Saturday 29 December 2018

29.12.2018

Em buồn quá anh ơi.

Ghen thì có ghen. Nhưng giờ không chỉ là ghen, mà còn buồn thiệt buồn.

Em không biết mình bị làm sao nữa.

Nhìn thấy clip anh làm tặng sinh nhật chị, em buồn kinh khủng.

Em cũng không biết mình đang muốn gì nữa.

Chỉ biết đang ngồi gõ mà muốn khóc quá.

Lát đi chơi Vũng Tàu với anh rồi mà giờ em còn buồn quá,

buồn lắm anh ơi.


Vì một cái video, vì vài tuần tích tụ mà em muốn khóc đến nhường này,

chắc em lỡ thương anh thật rồi.

Không còn là quen thử cho vui nữa rồi.

Phải làm sao?


Em không biết phải làm sao với anh nữa.

Em không biết phải làm gì với chính em, với chuyện chúng mình nữa.


Em từng nghĩ em đủ sức,

nhưng giờ tự dưng em đánh mất cái tự tin đó rồi.




Anh ơi.

Anh ơi...

Wednesday 19 December 2018

19.12.2018

Hôm qua em uống thuốc tránh thai.

Từ lúc do dự đi mua thuốc đến lúc ngồi đọc đi đọc lại hướng dẫn sử dụng, em sợ lắm.

Em cũng không biết em sợ cái gì nữa. Sợ tác dụng phụ. Sợ lỡ dính rồi mà uống vào thì giết bé mất. Sợ lần sau anh rủ đi lại ko ôm anh được, mà lỡ ôm có chuyện gì thì hết cách. Sợ chuyện ngày ấy của em không đều, làm sao mà tính, mà canh.

Sợ hết đống trên đó. Hoặc hơn. Hoặc gì đó em không biết. Chúng cô đặc lại thành một cục sợ hãi lạnh lẽo, rối tung beng trong đầu.

Nhưng mà em vẫn uống. Uống luôn cả nỗi sợ vào lòng. Chôn chúng sâu thật sâu.

Tối đó nhìn anh chat anh cười, anh ngắm em, em nghĩ chứ, kêu nuốt bom cũng nuốt.

Sợ vậy mà không khóc tí nào, em giỏi ha anh.

---

Giờ thương anh rồi, em ghen quá ạ.

Em biết anh còn thương chị T nhiều. Cái thương nó thấm vào từng câu nói, từng lời kể, từng chút tôn trọng anh còn dành cho chị. Bao kỷ niệm vẫn quấn quýt, bao nuối tiếc vẫn đủ đau để cất thành lời.

Mấy lúc em nghĩ chứ, chị ấy chỉ cần nói một tiếng, là em mất anh ngay.

Chỉ cần chị ấy đổi ý,
Nếu anh có chọn khác đi,
Chắc anh chỉ còn ở lại với em vì hai chữ trách nhiệm.

Mà,
Nếu một người miễn cưỡng ở lại với em chỉ vì em cho họ cái gì đó,
Em thà đuổi anh đi.

Nếu anh chọn em vì em hợp với anh, em hiểu được anh,
anh thoải mái được khi bên em,
anh thấy muốn dành với em một đoạn đời,
thì dù Trời đến cướp, em cũng không để anh đi.

Nhưng nếu vì lý do kia,
Vì anh thấy có lỗi, 
Vì anh thấy em tội nghiệp,
Thì dù có phải bỏ nhà bỏ xứ,
Em cũng sẽ cút đi thật xa,
trốn vào xó xỉnh nào đó,
cho khuất mắt anh đi, để anh tuỳ nghi lựa chọn.
Coi như món quà cuối em tặng anh là sự thanh thản.

Vì em lỡ thương anh mất rồi.

---

Có thể do thuốc, hôm nay em mệt, nhức đầu, em khó tính khó nết khó chịu ghê nơi. 

Cố với em nha.

Thương nhiều.

-lá thư không bao giờ gửi anh.

Monday 26 November 2018

29.11.2018

Sẽ nhớ hoài cái cảm giác gửi một tin nhắn đi và nghe tiếng khịt cười của anh phía sau lưng. Dễ thương đến rụng rời. Hôm nay còn cười hihihaha.

Chi tiết có thể phai nhạt, nhưng cảm giác thì không bao giờ quên được.

Chắc do vậy nên quá nhiều lúc em chỉ muốn đi nhảy cầu thôi, vì tim chịu không nổi.

Thật sự rất hy vọng những cảm giác nhỏ xinh này sẽ là một trong những thứ níu em lại, anh ơi.

Em rất muốn giữ anh như một liều thuốc an thần ngọt ngào. Như cách mà em vẫn giữ một góc tí teo cho bạn mà em thích đầu tiên trong đời. Những khi lo lắng muốn gục ngã, chỉ cần niệm tên bạn í trong đầu,  em sẽ bình tâm lại được chút ít.

Cho nên là, nhìn anh những ngày này, đọc những tin nhắn khiến bao nhiêu ám ảnh của em hiện về, em sợ lắm.

Em sợ những ngày vui vẻ này sẽ chết yểu, vì em có cảm giác mình sắp phải tính toán tiến bước này, lui bước kia với anh rồi. Em chỉ ước anh đừng như thế. Nhưng đó không phải là chuyện em có thể kiểm soát được.

Em chỉ muốn được yêu thương một cách bình thường thôi. 

Mà bản thân chuyện này, ngay từ lúc bắt đầu, đã sai rồi.

Em sai rồi.

Em sai với anh, với cả bản thân em.

Bao nhiêu lần em tự la mắng mình, phải biết tự chủ, biết nghiêm khắc với bản thân, không được để tim gan điều khiển não,

Ấy vậy mà, em cứ chiều chuộng, cứ sa đà, cứ tự hủy hoại mình.

Giống như nghiện ma tuý vậy. Vui ngây ngất, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn tự canh cánh rằng ngày mai có thể là ngày cuối cùng mình còn thở.

Mấy hôm nay anh hay hỏi, sao mặt em xanh mét vậy. 

Do mấy nay em đang tranh thủ quay sang nhìn hình nền của anh bất kỳ khi nào anh rời khỏi, để em giết cho hết đống mầm đang mọc trong lòng em đi.

