Tuesday 15 December 2020

Friday 30 October 2020

30.10.2020 - "Đúng sai ở mình, khen chê ở người, không bàn được mất."

 Một ngày bình thường, lương đã xong, trốn việc viết nhẹ vài dòng phủi bụi.

Bỗng dưng xuất hiện những ngày yên bình hiếm có. Việc thì lúc nào cũng còn đó, chẳng bao giờ hết, nhưng không sao cả. Việc nhà cũng vậy, tối nay thằng ku ghé qua ăn cơm gà, bố cũng kêu thợ tới lắp cái máy lọc nước, sáng mai thì đi mua kệ gỗ treo tường với mẹ.

Hôm nay còn có lương nữa, sẽ gửi 4tr vào tài khoản tiết kiệm, dù không được bao nhiêu, nhưng cũng có được chút gì đó của mình.

Dạo này trí nhớ càng lúc càng tệ, hôm mất cái này, hôm lạc cái kia. Những quà anh tặng mình hình như chỉ còn mỗi cái bàn chải điện là nguyên vẹn. Rồi mơ mộng cũng kì quặc và ám ảnh hơn trước, thực sự không muốn viết ra lại chút nào, cũng may là không còn giữ thói quen viết lại giấc mơ nữa.

Dạo này mình cũng đỡ bám người, đỡ buồn vì anh hơn, cũng ít quan tâm anh nghĩ gì hơn. Cứ tự chủ cảm xúc như vầy, có khi mới sống được. Tương lai chắc lại càng buồn thêm, tiếp xúc lâu sinh tật, thôi thì tập làm chai bản thân trước có vẻ hợp lý hơn, dù gì cũng là bảo vệ bản thân.

Dạo này cũng bớt thời gian đu BJYX, chủ yếu vì đọc vài bài anti mà lung lay. Đúng là ai cũng chỉ tin những gì mình muốn tin. Người gần ở cạnh bên còn không hiểu hết ý tứ, nói chi hiểu được những biểu cảm của những người ở thật xa, lại còn trước máy quay lúc nào cũng ON chế độ hóng chờ. Hơn 10 năm chạy theo idol, không phải chưa đủ thấm sao?

Dạo này cơ thể cũng không ổn lắm, nổi mụn liên miên, mùa dâu qua lâu rồi mà vẫn còn cảm thấy uể oải khó chịu. Cũng may có yoga, dù mỗi sáng là một cuộc đấu tranh inh ỏi "Tập hay không tập?", nhưng công nhận nhờ có nó mà tình trạng của mình cải thiện hẳn.

Dạo này làm chuyện gì cũng hời hợt, làm việc cũng vừa đủ, chơi Genshin Impact hay đọc Thiên Quan Tứ Phúc cũng không hết mình, quan tâm mẹ và gia đình cũng chỉ đủ mức cơ bản. Anh thì lại càng bị zoom out tới hết cỡ, giờ 1 tuần cũng chỉ đi chơi 2 ngày cuối tuần thôi, người ấy cũng bận rộn chẳng còn hy sinh thời gian rảnh, mình cũng thích nghi thôi. Giờ mà anh đề nghị đi thêm bước nữa, chắc mình chả tin. Đêm đêm trước khi đi  ngủ có hay diễn tập khoảnh khắc đó, nhưng chẳng cái nào kết thúc trong êm đẹp được cả.

Đây là đoạn thời gian vô cảm nhất, mà cũng dễ sống nhất mấy tháng qua. Giống như uống một liều thuốc an thần vậy, giảm triệu chứng dù những vấn đề gốc rễ vẫn ở đó. Nhưng nếu tự luyện được cảnh giới này, thì chắc là không cần dùng thuốc nữa.

Càng lớn, cơ hội để cảm nhận những cảm xúc của bản thân càng ít đi. Vậy nên chắc càng phải tự tạo ra thêm cơ hội, sinh ra thêm nhiều khoảnh khắc nữa, để thấy cuộc đời còn đáng sống.

---

Tháng này, khắc ghi được thêm một câu hay.

"Đúng sai ở mình, khen chê ở người, không bàn được mất."

Mình thấy đúng lương tâm, mình thấy đúng lẽ phải, mình thấy đúng ước muốn và khả năng, thì là đúng.

Khen chê là ở miệng người, ở quan điểm của người, ở mong muốn của người về một chuẩn mực hoàn hảo cho một tình huống giống như cách hiểu của họ. Mình khen chê người ta thì cũng vậy thôi, làm gì bắt người ta sửa đổi theo câu nhận xét của mình. Người ta chỉ sửa đổi khi người ta thấy cũng đúng thôi. Vậy là đúng sai vẫn là do người ta, chứ không phải do lý lẽ của mình.

Không bàn được mất. Được cái gì mất cái gì, không phải là chuyện hiển hiện ngay trước mắt, ngay lúc xảy ra chuyện đó việc đó. Được mất là chuyện cả đời, mất ngày này được ngày kia, mất cái này được cái kia, cái mất của người này là cái được của người kia, chín chín chín chín vạn triệu tỷ khả năng, càng lúc càng sinh sôi, bàn đến bao nhiêu kiếp cũng chưa hết. Bàn được mất cũng không quan trọng bằng tự phân định đúng sai, phân định xong thì cũng biết được cái gì cần làm rồi.


Lòng vòng một hồi ngáp cũng 5+ lần rồi, cũng không biết mình muốn viết cái gì. Thôi thì coi như đặc tả một ngày suy nghĩ vẩn vơ bình thường đi.


thơ thẩn ~

Thursday 24 September 2020

24.09.2020

Có cái chuyện nhỏ con con thôi mà cũng phải cãi cho bằng được.

Xong mai hay mốt gì đó nghe ông nào nói phải mua món đó thì xách cái đít đi mà mua.

Lúc nào cũng nghe người ngoài.

Lúc nào cũng không coi mình ra gì.

Lúc nào cũng có thể làm tâm trạng mình tuột dốc thảm hại.

Lúc nào cũng có thể làm mình tủi thân.

Lúc nào cũng có thể làm mình cáu và buồn đến mất ngủ.

Dạo gần đây lúc làm mình vui vẻ hạnh phúc thì ít đến đáng thương, lúc làm mình stress thì nhiều đến vô kể.

Thực sự vẫn rất cô đơn. Quen nhau mà cô đơn đến tê lòng như vầy thì còn quen làm gì.

Quen nhau mà ngày có 24 tiếng đã mất đến 12 tiếng nghĩ về chuyện chia tay thì còn bên nhau làm gì cho khổ ra.

Lúc nào em cũng có cảm giác anh chán ghét em lắm rồi.

Lúc nào cũng có cảm giác anh chẳng coi em ra gì cả. Sức khoẻ của em, cảm xúc của em, kiểu gì rồi em cũng vượt qua được hết thôi mà, quan tâm làm chi, để ý làm chi.

Ừ thì đang dằn dỗi đó.

Nhưng chắc là cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

Khóc đến đâu, đau lòng đến đâu,

Cũng chẳng sao đâu.

Tí thôi là hết ấy mà.

Những vết thương ấy, cứ để chúng tự khỏi thôi.

Mình không cần phải làm gì hết, chuyện tự nhiên sẽ ổn.

Chắc anh nghĩ vậy ha. Em nghĩ là anh nghĩ vậy đó.

Chuyện chẳng có gì quan trọng. Quan tâm cũng chỉ là nói câu đó hỏi câu đó,

Mình quan tâm em ấy tới vậy rồi mà còn thấy chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa?

