Tuesday 22 October 2019

22.10.2019

Mấy nay lại gặp cái tình trạng không biết phải làm gì, không biết mình đang ở đâu.

Kiểu như mỗi ngày lại có một vòng xoáy riêng để mình quay cuồng, xong rồi cứ quay mãi xoay mãi trong đó, làm này làm nọ hết béng một ngày, rồi lại trôi trôi trôi chẳng biết tới đâu.

Có những tối rất rất rất muốn viết nhưng lại chẳng còn thời gian hay sức lực, gọi điện cho anh xong rửa bát đĩa dọn dẹp xíu là đã 11h mệt nhoài. Mà dạo này mình hễ ngủ dưới 6 tiếng là lại tuột sức kinh khủng nên nói chung là không dám đánh liều thức khuya. Mà viết lách kể lể thì cũng đến cả tiếng mới xong được.

Có những cuối tuần tự nhủ sẽ viết viết viết mà rồi cũng lại nằm lây lất nhìn trần nhà, đầu óc bay bổng vản vơ mãi không hạ cánh xuống được, không nhấc được tay chân lên, như thể lực hút yếu xìu của quả Đất đang kéo ghị mình xuống một cách trìu mến và đầy yêu thương. Như thể cứ tiếp tục nằm đó thì mình sẽ thấy khá hơn. Nhưng khi đến giờ bắt buộc phải đứng lên làm gì đó thì đầu lại đau như búa bổ và chẳng còn muốn làm gì nữa cả.

Nhưng vẫn phải làm. Vẫn phải đến giờ ăn. Vẫn phải đến giờ đi hẹn hò mà không mấy lúc nhìn mặt nhau. Thời gian của mình vẫn phải dùng đúng nơi đúng lúc, mình tự biết mình phải làm như vậy, vì nếu không, đến cuối ngày mình sẽ càng cảm thấy trống rỗng hơn nữa.

Nhưng hôm nay thực sự là quá tải, từ cảm xúc dến suy nghĩ đến tất cả mọi thứ. Nên mình đang ăn gian thời gian ngồi ở cty khách để viết đây.

---

Nói ra thì cũng chẳng biết là mình đang rối cái gì.

Công việc? Thực ra thì vẫn đang ổn, trừ mức lương. Nhưng do mình cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ có người này người kia gọi về thì lại chẳng yên lòng nổi.

Có thể do mình tham quá chăng? Tiền cũng muốn, kinh nghiệm cũng muốn có, môi trường thì phải vừa trẻ vừa năng động, thoáng đãng thoải mái, không quan liêu tiểu tiết gò bó. Thời gian thì cũng muốn có. Đấu đá thì lại lười. Sướng như vậy ai chẳng muốn, ha?

Có thể do mình chưa có kế hoạch. Mình chẳng bao giờ ngồi vẽ ra khi nào làm gì, năm nào làm ở đâu, khi nào thì nhảy, phải học tới đâu, phải trở thành người như thế nào. Vậy nên giờ đây khi các cơ hội ùa tới, mình chẳng đúng vững được mà cứ bị cuốn theo cuốn hoài cuốn mãi.

Mình muốn gì?

Có nhiều tiền hơn? Nhưng nhiều thế nào là đủ? Nhiều kiểu ăn lương, hay nhiều kiểu đứng lên buôn bán riêng? Mình cần bao nhiêu, sức mình làm được bao nhiêu? Những công việc 9:5 lương cao có tìm được hay không mà cứ ngồi đây mơ mộng?

Muốn giỏi hơn? Giỏi hơn cái gì, giỏi đến cỡ nào, trong thời gian nào. Tính lương thì chưa học được gì nhiều, quản trị nhân sự nội bộ cũng chỉ biết chút lông chút lá, làm gì đọ được với ai. Tiếng Anh thì bao lâu rồi không luyện tập, nói năng thì lắp bắp, làm sao so được với người ta.