Nhìn sang đấy, em sẽ xoá mù trong mắt mà tự nhủ rằng, anh là của người khác.

Em, với tất cả sự kiêu ngạo của mình, với những gì em còn sót lại,

sẽ không bao giờ, không vì bất kỳ lý do gì, trở thành người xen vào chuyện của người khác.

Đau lắm, đau thấu cả xương, 
nhưng đó là chuyện phải làm. Nên em sẽ làm. Mọi nguỵ biện khác đều vô nghĩa.

Chuyện này không phụ thuộc vào việc anh đang muốn gì. Mà là về chuyện em muốn là người như thế nào.

Và em chỉ đơn giản muốn làm một con người đàng hoàng thôi.

Sau này có chết sớm chết muộn chết xấu chết đẹp gì, cũng phải được ngẩng cao đầu.

---

Gần đây đã đỡ muốn ra đi hơn trước. 

Lúc trước mỗi khi tuyệt vọng ùa về, mình luôn có cảm giác như không còn gì trong người có thể đủ chống đỡ được nữa. Mọi ánh sáng cứ bị bóp nghẹt dần, tắt từng cái, dập đến khi người mình tê liệt. 

Đơn giản vì chỉ khi mình ngừng chống đỡ, mà thay vào đó là tự làm tê liệt bản thân, thì con quái vật ấy mới chịu từ từ mà rời đi.

Gần đây thì, những đốm sáng ấy có lì hơn được một chút.

Mình sẽ nhớ đến những cái ôm em mèo, nghe được giọng con T. Nhớ đến núi đồi Tây Bắc vời vợi, ngửi được mùi hoa Đà Lạt lành lạnh nhẹ nhàng. Nhớ đến tiếng sóng biển rì rào, nhẹ nhàng vỗ về quán cafe quen thuộc. Nhớ đến cái khịt cười của anh. Nhớ đến cái ôm tay người cũ. Nhớ đến mùi sách, mùi cỏ đất mà mình thích nhất trên đời. Nhớ đến cảm giác an lòng vui vẻ khi nhà có đủ người, ở nhà.

Những lúc co quắp cả người ấy, chỉ còn 1 trong số những đốm sáng kia còn ở đó, mình chắc chắn sẽ chống chịu được, không để bị kéo vào cái cuộn xoáy đen ngòm đang bủa vây.

Mình tự hứa sẽ giữ cho bản thân không điên. Mình sẽ không mắc bệnh, sẽ không là gánh nặng. Mình sẽ cố sống thật tốt, và sẽ giúp những người xung quanh cũng sống thật tốt. 

Mình sẽ ghi lại hết những gì mình còn nhớ, còn cảm thấy, còn thương. Ghi lại hết những suy nghĩ khi chúng còn mạch lạc. Khi chúng còn là của mình.

Vì cuộc đời ngắn lắm mình ơi.

26.11.2018 - First "date"

I will put this here since you said I looked good in this pic.


Hardly anyone ever says that I'm pretty. So, thank you.

---

Hôm nay em đi "hẹn hò" với anh. 

Đi chơi hai đứa, ngắm hang Sơn Đòong qua VR, vượt bão đi ăn mì quảng, ăn chè. Bao nhiêu gió giật, bao trận mưa rơi, tụi mình vẫn giỡn thật vui.

Ừ, có thể đối với anh, hôm nay chỉ là "đi chơi". Nhưng em tự phong nó là hẹn hò "thử" đó lol. Ấm áp lắm. Em cảm ơn.

Rất có thể em chỉ mới crush anh thôi, nên nhiêu đây đã đủ làm cho em tự thoả mãn, không mong muốn gì hơn. 

Có khi em chán anh rồi cũng nên, haha.

Em nghĩ, em có thể hoàn toàn tự dằn lòng xuống, chỉ làm một đứa em gái nhoi nhóc ngoan ngoãn của anh là đủ, em nghĩ em làm được.

Em sẽ lưu hoài mấy đoạn chat đầy đường với anh.

Em sẽ nhớ hoài anh gọi vói theo "Nhớ thay lấy cái áo nha" khi thấy áo em đẫm nước mưa chạy vào rạp với bạn.

Em cũng chẳng quên được ánh mắt anh canh chừng em ăn có được không, đoán ý em xem có muốn đi đâu làm gì nữa không.

Tất cả và tất cả,
Em cảm ơn.

Vì ít ai đối xử với em như vậy lắm. 
Những gì đẹp quá, em hay muốn giữ gìn, không cho nó vỡ tan, mất đi.

Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ phải lòng một người ở "thế hệ khác" như anh. Nhưng em đã lỡ rồi đấy. Nên anh cứ vững tin là tâm hồn anh vẫn còn trẻ khoẻ chán haha.

(Em không muốn tin là hồn em già đâu...)

Thương em như vầy hoài, được không anh?

Để một ngày nào đó em cất đi những kí ức về anh thật trọn vẹn, nhe.

- viết cho một ngày bỗng dưng thương ai đó thật dịu dàng











Tuesday 20 November 2018

20.11.2018

I know
I'm still in love
When I realized
Seeing her on your lockscreen
Gently, quietly gorgeous
Broke me into bits

I can never do that, y'know
Putting someone on my lockscreen
I never had the privilige
To love and show that love
Like you do

You love her.
Love, not loved.
That fact is so plain
So painfully simple
That can kill any dreams of mine.

I adore how much you love her
And I want to keep that for you too
That little precious, honest, priceless thing
Should never be harmed
In any way
By anyone.

It's funny
When what you love most about someone
Is the way he loves someone else

How can I protect it
Without putting my soul on fire
I have yet to know

Sometimes it's too bitter
Sometimes it's too sweet
Driving me crazy
As if I'm still sane enough

All in all,
I am so thankful that you noticed me
Treated me as if I'm your friend
Your little sister
(Maybe I'm just imagining it?)

I actually think that
I can be strong enough
Someday
To treat you the same
Then I can have one of the best hearts in the world
That I can call a friend
And will take pride in it forever.

Missing you.


Friday 9 November 2018

09.11.2018

Nhiều lúc mình thấy mình như con ốc.