Chắc là anh nghĩ vậy. Anh mà chối, đâu phải anh nghĩ vậy đâu, là em hiểu lầm, là em tự suy diễn, là em không chịu nói gì với anh cả, làm sao anh biết được.

Vì sao á?

Vì em nghĩ rằng, em có nói anh cũng chẳng muốn nghe.

Rất nhiều lần rồi, em nói với anh là em buồn, em mệt, em mệt lắm rồi.

Để được gì?

Thật sự là không được lấy một chút mảy may quan tâm luôn ấy.

Chỉ khi nào bệnh, chỉ khi nào im lặng không còn trả lời tin nhắn, chỉ khi nào cận kề cực hạn chia tay, anh mới chợt nhớ ra em mà quay lại quan tâm lo lắng bằng tin nhắn các kiểu.

Em thèm vào ấy.

Làm cái chó gì cũng một mình. 

Bắt anh lo chung thì giống như đóng vai gà mái mẹ, miễn cưỡng cái con người đạo mạo cẩn thận là anh đi chơi liều mạng nhảy cầu nhảy núi gì đó.

Anh thì biết lo lắm. Em chỉ biết liều thôi.

Ừ em chỉ biết liều chỉ biết thiếu suy nghĩ thôi.

Lúc thì nghĩ quá nhiều nghĩ linh tinh, lúc thì ko đủ suy nghĩ. Ủa em đâu có bị tâm thần phân liệt anh ơi!?!

Em hèn lắm, em chỉ biết xả sau lưng, xả lén lút, xả hết tủi thân, hết uất ức ở cái xó này. Cái xó thân thương với em nhất.

Lúc nãy em định khóc. Nhưng không biết xui hay may, em gần như hết khóc nổi rồi.

Một ngày đúng ra được vui vẻ, lại tiếp tục kết thúc trong nước mắt.

Hôm nay thu tiền thành công không trục trặc gì, bán hết đc cây kiểng.

Hôm nay ăn cơm trưa thật ngon, được một chiếc ly thật xinh.

Hôm nay hộp card BTS cập bến, hình rất xinh rất ảo. Tặng cho T nào.

Hôm nay trúng gió, đi tập bớt 1 phần, về cạo gió bớt thêm 1 phần.

Hôm nay được khách hàng khen tiếng Anh hay. Hôm nay được nghe tâm huyết được công nhận.

Hôm nay các bạn đồng nghiệp đều thật hiền.

Còn rất nhiều cái hôm nay. Mai mốt chắc phải tập thói quen reflect lại 1 ngày.

Những cái nào gây độc gây hại, phải cố gắng bỏ qua, tự sống tốt cho chính mình.

Ai rồi cũng chỉ là người qua đường mà thôi, gặp nhau trên đường đời một thời gian, đồng hành sương gió nắng mưa, rồi thì ai cũng có chuyện riêng để lo, có quan điểm riênh để bảo vệ, có tính cách riêng để yêu thương ko ai sửa được, tự mình tự hào với cái sự ẩm ương của mình, nuôi dưỡng dạy dỗ mình nên người.

Kệ thôi.

Chuyến đi này mà không ổn, thì lại tiếp tục nghĩ đến chuyện tạm biệt thôi. 

Mình nếu đã xác định không thể cùng nhau đi đường dài, thì dù còn thích, cũng sẽ chủ động mà chia tay.

Con gái lớn rồi, quý giá nhất là thời gian. Lựa chọn sai thì mai này không có tư cách trách ai cả.

Lúc nào cũng chỉ có thể tự trách chính mình thôi.


Monday 31 August 2020

Chiến trường văn hoá

Đọc bài này mà rưng rưng. Đôi khi những kẻ mạnh miệng ý kiến ý cò về cuộc đời bạn nhất, lại là những người thân thiết nhất, mà cũng vô tình hủ bại nhất.

Đến cuối cùng, chỉ có bạn là thương bản thân mình nhất thôi, cũng chỉ có bạn chịu trách nhiệm với số phận của mình, không phải ai khác, không thể đổ lỗi cho bất kỳ người nào xung quanh cả.

Nghiệp từ mồm người khác, từ đầu óc của người khác, nếu ta rước về, thì đó là trách nhiệm của ta thôi. Có ai cảm thông thì cảm ơn, ai đưa tay giúp đỡ thì báo đáp, không có ai cũng không được oán trách, mà phải cố dũng cảm tìm cách sống tiếp với những lựa chọn của mình.

26 tuổi, học cách nhẫn tâm với những do dự của bản thân.

---

Tôi từng được nghe kể rất nhiều những câu chuyện khiến lòng này vô cùng giận dữ.

Chẳng hạn như cô con gái và cậu con trai cùng với tay gắp đồ ăn, người cha đập thật mạnh vào đũa của cô con gái.
Chẳng hạn như vào một đêm khuya vắng lặng nọ, tiếng khóc nức nở của cô bạn thân ở đầu dây bên kia dội vào tai tôi, gia đình ép cô ấy phải lấy con trai của một kẻ giàu hợm hĩnh.
Chẳng hạn như xung quanh tôi có rất nhiều người trẻ đang xông xáo sự nghiệp ở phương xa lại bị cha mẹ ép phải về nhà, tiền lương nhận được ở công ty mới chỉ bằng con số lẻ ban đầu. Năm này qua năm khác, ánh sáng nơi mắt họ dần chìm vào tăm tối.

Về sau, tôi viết đôi dòng chia sẻ, những con chữ ấy được đọng lại từ nỗi oán thán, giận hờn.
Nhưng có vô số cảnh ngộ mà tôi chẳng thể tượng tượng, lại xuất hiện ở phần bình luận dưới mỗi áng văn tôi viết.

Có một bé gái vừa sinh ra hai ngày đã bị cha mẹ chôn sống, đúng vậy, là chôn sống. Nguyên nhân ư? Là bởi đôi cha mẹ đó tin rằng chỉ cần con gái họ chết thảm trong sự hung tàn thì sẽ chẳng còn bé gái nào dám đầu thai vào nhà họ nữa.

Có một bạn nữ kể rằng, cô ấy bị cha mẹ ép về quê ngay khi vừa tốt nghiệp, không được trang điểm, không được ra khỏi nhà quá chín giờ rưỡi tối, không được đi du lịch ở nơi xa quá một ngày, vắt óc nghĩ ngợi nên mai mối cô ấy cho con trai của ông này ông kia.

Còn có một bạn nữ nọ, mẹ cô ấy vờ bị bệnh để ép cô ấy từ chức về quê, khi bị cô ấy phát hiện, định xách hành lí bỏ trốn lại bị mẹ giật lại, sau đó giấu hết chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, thẻ ngân hàng, để cô ấy không tìm được việc làm, rồi ép cô ấy đi làm lao động thời vụ cho một ngân hàng tại địa phương.

Tôi thấy mình chẳng giúp ích được gì cả, bởi cho dù tôi viết hay không viết, thì những đau thương, bi kịch ấy vẫn xảy ra hàng ngày.
Tôi cũng từng nhận được vô số lời nhắn mang cùng một nghĩ suy: "Viết vài ba thứ này làm gì không biết, mấy kẻ đó có xem weibo đâu."
Họ nói đúng. Kẻ chôn sống con gái kia, kẻ nuôi nhốt con cái kia, kẻ cướp bằng tốt nghiệp của con gái kia, họ không xem weibo.

Nhà báo Lâm Thiên Hoành cũng từng bình luận về ngành truyền thông như sau:
"Mẹ nó chứ công cốc hết cả, người bị bài viết của anh ảnh hưởng chỉ là những người muốn bị ảnh hưởng, họ chỉ là con số cực nhỏ thôi."
Đây là sự bất lực của những con chữ.

