Ấy là còn chưa kể cái lũ chết tiệt kia có để yên cho t thích ứng đâu.

Giờ t cũng chẳng biết nghĩ gì nữa

Chỉ là nhớ m một chút

Và sẽ cố gắng xử lí những người theo đuổi sau này (nếu có) một cách "có duyên" hơn

(t biết t vô duyên mà, t nhận :]])

Thôi thì, hai đứa mình cùng ráng sống tốt, ha? Có duyên thì gặp lại, rồi cũng tùy duyên mà tính tiếp

<3 p="">

[vừa coi xong clip, viết cái này mà bật bài Donna Donna lên, thiệt ngu. Giờ tự dưng buồn quá.]

Sunday 25 August 2013

50 questions you have never been asked

 Nah, suddenly I just want to answer them all, so here it goes.


1. What's your favorite candle scent? Lemon
2. What female celebrity do you wish was your sister? Angelina Jolie
3. What male celebrity do you wish was your brother? Liam Hemsworth (this was a REALLY TOUGH question!)
4. How old do you think you'll be when you get married? 25, I hope
5. Do you know a hoarder? Yup
6. Can you do a split? Yup! In Taekwondo class, we had to do it for scretching
7. How old were you when you learned how to ride a bike? 17 LOL
8. How many oceans have you swam in? 5
9. How many countries have you been to? 1
10. Is anyone in your family in the army? My great grandpa, my grandpa and grandmother (both in the medical team, was that count?)
11. What would you name your daughter if you had one? Sth to do with Lam
12. What would you name your son if you had one? Sth to do with Anh (not sure abt this)
13. What's the worst grade you got on a test? 1
14. What was your favorite TV show when you were a child? Tom & Jerry
15. What did you dress up as on Halloween when you were eight? No Halloween at my place
16. Have you read any of the Harry Potter, Hunger Games or Twilight series? All of them
17. Would you rather have an American accent or a British accent? British
18. Did your mother go to college? Yup
19. Are your grandparents still married? Luckily, yes
20. Have you ever taken karate lessons? Yup, and also about to
21. Do you know who Kermit the frog is? No idea
22. What's the first amusement park you've been to? A small one in Tan Binh, still don't know its name
23. What language, besides your native language, would you like to be fluent in? English
24. Do you spell the color as grey or gray? Grey
25. Is your father bald? Not (yet)
26. Do you know triplets? No, but I really want to
27. Do you prefer Titanic or The Notebook? Titanic
28. Have you ever had Indian food? Yup, and I didn't like it
29. What's the name of your favorite restaurant? Đông Phương Paris, although it was out of business years ago
30. Have you ever been to Olive Garden? No
31. Do you belong to any warehouse stores (Costco, BJ's, etc.)? No
32. What would your parents have named you if you were the opposite gender? I'd like to know, maybe sth to do with Anh, I guess
33. If you have a nickname, what is it? Moon, Looney, and dozens more
34. Who's your favorite person in the world? None
35. Would you rather live in a rural area or in the suburbs? Suburbs, as long as there are enough good food
36. Can you whistle? No, although I desperately want to
37. Do you sleep with a nightlight? Yup, even sunlight is fine by me
38. Do you eat breakfast every morning? Yes, since I have a terrible case of stomachache
39. Do you take any pills or medication daily? No
40. What medical conditions do you have? Heart, respiratory system, etc.
41. How many times have you been to the hospital? Never been there for my own health since 3rd grade
42. Have you ever seen Finding Nemo? Yes, and I love the movie
43. Where do you buy your jeans? Supermarkets and malls
44. What's the last compliment you got? "Your hair don't look that bad"
45. Do you usually remember your dreams in the morning? No, I had to write them down if I want to remember them
46. What flavor tea do you enjoy? Not my interest
47. How many pairs of shoes do you currently own? 5
48. What religion will you raise your children to practice? None
49. How old were you when you found out that Santa wasn't real? After 5th grade, I guess?
50. Why do you have a tumblr? 'cuz I want to get out of my worlds sometimes


Monday 19 August 2013

19.07.2013

Một đoạn đối thoại lịch sự đôi khi chính là dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

- - -

Đi nghe nhạc cover, nghĩ một hồi cũng thấy tội mấy ca sĩ hát không hay, như JB chẳng hạn. Lỡ lên mạng thấy người ta cover bài hát của mình sao mà  hay thế, sao mà chuyên nghiệp thế, rồi đọc những comt phũ phàng với cả đống like bên dưới, tâm trạng sẽ ra sao?

Và nói trắng ra thì mình thích mấy bản cover hơn hẳn.

JB, cậu khổ quá. Từ ngày debut, tới concert, tới scandal và tới cả những sự thật vẫn tồn tại vững vàng như quả Đất thế kia, nhiều lúc tớ muốn hỏi cậu "Có mệt không?"

Cố lên.

- - -

Đi 1 tháng về nhà, cảm giác chán ghét nhất không phải là cái mệt mỏi sau khi ngồi máy bay quá lâu, mà là cái lạ lẫm với những chi tiết nhỏ nhặt mà mình vốn đã coi là "cuộc sống hằng ngày". Nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến mình ngần ngại, tỷ dụ như cánh cửa phòng đóng sao cho vừa, máy nước nóng mở lúc nào cho tiện,chén dĩa đũa muỗng ngăn nào như thế nào... Thậm chí cái mùi trong phòng mình nó đổi khác cũng khiến mình phiền muộn. Sau này lúc phải đi học xa, đi lâu, khi về sẽ còn lạ lẫm đến thế nào nữa?

Trí nhớ ngắn hạn không phải là không hữu dụng, nhưng nhiều lúc cũng đáng lo quá.

- - -

Cảm thấy bản thân đang buông dần rất nhiều thứ, rất nhiều mối quan hệ và những kỉ niệm đã từng rất đáng quý. Nhưng vì lười suy nghĩ nên cứ buông thôi, dù sao cuối cùng rồi cũng sẽ phải cầm dao chặt hết mấy thứ lằng nhằng để sống cho thanh thản.

- - -

Muốn có những mối quan hệ tốt, điều tối quan trọng là phải chủ động quan tâm.

Mà trí nhớ mình thì tệ khỏi nói, nên có lẽ sau này phải lên kế hạoch và lập danh sách các mối quan hệ quan trọng cho đàng hoàng. Chủ động cũng phải tuần tự, đủ đầy, có qua có lại thì mới ổn định được, chứ cứ tùy hứng như tánh mình đó giờ thì lộn xộn lắm.

- - -

Nói nhảm vậy thôi chứ chưa chắc đã làm.

Dạo này đánh máy nhanh hơn nhiều, nhưng chữ nghĩa thì vẫn xấu quá.

.