Mỗi lần tình cảm thò ra yếu ớt mà gặp vật cản, phản xạ đầu tiên là thụt vào, và không muốn thò ra thêm 1 tí nào nữa.

Tính ra mình còn nhát hơn cả ốc.

Nhưng mà,

giống như tớ đang đối xử với hầu hết mọi người xung quanh tớ,

tớ nghĩ tớ sẽ không kể thêm cho cậtu cái gì trong lòng tớ nữa hết.

Thực ra thì,

tớ thất vọng một chút rồi.

Tốt nhất là tớ ngưng. Tất cả những chuyện này, đều nên ngưng lại.

Thursday 25 October 2018

25.10.2018

Tớ nghĩ tớ thích cậu thật rồi.

Ngày gặp nhau hôm ấy, tớ chẳng muốn làm gì khác ngoài việc ngắm cậu kể chuyện.

Ngày gọi nhau hôm qua, tớ cứ muốn nghe giọng cậu hoài, từ vui vẻ đến mỉa mai đến yếu xìu.

Tớ kiểu muốn ôm cậu vào mình. Muốn ở bên nghe cậu kể chuyện, vừa nghe vừa ngắm cơ.

---

Buồn quá, mãi mới thích được một người thật tốt, thì lại ở thật xa...

Trước giờ cứ thích kèo nào là fail kèo đó ấy. Tim gan cứ vỡ tanh bành.

Lần này chắc lại cũng vậy thôi.

Nhưng không dừng được.

Làm sao để dừng đây.

Không biết.

Chỉ biết là, tình cảm mà dần tăng lên, thì lại càng tiến gần tới những đau đớn phía trước thôi. Lần nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy.

Mệt lắm. Sẽ mệt lắm. Có khi sẽ lại phải mua thuốc uống tiếp.

Cái cảm giác nhìn màn hình cả ngày mà chỉ muốn thế giới dừng lại, tất cả những giọng nói dừng lại, im hết đi, đừng xì xào quanh quẩn nữa. Đừng quấn lấy não mình nữa. Đừng giết dần giết mòn mình nữa. Nhưng chúng không dừng.

Những ngày chỉ muốn cào nát móng tay, bứt rụng hết tóc. Những ngày nhìn trừng trừng lưỡi lam lưỡi rọc giấy mà quá nhát gan không dám động. Những ngày tê liệt, trống rỗng, tang thương.

---

Chị Thi bảo, "Chị không tin rằng em đi du lịch một mình mà không có chuyện buồn."

Em chỉ cười. Chị nói vậy do chị không biết trạng thái bình thường của em. Em không cần phải có chuyện buồn mới buồn. Em không cần bị bỏ lại mới thấy cô đơn.

Em cứ héo úa từng ngày vậy đó. Chuyến đi ấy, là để em tìm kiếm chút bình yên. Để thân em thu lại nhỏ bé, những hố đen tạm ngưng xoáy cuộn, để đầu em chịu lặng yên giữa núi trời.

Để em có được những ngày phóng xe đi thật nhanh mà không phải bật khóc.

Để em có khoảnh khắc nhận ra, à mình cũng không muốn thả rơi xuống vách núi lắm. Không việc gì phải làm như vậy. Dù đó cũng là một kiểu chết khá hay ho.

Mọi khi, có nhiều lúc em cũng không muốn chết. Nhưng thường là vì còn gia đình, bạn bè, còn nhiều thứ chưa làm, còn vì tự trách mình nản chí, hèn nhát, bỏ phí hơn 20 năm nuôi nấng yêu thương của bao người, vân vân mây mây. Chắc em cũng dùng cả tỉ lý do để thuyết phục bản thân rồi.

Nhưng tuần rồi, trên những cung đường ấy, bỗng dưng em học được thứ cảm giác "không muốn chết" thực sự: đơn giản vì muốn sống thôi. Vì sống lúc đó cũng vẫn khá dễ chịu mà. Sự sống cũng không quá tệ như mọi ngày. Và em nghĩ mình có thể đi tiếp được một đoạn nữa.

Chuyến đi một mình ấy, dù trắc trở đến mấy, đối với em lại vô cùng an yên. Nó hiệu quả hơn hàng trăm giờ cố gắng thiền tịnh, hàng triệu đồng quà cáp em tự mua cho bản thân. Nên em thèm đi lại lắm. Mà chắc lần tới em sẽ chọn nơi nào đó để em có thể chạy xe xa hơn mà đỡ ổ gà hơn, haha.

Nhưng em vẫn thương chị nhất cái nơi này. Thực sự đó.

---

Bạn ấy lại nhắn tin. Mình lại cười rồi.

Sunday 22 July 2018

22.07.2018 - Gửi mình 5 năm sau

Hôm nay bố cho uống rượu nên có hơi say, viết chắc sẽ suôn sẻ hơn. Bữa giờ cứ muốn viết mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Cho nên là hôm nay chắc sẽ thực hiện ý tưởng ấp ủ cũng lâu rồi: tự viết cho mình 5 năm nữa (đúng ra phải 10 năm, nhưng mình lại muốn được khui thư sớm cơ haha)

---

Gửi bạn,

Năm nay bạn chắc đã 29 tuổi rồi nhỉ, ôi sắp chạm cái mốc 30 tử thần rồi.

Không biết ở ngay gần mốc 30 sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ. Hiện tại khi nghĩ đến mốc ấy mình rất sợ, thực sự rất áp lực. Công việc phải ổn định, người yêu phải có, thậm chí con cũng nên có luôn rồi, mình đã tự hứa với nhau là phải sinh con trước 30 tuổi mà nhỉ.

Nghĩ tới mấy cái phải phải phải đó là lại lạnh cả người.

Nên thôi, chắc để mình tự kể về tình hình của mình trước đi ha.

Thực sự mà nói í, mình vẫn đang cảm thấy khá ổn. Công việc tuy hơi gây ức chế, nhưng dù gì cũng có một lời hứa cho tương lai. Người yêu thì chưa có, nhưng bù lại thời gian thì có rất nhiều. Tiền thì tháng này bị vỡ kế hoạch mất rồi, ai mà ngờ được tháng sau zai lại qua Thái cơ chứ hic hic, biết thế đã không đóng tiền học vội vã như vậy.