Kẻ địch của chúng ta là quy tắc của cả cái xã hội hủ bại, lạc hậu này.
Người ủng hộ cái xã hội cũ ấy là những bà hàng xóm không bao giờ xem điện ảnh, chỉ chăm chăm chú ý mấy bộ phim truyền hình về mẹ chồng nàng dâu, là những cô chú lớn tuổi không bao giờ lướt weibo, chỉ răm rắp nghe theo mấy tin đồn nhảm nhí phủ đầy wechat, là những phụ huynh, họ hàng chẳng chịu trông theo những bước tiến hàng ngày của thế giới, chỉ giữ khư khư cái quan niệm tự cho là đúng đắn của mình.
Đây không phải trận chiến của một người, nơi tiền phương tôi đang đứng, có vô số nhà văn, đạo diễn, hoạ sĩ, ca sĩ vĩ đại đã chiến đấu hết mình, ra sức tấn công cái thế giới ấy hết lần này đến lần khác.

Nhưng cái thế giới này vô cùng tồi tệ, nếu chỉ có những chiến sĩ cầm bút chiến đấu, thì sẽ chẳng cứu được nó đâu. Bởi kẻ thù của chúng ta không nghe thấy.

Bởi vậy mà nhiều năm về trước, Lỗ Tấn từng nói: "Mong cho tất cả thanh niên Trung Quốc sẽ thoát khỏi hơi lạnh, ta cứ bước hướng về phía trước, không cần lắng nghe lời của những kẻ cam lòng với thực tại, không có chí tiến thủ kia. Một phần nhiệt huyết, là một phần ánh hào quang."

Internet là chiến trường của chúng ta, đúng là thế. Nhưng chiến trường rộng lớn hơn cả là phòng khách, là phòng làm việc, là nơi tổ chức đám cưới, là bệnh viện, là trường học, là cuộc sống bình thường, phổ thông của mỗi một con người.
Trong mỗi một gia đình, mỗi một chức vị công việc, ai cũng có thể sử dụng lời nói và chọn lựa của mình để mài một con dao sắc, đâm thẳng vào thế gian mục nát này.
Trong tim của mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa bùng kia mà, không thì tại sao Tôn Ngộ Không lại là anh hùng của hàng ngàn hàng vạn con người?
"Tôi sinh ra đã là kẻ tự do, ai dám vênh váo với đời hơn ai?"

Một cô con gái kiên quyết nói "Không!" khi cha mẹ ép buộc phải lấy chồng, cô ấy đang chiến đấu.
Một người thanh niên vẫn nhiệt huyết với công việc mà mình yêu thích mặc sự phản đối của gia đình, anh ta đang chiến đấu.
Một cậu học sinh đứng chắn trước mặt người bạn đang bị bạo lực học đường, cậu ấy đang chiến đấu.
Một chú rể kiên quyết phản đối hủ tục "náo hôn" theo yêu cầu của một người đàn ông khá lớn tuổi trong dòng dõi nhà mình, anh ấy đang chiến đấu.
Một bác sĩ khoa phụ sản từ chối tiết lộ giới tính của thai nhi cho người quen, hàng họ, chị ấy đang chiến đấu.
Một anh HR chống lại chính sách nhân sự sặc mùi kì thị giới tính của cấp trên, anh ấy đang chiến đấu.
Một người đồng tính vẫn đứng ra chống lại sự khinh thường không dành riêng cho chính mình, anh ấy đang chiến đấu.

Lịch sử được đắp bồi bởi mỗi một con người. Mỗi một lần kiên trì, mỗi một lần phản kháng đều là những cánh bướm đang vỗ nhẹ.
Mỗi một sự cố gắng bé nhỏ đều có thể thay đổi một khoảng đời.
Vậy là bánh răng tiến về phía trước của thời đại lại được đẩy lên, di chuyển một chút ít.
Và sự cố gắng của vô số con người tạo ra vô số những chút ít, chiếc bánh răng khổng lồ kia sẽ ầm ì chuyển động.

Có lẽ, thứ mà chúng ta nhận được sẽ là chiếc roi đạo đức mang tên Bất Hiếu, là cái lắc đầu chê trách của bạn bè "Sao cậu không biết ý gì thế nhỉ?", là ánh mắt như nhìn thấy quái vật, là cái cười khinh khi "Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy".
Có lẽ, chúng ta chỉ có thể sưởi ấm cho nhau trên mạng xã hội.
Nhưng thế thì sao nào, tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc tấn công cô độc kia vô cùng lãng mạn.

Lời của tiên sinh Lỗ Tấn vẫn văng vẳng bên tai: "Nếu không có ngọn đuốc rực lửa, thì tôi chính là ánh sáng duy nhất chốn này."

Tôi muốn đích thân thay đổi thời đại này.
Tôi muốn làm một vị anh hùng chẳng để lại họ tên.
Tôi muốn trở thành một đốm lửa sáng giữa thế gian tầm thường này.

Tôi biết mọi người rất cô độc, tôi cũng vậy.
Nhưng đừng từ bỏ nhé, dù là vì bản thân, hay vì thiên hạ.
Đốm lửa con con, rồi cũng sẽ thiêu đốt cả một vùng.

Nguồn: 写不出稿苏见祈 
Dịch: Linh Lung Tháp

Tuesday 23 June 2020

Zhihu - Thẻ tích điểm

Con gái vì lý do gì mà đột nhiên nói chia tay?

______________________________

Group Weibo Việt Nam
https://facebook.com/groups/weibovn
Fanpage
https://facebook.com/weibovietnam

______________________________

Tiểu Phát đột nhiên bị bạn gái nói lời chia tay, chỉ vì một thỏi son.

Cô ấy không phải kiểu đóng sầm cửa mà đi, cô ấy sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong nhà, sau đó mới chuẩn bị hành lý, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Tiểu Phát nhận được tin nhắn: “Chia tay đi, tạm biệt.”

Thời gian 6 năm hai người bên nhau, hồi đại học, mỗi ngày đều cùng nhau đi học rồi tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ôn tập để thi cử.

Tôi nhìn hai người họ từng bước từng bước tốt nghiệp, bước vào xã hội, có việc làm, ở chung, đến nay khi chuẩn bị nói đến việc kết hôn, lại đột nhiên chia tay rồi.

Tiểu Phát hơi tức giận: “Lúc trước cô ấy nói chia tay, tôi liền xin tha thứ, cùng lắm thì quỳ gối nhận lỗi, nhưng lần này chỉ vì 1 thỏi son mà chia tay, tôi thực sự không chấp nhận được.”

Tiểu Phát và bạn gái bên nhau thời gian dài như thế, đã có rất nhiều lần cãi nhau dẫn đến chia tay, thường thường sẽ gọi tôi ra để hoà giải.

Có một hôm Tiểu Phát tan làm rất sớm, bạn gái muốn anh đến đón, không quên nhắc nhở mang cho cô ấy một cái bánh ngọt, nhưng Tiểu Phát quên. Đến trước cửa công ty mới nhớ ra, liền vội vàng xin lỗi, bạn gái mềm lòng tha thứ, nhưng không ai biết cô ấy vì tiết kiệm thời gian hoàn thành hạng mục, muốn kiếm thêm chút tiền, mà cả ngày không ăn gì.

Còn có lần cùng hội bạn gặp mặt, chơi trò chơi nói thật có người hỏi Tiểu Phát sinh nhật của bạn gái là gì, anh ta vậy mà lại lắp ba lắp bắp, cuối cùng cười cười rồi nói, quên rồi, bạn gái bắt đầu tức giận, anh ta lại vội vàng xin tha thứ.