Friday 19 July 2013

Random things in America

- Văn hóa giao tiếp ở đây khác lắm. Nhìn mặt nhau là How are you doing?, nó giống như Chào anh/chị ở VN vậy, nửa có nghĩa nửa không, dạng như một phong tục. Mấy cô dạy ở VN có nói tới, nhưng không nhấn mạnh, trong khi câu này ở Mỹ gặp liên tục.

- Bước vô một cửa tiệm, nhân viên thường sẽ chào mình ngay. Cứ vui vẻ chào lại, đừng chỉ gật đầu, sẽ bị cho là thiếu lễ phép.

- Tỷ lệ người béo phì ở Mỹ rất cao, cứ ra đường nhìn quanh quất một hồi, thế nào cũng gặp 1-nhiều người béo phì, bất kể nơi đâu. Theo mình thấy thì nữ béo phì nhiều hơn nam.

- Quần áo ở đây thường có 2 loại, casual và formal, tính thêm pyjama nữa là 3. Lên giường thì cứ mặc pyjama, sáng ra thay đồ casual và chạy long nhong ra ngoài đường cũng được, ai cũng ăn mặc như vậy cả.

- Giao thông hầu hết đều khác ở Việt Nam:

+ Có rất nhiều biển báo, đơn giản dễ hiểu. Đầu ngõ cụt có bảng Dead End vàng chóe. Mỗi ngã ba, ngã tư (intersection) đều có bảng tên đường, thường làm bằng gỗ sơn trắng.

+ Đường nhỏ của họ cũng rất rộng, đủ cho 2 xe hơi chui vô, không có đèn hiệu mà chỉ có biển Stop đỏ lè ở 1 chiều. Chiều nào có biển Stop thì người lái xe ở đó phải dừng lại, ngó trái ngó phải cái đường đang cắt ngang mình xem có thằng nào sắp đi ngang không, rồi mới được rồ ga lên đi tiếp.

+ Họ khá nghiêm ngặt trong việc chia làn đường (lane). 1 đường lớn thường có 6 lane, 3 chiều này 3 chiều kia. Đường bình thường thì không sao, chứ đường nào đặc biệt, đi lane bên trái thì CHỈ ĐƯỢC quẹo trái ở ngã tư tiếp theo, tương tự cho bên phải và ở giữa.

+ Đèn đường ở đây cũng khá phức tạp, nói chung cứ thấy cái đèn mình cần nó sáng lên thì đi thôi.

+ Tất nhiên, mọi người đều phải cài dây an toàn. Thường thì dây an toàn ở VN chỉ để làm cảnh, nhất al2 ở ghế sau, còn bên Mỹ thì ngồi trước ngồi sau em bé người già gì cũng phải cài hết.

- Nhà ở (ở bang Arizona) thường không có lầu, diện tích rộng, có sân vườn đầy đủ.

- Ở đây đắt nhất thường là giá dịch vụ.

-

Monday 8 July 2013

[NKGM] 08-07-13

Mình và một người nữa, chơi cái trò gì đó mà phải chạy vòng vòng ăn phở/bún tích điểm nhận vật phẩm :v Ngầu cái là hai đứa bách chiến bách thắng luôn, tới tiệm cuối còn được tuyên dương trước các người chơi đang xì xụp ăn khác =]]

Chỉ nhớ một trong hai đứa dùng tên Haseo, 1 trai 1 gái (mình chả nhớ mình là trai hay gái). Chạy qua rất, rất nhiều địa điểm, ăn ở các quán khác nhau.

À, trong lúc chơi còn có vụ dùng chuyển động của chính mình để điều khiển chuyển động của người khác nữa chứ, dùng remote để bật/tắt chức năng :v Chẳng hiểu sao trên con đường lớn ấy - lát xi măng và ở giữa hai làn đường có trồng một hàng cây như ở Nha Trang - mình lại cầm remote điều khiển cô Thỏ lái xe, mà chật vật quá nên cuối cùng cầm remote tắt chức năng điều khiển luôn, vì hai đứa đang đi ngược chiều nhau.

Đường sá rộng, ngoằn ngoèo dưng rất đẹp. Nhà ở hai bên đường san sát nhau, có chút nét cổ. Tiết trời âm u, trong con phố có một con sông, càng đổ ra ngoại thành càng lớn.

Tiệm cuối cùng mình và bạn đồng hành cùng đi để lấy điểm có vỏ bọc là một tiệm sách, tên Susill gì đấy, điểm nhận biết là một chữ S rất bự (để phân biệt với các tiệm sách khác, mình nhớ có chạy ngang qua một tiệm sách và định tếch vô thì nhận ra nó không có chữ S). Tiệm nằm trong một đường hầm rất lớn, vách đều bằng đá, tối tăm ẩm thấp, chỉ được thắp sáng bằng đèn dầu.

Có thấy xuất hiện một đứa con gái, cảm gíac như Cú hay Ryo gì đó ở chỗ con sông. Lúc ấy là lúc mình đang ngoi ngóp bò lên tấm ván tới nhà hàng boss, để rồi nhận ra chưa tích đủ điểm để được cho phép vào và thế là phải chạy bán mạng đến Susill.

Lúc ngồi trong Susill, tự dưng thầy Filch trong Harry Potter xuất hiện (O___o) Thầy hằm hè đưa cho mình hai cái điện thoại, bắt mình phải giữ rồi bỏ đi mất. Mình định thần lại thì thấy hai cái điện thoại đang TỰ nói chuyện với nhau, hóa ra là một cái bình thường và cái còn lại có thể tự đối thoại với thằng kia. Mình nhớ thầy Filch nói là 'Cái điện thoại ấy có giá trị bằng mày đấy' (đại loại thế), nhưng chẳng hiểu sao lại là nhìn thấy câu đe dọa ấy trên một trang giấy, giống như đọc kịch bản trước khi vào đóng phim vậy.

Thầy Filch đi đâu đó rồi quay về, xuất hiện ngay sau lưng mình (mà mình không thấy), rồi hạ giọng gầm ghè hỏi mình có bán cái điện thoại đó không (thử nhau ấy mà). Mình im lặng không nói gì cả, thế là trót lọt. Thầy ngồi xuống nói chuyện với mình, bảo rằng thầy là Squib nên khá rảnh rỗi, vì không có gì để làm nên mới chế ra cái điện thoại biết nói kia. Sau đó thì thầy bắt đầu hỏi chuyện về bà Figg.

Ngay khúc đó thì bị bố gọi dậy mất rồi.

[tự thấy mấy giấc mơ của mình quá mệt :v Sau này mua sổ mới rồi sẽ cố viết cho chi tiết hơn]

[NKGM] 01-07-13

Mình, Will Smith và Jonah Hill (anh mập trong 21 Jump Street) làm điệp viên sát thủ gì đó, mình và anh mập ở chung một phòng, đèn vàng, thảm đỏ, tường được làm bằng gỗ hay sơn màu giống gỗ gì đó, lúc ấy không tìm hiểu. Ở phòng khách có một tấm cửa sổ rất lớn, choán gần hết bức tường, rèm cửa màu trắng.