Nhưng nói chung là vẫn rất yên bình.

Đi làm không quá căng thẳng (dù dạo gần đây mọi thứ có vẻ hơi vượt tầm kiểm soát một chút), về nhà có thời gian đi học thêm, đi tập tành, dành thời gian với gia đình. Lại còn có một em mèo rất dễ thương, thực sự thì tính cách của em với mình siêu hợp nhau luôn haha. Chơi game thì có thằng Bi chơi chung. Bạn bè hơi ít một chút, nhưng cũng vừa đủ. Mình chỉ có từng ấy thời gian, từng ấy tim phổi, bấy nhiêu người bạn đã thực sự rất đủ.

Tình cảm thì hồi tháng 2 mới tan nát một lần, nhưng giờ đã cảm nắng được người mới rồi, dù biết là hoàn toàn không có kết quả. Nhưng người này là một người rất tốt, thực sự tâm tính cực kì tốt. Nhưng cũng còn chút bất an, nếu một người mà mình chỉ thấy toàn cái tốt, thì hẳn là mình đang trong giai đoạn bị đui rồi, cho nên mình vẫn là chưa dám tin ảnh. Mình chưa tin mình, số vận mình vẫn đang cực kì chó cắn, haha.

Tóc mình thì đang từ nâu thành vàng khè, chưa có tiền với thời gian đi làm lại tóc nữa, mà cũng chưa biết để kiểu tóc nào thì hợp. Nói mới thấy tò mò, không biết bạn đã chọn được kiểu tóc phù hợp chưa ha? Vái trời là rồi, haha.

Mắt kính thì mình đang đeo một cái gọng đen tròn tròn, công nhận rất ưng, nhìn mặt trẻ mà vui vẻ hơn hẳn, chỉ có điều giá tròng đắt quá hic. Cũng đang xuống độ nữa nè. Không biết bạn có mổ mắt chưa ha? Hai việc tốn kém nhất mà mình vẫn còn đang do dự là mổ mắt với niềng răng đó.

À, 17/8 sắp tới sẽ có concert của zai nhà ở Thái nè, nếu đi được concert này thì mình đã hoàn thành ước nguyện 1 ngày nào đó nhìn thấy đầy đủ 5 người rồi. Chưa gì mình đã có nguyện vọng khác trong đầu rồi, đó là thấy được 5 người ấy ở bên nhau. Nhưng chắc cái này dài hạn hơn vì hoàn toàn ko phụ thuộc vào mình được haha.

Không biết sao nữa, càng ngày mình càng thích ở một mình. Một mình nghe nhạc, một mình học bài, một mình khóc. Một mình ngồi yên, không cần phải nói chuyện với ai. Có thể do những công việc của mình phải nói cười nhiều quá, giả tạo nhiều quá, đâm mệt. Nản. Muốn tránh né.

Không biết bạn có còn như vậy không? Mình rất, rất, rất hy vọng là không, vì như vậy sẽ buồn lắm.

Chắc là đủ để nói về mình rồi ha? Còn bạn thì sao?

Hy vọng lúc này bạn đã tìm được người thương, đã có nơi để tựa vào, không còn phải đau khổ quay quắt nữa, không còn phải mòn mỏi đơn phương nữa.

(nếu như vẫn còn tình trạng ấy, hoặc lỡ có xui xèo mà tệ hơn, mình ôm bạn một cái nhe, tụi mình khổ ghê mà)

Hy vọng bố mẹ em trai vẫn khỏe, vẫn hòa thuận, không phải chia xa (hoặc ít nhất là không quá xa). Hy vọng bạn bè vẫn tốt, T vẫn là bạn thân, và có thể tụi mình sẽ có thêm một vài bạn thân nữa.

Hy vọng bé Khoang vẫn khỏe. Vì hiện tại bé gần như cứu rỗi tâm trạng mình mỗi khi mình ở nhà quá lâu.

Hy vọng bạn đã lên được vị trí mà bạn thích, làm việc ở công ty mà bạn thích, dành được nhiều thời gian cho bản thân.

Hy vọng bạn vẫn còn thích DB5K, Harry Potter, Luân Tang, The Civil Wars.

Hy vọng Marvel Universe nay vẫn thật hào hứng và bạn vẫn dành được thời gian đi xem đều đều.

Mình không biết diễn tả sao, nhưng mình hy vọng rất nhiều vào bạn, vào tương lai mà mình đang cố gắng.

Nhiều lúc mình rất sợ, có khi nào mình sẽ đụng xe chết sớm, hoặc bệnh tật gì đó ụp đến để không kịp từ biệt trước khi đi.

Nhưng nếu mình sống được để gặp bạn, mình rất mong bạn được bình an vui vẻ, thoải mái hạnh phúc.

Vì hiện tại tự dưng mình rất sợ chết, sợ không khỏe.

Nên mình mong bạn phải thật khỏe mạnh nha.

Chao xìn ~
Bạn nhỏ 24 tuổi, năm Mậu Tuất 2018.

Tuesday 24 April 2018

Đừng quay lại, làm ơn

Hôm qua gặp lại bạn, ngồi cạnh bạn.

Những năm qua tôi đẩy bạn đi, không quan tâm không đoái hoài, phần lớn chẳng phải vì bạn đâu. Người có tệ đến đâu, tôi vẫn giữ quan hệ được, không kì thị không nề hà chi hết.

Vấn đề quan trọng ở đây là, bạn rất tệ, và tôi lại thích bạn.

Tôi biết, tôi cứ bị cuốn hút bởi những người thật tệ. Nhưng tôi vẫn cố gắng tự bóp chết trái tim mình, tránh xa các người ra. Khi tôi đã sa lầy, tôi hiểu bản thân tôi và dư sức đoan chắc rằng, tôi sẽ lại ngã ào vào bạn thôi. Vào cái đoạn tình cảm đẹp đẽ mà tôi tưởng tượng ra. Vào dòng cuốn mà quả tim tôi tạo nên hòng bịt miệng lý trí.