Còn quá nhiều cái phải học. Mà với cái tình trạng sức khỏe tinh thần như thế này, sống khỏe được thêm một ngày cũng đã là chuyện đáng tự hào.

Càng nghĩ đến càng thấy già đi thật cực khổ, và sao mình đã cố gắng hết sức rồi, mà vẫn chưa tới được đâu. Như thể mình đang cố gắng sai chỗ.

Môi trường ở công ty hiện tại thì cũng tốt. Mình than vãn nhiều, chứ những việc này mình vẫn chịu được. Nhưng có lẽ, cái làm mình quá sức chính là những sai sót, những áp lực trách nhiệm. Mình chưa học được cách vượt qua cái tâm lý hoảng hốt khi phạm sai lầm đó, như thể cả thế giới sập xuống và mình là người tệ hại. Nhìn các khách hàng tiêu cực, mình cũng bị ảnh hưởng. Phạm phải sai lầm rõ ràng không thể giải thích, mình lại càng hoang mang.

Nói tóm gọn lại, chắc bệnh chính của mình vẫn là sợ sai thôi.

Tự bảo bọc bản thân trong cái bong bóng an toàn riết rồi quen, không thể nào cứng cựa mà vượt qua sai lầm được hết.

Có thể, chính cái này, chỉ một mình cái này thôi, là thứ mình cần học hỏi.

---

Tình cảm? Quen nhau cũng được gần 1 năm rồi đấy, nói ra thì thấy ngắn, nhưng mình lại cảm thấy dài. Có thể đây không phải là dấu hiệu tốt...

Mình vẫn thích ảnh lắm, thích y như kiểu ngày xưa thích thầm người ta, thích kiểu lúc nào cũng muốn nghĩ đến, xong tự vẽ ra đủ thứ tào lao trong đầu. Nhưng lần này, thích mà lại còn được ôm trong tay, cảm giác rất mỹ mãn.

Nhưng vẫn có những rào cản chưa thể vượt qua. Mình vẫn chưa nói được với anh những lúc mình buồn mình khóc. Mình vẫn chưa nói được cái mình muốn. Mình vẫn chưa tâm sự được những khó khăn.

Nhưng lúc anh áp lực rầy la mình, mình chỉ biết ôm điện thoại chui vào toilet khóc rấm rứt và tâm trạng tuột dốc cực điểm nhiều ngày liên tiếp. Thực sự rất sợ những ngày ấy luôn. Nhưng xong việc rồi vẫn không thể nào nói ra cái chuyện Anh có biết anh làm em buồn tới mức nào không, thực sự không thể nào không cách nào nói ra câu đó cả.

Mình cũng vẫn chỉ cười, cũng chỉ kể chuyện thường ngày, và để mọi thứ chìm đi.

Mình chỉ sợ nhất một ngày, tâm lý mình không hể chịu nổi nữa. Không phải không chịu nổi anh, mà là không thể chịu nổi những áp lực khác, cộng thêm anh.

Cứ đến cái mốc này là cảm giác ấy lại quay lại. Cảm giác dù dành thời gian với người khác nhiều đến mức nào, vẫn cảm thấy mình đơn độc kinh khủng.

---

Có những ngày, đi đâu đó xong việc, đang trong cái tâm trạng không biết đi đâu về đâu, bỗng nghĩ tới mình không còn nơi nào gọi là nhà để về nữa, không còn nơi nào dành cho minh nữa, thế là phải mờ con mắt mà tấp vào vỉa hè, kiếm chỗ yên ắng mà ngồi khóc trên xe. Khóc cho đã, tủi cho đã rồi lại lau nước mắt chạy về.

Có những ngày bố rủ đi ăn, nói mình rủ cả mẹ nữa, mình vẫn rất tỉnh táo kêu mẹ đi, thuyết phục nhè nhẹ, vẫn bình thường nói với anh là mai em đi ăn với bố với mẹ với em, anh tự đi chơi đi nha.

Vậy mà thao thức đến nửa đêm, cứ trân trân nhìn vào đốm đèn xanh của máy lạnh rồi oằn người lại khóc tiếp.