Hình như con trai đều như vậy, mắc cùng một lỗi, xin lỗi cùng một chuyện, cầm tay bạn lắc đi lắc lại, nói anh xin lỗi mà, tha thứ cho anh đi mà, đánh thức tâm hồn mềm mỏng của con gái, sau đó nghĩ là chuyện qua rồi. 

Nhưng thật ra không phải là qua rồi, mà là trừ đi một điểm, bắt đầu từ chuyện cô ấy yêu anh, trừ đi một điểm. 

Yêu một người là sẽ có thẻ điểm số đấy.

Quên bánh ngọt, trừ một điểm, quên sinh nhật, trừ một điểm.

Chờ đến ngày trừ hết điểm rồi, thì cũng là lúc không còn ôm sự kỳ vọng nữa.

Tôi lại nhớ có một quãng thời gian, Tiểu Phát và bạn gái cãi nhau, lúc chúng tôi gặp nhau, cô ấy không nói một lời, ngồi đó nghe Tiểu Phát biện giải, khóc lóc, sau đó cô ấy gật đầu tha thứ, dường như chỉ là tha thứ cho có.

Nhớ đến lúc đó, chắc hẳn là cô ấy đang chờ đợi, đợi người con trai ở bên cô ấy 6 năm làm cho thẻ điểm số trong lòng cô ấy tăng trở lại, điểm số sớm đã bị trừ hết rồi, nhưng vẫn còn yêu sâu đậm, nên cô ấy lại một lần nữa cho cơ hội, cho cái người mà làm cô ấy buồn hết lần này đến lần khác một cơ hội nữa. 

Thỏi son đó là quà cho lễ tình nhân, nhưng trước lễ tình nhân mấy ngày, bạn gái nói là môi cô ấy bị sưng, đi khám bác sĩ nói nhất quyết không được bôi son.

Nhưng Tiểu Phát vẫn là giống như cũ, dùng thái độ cợt nhả để lừa dối cho qua. 

Tôi sau này mới hiểu ra, tất cả lời chia tay đều là đã nghĩ từ lâu.

Tất cả những sự đột nhiên, đều là có ý định từ trước rồi. 

Người bên bạn sáu năm, trong thâm tâm cuối cùng cũng quyết định rồi. 

Người thật sự muốn ra đi sẽ không bao giờ nói ra, càng giống như đi mua nước, bước vào một ngã rẽ, ngoảnh đầu lại mới nhận ra không tìm được cô ấy nữa rồi. 

Còn những người đóng sầm cửa mà đi, không ngừng tranh cãi, không ngừng làm trò ấu trĩ, cô ấy sẽ không làm được việc cắt đứt quan hệ, bởi vì yêu bạn, cô ấy hi vọng bạn có thể làm điểm số tăng trở lại, hi vọng bạn nhớ ngày mà cô ấy đến tháng, nhớ sinh nhật cô ấy, nhớ cô ấy cần phải làm ấm bụng và những lúc cô ấy cần một cái ôm.

Mỗi lần cãi nhau đều là đợi bạn thêm điểm, cho dù điểm bị trừ hết rồi, vẫn muốn tìm lý do cho bản thân.

Bởi vì đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm như thế.

Bởi vì cả hai người ở thành phố rộng lớn này đều là ánh sáng duy nhất của đối phương, cùng nhau chen chúc ở tàu điện ngầm, cùng nhau mua bánh chiên, cùng nhau thuê nhà và đi tìm việc, cùng nhau bị người môi giới lừa, đã từng bị bệnh, đã từng về nhà, rất nhiều chuyện như thế này đều là cùng nhau vượt qua, bởi vì cô ấy yêu bạn.

Nhưng mà việc yêu bạn khiến cô ấy buồn.

Cô ấy không phải đột nhiên chia tay với bạn.

Cô ấy là đột nhiên quyết định, đã đến lúc phải yêu lấy bản thân rồi.

Dịch: 英子 - Anh Tử (không reup dưới bất kỳ hình thức nào)

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/268385676/answer/1035493063
Nguồn ảnh: 小妖精美化

Monday 22 June 2020

22.06.2020

Ngày hôm nay thực sự rất tệ. Mình cảm thấy không được lắng nghe, tình cảm của mình không được hồi đáp. Mình buồn nên tắt tin nhắn của anh đi, không muốn nghĩ về anh nữa. Tối, anh nhắn hai chữ "Quê rồi" và đi ngủ. Chắc mình đã chọc giận anh thật rồi. Nhưng có lẽ như mọi khi, mình cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Tâm trạng của mình, vui buồn của mình, đầu óc của mình, chưa bao giờ có nghĩa lý gì với anh cả. Mình vẫn luôn là một con nhóc cứng đầu cứng cổ chẳng có gì hay ho thôi.

Đúng, đều là anh đúng hết. Sai, cũng là do trời sai đất sai em sai đời sai. Anh cũng có sai, nhưng hóa giải được hết. Không biết bạn còn nhớ không, hôm qua là ngày mình dẫn anh tới quán Midori mình thích. Cũng không hẳn là quá thích, nhưng mình thấy hợp với anh, có máy lạnh, có trái cây tô, cũng có những chậu cây khá xinh và ghế nệm thoải mái.

Ấy vậy mà anh chê suốt cả một buổi chiều. Đồ uống thì mắc, không gian thì ồn ào, và mọi thứ không hề thoải mái một chút nào. Nói thẳng nói tuột, không còn chút ý tứ nào giữ lại. Cảm nhận của mình, tấm lòng của mình, có hay không có cũng không quan trọng. Quan trọng chắc là anh nói thật, anh nói đúng.

Mình chỉ biết cụp mắt xuống thôi. Mình thực sự không giỏi chuyện hơn thua. Mà lòng mình cũng đã ê ẩm rồi, không còn tâm trạng kéo ai lên hay giải thích cho ai chuyện gì nữa. Mình chỉ biết buông tay, vậy thôi, không níu giữ nữa, không cầu xin an ủi động viên nữa.

Từng chuyện, từng chuyện nhỏ tích tụ lại, đêm nào mình cũng khóc tới kiệt sức, cứ nghĩ tới là lại khóc, không ngừng được.

Tính ra, từ lúc học lại cách thích lại một người, thích lại anh, mình khóc gấp 3 4 lần bình thường. 

Có lẽ là do áp lực gia đình nữa, công việc nữa. Chắc có lẽ mình nên quay lại tập sống một mình. Không tốn thời gian vào những cơn đau này nữa.Yêu thì vui nhưng lạnh nhạt thì đau rát vô cùng, khóc lóc cũng thực sự rất mệt.

Mình không chịu được một tình yêu không có niềm tin.

Hôm anh dắt bạn anh lên She, trong khi mấy hôm trước đó mới suýt giận em vì giới thiệu quán cho các chị em cty cũ, em cũng khóc mấy hôm liền, trong khi anh cười hì hì bảo bạn này anh tin tưởng, không sao. Em buồn vì anh không tin em, cũng không tin cách em nhìn nhận bạn bè. Anh tin vào ai em cũng không còn biết nữa, chỉ nghĩ quẩn quanh chuyện anh không tin em.

Hôm mèo giết mất con chim sẻ, em vừa buồn vừa sợ, muốn có một người đi cùng để không phải chôn con chim một mình. Em không quen nổi với chuyện sống chết. Em hỏi nhờ anh đi cùng, em năn nỉ, dậy sớm 4h30 cũng được. Nhưng anh bận đi chùa rồi. Đi sớm chưa tới giờ lên chùa thì bãi xe bận rồi, anh không đón em được đâu. Em buồn vì em cảm thấy em không quan trọng, nỗi buồn, nỗi sợ của em cũng chẳng đáng gì, chuyện đâu đáng chi để anh cố gắng chiều lòng em.