Có một bà sát thủ, thấy bả là biết sắp có người chết. Cảm thấy rất sợ khi nghĩ tới người chết đó là mình, hoặc là hai đồng sự. Bả xài súng, thường là súng tỉa. Bả là người da đen, không phải là đen như cột nhà cháy mà chỉ là ngăm ngăm thôi, tóc xoăn tít, hay mặc váy ôm màu hồng tươi, vải bóng lưỡng.

Phi vụ cuối cùng còn đọng lại trong đầu là lúc đó mình, Jonah Hill và Will Smith đang cùng ở phòng mình. Hai ổng đang nói tía lia với nhau cái gì đó thì mình thấy bà sát thủ bình thản đi ngang qua phòng mình ngoài cửa sổ, mình đứng chết trân luôn. Bả quay qua, nhìn thấy mình và làm động tác gì đó, nháy mắt hay để tay lên "suỵt" không nhớ nữa, rồi bắt đầu dựng chân súng và ngắm bắn.

Ghê cái là, ở dưới bệ cửa sổ có mấy cái tượng đất đá xi măng gì đó màu vàng. Lúc bà sát thủ đang ngắm bắn thì có một tượng phụ nữ mở mắt quay qua nhìn, biểu cảm khá kinh ngạc và hoàng sợ.

Bà sát thủ nhắm bắn chết ngắc một ông nào đó trên bãi cỏ lớn, có vẻ giống như sân gôn.

Những mảnh vụn vặt khác là mình và hai ông cộng sự đi thám hiểm khá nhiều, quan hệ rất tốt và thoải mái, mà hình như lần đi thám hiểm nào cũng thấy có người chết. Có lần đi thang máy thấy có mấy cái ngón chân rơi ở trỏng (í ẹ), khu đó gần biển.

Mình còn nhớ là có xém bị thằng bạn nào đó (ốm nhách, không có cảm giác như kẻ thù) đẩy từ trên cao xuống, cao lắm, đại khái như nhảy bungee mà không có dây vậy.


[mình mơ cái quần gì vậy nè =.="]

Những sách cần mua

Lập list ra, bổ sung dần dần.

- The perks of being a wallflower
- Percy Jackson and the Olympians (cả series 5 cuốn)
- The Golden Compass
- The Secret Garden
- The Hobbit
- LotR (series)
- Inkheart (series 3 cuốn)
- Treasure Island
- Extremely Loud and Incredibly Close
- Harry Potter Film Wizardy
- Nicholas Sparks: The Last Song
- The Fault in our Stars
- Howl's Moving Castle
- Castle in the Air
- House Of Many Ways
- Coraline
- Charlie and the Chocolate Factory
- Where the Wild things Are
- The Invention of Hugo Cabret
- When Mockingbirds Sing 
- Nicholas Sparks: The Notebook  
- Beastly
- A Kingdom of Dreams 
- Perfect Chemistry

Tạm thời thế đã. 

Nhật ký giấc mơ

"Thông qua lượng đọc của các bạn trong những bài đầu của series giải mộng trước, mình biết là nhiều member của page khá là quan tâm về giải mộng và muốn thử cho riêng mình. Tuy nhiên, một trong những thử thách lớn nhất trong qúa trình giải mộng là khả năng nhớ lại các giấc mơ của đêm hôm trước.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của giấc mơ là khả năng biến mất không một vết tích của nó. Mỗi đêm chúng ta mơ từ 5 đến 6 lần bởi một giấc ngủ lý tưởng thường kéo dài trong 9 tiếng, bao gồm 6 chu kỳ ngủ, mỗi chu kỳ kéo dài 90 phút, trong mỗi chu kỳ bao gồm một pha ngủ nhanh (Rapid Eye Movement – REM) kéo dài từ 15 phút trong chù kỳ thứ nhất đến 35 phút trong chu kỳ thứ sáu. Chúng ta mơ trong mỗi pha ngủ nhanh nhưng lạ thay hầu như chỉ có thể nhớ được từ 0 đến 1 giấc mơ, mà kể cả nhớ được thì các chi tiết cũng sẽ rất mờ ảo.

Các nhà tâm lý học nghiên cứu về trạng thái mơ (từ Freud những năm 30 cho đến Laberge những năm 80) đã bỏ nhiều thời gian tìm cách lưu giữ lại ký ức của giấc mơ, và một trong những liệu pháp đơn giản và hiệu quả nhất giúp bạn nhớ lại giấc mơ hôm trước là giữ một quyển nhật ký mơ (dream journal).

Hãy lấy một quyển vở hay một cuốn nhật ký để ghi lại những giấc mơ của mình. Quyển vở này phải trông thật lôi cuốn đối với bạn và hoàn toàn chỉ được sử dụng với mục đích lưu trữ các giấc mơ. Hãy đặt nó ngay cạnh giường để tự nhắc nhở bản thân về mục đích ghi lại giấc mơ của bạn. Ghi lại các giấc mơ ngay sau khi bạn thức tỉnh từ chúng. Bạn có thể ghi lại cả giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy hoặc ghi lại một vài gạch đầu dòng để trau chuốt lại về sau.

Đừng chờ đến lúc thức dậy buổi sáng để ghi chép lại giấc mơ. Nếu bạn chờ đến sáng thì kể cả khi chi tiết của giấc mơ có thể rất là rõ ràng khi bạn tỉnh dậy trong đêm thì đến sáng, bạn có thể chẳng nhớ được gì về chúng nữa. Vì vậy, điều bạn nên làm là ghi lại gạch đầu dòng của giấc mơ ngay tức thì sau khi thức dậy từ giấc mơ. Vì vậy, bạn nên căn thời gian để mình có thể chìm vào giấc ngủ và đặt chuông báo thức trong vòng 90 phút. Ví dụ nếu bạn mất tầm 15 phút để bắt đầu ngủ thì hãy đặt chuông báo thức dài khoảng 1 tiếng 45 phút (105 phút). Việc này làm cho chuyện ngủ đủ thời gian của bạn sẽ lâu hơn bình thường, vì vậy hãy chọn cách luyện vào lúc bạn có thời gian, ví dụ như trong kỳ nghỉ Tết và hè. Sau này khi quen rồi, bạn có thể chỉ cần phải ghi lại 1 giấc mơ trong 1 đêm.