Có những lúc cái đau, cái cô đơn ập đến không hề báo trước, không thể chuẩn bị, thậm chí không thể thở. Có những lúc, mình nghĩ chẳng lẽ mình yếu đuối đến vậy sao, vì chỉ mới có tí hoàn cảnh mà sau đau đến chết đi được.

Có những ngày mất ngủ, cứ nằm lăn lộn mà bị cuốn vào cái điện thoại, vào những trang FB, những trang truyện vô hồn, để rồi sáng hôm sau dậy mà đỉnh đầu đau buốt, không còn xíu tỉnh táo nào cả. Ấy vậy mà vẫn đúng giờ dắt xe đi làm, có hôm còn vẫn đúng giờ đi hẹn hò với anh, vẫn function bình thường như thể ngày nào cũng là ngày giống hôm qua.

Có những buổi sáng, mình cứ như nằm chết ở trên giường, không muốn động đậy, không muốn ăn, không muốn lết xác đi làm rồi lại đối mặt với sai lầm, với áp lực, với sự tự ti ăn vào thâm căn cố đế. Nhưng mình vẫn đủ mạnh mẽ để đứng lên mà. Vẫn đủ mạnh mẽ để ép mình vào guồng như một cái máy lập trình sẵn, chỉ để giữ cho tâm trạng bản thân không tuột xuống đáy và làm những điều ngu xuẩn, để sau này lại thêm stress và hối hận.

---

Chưa gì đã tới tuổi 25. Ngày nhỏ cứ mãi tò mò, không biết năm 25 tuổi mình đã là ai, đã làm gì.

Ngày ở tuổi 25, còn cảm thấy ngày mới đáng sống, còn cảm thấy cuộc đời mình có chút giá trị chứ không phải gánh nặng, cũng đã là may mắn.

---

Có lẽ sau những ngày này, mình tự hiểu ra rằng mình không nên cố gắng quá. Không cần phải làm chức to, không cần phải kiếm quá nhiều tiền nhiều bạc. Phải biết cách hy sinh thời gian, hy sinh lợi ích, vì có thể đó là cái giá để đổi lấy sự "bình bình đạm đạm" lành mạnh nhất cho đầu óc của mình.

Mỗi đợt không còn thời gian dành cho bản thân, hậu quả đều thực kinh khủng.

Hôm trước lúc bán hoa, mình có thời gian ngồi làm thiệp, tâm trạng được cải thiện thêm một chút. Cảm giác ngồi gắn gắn ghép ghép thành tấm thiệp hoàn chỉnh, xong nắn nót viết lời chúc của các bạn xa nhà vào, gửi đi tâm tình của người ta, thực sự là một cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Được làm những cái tỉ mẩn mình thích, thực sự rất vui vẻ. Hôm bán hoa đã cứu vớt tâm trạng của mình lên nhiều lắm, dù là mình không mấy thích làm hoa gói hoa vì mình vụng về lắm luôn, nhưng cảm giác đi ship hoa và nhìn thấy niềm vui trong mắt người nhận, thực sự rất ấm áp.

Có thể mai này mình sẽ đi làm gì đó về quà cáp, hay đi ship hàng nhỉ, hay bất kỳ gì đó mang lại niềm vui cho người khác.

Mình thích được làm gì đó có giá trị, thay vì chỉ làm những vị trí "duy trì" và "vận hành". Mình cần học gì để làm những việc đó, phải cố gắng mà tìm tòi, ha?

Có thể làm NGO, có thể buôn bán. Hay như đi làm trong môi trường giáo dục kia cũng có cái hay, mình nhìn con nít có thể vui vẻ cả ngày. Hoặc có thể làm cả hai? Tìm một công việc HR làng nhàng lương ổn, rồi buôn bán kiếm chác thêm trong những ngành mình thích?

Có thể thay đổi một chút, mình sẽ vui vẻ hơn chăng.

Thực sự viết ra một xíu, đỡ hơn rất nhiều.