Thursday 28 July 2011




Mọi người, ai cũng bảo mình mạnh mẽ. Mình hay cười. Mình hòa đồng, ai cũng chơi cùng được.

Cũng có người, khinh rẻ mình, hờn ghét mình. Nói mình tàn nhẫn. Nhu nhược.

Haha.

Mình đa tính cách vậy sao?

Haha...



Tùy.

Mình không quen nhờ vả. Dần cũng quen, mình biết cách che giấu nhu cầu của mình. Mong muốn. Và cả ước mơ.

Mình khó kết thân thực sự với bất kỳ ai. Nghĩa là cần tìm hiểu, len lỏi vào từng ngõ ngách. Không bao giờ được mù quáng, luôn phải nhìn con người một cách khái quát, sâu đến những nơi đen tối nhất trong tính cách của họ, để xem mình có thể chấp nhận đc hết chúng mà kết thân hay không...

Mình không giỏi giao tiếp. Nên chỉ có nước cặm cụi nhận phần PPt. Và bấm máy.

Mình không thích làm đẹp. Đơn giản, vì mình không đẹp. Có cầu kì đến đâu, thì cũng là lố lăng, không chỉ đối với người khác, mà còn là đối với bản thân, khiến bản thân không chấp nhận được.

Mình yêu DBSK. Mình yêu con số 5 đến cuồng loạn. Chỉ đơn giản, vì mình muốn yêu. Mình muốn yêu một cái gì đó có thật, muốn được công khai nói tiếng yêu, muốn lấp đầy nỗi cô đơn bằng tình yêu ấy. Nhưng xem ra vẫn không thể. Các anh, thật xa quá. Con số 5 ấy, giờ cũng đã lung lay rạn nứt... Là tình yêu của mình rạn nứt... Mình rất sợ... thực sự rất sợ là nó sẽ vỡ tan...

Tình yêu, cũng thật xa xỉ quá. Nó mang lại nhiều rắc rối hơn là hạnh phúc. Có chăng, cũng chỉ có sự ngọt ngào ban đầu, rồi sau đó là vị đắng không tài nào tan biến hết được...

Nói thế thôi, chứ mình cũng đã biết thế nào là yêu đâu?


Yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu bạn bè, ừ thì những thứ đó tất cả những con người may mắn như mình đều có thể có. Nhưng cái tình yêu thực sự mà mọi đứa con gái tuổi này hằng mong ước, mình dù có biết thì cũng chỉ biết dở dở ương ương... Mãi mãi vẫn chỉ là 1 phía... Chẳng bao giờ có thể đủ can đảm mà cất nên lời... Cũng chẳng đủ can đảm để đón nhận từ bất cứ ai...

Wednesday 27 July 2011

25.11.2010 Một chút buồn xa...



Mấy hôm trước, mình đã thực sự rất sợ hãi và mệt mỏi. Nhưng hôm nay, mình đã trở nên bất cần đời rồi =="

Hình như nỗi sợ hãi làm con người ta nhạy cảm hơn... H mình "nhạy" đến mức, chỉ một lời nói, một dòng chat, một cử chỉ nhiều chấm nào đó cũng có thể làm mình đau hoài chẳng hết, dù trong thâm tâm mình đã biết rằng người kia không hề cố ý, dù vẫn biết họ chỉ là "lo lắng, quan tâm" đến mình...

Và cái sự "nhạy cảm" ấy, nó gây ra khá là nhiều phiền phức... =="

Dạo này, mình buồn về Iz nhiều...

Chẹp, Iz thì chưa bao h cố ý làm mình buồn cả. Mình biết rõ điều đó, và cậu ấy cũng thế. Cũng chỉ tại mình dễ nghĩ quẩn quá thôi...

Hôm ấy cậu ấy đã nói gì nhỉ... đại loại là "Dù Moon có nhiều vỏ bọc đến đâu chăng nữa, tớ/chúng tớ vẫn sẽ luôn yêu một Moon như trước đây".



Thế chẳng phải, là đã lựa ra một vai cho mình diễn sao? :))

Moon "trước đây" của cậu thực sự như thế nào, cậu có biết rõ không?

Cậu có biết, lúc "Moon vui vẻ" của cậu siêng năng nhất, hoạt bát nhất, "nhí nhảnh" nhất, cũng chính là lúc con nhóc đó đang suy sụp trầm trọng không? =))

Không ai biết.


Và bây giờ, tớ chỉ quá dễ dãi mà show ra một ít cái nội tâm còi cõm, thì mn lại làm loạn cả lên :)) Yu lại còn cho là tớ đang "tự kỉ trầm trọng" nữa chứ? =))

Tự kỉ, thật ra nó là gì hở cậu? Nó là gì, mà lại lan tràn khắp mọi nơi? Facebook, blog, chat, 4rum... nơi nào cũng ngập tràn những kí tự đó... Thật ra, nó là gì?

Tớ tìm trên mạng. Tớ hỏi người lớn. Và tớ nhận được cùng một câu trả lời, rằng đó là một căn bệnh...

"Chứng tự kỷ (còn gọi là chứng tự bế, chứng cô độc) là khuyết tật phức tạp về phát triển, ảnh hưởng đến nhiều khả năng như trí hiểu, sử dụng ngôn ngữ, giao tế, biểu lộ tình cảm, vân vân."


Nah ~ Vậy thì ko phải tớ đâu cậu à ~ Tớ không có bệnh, cũng chẳng có khuyết tật gì về giao tiếp...








Lúc ấy, tự dưng tớ ghét cậu lắm...

Tớ ko nói chơi, tớ ko nói theo nghĩa bóng. Tớ đang nói thật.

Tớ ghét lắm.

Ghét tất cả mọi người xung quanh tớ...



Ghét những ai cho rằng tớ mạnh mẽ

Ghét những ai cho rằng tớ đang yếu đuối

Càng ghét hơn những ai cho rằng tớ đang làm màu

Và ghét nhất là bản thân...




Vì quá hèn nhát, quá kiêu hãnh để mà ôm lấy một ai đó...






Tớ đang buồn, cậu à...

Này, có lẽ rằng, tớ đang mượn cậu để xả ra cái bực bội của tớ...


Nhưng ai bảo cậu nhắn cái tin chết tiệt ấy làm gì...


Tớ, thực sự đã bị tổn thương bởi cái tin nhắn ấy...


Tớ biết, rằng cậu đang an ủi tớ, ít ra thì đó cũng là cố gắng của cậu

Nhưng, nó lại đâm thẳng vào nơi tớ đau nhất...




Cậu, đã chọn cho tớ 1 con người

Một hình mẫu

Một khuôn mặt mà tớ đã gắng gượng tạo nên



Này

Tớ xin lỗi nhé

Cũng vì sự phức tạp dở hơi của tớ, mà cậu phải tốn công an ủi



Mình cũng xin lỗi cả mọi người nữa....

Có lẽ... Mai này nên tiếp tục cất nỗi buồn vào riêng mình...

Chứ để mọi người thế này


Mình nửa cảm động, nửa tổn thương...

Chả ra cái gì cả...

Đi vậy...


(Write a really long time ago, finished on July 27th)