Cách ghi chép lại giấc mơ không cần hoa mỹ quá bởi nhật ký mơ này là một vật dụng mà chỉ có chính bạn là người dùng và đọc nó. Hãy tả lại các âm thanh, hình ảnh, mùi vị của các hình ảnh và nhân vật trong mơ, và nhất là tả lại cảm giác của bạn trong mơ. Các cảm xúc có khả năng tăng cường lưu giữ ký ức trong não. Hãy viết về những thứ không bình thường, những thứ không bao giờ xảy ra ngoài đời thật: lợn bay, khả năng thở dưới nước, bay, hoặc các ký tự, ký hiệu kỳ lạ. Bạn có thể vẽ lại các hình ảnh mà bạn thấy trong mơ. Cũng như cách ghi chép thì cách vẽ cũng không cần phải quá cầu kỳ, chỉ miễn là nó gợi lại được ký ức trong mơ của bạn.

Viết ngày tháng ở đầu trang. Chép lại giấc mơ ngay bên dưới và viết bao nhiêu trang cũng được nếu cần. Nếu bạn chỉ nhớ lại được một phần của giấc mơ, hãy ghi nó lại dù cho bạn cảm thấy nó không quan trọng. Nếu bạn nhớ lại được cả giấc mơ, hãy đặt nhan đề cho nó; một cái tên ngắn, dễ nhớ, và nắm được cả nội dung và tâm trạng của giấc mơ."


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512972198770299&set=a.472616179472568.114451.452944968106356&type=1


*
*  * 

Vì vụ này thú vị vô cùng nên mình sẽ làm luôn :))

Chắc phải đi mua cuốn sổ nào đó dễ viết hơn, chứ cái cuốn con mèo Chu cho khó ghi nhanh quá...

Monday 1 July 2013

30.6.2013 - Tự dưng muốn lảm nhảm

Giờ cái gì chạy ngang qua đầu thì viết xuống thôi.

Năm sau không biết clb mình sẽ như thế nào nhỉ. Anh Học lên làm chủ nhiệm, thằng Thu và ông Bình có lẽ tương lai sẽ lên làm phó ban chuyên môn? Khánh chắc sẽ tiếp quản trưởng ban đối ngoại rồi, ban kĩ thuật (làm ơn đừng có) là mình, rồi sao nữa?

Có khi là vì anh Thiệu làm tốt quá, cả anh Nhật và anh Bảo nữa, nói chung cả dàn mấy anh chị năm nay quá tuyệt vời, nên viễn cảnh nào mình nghĩ tới đều không thể tốt đẹp hơn cho được.

Tự dưng thấy nản. Mà tuyệt không muốn bỏ. Đã vướng vào cảm xúc này bao nhiêu lần rồi?

- - -

Chuyện dở hơi nhất trên đời, ấy là giới thiệu người mình ưng cho một đứa khác.

Mà ngẫm lại thì có khi đó cũng là một quyết định đúng đắn. Kiểu như, mình đã ưng rồi thì chắc chắn là phải ổn, ít nhất là cũng tương đối, và giới thiệu người đó cho bạn tốt thì an toàn khỏi phải chê rồi còn gì.

Ừ, chắc là thế.

Mình cũng không nghĩ được, nếu chuyện của mình và bạn ấy có thành thì hai đứa sẽ đi đến đâu. Cái đích mình nhắm đến là ba-bước-lên-chồng. Dù chưa hiểu rõ người ta, chưa biết người ta có vừa khớp với cái vị trí "chồng" trong cuộc đời mình không, nhưng vẫn có cái linh cảm là không thể.

Cũng không biết được, rồi hai đứa nó có nên chuyện hay không. Tịt ngòi, không có linh cảm gì hết luôn. Thôi thì con đường ấy, hai đứa bay đành tự bước đi vậy.

Nhưng mà, bạn à, mình vẫn ưng bạn lắm, cũng không hẳn chỉ coi bạn là một người bạn. Thích đánh lẻ với bạn lắm. Thích thấy bạn cười nói chỉ với một mình mình lắm. Thích gương mặt với dáng người bạn lắm, cả sự ngây ngô của bạn nữa.

Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Nông lắm. Có khi, là do lòng mình nông.

Bạn tốt của tui à, tui cũng thương bà lắm. Thương bà đủ mọi chỗ. Cho nên lúc nó hỏi, tui chẳng suy nghĩ gì mà tống thẳng sang cho bà luôn =]] Kiểu làm trong vô thức ấy. Tui cũng chẳng tự lý giải được nữa.

Quý nó lắm. Nhưng mà quý bà hơn, nhiều nhiều luôn ấy. Cho nên dù là đối với ai đi chăng nữa thì tui vẫn sẽ làm "nội gián" cho bà, có thông tin gì là bán miễn phí cho bà trước hết. Ai bảo tui hai mặt, tui không biết giữ lời, không biết giữ bí mật, tui kệ hết. Chỉ cần bà (và tui nữa) vui vẻ hạnh phúc là được, hén?

Tui thiệt lòng hy vọng hai người có thể trở thành một-cái-gì-đó khác khác một chút. Gì cũng được. Tiến thên một chút.

Dù là hình như tui suýt thích bạn ấy mất rồi.

May mà chưa phải. May mà tui chỉ đang buồn man mác thôi, lãng xẹt nhạt nhách thế thôi, chứ tim gan thì vẫn an vị, chưa nhúc nhích vặn vẹo gì hết.

May quá, vẫn không sao.

- - -

Nhiều lúc cảm thấy, đọc mấy cái phân tích các chòm sao chỉ để tự khắc phục mấy khuyết điểm của chính mình.

Như là mấy lúc phải cân não dữ quá, do dự dữ quá, thì quyết định quách cho nhanh lên, rồi xoay sở với kết quả. Nghĩ mãi, nghĩ hoài, thì chẳng chuyện gì đi tới đâu được cả.

Bớt xài tiền vô đồ làm đẹp đi, tốt nhất là ko nhìn tới chúng luôn, vì chìm vô thì sẽ không kiềm lòng được, không dừng lại được đâu. Đã biết cảm giác đó rồi, cảm giác muốn lún không phanh ấy.

Bớt tin vào mấy lời nịnh đi. Bớt nóng vội đi. Bớt ngu ngớ ngẩn khi yêu đi.

Làm cái gì cũng phải ráng làm cho đến cùng. Đừng tùy hứng nữa. Có hứng thì tốt, mà không có thì cũng phải cắn răng mà làm, không bỏ dở.

Chăm chút vẻ ngoài cho gọn gàng đi, rồi mới tự tin mà đối mặt với nhân loại được. Có tự dối lòng kiểu gì thì trong cái hốc nhỏ nhất của tâm hồn/đầu óc vẫn là cái tự ti chết tiệt về ngoại hình thôi. Không thay đổi được, không dùng lời nói dối lấp lên được. Vậy nên phải biết tự nhìn thẳng vào nó để nặn nó ra.

