Sunday 23 October 2022

Lại là yêu thương

23.10.2022. Đọc lại bài nháp từ 2015, thấy sao mà một câu chuyện buồn cứ lặp đi lặp lại.

Nếu mình không thay đổi, một là tính cách mình, hai là cách mình chọn người yêu, thì chắc chẳng bao giờ thoát khỏi được vòng luẩn quẩn này.

Làm sao bây giờ?

---

16.04.2015
Một bản nháp nằm mãi trong khung gõ văn bản

“…khi một người con trai yêu một người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương, cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái, liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự quan tâm của mình.”

{Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa}


Bỗng dưng thấy sợ thấy hoang mang.

Sợ vì không biết liệu người ta có yêu thương mình như kiểu mình mong muốn hay không.

Hoang mang vì vẫn không biết rằng mình có thật sự yêu người ta hay không.

Người ta khác mình ở những cái rõ ràng nhất. MÌnh bỗng nhận thức rõ ràng rằng mình là đứa ưa tỏ ra mạnh mẽ, ưa nghĩ xa nghĩ rộng, tùy hứng chứ chẳng thể nào gò ép theo kế hoạch. Mình là đứa chỉ quan tâm đến những cái mình cho là "cơ bản", sau khi xác định được tình hình đại khái rồi thì dễ dãi cho qua.

Ừ, chắc từ "đại khái" là đủ bao hàm nghĩa đó.

Bỗng dưng mình thấy người ta thật hẹp chứ không thoáng đãng như mình, người ta hay thay đổi chứ không đâm đầu vào một quyết định như mình. Người ta muốn có người cung phụng, muốn được tham lam hơn một chút, còn mình thì cứ nhẫn nhịn mà nuông chiều người ta thêm một chút.

Nhưng mình sẽ nhẫn nhịn được bao lâu?

Được bao nhiêu, được đến mức nào?

Mình biết mình đang khó chịu bởi những thứ lặt vặt. Mình biết mình đang cố gắng hết ga, hết sức lực có thể cho những hạt sạn này. Mình vẫn luôn đông viên bản thân cố gắng.

Nhưng chẳng hiểu lắm vì sao lòng vẫn không yên. Hay có thể là do xa nhau hơn 2 tuần nó dài quá, cách lòng mất rồi?

Không rõ nữa.

23.10.2022

Saturday 22 October 2022

22.10.2022

Dũng cảm là một phút quyết định điều mình không muốn nhất.

Dũng cảm cũng là tập trung dũng khí sống tiếp sau cái quyết định đó, sau những gì mình đã chọn.

Phần thưởng muôn thuở của dũng cảm chính là sự tự hào về chính mình, là nghị lực để tiếp tục sống cuộc đời mình cho là đúng đắn.

Cho dù sau này có nhận ra sai lầm, có hối hận, có đau thương, thì mình cũng có thể tự an ủi rằng thời điểm đó mình đã dũng cảm hết sức rồi, đã cố gắng rất nhiều rồi, không cần biết người ngoài đánh giá chuyện đó như thế nào.

Mình tự vượt qua được rào cản của mình, vậy là đủ rồi.

---

Một chút tự động viên bản thân sau khi vượt qua sự chán ngán và miễn cưỡng để hẹn người đó gặp mặt định kỳ.

Em mình cứ hỏi, Tại sao chị cứ phải đi gặp ông ấy. 

Mình chẳng có câu trả lời nào cả. 

Đúng ra phải có. Đúng ra mình phải diễn đạt được lý do lý trấu cho chuyện này một cách rõ ràng rành mạch, như mình vẫn luôn làm, luôn dạy.

Nhưng mà
làm không được
thực sự không được

Mình thực sự không muốn đi, không muốn dính dáng gì tới nữa. Mình không muốn xách con xe của mình đặt cạnh xe người đó. Mình không muốn sống mà lo sợ người đó dõi theo. Mình không muốn người đó có một chút ảo tưởng nào rằng mình vẫn còn tình thương cả.

Nhưng mình phải diễn.

Mình không giải thích được tại sao, nhưng mình phải làm được.

Có thể đây chỉ là cứng đầu không khuất phục. Tôi không đau khổ vì ông nhiều đến độ không thể đối đãi với ông như người xa lạ. Tôi giống ông hơn ông tưởng. Tôi muốn làm trụ cột cho mẹ và em, là người sẵn sàng đối diện với ông và sự kiêu hãnh vô thực của ông nữa.

Tôi sợ chứ, tôi mệt mỏi với cảm giác kiệt sức khi nghĩ về vết thương cũ. Tôi lo rằng diễn xuất của tôi không đủ chuẩn. Tôi sợ bị ông mang gia đình mới đến lợi dụng, tôi sợ bị ông tố cáo, theo dõi. Tôi sợ bị ông đối xử cùng cách thức với những ngày xưa khi bố ông đối xử với ông.

Càng sợ hãi, thì càng phải dũng cảm. Chuyện gặp gỡ ông không có gì sai, vậy nên tôi không việc gì phải tránh né. Chỉ cần vượt qua sự ghét bỏ và sợ hãi của mình, thì tôi vẫn có thể làm được.

Tôi sẽ luôn kiên định trở thành phiên bản mà tôi tự hào nhất.

Và tôi cũng sẽ xử lý được hết những gì cản trở tôi trên con đường sống một cuộc sống chính trực, an lành.

---

Mong ngày mai sớm qua.

Sunday 31 July 2022

31.07.2022

Một ngày cuối tháng Bảy, tự dưng muốn rúc vào cái góc này tự kể lể.

Hôm nay nói chung là khá fail. Đi sửa tai nghe chờ cả tiếng, cuối cùng ở đó test vẫn nghe tốt, về nhà lại không nghe rõ tiếng nữa. Chắc là lại phải quay ra đó thay. Mà chắc lần này mình đi một mình.

Ngồi đợi anh đi chùa cũng hơn 2 tiếng, anh muốn ở lại nghe thêm, mình cũng ừ. Đi ăn tối, lại cái kiểu mình chưa ăn xong đã lo tính tiền, đã đòi đứng lên, mình cũng nuốt không vô nửa cái bánh mì mua sau đó nữa. Đưa ảnh ăn cho hết giùm, hắn lại còn bảo Chờ bà nói câu đó nãy giờ.

Tối về trễ giờ chẳng thấy gọi, mình cũng lo làm bài chẳng buồn kêu, nhưng trong lòng cũng nghĩ chắc là bận bịu việc nhà, dè đâu coi đá banh.

Gọi cho mình thì lo chat với người khác coi quán chay. Rồi chắc lại đi coi chỗ này chỗ kia cho cháu.

Mình cũng ừ, tới giờ ngủ rồi thì cứ đi ngủ đi.

Nói chung là, chẳng biết mai này sống với nhau kiểu gì nữa, khi mà hắn cứ lấn lướt mình từ những cái nhỏ nhặt nhất.

Thể nào lúc cãi nhau thì cũng nổi cơn tam bành, buông lời nặng nhẹ, chẳng bao giờ cho mình đúng đâu. Lúc nào cũng thế.

Lúc buồn nhất mình không khóc. Lúc buồn nhất mình buông xuôi.

Chắc do thời tiết, hai hôm nay mình chẳng làm được gì để vui vẻ cả. Làm gì cũng dang dở. Lúc nào cũng lo âu.

Nói chung qua ngày mưa mới biết ngày nắng đẹp, trải qua ngày tâm trạng tuột dốc như vầy mới biết những ngày khoẻ mạnh đáng trân trọng biết bao.

Mà thôi,

Kệ hết đi.