Sunday 10 October 2021

09.10.2021

Không có thứ độc nào gây tổn thương cho tâm hồn bằng sự thờ ơ.

Mình đã có kháng thể cho đau khổ, cho cô đơn, cho phản bội, và cả cho hận thù, phẫn nộ.

Nhưng mà, mình vẫn, chưa thể, chống lại sự ăn mòn của thờ ơ.

Mình đau lắm rồi. Mệt nữa. Mình muốn chia tay, muốn chấm dứt cuộc tình 2 năm này.

Có lẽ mình chỉ cố gắng được đến vậy thôi. Mình kiệt sức rồi, cả về thể chất lẫn tinh thần...

Con chó đen lại tìm thấy mình rồi.

Nuốt chửng

Ngoạm lấy

Nhai

Ăn đến trống rỗng

Bỏ lại cái xác không hồn

Chờ thời điểm hồi sinh, chờ mầm mới sinh ra

Một kiếp này, đã phải tái sinh bao nhiêu lần?

Gieo bao nhiêu mầm, dưỡng bao nhiêu thiện, chỉ để ngày mai có thể đứng lên, đi lại, làm việc, nói cười,

Cố gắng cho hết kiếp này,

Đừng để chó đen dại khờ tước đi mất.


Mình chấp nhận sống với chó đen của mình, vì nó là một phần không thể tách rời, nó - là - mình, không phải từ trên trời dưới đất gì ra cả.

Nhưng mình không chấp nhận sống với người xem mình như hàng có sẵn.


"Đó không phải vấn đề của mình"

"Chuyện đó em ấy phải tự giải quyết"


Ừ, em nào dám nói anh nghĩ sai.

Chỉ là em không cần một tình yêu như vậy.

Nếu đó là sự quan tâm anh dành cho em, những thứ mà anh nghĩ là tốt cho em,

Vậy anh cứ giữ cái suy nghĩ đó đi, đừng thay đổi, vì sẽ có người hợp với anh,


Chỉ là,


Không phải em. Không phải em nữa rồi.

Không còn hợp thì chia tay, đơn giản mà, ha.

2 năm quen nhau không biết em khóc đến bao nhiêu lần rồi.

Nếu em thực sự nghĩ cho bản thân,

Thì bỏ đi tình yêu này, dù đau chịu không thấu,

Nhưng tốt cho tâm hồn em hơn.

Khóc nhiều vậy rồi thì lúc chia tay cũng sẽ không quá buồn nữa.

Cứ vậy đi.

Rồi đâu sẽ vào đấy thôi.

Vẫn luôn như vậy mà. Mình vẫn còn sống đây.

Chỉ cần còn sống thôi là tốt lắm rồi.