Chuyện gì thì bạn bè cũng phải được ưu tiên, đừng bao giờ do dự về việc đó. Không-bao-giờ. Nó có thể sai, thằng kia có thể đáng thương. Nó có thể vô học, thằng kia có vẻ có lý.

Nhưng kiểu gì thì cũng phải ủng hộ nó, về phe nó, dù hai đứa có thua và nhục mặt đến thảm hại. Vì dù không nói ra, nhưng lúc đó nó CẦN ta, và câu "hoạn nạn có nhau" đâu chỉ dùng cho nhưng tình huống sinh ly tử biệt, dao kề sát cổ, tuyệt vọng đau đớn?

Nhỏ bé không có nghĩa là không quan trọng.

Nhỏ bé hình như là trái nghĩa với to lớn.

Mà to lớn với quan trọng thì chẳng phải là một.

Ban đầu, những vực thẳm đều nhỏ. Chúng chỉ là những vết nứt, vết rạn. Có cái lan chậm, như hai mảng lục địa tách nhau ra. Có cái lan nhanh, như động đất núi lở. Chung quy cũng là tách ra, đại thể cũng tựa như cầm da thịt mà xé vậy.

Thà cãi một trận to rồi lành, như đào một cái lỗ rồi lấp, dù không còn vẹn nguyên như ban đầu, nhưng ít ra cũng đỡ đau hơn.

- - -

Vợ mình, đụng đến des là rất tiêu cực. Tiêu cực cả với mình. Và mình không thích điều đó một chút nào.

Còn lại thì, hiện đều thích. Và cũng không muốn nghĩ xem kéo dài được bao lâu. Tốt nhất là đừng nghĩ, nhỉ.

- - -

Vậy là, cấp 3 giữ lại được 2 người.

- - -

Dạo này xã giao đủ rồi, buông thả đủ rồi. Chuẩn bị quay về thời chỉ biết đến những chương trình máy tính và những cuốn sách, chỉ biết đến bản thân và những thế giới không có con người.

Coi như là để bình tâm đi.

Thế giới không có con người rất dễ thở. Rất dễ chịu. Nhưng chìm đắm trong sự dễ chịu quá lâu thì cơ thể sẽ giống như bánh tiramisu không bỏ tủ lạnh.

Trong khi đó thì tim sẽ càng lúc càng tàn đi. Héo queo, nguội ngắt.

- - -

Hình như trong suốt 19 năm cuộc đời, chắc là 3285 ngày cộng thêm mấy ngày nhuần, lúc nào mình cũng muốn ôm ai đó, hoặc được ôm. Ôm cho chặt, ôm cho đã.

Có được 1/19 ước ao đó chưa, hay là do mình không nhớ?

Mà có vẻ như, hầu hết số lần ước ao thành hiện thực ấy đã dồn vào 5 năm đầu của cuộc đời rồi.

Về sau này thì chỉ lèo tèo được vài lần thôi.

Mà cái lúc đó, sung sướng quá rồi thì chẳng còn nghĩ hay nhớ được gì nữa cả.

- - -

Có những người mình chỉ nhớ theo khoảnh khắc. Như một tấm hình, hay một đoạn phim vài giây.

Và đôi khi chúng rực rỡ quá đi, thực ngần ngại.

- - -

Tim mình nó vẫn khờ quá. Phải cải thiện.

- - -

Có những người mình không thích, nhưng đống tơ vò của số phận cứ quấn cả hai lại với nhau. Không thích được, nhưng vẫn chịu đựng được nhau, tạo thành những mối quan hệ thủy tinh với những màu sắc lộn xộn với nhau hết cả.

Có nhiều lúc, mình viết mà chẳng biết đang viết cái gì, vô nghĩa và nhảm nhí, ấy vậy mà nhiều khi đọc lại vẫn có thể ngồi tự khen mình. Chậc.

Trật tự? Khỏi đi.

Não mình vốn cũng đã như đống hổ lốn rồi.

Cái gì mọc chân chạy qua thì viết thôi. Để mai này đọc lại, nhớ lại xem mình đã từng khùng như thế nào.

- - -

Lâu lâu bỗng cảm thấy mấy vệt nắng là những sợi tơ vàng. Lúc thì ve vuốt trên mặt, ấm bỏ xừ, ấy mà lúc gió mạnh thì nó tạt vô mắt cho đau điếng.

- - -

Có thể tư biện minh không, rằng mình không phải không biết lãng mạn, mà chi là cái lãng mạn của mình nó khác với người ta thôi. Cho biện minh như vậy nha.

Người ta nói gì nhỉ, lãng mạn là viết thư giấy trắng, ngửi thấy hương và nhìn thấy hoa. Lãng mạn là bó hoa hồng đỏ thắm, có số lượng đàng hoàng mới có ý nghĩa, bọc giấy mày pastel và vẩy thêm chút nước. Lãng mạn là đèn cầy và biển và tiếng đàn và những cái chạm, là kéo nhau chạy dưới mưa và những vần thơ dịu ngọt.

Trong khi đối với mình, lãng mạn chỉ là những viên thuốc tăng lực cho tình yêu thôi. Thuốc có công dụng, tức là sau mỗi lần dùng, lại thấy yêu thương nhau nhiều hơn.

Chữ mình xấu, mình không thích mùi hoa hồng và mình không thích bị ướt, thể trạng kém nên dễ bệnh lắm. Mình không thích ăn một bữa thinh soạn với nhạc và nến và hoa, vì mình thích bạch tuộc xào ở bãi biển về đêm và bánh flan ở một tiệm gần nhà hơn rất nhiều. Mình không thích thơ, vì mình không đủ khả năng cảm chúng, và mình rất đa nghi nên mình cũng sẽ nghi ngờ luôn khả năng của người tặng cho mình.

Lãng mạn của mình là những cái ôm bất chợt không lý do. Lãng mạn của mình là những bữa ăn thật ngon, nóng sốt và đủ đầy trong những ngày kỉ niệm. Lãng mạn của mình là ngồi cùng nhau ở một bãi cỏ ven sông, ngắm chiều tàn và những cánh diều chao lượn, thậm chí lôi nhau đi thả chúng cũng được, cụ thể cảnh đang nghĩ ở đây là chỗ đường Võ Văn Kiệt ấy. Lãng mạn của mình là có một bờ vai để tựa vào mà khóc, một cái ôm bất chấp nụ cười "quen thuộc" và lời phủ nhận đanh thép. Lãng mạn của mình là khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nhau, cọ mũi và thì thầm những chuyện vô nghĩa nào đó. Là tấm chăn được kéo lên giữa đêm, là ly nước ấm khi họng đau rát, là cái vén tóc lạ lẫm bâng quơ, là sự nhường nhịn, cưng chiều và quan tâm nhau trong những khoảnh khắc bình thường nhất.

Lãng mạn của mình là phải có tim đập, tâm an, xung quanh yên bình như trăm năm vẫn thế.