Hôm em muốn lên She để mua cái cây nhỏ để bàn, gặp ngay hôm anh nổi hứng đòi đi thử Midori, do anh thèm trái cây tô. Anh hứa ngồi cafe xong sẽ dắt em ghé mua cây. Cuối ngày anh mệt rồi, không đi mua cây nữa, trái cây anh cũng chê đắt, anh chở em về để kịp giờ đi chùa. Em vẫy tay chào anh quay xe đi về, ôm balo ngồi khóc tới đêm. Em chỉ muốn đi mua cây chung với anh thêm một lần thôi mà.

Hôm em cảm sốt mệt rũ rượi, gồng hết cả mình để chạy được xe về nhà, anh cũng chỉ hỏi bâng quơ là có đỡ chưa, mua nước mía chưa. Câu chuyện xoay đi xoay lại vẫn là vòng quanh bài thuốc nước mía nóng mới mẻ ấy. Em nhìn điện thoại cũng rơi nước mắt, tự hỏi bao nhiêu phần là lo lắng cho em, bao nhiêu phần là muốn chứng minh bài thuốc đó hiệu quả, chứng minh Thầy hiệu quả. Chắc em có đau họng tới chảy nước mắt, cũng là do em chưa đi mua ly nước mía thần kỳ ấy mà uống thôi. Bỗng tự hỏi 26 năm cuộc đời, bao trận hen suyễn xoang họng suy kiệt, mình có nên trải qua chúng một mình nữa hay không, dù gì cũng không bao giờ phải áy náy vì đã không gắng gượng làm theo lời ai đó không thực lòng nghĩ cho mình. Ly nước mía oan ức.

Lần đó là lần đầu mình thử anh. Tối thứ Sáu, cặp này cặp kia đi chơi ngoài đường, mình vừa mệt vừa bệnh, mình nói với anh mình đi Grab, còn chưa kịp gõ câu nhờ anh chở về, anh đã vội nói uh về sớm đi nha về cẩn thận nha.

Qua màn hình, mình khóc không nổi nữa. Mình buông xuôi. Mình xuống hầm lấy xe tự chạy về nhà.

Hôm đó, cũng vừa sốt vừa khóc tới gần sáng, đầu đau như búa bổ.

Còn nhiều lần khóc nữa. Lần nộp đơn xin nghỉ việc vì thấy anh khó chịu, để rồi chính anh thất vọng với mình về chuyện rời đi. Lần tặng quà cho anh mà anh đòi trả lại, cảm thấy công sức mình chọn lựa, xét hết điều này đến chuyện kia trở nên thừa thãi. Lần anh chẳng buồn đề nghị giúp đỡ những hôm nắng nôi chuyển nhà. Lần gia đình tan vỡ, mình chỉ biết ôm lấy cuộn khăn giấy, ôm chăn gối khóc suốt mấy đêm, khóc gằn khóc toáng đến lả cả người. Lần anh hất tay mình ra khi tưởng rằng trên đường có người quen. 

Còn khóc nữa những đêm nghĩ rằng do anh đã lỡ lên giường với mình nên phải ráng mà chịu trách nhiệm chứ anh cũng chẳng hứng thú gì, dù gì con bé đó cũng chấp nhận được. Nghĩ rằng đối với anh, mình chỉ là tạm bợ, là bước đệm để anh đợi một ai đó, một thứ gì đó tốt đẹp hơn. Nghĩ rằng chắc anh xem mình là đứa dễ dãi ngu dốt vô dụng, nghĩ gì cũng sai, làm gì cũng không thể tự quyết định được, nghĩ rằng bao tính xấu anh gán lên cho mình hết.

Nhưng đau lòng nhất là những hôm nghĩ rằng, anh xem mình như một cô bạn gái phổ thông dễ thay thế, có cũng được mà không có thì tiếc chút thôi, cũng không sao.

Dù anh ấy có nói rằng anh nghĩ khác đi như thế nào, thì trong thâm tâm mình vẫn luôn có một góc ôm lấy suy nghĩ này, giữ rịt không buông.

Hết một lần lại một lần,
mình cảm thấy bản thân thực sự thừa thãi.

Một đứa ngoài lề, có lẽ chỉ nên an phận sống cuộc sống ngoài lề. Không chịu nổi những chuyện này thì lo mà trốn đi, đừng ngu dại xông vào để rồi than đau khổ.

Cái gì làm mình đau, theo logic đương nhiên, phải gỡ tay ra buông bỏ, nhỉ.

Mấy tháng nay, trong đầu chỉ luẩn quẩn hai chữ, chia tay và cố gắng.

Mình càng ngày càng nghĩ rằng, mình cần thêm thời gian để quyết định.

Mình đã thử mở lòng rất nhiều, khuyên nhủ, giận dỗi, nói thẳng, nói vòng, hầu hết đều đã thử rồi...


---

Anh à,

Mỗi lần em im lặng, không trả lời tin nhắn của anh nữa, chắc anh nghĩ em đang giận.
Nhưng mà không phải,
em hầu như không bao giờ giận dữ với những người em thương yêu.

Chắc phải trách khoảng cách, trách cái màn hình, vì anh không thấy được mặt em những lúc ấy.

Em luôn quá buồn để nói chuyện với anh.

Buồn bã, thất vọng, tủi thân, mêt mỏi,
những cảm xúc đó làm em không dám nói chuyện với anh, vì nói mà không nhắc đến những cảm xúc ấy, em thấy chẳng khác nào diễn kịch.
Mà em thì không muốn diễn kịch trước mặt anh, không muốn gõ những câu sáo rỗng cho qua chuyện.

Em có thử nói ra, em buồn, em mệt, em sợ, em tuột mood. Những tâm sự em không bao giờ nói với ai.
Nhưng anh vẫn ở đâu đó trong thế giới của anh thôi.

Em cảm thấy mình không có chút gì là quan trọng. Sự trân trọng em dành cho anh, chắc là chuyện hiển nhiên phải thế, không cần giữ gìn, không cần ngó ngàng gì đến, không cần khen ngợi, không cần nâng niu, không cần xem như một thứ gì đó quý giá. Tất cả là đương nhiên anh phải có, em phải làm được.

Cái "đương nhiên" ấy, hao tốn chắc cả nửa sinh mạng em rồi.

Giờ muốn gỡ anh ra, giống như phải gỡ một phần máu thịt đã cắm rễ liền da, như xé toạc chính bản thân mình, sẽ đau đến lủng ruột nát tim.

Nhưng mà,
cái gì làm mình đau, làm mình không còn quý trọng bản thân nổi,
thì phải buông tay thôi.

Nghỉ một thời gian, nha anh.
Hai đứa mình, nghỉ ngơi đi.