Tôi biết chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi biết tôi sẽ tha thứ tất cả và chấp nhận tất cả, vừa đui mù vừa ngu xuẩn. Nhưng tôi vẫn sẽ làm, vẫn sẽ đi theo bạn.

Mà như vậy thì đời tôi quá thảm rồi.

Nhiều lúc tôi nghĩ chớ, trong người tôi cứ như thể lúc nào cũng tồn tại một nút "tự huỷ hoại" bị kẹt ở nấc "Mở", phải liên tục lấy tay đè xuống nấc "Tắt" thì mới sống yên lành được. 

Tức là, tôi cứ phải liên tục dằn lòng xuống để không chơi ngu.

...

Bạn khéo léo, bạn dịu dàng. Bạn quan tâm, tinh tế. Giọng bạn hay, mặt bạn đẹp. Răng bạn khểnh, bạn cười thật chân thành.

Nhưng bạn thích đùa giỡn, chẳng mong rõ ràng. Bạn tham vọng, chuyện gì cũng có kế hoạch trước sau. Bạn quảng giao, nhiệt tình đến mức khiến tôi sợ hãi. Bạn nhẫn tâm, như thể bạn chưa thực sự yêu ai.

Bạn lưu luyến, tôi cũng vấn vương. Hai đứa mình tâm sự cũng vẫn còn hợp lắm. Cái kiểu hợp rơ đặc biệt khiến lòng sợ hãi không biết đến bao giờ mới tìm thấy được lần nữa.

Nhưng với người như bạn, chuyện chẳng bao giờ rõ ràng được. Tôi đã quá thấm thía rồi, tim đã quặn đau không biết đến bao nhiêu lần rồi.

Tôi hiểu, bạn cũng chỉ là người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có lúc biết mình đang làm gì, có lúc không. Bạn có cảm xúc, bạn cũng có sự chân thành của bạn.

Chỉ là, cái cảm giác bất an, bị kiểm soát, bị đùa giỡn, bọn chúng khiến tình yêu không còn là đủ, không thể nào trở thành cái hạnh phúc mà tôi muốn cho cuộc đời mình.

Tôi thích bạn, nhưng tôi không tin bạn. Đã, đang, và sẽ, không tin bạn.

Vậy thì làm bến bờ cho nhau cái kiểu gì.

Tôi xin lỗi. Thực sự rất, rất, rất, xin lỗi.

...

Tại sao nhỉ,

Tôi lại cứ phải lòng những người thật tệ.

...

Rải rác khắp cuộc đời, tôi cứ phải tự tay chôn sống những đoạn tình cảm của mình đi,

Cho chúng chết hẳn đi,

Đừng dằn vặt tôi nữa.

Friday 20 April 2018

19.04.2018

Chuyện vui trong ngày:

1. Shopee Networking Event kiếm được một thằng bạn bằng tuổi, haha. Nói chuyện được với nhiều anh chị, thấy được inspire dễ sợ.

Theo chị Head CS:

Để quyết định được mình muốn làm gì:
i. Chọn một industry mình thích, một công ty tốt trong industry đó, một job phù hợp, và cống hiến hết mình cho nó ít nhất một năm.
Lưu ý: tuyệt đối ko sân si job khác, đứng núi này trông núi nọ, mà phải học cách yêu job của mình dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, challenge bản thân giải quyết được hết, hoàn thành job thật tốt từ đầu đến cuối.
ii. Sau 1 năm, reflect xem trong job đã làm, mình thích gì và không thích gì. Phân tích preference của bản thân, tạo thành một map, sẽ gần như có hướng đi.
iii. (?)

Shopee không đặt mạnh vào quảng bá thương hiệu, tạo branding => ngta đến với shopee vì các tiện ích khác chứ ko phải để lập shop và bán hàng.

Họ trưng bày hàng và quảng cáo, reach khách hàng qua Facebook, sau đó dẫn về Shopee cho các dịch vụ như freeship, đảm bảo thanh toán, đổi trả hàng, v.v.

Shopee thiếu các tính năng để người bán có thể "bày sạp" một cách hiệu quả nhất đối với việc kinh doanh của họ. Interface ko có tính năng để họ làm nổi bật các sản phẩm họ cần đẩy mạnh kinh doanh, làm nổi bật, làm cho "art", rất khó để thể hiện cá tính người bán, không có "style".

=> người dùng luôn rất thông minh, chắt lọc những gì tốt nhất ở các nơi cho việc kinh doanh của mình.

Shipping & transport đang là investment của Shopee, nhưng liệu investment này có mang lại giá trị bền vững ko, có đáng với số chi phí bỏ ra không, nếu như sau này nói đến chuyện lợi nhuận, bước vào giai đoạn profitable?

Chị nhân sự nói các vấn đề về chấm công tính lương họ đều outsource => ko học thêm được gì về cái này. Nhưng sẽ tham gia nhiều vào employee relations và recruit, admin, event, xây dựng môi trường v.v. 

=> culture của Shopee khá hay ho, cực dynamic, nhưng liệu có đủ chiều sâu chưa? Có phải là môi trường mà mình muốn học hỏi?

Chị Nhung Head of Payment chỉ cách nhìn nhận một cty khi đi pv:

Nhìn xung quanh công ty khi bước vào, luyện óc quan sát. Đừng chỉ tập trung nhìn sếp, mà hãy nhìn nhân viên, vì mình sẽ như họ khi thực sự gia nhập cty (=> quan trọng cho employer branding nếu sau này có phải làm). Không gian làm việc có open không hay ngăn cách, nhân viên có tập trung, nhiệt huyết không, từ đó tạm xác định văn hoá cty.

2. Mẹ sợ thằn lằn, úp sọt bạn thương binh nằm giữa nhà, buồn cười muốn chớt haha.

3. Đi thay phím bên Nguyên Kim được anh đẹp giai trắng trẻo sửa miễn phí, cưng gì đâu.

"Nhiêu tiền anh?"

"Dạ cái này bên em hỗ trợ ạ!"

Chòi má cưnggggg.

4. Đi siêu thị với mẹ, mua phô mai que được giảm giá, mua đồ xong ko phải xãch về, vui vẻ phấn khởi cực. Phô mai que daebak! ❤️

5. Miệng quạ đen, mới trù mẹ coi chừng ko đủ tiền, lát hồi đang mua phô mai que thì mẹ gọi giật lại kêu ko đủ tiền thiệt... 