Và quan trọng là sau khi đi qua lãng mạn, phải thấy yêu nhau nhiều hơn.

- - -

Nghĩ lại thì, nếu trong tương lai mình có được người yêu, thì người đó sẽ trở thành cái gối ôm di động của mình mất.

Cái găng tay di động nữa.

Mà cũng có thể là cả cái lò sưởi luôn.

Là cái gương cũng tốt. Một cái gương luôn cho mình thấy là mình xinh đẹp.

Là cái giá treo áo khoác cũng tốt. Kiểu gì thì áo khoác cũng là để giữ ấm cho mình hoặc cái lò sưởi của mình.

Thương ghê. Người ơi mau đến đi.

- - -

.
.
.
.
.
.
Ban nãy cái suy nghĩ này nó xẹt qua trong đầu nên phải viết, chậc.

Thiệt tình thì mình lên cơn thiếu nữ cũng gớm quá đi. Chẹp.

Nhưng mà, vốn đã tự hứa, chẳng có gì trong cái url này là không thực cả.

Có thể là hoang tưởng, là phi lý.

Nhưng mà mình sống trong đó thực đấy. Tự đứng trong không gian tưởng tượng, tự đẩy cho thời gian trôi.

Chắc là mình không có khùng đâu. Nhưng mà mình rất ghét viết những gì mình không cảm được. Đã viết dở thì chỉ còn cái chân thực là cứu vớt lại được. Nên nhiều lúc có người khen mình viết cái gì đó hay, mình chỉ muốn nói là, Ê, tui SỐNG trong đó đó. Sao, còn thấy hay không? Có hiểu hết lời tôi nói rồi, thì còn thấy tôi bình thường như bạn không? Hay là thành một sinh vật lạ nào đó rồi?

Nói chứ, viết ra cái gì cũng thấy quý cả.

- - -

Mình là mình ghét hiểu hihuhaho hihihuhu hahahihi lắm đó. Đừng có ai mà mình quý lạm dụng cái này hen. Mất cảm tình ghê luôn.

- - -

Aigoo, buồn ngủ. Nhảm nhiều quá rồi.

Thursday 6 June 2013

6.6.2013

Ngồi tính một hồi mới ngộ ra, blog mình sống được 1120 ngày rồi, hay là khoảng đó.

Chậc, cảm giác lạ thật, vì mình chưa từng nghĩ đến việc có thể duy trì một thứ gì đó lâu đến thế này.

Mà mình cũng không nghĩ là blogspot lại sống lâu được đến thế này =)) Kiểu 3 năm trời mà không có hỏng hóc hay thay đổi dữ liệu gì cả. Âm thầm mà tốt, hén :))

- - -

Chơi với đám này, mình cũng học được nhiều thứ lắm. Như là nhiều khi chẳng cần biết đúng sai đâu, cứ bạn mình thì mình theo thôi. Cùng lắm thì rút vô lãnh địa của (bọn) mình rồi thủ thỉ nói chuyện khuyên nhủ bla bla. Chứ lúc phải đối mặt với một thứ gì đó khác, thì cứ nhắm mắt làm đại thôi. An tâm lắm. Mà cũng chỉ là "nhiều khi" mới nên làm, tỷ như những chuyện nhỏ nhặt. Còn chuyện lớn thì, đương nhiên, cứ suy và xét đi.

"Phải cho nó biết mình không phải là thứ mà nó đụng được
Em cứ tưởng tượng em vô một môi trường mới
em cứ cúi gằm mặt xuống
ai nói gì em cũng xin lỗi
Thì từ đó về sau nó sẽ đ' coi em ra gì cả
Còn nếu em vảnh mặt bước vào
dòm nó bằng nửa con mắt
thì nó đ' làm gì em cả
 :vvvvvvvv"

Cái này coi như bài học đầu tiên :))))

Nói chung là, cảm ơn mọi người. Cảm ơn.

- - -

Dạo này có cảm giác có người theo đuổi :v Mình có bị hoang tưởng không?

Người ta bảo Thiên Bình khi theo đuổi thì hỏi rất nhiều, mà bạn này hỏi nhiều thật :v Mấy đêm ngồi chat FB với bản rồi, lần nào cũng nhảm nhảm đâu đâu, nhưng cũng không thể nói là khó chịu..

Mà bạn ý cũng dễ thương, khá giống kiểu con trai mình thích. Nhưng vì chưa thân nên phần tích cách cứ để tạm qua một bên đã.

Thực ra mà nói thì mình thích có một mối quan hệ ba-bước-lên-chồng luôn, chứ cũng không muốn có m6ọt người bạn trai để đồng hành trên một đoạn đường ngắn ngủi. Mình lười lắm, không cần cuộc đời thi thú làm gì đâu, cứ bình bình ổn ổn đi đến hết sợi chỉ số mệnh của mình là được rồi. Mình không muốn đi nước ngoài, không muốn đi làm lương mấy chục triệu một tháng, cũng không muốn làm sếp, không muốn luồn cúi, cứ bình thản ngẩng mặt lên đi làm, vậy thôi. Hiếp đáp có lẽ là không tránh khỏi, làm việc nơi nào cũng cần phải động não mấy chuyện thị phi, âu cũng là đương nhiên. Nhưng chỉ vậy thôi.

Chừng nào mình gặp được một người muốn đi cùng con đường với mình, muốn nắm tay mình và bình tĩnh đi đến hết cuộc đời nhàm chán này, mình sẽ giữ họ chặt, chặt thiệt là chặt luôn. Sẽ túm lấy người đó và quyết tâm biến họ thành chồng mình, còn chuyện người ấy có đồng ý không thì, haiz, không phải do mình quyết định.

Tóm lại là bây giờ cứ thử dũng cảm dấn thân xem thế nào. Trước giờ đã trốn chạy rồi.

Haiz.

Saturday 11 May 2013

11.05.2013

Nói chuyện với một số người, mình cứ mãi như một đứa trẻ...

Muốn được chiều chuộng, muốn được dựa dẫm, muốn được bô lô ba la kể khổ để vai nhẹ bớt đi...

Mặc xác trước đó đã từng dằn dỗi, từng chửi thầm, từng mắt rơm rớm nhìn màn hình mà cố gắng đi tới cùng...

Để khi nick anh sáng, để khi anh PM, để khi anh vẫn tốt, vẫn quan tâm như vậy...

Chẳng thể giận nổi nữa. Dù anh là người bắt đầu, là nguyên nhân chính khiến em phải thức trắng cả đêm gõ lọc cọc vào bàn phím,

thì tới lúc anh lo cho em, anh giục em đi ngủ sớm, lòng em nó vẫn cứ nhũn hết cả ra.

Chắc là thằng Thu có nói với anh nhỉ. Nó có vẻ ấn tượng với vụ thức thâu đêm của em lắm.

