Sunday 29 September 2019

29.08.2019

Tâm trạng dạo này quá tệ nên phải cố gắng mà viết ra.

Cái giai đoạn ấy như đang quay lại. Lúc nào cũng ngập chìm trong cảm giác tất cả những gì mình đã làm, đã chọn, đã cố gắng, đều không có ý nghĩa gì cả, không cho ai cả.

Cái giá phải trả cho lối sống ích kỷ và khép kín là như vậy. Không có gì để chống đỡ, để dự phòng. Chỉ có dùng ý chí chính mình để vực dậy, để cố gắng thêm.

Chỉ là,

nhiều lúc,

nhìn lại chỉ thấy

trống rỗng.

.

Sự trống rỗng ấy như ăn mòn tâm trí. Ăn món mình thích cũng không cảm thấy vui, xem một bộ phim hay cũng không làm cho mình có những cảm xúc trọn vẹn như trước nữa. Tất cả như nhạt nhòa, xám xịt và vô nghĩa, như thể chúng chỉ là những giây phút tự tê liệt đầu óc, hết cơn tê thì quay trở lại bình thường.

Thực sự rất rất rất khó chịu.

Cái trống rỗng nó ăn sâu vào tim vào đầu. Cái cảm giác hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời vẫn đối xử với mình thật tốt, không còn nữa.

Nhìn lại thì năm nay có vẻ mình không có gắng cho nhiều thứ mới lắm, ngoài vài chuyến đi chơi đến những nơi mình chưa từng đi. Những lần đi ấy cũng thú vị, mới mẻ, nhưng bị thiếu sự an yên trong lòng, sự vui vẻ trong tim. Hoặc có thể có, mình cũng không còn nhớ nổi nữa, nhưg vào những thời điểm như thế này thì chúng chẳng đọng lại được gì cả.

Những ngày này chỉ muốn ngủ vùi mà thôi...