Có ói trả ngta hai cây phô mai cũng chả đủ.

Miệng với chả mồm LOL

---

Nói chung là một ngày thiệt thành công hú ye 🤘🏻

Thursday 19 April 2018

Chuyện nuôi mèo ~ Phần 1/vô cực +

Chuyện thứ nhất

Hôm nay, 18/04/2018, bạn chẻ Khoang chính thức làm mình cáu vì đã cạy hư mất nút V trên bàn phím laptop thân thương của mình.



Thà chỉ cạy ra thì thôi chớ, đằng này lại còn cào rách luôn miếng cao su ấn nút, làm mình điên người lấy tay phét cho 2 cái vào đít.

Lại còn sợ bả không biết bả sai chỗ nào, còn phải lôi cái laptop ra trước gầm giường, cuộn cuốn sách mỏng lại mà quất bốp bốp xuống sàn.

Đúng là chảnh mèo, thái độ láo không chịu được. Ấy vậy là bà Khoang nhà mình đã thuộc dạng ngoan rồi đó.

Yêu thương một con mòe còn không xong thì mai này còn biết yêu thương được ai.

Nhỉ.

*Lúc đang tức giận ai thì ráng tịnh tâm nghĩ lại về những cái tốt của người ta, vậy nên sẽ ráng nghĩ thêm 4 câu chuyện khác bù vào khúc mở đầu xịt khói này.



Chuyện thứ hai

Thật ra bà Khoang nhà mình rất ngoan.

La biết nghe, bỏ xuống ổ vài lần biết hiểu ý mà không đòi bò lên nữa. Chỉ là còn chưa biết đâu là đúng đâu là sai, quây loạn hết cả lên. Mấy hôm nay còn lôi thú bông, hộp hiếc dây nhợ rải khắp phòng, làm con sen đây thật mệt mỏi.

Nhưng làm sai biết xin lỗi, chạy ra dụi dụi lấy lòng chờ mình hết giận. Đi vệ sinh cũng đúng chỗ, dù vẫn làm vương cát ra sàn, nhưng không bao giờ đi bậy, đi vãi, nết rất ngoan.

Tới "mùa", người chủ vô tâm này chưa kịp cho đi triệt sản, làm cả ngày em cứ ư ử meo meo khó chịu thấy thương (dù cũng khó chịu gần chết). Nhưng chị ôm vào là yên ngay, thậm chí còn ngủ được một chút.

Mèo nhà người ta, tối "mùa" cũng giống phụ nữ mang thai, cau có quạu quọ tính nết thất thường, thậm chí còn bạo lực hơn. Nhưng em thì không. Dù có phiền hà thêm một chút, nhưng em vẫn đòi yêu thương bằng một phong cách rất "bánh bèo", muốn ghét cũng khó.

Ấy là còn chưa kể, em nhà mình muốn xoa đâu thì xoa, vuốt đâu thì vuốt, không nề hà chi cả. Chỉ cần gãi cho em vui là được rồi.

Nhiều lúc thương đến độ chỉ muốn đè ra hun cái chóc. Mà nhiều khi cũng hun thiệt, haha.

*Hình minh họa: bình thường ẻm chả bao giờ rờ đến cái ổ mẹ cất công xách về này, chỉ là mỗi lần mình đuổi ẻm ra khỏi giường thì thảy ẻm vào đây cho ẻm có nhận thức rằng "Đây là chỗ của mình". Vậy mà hôm nay lỡ can tội nặng (cạy phím), và ẻm như vầy:


Ai nói ẻm ngu ngơ tau vặt răng ngay. Khôn thấy tía má luôn ấy.



Chuyện thứ ba

Em Khoang nhà mình có cái tật cũng đáng yêu, đó là cứ ngủ say thì em sẽ le lưỡi, haha.

Cái lưỡi hồng hồng mà nhám kinh dị, ngủ say là le ra một xíu, miệng chẹp chẹp, chân động đây, thở im ru, cưng lắm.

Mà ngủ cũng như heo, bình thường bên ngoài chỉ cần cái máy lạnh nó "cạch" một phát khe khẽ thôi là đã dựng hết tai lên rồi, đằng này ba mẹ lên phòng đi ngủ khua dép loẹt xoẹt mà ẻm vẫn phè phè. Thương lắm.





Chuyện thứ tư

Ẻm cũng có một đặc điểm nữa là thích dựa hơi người. Có mình ôm, ẻm bình tĩnh ngay, thậm chí ve vuốt một hồi xung quanh yên tĩnh là ngủ luôn.

Ẻm cũng tin người lắm. Một khi đã tin rồi, mình làm gì ẻm cũng đứng dòm, mình bế xốc lên hay lao bịch bịch tới, ẻm cũng chỉ tròn mắt lên kiểu WTF chứ không bỏ chạy. Tin mình nhiều lắm. Còn đối với những người khác trong nhà thì, haiz, chả tin ai hết.

Tối giờ này rồi (1 tháng hơn) mà vẫn không dám ra khỏi phòng mình, thiệt chứ nếu không có mình ở nhà thường xuyên, coi chừng trầm cmn cảm.





Chuyện thứ năm

Tui làm cho cô biết bao nhiêu cái ổ, công sức của bao người, ấy vậy mà cô chỉ thích nằm trên cái bao nylon ngủ ngon lành? Hay quá ha? -___-



Cô lại còn cào nát ghế tui ngồi học bài, hất bể chai dầu thơm bạn Mẽo tặng, quậy um sùm làm tui không ngủ nổi suốt mấy đêm.

Vậy mà nhìn tướng cô trông tui trở về phòng, dõi theo tui lúc tui khua chổi quét nhà, nheo mắt dụi đầu vô tay tui lấy lòng, tui lại cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.

Mèo ơi là mèo ~


Monday 26 March 2018

Đóng

Cảm giác đóng kín lại các mối quan hệ xã hội, quả thực có những lúc thấy rất thoải mái.

Không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ai, ứng xử như thế nào. Những lúc quá mệt mỏi muốn lui về tìm chỗ để thở, ừ thì cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Chỗ nào, ở đâu, cũng đều có sẵn hết. Cũng có chút yên tâm.