Thursday 11 June 2020

11.06.2020



Kiểu như là
mình mệt mỏi đến cùng cực rồi ấy

Mệt đến nỗi không muốn nói gì hết
không muốn giải thích
không muốn đấu tranh

Ai nghĩ gì cứ nghĩ đi
mình không quan tâm nổi nữa

Mệt kiểu vậy ấy

Những lúc bệnh tật
tâm tình dị hợm quái gở cáu gắt
nhìn vào chỉ thấy
anh sợ mình lây bệnh cho người khác
tạo nghiệp tạo quả gì đó
rồi chỉ quan tâm đến cái chuyện
mình có mua nước mía đun sôi giống cái bài thuốc gì đó mà Thầy ảnh dạy
rồi chắc lúc mình khỏi bệnh
lại là một cái lý do để ngợi ca quảng đại thần thông

Giờ mình không mua rồi hoài không khỏi
chắc cũng sẽ lại nói
Tại em không mua nước mía đó

Nên kiểu
hết sức
hết sức
mệt mỏi

Thôi để em bệnh một mình được rồi
Hai má con tự lo

Mấy nay tối xuống mà ngủ 1 mình là cứ nghĩ linh tinh
rồi khóc tới lúc ngủ
Sáng dậy mà nằm thêm 1 chút
lúc trước có thể ngủ nướng rất sung sướng
giờ chẳng hiểu sao
chỉ có thể khóc thôi

thực sự những lúc đứng lên đi làm, đi tập yoga
mới thấy còn gì đó đáng sống

Mình cũng không biết mình bị gì nữa
càng trưởng thành đúng ra càng phải mạnh mẽ
à không
càng phải vững vàng, yên lòng
mà sao mình thấy
lê bước càng lâu
càng yếu mềm, càng dễ mệt mỏi

Hạnh phúc không bao giờ kéo dài
những ngày còn hạnh phúc, may mà mình đã tận hưởng
đi đến nước này
cũng không còn gì hối tiếc nhiều

Mình vẫn luôn nói, hạnh phúc chỉ là một trạng thái cảm xúc thôi
Nó sẽ đến, sẽ đi
mà cũng sẽ quay lại
nên là mình cũng không quá cố chấp với hạnh phúc
cũng không phải nghĩ rằng không có hạnh phúc là không thể sống nổi

Chỉ là cố gắng lê lết lây lất
lấy được chút nào hay chút đó
sống để chờ để giành lấy những khoảnh khắc đó thôi

Hạnh phúc tại thân
đau khổ cũng tại thân
buông bỏ đi thì hết đau chứ gì
biết vậy mà vẫn chọn ôm vào
vẫn chọn ở lại đây

thôi thì
buông được cái gì thì buông

nhưng mà
mình sẽ không chọn lấy việc ở cả đời với một trái tim không thuộc về mình
và một cái đầu không suy nghĩ cho mình

nếu mình không làm thay đổi được
thì đau đến mấy
cũng buông

trước mắt là phải vượt qua sự mệt mỏi này đã
thực sự
thất vọng
buồn nói không nổi
suy nghĩ cũng chẳng thành được một câu hoàn chỉnh
cứ vụn nát vậy thôi

mệt quá đi...

Wednesday 15 April 2020

15.04.2020

When we stop caring,
things will slowly come to an end.

I know that feel.
I've been through that.

After each time I tried, and cried,
I feel my heart gets colder, little by little,
to the point I will stop caring too.
I'm passive-agressive that way.
I'd let things die
rather than keep trying for someone who don't even care about keeping me sane.

Maybe I just love you,
but I don't know if I can keep up with this.
I'm just physically, mentally, whole-heartedly

tired.




















I'm tired as hell,
I'm always sad,
it has been a burden these days, talking to you
trying to encourage you in vain
trying to explain myself and only receive dry, meaningless responses.

I'm pissed off, I'm sad,
I can see a clear future that you can't handle me and my mind

Would I regret later, that I already foreseen this
yet still chose to be with you?


Should I leave? When? How?
Do I need to wait until all tears are spent, heart stops aching,
and soul becomes numb?























Being taken for granted is hard
Being ignored is hard
Being misunderstood is hard
Being happy with yourself is hard








And to one point,
you don't even bother to try to explain yourself anymore.
Just shrug it off,
and try to survive without feeling anything.




I tried, I mean,
I really tried.
I tried drawing, singing, translating things I like,
I tried reading, even exercise
I tried sharing


Maybe I'm too sensitive, too annoying
but I never felt that you cheered for me
I just felt utterly




alone.









Maybe one day I will be happy with my current self,
one day I will be independent enough to stop relying on other people's encouragement
but what if I want encouragement to make my happier,
to make my life easier,
like,
just a little little little bit easier?



What if I'm not giving you want you want either?
What if you are feeling lonely too?




I tried to think that way,
I tried to ask how were you doing,
I tried to care.



But when I'm hurt, I can't try like that.
I will close myself,
now to the point that even YOU can feel it.
Yes, I know you feel it.

But do you know what breaks me?






It's because you don't even try to fix things.




You meditate and you think everything will magically be fixed for you,
just because you lived well and nice.


I guess even when I have left,
you won't even regret anything,
since you believe in nothingness.






If one day I decide to leave,
I think it will not be because of something you have done,
but because of things you didn't do.





I just cried for one hour straight
while writing this
and I'm so tired

I'm just so fucking tired
Tears are leaking and I can't stop





I just want to stop everything
Even my family
Even you.





I also have thought
of the day myself ends too





I wish to rest for a while
So I can hug myself
And tell her too keep trying
One day more
Just one day more








Wednesday 8 April 2020

09.04.2020

Một người lập topic trên Zhihu với câu hỏi: 
"Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu với xung quanh, dễ cảm thấy ghét và không chấp nhận được những vấn đề tôi thấy ở người khác. Có phải tôi đang ngày càng trở nên hẹp hòi?"

Câu trả lời được vote nhiều nhất:
"Không phải bạn trở nên hẹp hòi, mà là bạn đang không hạnh phúc.

Ví dụ như: khi bạn buồn ngủ, bạn tức giận vì mọi người nói to. Khi bạn nghèo, bạn bực mình vì con bạn đòi mua quần áo mới. Khi bạn mệt mỏi, thật khó chịu khi phải rửa chén đĩa. Khi bạn không tự tin, bạn cảm thấy mọi người xung quanh đều khinh thường mình. Khi bạn stress, bạn cảm thấy mọi thứ thật gớm ghiếc.

Khi bạn hạnh phúc, bạn cảm thấy vui vẻ, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Khi tôi đang hạnh phúc, nếu tôi bị trượt chân ngã thì còn chẳng thấy đau ấy chứ! Khi đang hạnh phúc mà gặp phải những người ngu ngốc, những người xấu xa, lại cảm thấy thế giới thật thú vị muôn màu. 

Chỉ cần bạn đang vui, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có. Khi bạn không vui thì ngược lại.
Vì vậy, hãy sống tốt, yêu bản thân mình, và giải toả hết các năng lượng tiêu cực nhé. Chúc bạn hạnh phúc!"

-Dịch bởi Lê Bảo Ngọc

---

Em chưa bao giờ có ý kiến về việc anh tin cái gì. Thậm chí em còn tò mò hỏi anh để lắng nghe anh, để hiểu được anh đang nghĩ gì, đang say mê với cái gì.

Nhưng rồi mọi chuyện tệ đi nhanh khủng khiếp khi anh dần muốn em tin theo anh.

Em tin anh, như một người tin một người, chứ không tin vào đức tin của anh. Hai chuyện đó khác nhau.

Đức tin của anh, chẳng ai dám nói đúng hay không đúng, thật hay không thật. Đã gọi là đức tin thì chúng chỉ ở riêng trong đầu mỗi người thôi, chốn thiêng liêng của riêng mình, không ai có quyền chạm vào khi chưa được phép.

Trước giờ em vẫn tò mò và trung lập, không có ý kiến gì về các đức tin khác nhau cả, dù đi đọc nhiều về chúng. Cái làm em ghét bỏ là sự vặn vẹo của một số người theo và tuyên truyền đức tin đó theo những thể biến tướng, vụ lợi.

Thực sự những lúc anh nói "Em chưa đủ duyên để hiểu", "Anh nói em cũng không hiểu", "Anh đâu có ép em tin", em thực sự cáu.