Nếu mà có thì em cũng thương nó nữa.

Em thương hai người lắm. Thương cả Mai nữa, người luôn yêu quý em một cách rất dịu dàng, ấm áp, theo cách mà chỉ bạn ấy mới làm được. Thương cả chị Yến, người quan tâm em đến mức chỉ cần nhìn vào cái cfs là biết ngay đứa em mình quen chưa tới nửa năm...

Em thương mọi người.

Cho nên, dù hôm qua em mệt lắm, em cũng tức tối mà đi nói xấu anh nữa...

Nhưng mà sau vài dòng chat đó thì em hết rồi...

Thôi em đi ngủ sớm đây, mai còn phụ anh làm. Chắc đêm nay lại tới lượt anh thức khuya coi lại bài cho tụi em, anh nhỉ... Anh cố lên.

Em nghe lời anh.

Em đi ngủ sớm.

.

.

.

Nếu em có một người anh trai như anh, hay nếu bằng một cách thần kì nào đó, em có thể nhận anh làm anh trai, em sẽ rất hạnh phúc. Vì người anh trai em hằng tưởng tượng cho mình từ khi còn bé tí tẹo, không hiểu sao như hòa vào anh mất rồi.

 Mà anh cũng đừng lo, em không định làm gì anh đâu, chỉ là cất chút ấm áp này lại cho riêng mình thôi. Kiểu tự kỉ ấy mà. Để đừng bao giờ quên. Đừng bao giờ quên rằng bao mệt mỏi đều có thể bay biến chỉ với vài dòng quan tâm thực sự. Đừng bao giờ quên, rằng dù nói chuyện vụng về đến đâu, dù có cách xa nhau bao nhiêu cây số, dù chỉ giao tiếp với nhau qua bàn phím lạch cạch,

thì những trái tim vẫn sẽ với được tới nhau.

Xuyên qua không gian, xuyên qua vật chất,

lòng vẫn có thể ấm lên khi biết rằng ở đâu đó ngoài kia, vẫn có người còn bận tâm đến mình, còn nhớ đến mình.

.

Anh à, em thương anh.

Thu à, tui thương ông.

Mai ơi, tui thương bà.

Chị Yến ơi, em thương chị.

.

Bầy ơi, em thương bầy.

Con heo kia, t cũng bắt đầu thương m lâu rồi.

.

Nói là thế, dưng khi lên cơn thì có thể tim sẽ đóng băng và dẹp đi hết.

Đi ngủ thật đây ~

Friday 19 April 2013

19/4/2013

Ngồi xem lại Công chúa thiên nga mà nhớ đến phát khóc...

Wednesday 17 April 2013

17.04.2013

Dạo này tay mình dễ run quá... Người lúc nào cũng như sắp xỉu, nhất là khi tâm lý căng thẳng...

Trong hai, ba ngày mà mình run rẩy đến năm lần. Mà mỗi lần run xong thì mệt lắm.

Hôm kia lúc nói chuyện với cô Thỏ, xin lỗi và an ủi cô này nọ, coi phởn phơ vậy chứ mà tay run hết cả lên, vì rất sợ lỡ lời rồi gây ra chuyện gì đó không cứu vãn được. Nhớ hôm qua nói chuyện với chị kia cũng run cả tay, lúc xin lỗi chị ấy cũng vậy. Rồi hôm nay lúc cô đọc điểm mình 1/30, đm, là một trên ba mươi điểm đó, dù chỉ là đọc nhầm thôi nhưng cũng làm mình sợ và hoảng hốt kinh khủng, tay run bần bật.

Rồi cả lúc này đây, tay mình cũng đang run.

Mình vốn đã lo sợ vì độ gần gũi của họ đối với mình, vì những ảnh hưởng của họ đối với mình. Nhưng nặng nề thế này thì đúng là mình chưa nghĩ đến.

Nặng nề quá, mệt mỏi quá. Mà thực chất chuyện có gì đâu.

Mình không muốn nói thẳng với họ, rằng mình biết họ sẽ làm bung chuyện này ra, và mình sẽ rất ghét điều đó, có khi ghét luôn cả họ. Mình không muốn vì mình mà Crys bị liên lụy, chứ họ thì có liên quan gì đến GC?

Ừ, nhưng chuyện chỉ là man mác buồn thôi nếu nó dừng lại ở đó.

Cái làm mình buồn nhất là cách họ phản ứng với việc mình không kể chuyện cho họ nghe.

Ừ mình biết họ quan tâm đến mình, nghĩ lại thì cũng vui lắm, nhưng đâu phải chuyện gì cũng nói ra với nhau được. Thà là chuyện ngoài đời, mình cãi nhau với anh A bạn B con C, muốn mình nói mình kể bao nhiêu cũng được. Đằng này là chuyện ở trong diễn đàn, với những người họ biết và nhiều khi còn là thân quen, mình thực sự không muốn. Họ thương mình, và mình nghĩ họ sẽ nhảy dựng lên đòi lại công bằng cho mình, không biết liệu mình có đang hoang tưởng?

Cái mình sợ nhất chính là cái cố-gắng-tỏ-ra-ngầu của họ. Cái mà họ cho rằng ai cũng đang làm. Nhiều lúc họ đưa ra những quyết định mà họ cho là ngầu nhất, là hay nhất, chứ không phải là đúng đắn nhất. Và điều đó làm mình hơi nản...

Có lẽ đây là lần đầu tiên mình quá stress để viết cho dài thêm...

Thôi, bỏ đi.

Thursday 28 March 2013

Book/Reading Challenge - Day 2

#2 Favorite book - 10 reasons why people should read it.

The Golden Compass - Philip Pullman.

1. Cốt truyện tuyệt vời.

2. Đầy ma thuật và những điều kì diệu.

3. Đương nhiên là không phải theo kiểu đầy cầu vồng và những bà tiên lấp lánh.

4. Có kiểu tình yêu mình thích, đại khái là dắt nhau đi phiêu lưu, và không lụy nhau quá.

5. Tình bạn thực sự rất cảm động, vì Lyra đã sẵn sàng tìm đường lên Bắc Cực để cứu bạn của mình. Đoạn cậu bé ấy chết, và Lyra tự đổ lỗi cho bản thân, mình đã khóc.

6. Tình cảm gia đình ở đây duy trì và phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Nhưng không phải là không có. Và, cũng như tình cảm của bao gia đình khác, nó cứ tồn tại ở đó, không điều kiện.

7. Nhiều triết lý, nhất là về những thế giới song song.

8. Đọc nó như được chìm vào một thế giới khác, có lẽ là vì sức tưởng tượng của tác giả quá siêu cường. Giống như Harry Potter hay Inkheart, hay như game .hack//G.U. vậy.