26.03.2018

Cứ đôi ba tháng là lại có một đợt như thế này.

Qua thời gian, mình dần nhận ra, mình là một đứa mà phản xạ đầu tiên khi gặp chuyện khó khăn chính là trốn tránh. Ừ, trốn mất biệt, trốn chui vào một góc đợi sóng gió qua đi, hay chí ít là đợi lòng mình tĩnh lại, đỡ hoảng, để đầu mình kịp nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng nhìn chung, là mình trốn biệt.

Như bây giờ.

Nằm trong bệnh viện một tuần, vây quanh bởi những người, những chuyện chẳng biết gọi tên, sống chết cứ lướt qua trước mắt, để rồi lúc về lại cuộc sống bình thường bỗng thấy thật chẳng quen chút nào.

Những người mình thương nhớ thì chẳng thấy đâu.

Những người mình không muốn gặp thì cứ từ đâu đó xuất hiện.

Những vết thương cũ cứ sống dậy.

Những cái mình muốn cứ thất bại hoài, thất bại mãi.

Thực sự, lần này, mình không muốnq uay về cái mạng xã hội ấy nữa. Không muốn nói chuyện với ai nữa.

Mà lại khổ, não mình mấy nay thậm chí chẳng buồn vận động. Mẹ nói là tác dụng phụ của thuốc mê. Nhưng mình nghĩ đơn giản chỉ là do mình lười mà thôi. Nhất là cái cuốn sách Thước đo ấy, cứ đọc mãi mà chẳng thể vượt nổi vài trang.

Cũng may hôm qua học được một bài tiếng Trung vớt vát chút đỉnh.

Mình đã tê liệt được vài hôm rồi, cảm giác tuy thoải mái nhưng cũng thật bế tắc. Lỡ mai mốt có chuyện gì khiến mình không di chuyển được, chắc mình chịu không nổi quá.

Nằm trong bệnh viện, chẳng có gì làm, cứ nhìn trần nhà mà nghĩ, sự sống ai ai cũng mỏng như một cọng tơ nhện, đời gọi tên thì đứt thôi.

Cứ quanh quẩn, cứ phí hoài, tới ngày xe cán cho một phát chết ngắc, thì còn gì để lại?

---

Lúc nhìn thấy tin nhắn ấy thì buồn nhiều lắm. Không có cũng buồn, mà có thì càng buồn hơn. Lúc đó nghĩ lên đây sẽ viết ra thật nhiều.

Nhưng mà không. Lên đây lại chẳng muốn viết quá sâu. Chỉ biết là, ừ trong cuộc đời mình đã có một lúc mình thật sự thật sự thật sự sợ đó, cần một chút quan tâm từ bạn ấy (nghe hơi ghê). Nhưng vô tình hay hữu ý, bạn ấy không rảnh thôi.

Ừ, một lần thôi.

Thật sự mình cũng chẳng biết, bạn ấy liệu có từng cần mình biết bao nhiêu lần, mà mình cũng không có ở đấy, có phải không?

Bao nhiêu lần, mình không biết. Có thể bạn cũng chẳng đếm.

Vậy là hòa nhau?

Hay là dấu hiệu cho tình bạn chẳng cân nổi một đại dương?

---

Bung ra một chút, lại chẳng ngờ mình đang buồn đến thế này.

Ừ thì biết là tâm trạng không tốt, nhưng càng viết càng thấy buồn héo hắt, thất vọng mỏi mòn.

Đối diện xong với nỗi buồn, cất nó ở đây xong, liệu có đỡ buồn hơn không? Hay lại phải gói ghém lại, tém vào một góc để sống tiếp?

Đặt áp lực lên bản thân thì ai cũng kêu bỏ xuống đi, sao lại phải bán mạng như thế. Buông hết xuống thì lại tự mình không chịu nổi, giống như có cả ngàn ánh mắt đang ngấm ngầm nhìn chòng chọc, tự hỏi chừng nào con này mới chịu đứng lên.

Quẩn quanh quẩn quanh, chỉ muốn cái não nó im đi một chút.

Hình như tập thiền thì não sẽ tạm im đi.

Nhưng kiểu gì rồi nó cũng sẽ bô lô ba la lại.

Vậy có nên tập thiền không?

Mình sợ tập thiền, mình thiền rồi muốn chết chìm trong thiền luôn quá, haha.

---

Có một chuyện vui nho nhỏ, đó là mình tìm được một game giống Restaurant City rồi. Có một cái nhà hàng cho mình chăm sóc, chọn món ăn, đi chợ mua đồ, hay ở chỗ là được tự do trang trí (nếu có tiền), cảm thấy rất dễ thương.

Ừ, tạm xem như game này vừa ý.

Mình chỉ cần một game gì đấy có cái cho mình chăm sóc, có chỗ cho mình về, thấy nó lớn lên, thấy thành quả xây dựng, vậy là vui rồi.

Có thể là xây thành phố, dựng quán cafe, chăn nuôi trồng trọt (vì vậy Harvest Dew có vẻ ổn, nhưng ôi trời, quá nhiều việc để làm. Và dù gì đi chăng nữa, mình cũng đã rất sợ cảm giác chết chìm trên game rồi).

Tự nhiên nghĩ, hay tải lại Audition về chơi ha. Nhảy theo nhạc cho nó vui.

Cũng có nhân vật chăm sóc, có nhạc hay để nghe. Mà không biết mình có lại dính vào cái bẫy "sân si" để rồi đâm chán nản nữa hay không.

Nói chung cũng nhớ Audition ghê.

---

Buồn thì cũng còn buồn đó, hơi thương thân trách phận, nhưng không sao, cũng chẳng phải lần đầu. Lát ăn xong đi tắm một chút, học thêm bài tiếng Trung, ra ôm Mèo Mèo, trộn cơm cho bà í ăn, xong lại tiếp tục tiếp tục cố gắng thôi.

Viết cho một ngày thật yên.

24.03.2018

Chẳng biết sao có rất nhiều thứ muốn làm, rất nhiều chuyện muốn viết, nhưng cứ ngần ngại mãi, tìm cách tránh né để không phải viết, rồi đến tối lại hối hận.