Miệng anh nói vậy nhưng tâm anh không nghĩ vậy. Trong sâu thẳm anh vẫn "tin" rằng ai không nghe theo đức tin của anh là "thiệt thòi", không nhìn thấy những cái anh thấy thì là "chưa đủ", không đủ tốt, chưa rèn luyện.

Kiểu như em cảm giác rằng anh luôn thất vọng vì em, vì những thứ em không làm và không muốn làm. Anh càng muốn em làm gì thì em càng không muốn nghe lời anh. Còn những thứ em thích và chia sẻ với anh, thì đáp lại vẫn chỉ là sự thờ ơ.

Nhiều hôm em tủi thân lại khóc, chỉ biết nghĩ chắc mình đến bên người khác dễ dãi quá, buông thả quá, dù có quan tâm giữ gìn hay không thì mình vẫn luôn ở yên đấy, hàng có sẵn, không lo mất, không lo hết kiên nhẫn.

Cảm giác ko được trân trọng, bị bỏ mặc, lâu lâu còn bị bảo là "chưa đủ", dồn lại đến khi nào không khép miệng vết thương được nữa thì buông thôi.

Có thể anh sẽ trách em, Thấy buồn sao ko nói, cứ im im rồi ai mà biết được. Anh có biết là ngoài mẹ và công việc, anh là người duy nhất em nói chuyện trong ngày. Bạn thân em cũng không chat, bạn không thân em lại càng không, trò chuyện điện thoại lại càng hy hữu hơn nữa. 

Em không phải vì anh mà hy sinh cái gì cả, chỉ là bản chất em không còn thích nói chuyện nữa, sau tất cả mọi thứ em đã trải qua. Em chỉ muốn nói rằng, mỗi khi có chuyện trong ngày, dù lặt vặt như thấy một con mèo dễ thương, hay trầm trọng như việc em lại phải đi khám bệnh rồi, đi mấy cái bệnh viện mới có chỗ khám mùa dich, lại còn bị phạt xàm 500k suýt bật khóc giữa đường vì vẫn chưa tìm được chỗ khám bệnh, ngày uống 2 cữ thuốc giày xéo cái đầu cái óc em

Tất cả những chuyện đó,

Em đều muốn kể cho anh.

Nhưng không biết anh có biết không, chuyện càng đau, càng quan trọng, em càng chọn người để kể. Người không đặt lòng đặt dạ lên em, em chịu đau tới chết cũng không hé răng.

Mà em có cảm giác như tâm anh không còn đặt vào em nữa. 

Em nghĩ đến đủ thứ chuyện. Anh nhớ người cũ, vật cũ. Anh chán em. Anh chán chường cái chuyện em không tin vào những cái anh tin. Anh chán em... nhàn chán. 

Hoặc tệ hơn là anh chả còn cảm xúc gì với nữa. Chẳng chán, chẳng thương, chỉ còn nhắn tin theo thói quen và lo lắng như nghĩa vụ. 

Làm em cảm thấy, bao buồn bã dằn vặt, bao nước mắt của em cũng chẳng để làm gì, chẳng để cho ai.

Em nhớ anh quá. Nhưng em mệt mỏi thực sự. Mệt từ xương từ cốt mệt ra. Mệt từ đầu óc tới tứ chi. Mệt từ cái thân xác tới những nỗi sợ nỗi buồn không tên không tuổi.

Mệt đến độ cảm giác chuyện mình mong manh, gió cắt một phát là gãy, là đổ. Hoặc tự mình đẩy ngã, ban đầu chỉ muốn nhích xa nhích gần một chút, nhưng càng lúc càng mạnh tay, và hỏng bét.

Ước chi lại được đi đâu đó một mình.

Tuesday 31 March 2020

31.03.2020

I just plainly, clearly, terribly miss him.

The feelings came right after I stop being silent. I'm always silent when in pain.

When I texted the first message after the silence, the longing came back.

Missed the way he looked at me, like I've always wished for since the first romance comi. Missed his nice shampoo smell. Missed the way he tried to make me smile. Missed the way he hugs me tightly from the back. Missed the way he held out his hand for me to hold. Missed the way he nuzzled my neck and kissed my hair.

After the pain and the bitter and the hatred have faded, I started missing things so badly. Him and so many other good people, good things, good memories.

Missed the way my old "crusher" (?) looked at me as if I'm beautiful. The way I feel safe with my besties, like I was numb when walking among others, but when I reached them, a safe and happy bubble wrapped me up. The way my brother and I were dancing to Just Dance as kids, laughing our guts out while our parents were watching from the next floor, filming us with their happiest laugh. The way I used to be amazed about almost anything. The way my ex comforted me when I cried in front of him for the first, and also the last time. The way I felt hugged with smiles from friends and family. The way I felt happy from the inside out while riding between the mountains in the clouds.

Sometimes I can't handle my sensitivity. I cried too much and beat myself too often. I numb myself when my gift became a weapon and hurt me so bad.

But there are some days like this.

When I'm lying on bed, missing good things, sometimes with a little bit of crying, but mostly with gratefulness for all my luck and experience.

There are days when I'm still proud of my life. Days like this.

Sunday 29 March 2020

không đề

在這茫茫人海裡 我不要變得透明
Trong biển người bao la này, tôi không muốn biến thành vô hình.

https://open.spotify.com/track/4nX9dPSkZ920da5hsnEKbW

是什麼讓我遇見這樣的你 - Làm thế nào tôi lại gặp người - Bai An (白安)

Saturday 28 March 2020

28.03.2020

Kiểu như, nói chuyện với anh, lúc nào cũng là em sai hết.

Là em ẩu tả, là em ỷ y, chủ quan, cứng đầu lì lợm. Là em làm cho anh phải lo lắng. Những thứ em nói, những lý do của em, đều là chống chế hết.

Còn anh nói gì cũng đúng cả, nghĩ gì cũng là tốt nhất.

Ưu tiên của anh, nhiều khi khác em hoàn toàn. Những cái anh lo lắng, chỉ chiếm một phần trong đống lo lắng của em thôi.

Những khi đi bên anh, em không còn cảm thấy được gì cả. Không chở che. Không chia sẻ. Không cảm thông. Không lắng nghe. Chỉ có một sự lo lắng, đặc quánh đến hữu hình, tưởng chừng như muốn chạm vào cũng được.

Kiểu như em thấy chúng, nhưng lòng em trống rỗng. Không còn dám kì vọng gì từ anh nữa cả. Những cái em từng hy vọng, đã bị anh dội nước lạnh hết rồi.

Không kỳ vọng, thì sẽ không phải thất vọng nữa, phải không?

Một đứa muốn tâm sự phải dồn hết dũng khí để nói. Một người lơ đãng lâu lâu mới lắng nghe.

Anh cứ vậy mãi, lúc có được thì không lắng nghe, không để tâm, yên lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, trong khi không cố gắng tìm cách thay đổi gì để giải quyết cả. Mọi chuyện không bao giờ tự ổn cả, anh ơi.

Đến khi mất đi, anh lại hối hận, lại tự trách, tự ngẫm lại cả cuộc đời.

Luẩn quẩn xoay vòng, mãi không thể thoát ra.

.

Tượng hình mà nói, tưởng tượng như em đang phải vác một cục đá siêu to khổng lồ, bao thứ như buồn chuyện gia đình, lo lắng chuyển nhà 2 tuần sau, áp lực công việc, sự sợ hãi làm sai, làm ko kịp, nói ko đúng, bệnh trong người, cả những cô đơn gặm nhấm dụ dỗ em bỏ cuộc mỗi ngày.