9. Lời văn tiếng Anh cực hay, và bản dịch tiếng Việt cũng vậy.

10. Đọc hết truyện, ít nhất là cuốn 1, rồi mở phim ra xem - cảm giác đó tuyệt vời không tả được :3


P.s: mình thích The Golden Compass nhất, sau đó là Harry Potter và Inkheart. Tất cả đều là series nhiều truyện.

27.03.2013 - Sn Kiên

Trời ạ, tối nay đúng thật là quá vui =]]

Dù cực kì phờ phạc và ức chế khi phải chạy hộc tốc ra khỏi lớp và chấp nhận đứng mỏi nhừ cả chân trên bus, nhưng thấy mặt thằng Nhật là bắt đầu thấy vui rồi, và từ đó niềm vui chỉ có tăng chứ ko giảm nổi :))

Này thì đi ăn lẩu cá nhá. Chu choa không ngờ mình có thể ăn nhiều cá đến như vậy >w< Ăn thì ít mà tán dóc thì nhiều, ai cũng nói cũng cười, cực kì thoải mái :3 Kiểu như ai cũng lịch sự vừa phải mà cũng ngô nghê vừa phải, mình thích không khí đó lắm lắm lắm luôn ý :3

Này thì đi công viên THỎ TRẮNG nhé =]]]]]]] Khốn khổ khốn nạn với cái tên =]]]]]]]]] Này thì xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, Crazy Wave aka thảm quay (lâu bm), rồi ghế quay quay bay bay nữa :)) Hét riết khan cả tiếng, nói chuyện cứ như vịt Donald =))))))))))

"Má ơi cứu con" =))))))))

"Á á á"

"Ú ú ú"

"Há há há"

"Tụi nó làm gì mà la dữ vậy trời" =))))))))))))))))))

Dưng chỉ có 25k mà chơi đc khoảng 15p cỡ đó là hơi bị rẻ =]] Mình ngồi trển mà cứ thầm than Sao hoài nó ko hết :)) Cái cảm giác như sắp bị hất tung ra khỏi ghế, chân không còn khả năng bám trụ trên sàn, thực tình rất rất rất đã~~~~~ Đã vậy nó còn xịt sương mù vào mặt, đổi chiều quay và hành hạ người chơi đủ kiểu =)) Chơi xong là thấy mặt đất nhảy tưng tưng luôn, đứng yên cứ sợ té =]]

Còn cái trò ghế quay, tức thiệt, sao lại chóng mặt cơ chứ :)) Dù là nó ít dã man hơn cái trò thảm kia nhiều lắm :)) Thanh nó bảo là do mình chịu đựng "lãng mạn" ko nổi =]] Thế ra hai thằng kia là trùm tận hưởng lãng mạn à huhu =))))))

Rồi còn vụ ngồi bập bênh =)) Hình như mấy ông bà ngồi ở cái bập bênh đối diện bị GATO với bọn mình hay sao ý, bọn mình bắt đầu lắc là mấy ông bả cũng ráng lắc rồi còn la lối um sùm =)) Thằng Nhật lắc một hồi bảo Coi chừng thằng Kiên nó bay từ đầu này qua đầu kia =)) Buồn cười sống dở chết dở luôn =)) Rồi còn cả hai bác cứ nhìn tụi mình với nụ cười đầy hàm ý, chắc là thấy tụi này sao lớn xác mà còn vô tư quá chăng :))

Buồn cười bác bảo vệ, xua tụi mình ra khỏi bập bênh rồi còn ráng thanh minh thêm một câu, Cái này không cho người lớn chơi =]] Xấu mặt quá điiiiiiii =]]]]]]]] Chỉ là tụi con ko kiếm đc chỗ ngồi và nhận thấy cái bập bênh khá vui thôi bác ơi =))

Túm lại là ai hôm nay về cũng khan giọng và muốn sái quai hàm  hết :))

Hỏi Nhật thì nó bảo, Kiên trong lớp có bạn, nhưng trong lớp nó ít cười lắm, còn đi chơi với nhóm mình thì nó cười hoài, cười suốt. Mình thì thấy nó ham cười quá chừng, khó tưởng tượng được trong lớp nó như thế nào. Nhưng nghe Nhật nói như vậy cũng vui lắm. Cảm giác mình-đặc-biệt đối với một ai đó rất quý giá, cho dù mình chỉ là một phần của sự đặc-biệt đó. Thanh, mình với Nhật thì chắc lúc nào cũng cười rồi. Nhật thì chỉ cần có mấy lỗ tai ráng nghe nó nói nhảm là nó vui hà :)) Với lại hình như nó có tánh M, bị đánh cũng khoái nữa huhu =))

Nhật cũng thỏ thẻ là "band" mình rất vui, chơi với nhau rất hợp :)) Nhưng cá nhân mình thì nghĩ, chỉ là do mức độ bạn bè của chúng ta đang cực kì lý tưởng, vậy nên niềm vui mới được trọn vẹn như thế. Chứ nếu thân hơn, hay ít thân hơn, đều rất khó.

Không nghĩ lung tung nữa, tóm lại là tối nay rấttttttt vui~~~ <3 br="">

Thursday 21 March 2013

Book/Reading Challenge - Day 1

#1 Your favorite quote from any book - why does it means so much to you.

Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi đi càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều kí ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những kí ức sẽ hòa lẫn với không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ len lỏi vào tim người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là kí ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta.


– Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto.

Thích, đơn giản thích vì hình ảnh đoạn văn này tạo ra. Giống như những màn bụi lấp lánh len lỏi trong từng thớ đất. Mà mình thì vốn luôn thích những gì kì diệu, cho dù chẳng mấy khi tin vào nó đi chăng nữa.

Và cũng để tạo niềm tin rằng, sự tồn tại của mình luôn có một, hoặc một phần, của một người, hay nhiều phần của nhiều người ở bên cạnh. Tóm lại là không lúc nào một mình cả.

Lý do để mình tin vào sự tồn tại của các linh hồn cũng vậy. Có khi ngay xung quanh chỗ ta đứng là hàng chục linh hồn khác đang đi qua đi lại đó. Mọi lúc. Vô hình. Như một con đường đông đúc không tồn tại.

Book Reding Challenge

11 day “book/reading” challenge.

  1. Your favorite quote from any book - why does it means so much to you.
  2. Favorite book - 10 reasons why people should read it.
  3. Favorite author - which was your favorite book by him.
  4. Do you prefer to read a “real” book (material thing) or to read it on your iPad/iPod/computer - why.
  5. Favorite thing you have ever read in the Internet (it can be a quote, just a post, a phrase, whatever)
  6. Favorite quote from you favorite book.
  7. Favorite plot.
  8. 5 must read books.
  9. 2 books you disliked - why you disliked it.
  10. Which was the worst book you have ever read - why.
  11. 5 authors people need to read.
#accepted