Nhưng ở trên đây, mình đã tự hứa là luôn thành thật.Đây là nơi để mình quay về, để đối diện với mớ bòng bong trong đầu của bản thân, không phải là nơi phải gượng ép viết lách, cũng không phải là chỗ để phân định đúng sai.

Chỉ là nơi những con chữ nhảy ra trên bàn phím mà thôi, không cần biết chúng đến từ cái ngách nào trong não.

Mình đang trong giai đoạn procastinate - trì hoãn và chẳng muốn động não làm gì cả. Não đông cmnr. Không muốn học. Không muốn viết. Không muốn suy nghĩ. Chỉ muốn nằm dài chơi game, đọc fic HP, làm bất kỳ gì đó để trốn khỏi hiện thực. Mà đôi khi, làm những chuyện đó còn thấy lười.

Không muốn ngủ, chẳng thèm ăn, chẳng có chuyện gì như ý. Bụng thì thi thoảng cứ quặn đau chẳng hiểu lý do. Bật nhạc piano, không lời, kèn, sáo, chẳng có gì an ủi được cả. May quá trên đời còn có Passenger, còn chất giọng nguyên sơ, còn giai điệu âm áp của anh ấy.

Cái cảm giác thật kỳ cục. Vì chỉ cần nằm ra giường, đầu lại xuất hiện bao nhiêu thứ muốn l àm, nhưng tay lại không còn muốn động nữa. Nói lại lần nữa để nhấn mạnh.

Thậm chí ngay cả khi đang gõ những dòng này, trong đầu vẫn luôn có một tiếng nói nho nhỏ xúi mình trốn đi, làm một việc gì đó khác đi. Thật sự không thể tập trung được.

Muốn tìm một game gì đó bình thản hơn để chơi. Không phải trồng cây làm nông, mình vẫn không thích thể loại đó lắm. Game gì mà mình yêu được nhân vật, được khung cảnh, yêu được cái thế giới mình đã xây dựng nên ấy.

Mấy nay tìm hoài, nhưng dường như người ta chỉ muốn chơi gì đó khiến người ta thật giỏi, cày thật nhiều, chạy đua thật nhanh.

Mình không muốn trầm cảm, thực sự. Nếu rơi vào tình trạng bệnh đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức để quay trở lại. Mà mình thì rất lười, nên có thể sẽ chẳng buồn quay lại đâu. Xung quanh lại hầu như chẳng có ai đủ lực kéo.

Monday 8 January 2018

08.01.2018

Thực sự ghiền uống thuốc an thần. Uống xong cảm giác rất dễ chịu. Kiểu như có được chút yên bình thân quen hiếm hoi mà rất lâu rồi không có được, mà đã mất đi từ rất lâu lâu lâu.

Chỉ nghĩ những cái cần nghĩ, làm những cái cần làm, bản lĩnh nữ hiệp chém đinh chặt sắt, tự tin gì cũng có thể học được. Mình đã mất đi tinh thần đó cũng lâu rồi, có thể từ trước khi nhận công việc này lận.

Bởi vậy nên thấy thuốc an thần nó như thuốc phiện, mang được mình về lại một trạng thái mà mình hoàn toàn không muốn rời đi. Cứ muốn như vầy hoài, cứ muốn dùng thuốc hoài, vì cảm giác như các cảm xúc có thể còn chỗ quay về.

Lúc tỉnh ra mới thấy, mình đã u mê biết bao lâu rồi. Cứ tự dặn mình phải thoát ra mà không thoát được.

Bình tĩnh mà nhìn lại, công việc đâu phải là quá khó, quá cực đâu. Nhưng là mình quá yếu. Thần kinh mình quá yếu, không chịu đựng được trong thời gian dài. Một ngày, hai ngày, chọi lấy chọi để tất cả các energy spikes thì mình dư sức hung hăng. Nhưng 1 tháng, 1 quý, 1 năm, thần kinh mình gục ngã và kết quả là cứ thấy cuộc đời âm u không lối thoát.

Giờ thì đỡ rồi.

Thấy con đường phía trước đỡ mịt mù, thấy bản thân đỡ sợ, không còn phải ngồi co cụm một góc, vô lực không biết phải làm gì nữa. Ít nhất, cũng đang bắt đầu đứng lên đi tiếp.

Đi hoài, đi mãi, rồi cũng có đường mà đi thôi. Dưới chân còn đường, cứ đi. Dưới chân không có đường, cứ lết.

Một năm qua, dù mệt mỏi nhiều, nhưng mình đã không dừng lại, đã cố gắng được chút xíu, đã học được rất nhiều, tính cách cũng đổi thay.

Mình vẫn đang đi tiếp. Vì mình hiểu cảm giác dừng lại nó kinh khủng đến thế nào. Vì đã dừng là đã rất mệt mỏi. Muốn ngủ. Không muốn tiếp tục nữa. Muốn mọi thứ im đi, dừng lại, đừng làm phiền mình nữa, tại sao cả thế giới không thể để mình nghỉ một chút? Chỉ một chút thôi mà, vì sao trời đất lại ghét mình đến như vậy? Mình đã làm sai quá nhiều, tạo nghiệp quá sâu?

Nhớ lại vẫn thấy tệ kinh khủng.

Và đúng là, chỉ cần mở mắt ra, nhích đít đi một chút, rồi bò, rồi lết, cứ thế mà đứng lên, sẽ nhanh khỏi bệnh hơn rất nhiều. Đừng để đầu dừng lại. Học vài câu tiếng Trung, đọc vài trang sách, viết vài dòng, đi bơi một chút, chịu khó chạy ra phòng gym, tìm ăn chút gì đó ngon miệng. Chỉ cần đừng dừng lại, mọi chuyện sẽ qua, mọi suy nghĩ sẽ dịu bớt.

Nếu đã yếu quá, uống vài viên thuốc xem như trợ lực, một cú hích đẩy mình nhích lên một chút khỏi vực sâu, thuốc cũng không quá xấu.

Cố gắng lên, hôm nay là ngày 8 rồi. Bắt đầu countdown được rồi.

Cố lên cố lên cố lên.