Nhiều hôm, chỉ cần em lơ đãng nghĩ về ba em bế tắc một mình, không còn gia đình yên ấm, nhà rộng mà cô đơn, có thằng con thì lạnh lùng trốn miết ở trong phòng, xấu hổ và áy náy không thể dạy dỗ, đầu óc thì bó hẹp ở những góc tối không còn chút gì tín nhiệm, em lại khóc.

Mỗi lần đi gặp ba về, đầu óc em như bị cuốn vào xoáy sâu. Áy náy, thương, và chán ghét.

Nhiều hôm, áp lực công việc khiến em sợ hãi, sợ hôm sau làm ko kịp, sợ người ta chửi mắng, sợ khách hàng bỏ cả công ty. Không khiến em khóc, nhưng khiến em gần như khủng hoảng, ám ảnh. Em bị ngó lơ, không dòm ngó gì đến, vì nội bộ còn nhiều chuyện lớn phải lo hơn là việc ngồi với em kí lại hơnp đồng, làm em thấy bị tổn thương, tự ái. Và rồi lại tự cảm thấy mình ích kỷ, nhỏ nhen.

Mấy nay bệnh mà không dám đi bệnh viện, sợ dính bệnh dịch, cứ đêm đêm lại mất ngủ tỉnh dậy. Không làm em khóc, nhưng làm em xấu hổ, mệt mỏi, mất sức.

Sắp chuyển nhà, em của em không còn nguồn thu nhập từ nhà thuê nữa, nhìn nó buồn buồn mà em cảm thấy áy náy, thấy mình tham lam. Nhìn nó lủi thủi về, nhìn nó níu kéo vài phút ở với mẹ, với em, khiến em muốn mang hết tiền đưa cho nó, nhưng sợ nó hư, không biết quý trọng, rồi lại thôi. Luẩn quẩn không biết phải làm sao cho đúng.

Nhiều hôm khác nữa, mẹ lại nổi cơn chửi mắng, rủa xả, buồn khóc thê lương. Em sợ mình nói sai, an ủi mẹ mà đầu căng như dây đàn, nói sao lái cảm xúc của mẹ sao, để mẹ bình tĩnh lại. Dù em chán ghét từng câu chữ của mẹ, mệt mỏi với từng cơn tam bành của mẹ. Những lúc đó em đóng băng cảm xúc lại, để chúng ngủ yên trong lòng, đợi mẹ ngủ rồi em vào wc khóc sau. Khóc còn lâu hơn cả câu mắng chửi của mẹ.

Nhiều hôm đang làm việc mà lơ đãng để đầu óc đi lạc, vấp phải những bãi mìn không tên, rồi mọi thứ ụp tới và em lại phải chui vào wc khóc, chờ cho mắt đỡ sưng rồi quay vào làm việc tiếp.

Tóc em cứ rụng, người em cứ nhũn nhừ, họng em cứ hôi vì lạnh chân mất ngủ họng khan mỗi sáng, em cảm thấy mình xấu xí và thô kệch. Việc mặc đồ công sở khiến em cảm thấy giả tạo và phù phiếm, dù lúc đầu thấy mình xinh đẹp lên một chút cũng rất vui.

Mèo nhà em lại bị nấm rồi, không biết sao nó yếu quá, có sống thọ nổi không.

Cục đá cứ lớn lên từng ngày.

.


Em mệt mỏi, em ướm thử mở lời, hôm nay em mệt quá anh ơi. Em đợi anh rảnh để lắng nghe, em đợi được chia sẻ.

Vậy mà anh chỉ, kiểu, Ừ thôi ráng lên, nhớ rửa tay nha.

Em hụt hẫng, nhưng cố gắng lại, anh ơi, tuần sau em sắp bắt đầu chuyển nhà, mệt ghê.

Anh lại tiếp tục, Ừ mùa này chuyển nhà sợ quá, đang bùng dịch mà chuyển.

Những câu chuyện như trên, lặp đi lặp lại n lần, mỗi lần em mong chờ được sẻ chia, thì lại bị bỏ rơi. Nào dám giận, anh đang lo cho em cơ mà. Nhưng chỉ lo những cái anh cho là quan trọng thôi.

Cục đá siêu to khổng lồ của em, coi như anh không nhìn thấy. Hoặc có thấy đi chăng nữa, anh cũng ko biết phải làm gì với nó, với em. Và anh kệ luôn.

Vì cuối cùng, em mạnh mẽ, em cũng sẽ giải quyết được thôi.

Mỗi lần em hụt hẫng với anh, em lại buồn, lại khóc một mình. Mỗi lần đang mệt mỏi cực độ, định nắm lấy tay anh thì lại bị sự vô tâm đâm cho một nhát, đau kinh khủng.

Cục đá vẫn đang trên lưng.

.



Vẫn như mọi khi, vẫn như mọi nỗi đau khác,
em cũng chỉ biết gạt chúng đi.

Miễn một ngày vẫn còn một giọng nói be bé trong lòng em cất lên, Mày làm được mà

thì em vẫn còn tự đứng lên được, vẫn còn mài đục cục đá đó được.

Nhưng những thứ làm đau em, những chiếc gai dưới chân khiến cục đá càng lúc càng khó vác đi,

em chỉ có thể nhổ chúng ra thôi. 

Có những chiếc gai em nhổ ngay, như sự tức giận với ai đó, sự chán ghét một vật, một người, sự thiếu tự tin ăn vào xương tủy (gai này nhổ mấy cũng mọc lại, không nhanh thì chậm),

có những chiếc gai cả đời em cũng không nhổ được dù đau thấu trời, như ba em, ông bà em, mẹ và em em, dù lâu lâu phát bệnh, nổi cơn, làm em đau đến khuỵu ngã dọc đường,

em phải chấp nhận, gom đủ dũng khí sống với chúng cả đời, không được bỏ ra.

Như anh,
em không nỡ bỏ ra. Vì dù sắc bén thế nào, đau đến thế nào, cũng là của người em thương.

vì có những chiếc gai phải mang là trách nhiệm,
có và chiếc do tự người em sinh ra, những thứ tự ti rối loạn, những oán trách cục cằn,
còn có những chiếc gai, chỉ là em tự nguyện mang thôi

Nhưng đến một ngày, ngộ nhỡ em kiệt quệ rồi, em không còn chịu nổi cục đá nữa, không còn chịu nổi nỗi đau của nguyên đống gai đâm vào bàn chân nữa,

em sẽ phải vừa khóc vừa gỡ anh ra, bỏ cả anh lẫn chiếc gai lại đó,
vì anh là người em tự nguyện mở lòng để bị tổn thương.

Rồi tiếp tục vừa đi vừa khóc thôi. 

Chắc khóc đến già luôn.


.


Sao mình sống cứ nặng nề quá vậy nhỉ?

Cố gắng lắm rồi, mọi chuyện đều sẽ giải quyết được hết,

mà sao cứ có những chuyện làm khóc hoài, buồn hoài.

Cái giá phải trả cho sự mạnh mẽ, 
nhiều lúc làm mình sợ,
sợ không còn sống được với chính mình nữa,
vì mình đã trở thành một phiên bản lỗi,
và mỗi khi nhìn lại bản thân,
điều duy nhất còn cảm nhận được là sự chua xót mà thôi.


.


Thực ra mấy nay cũng có vài chuyện vui,

có vài hôm cảm thấy mình xinh đẹp, tóc đẹo mặt ốm đồ đẹp son đẹp, cảm thấy vui vẻ, tự tin lên một chút.

Mấy nay tính lương được rồi, chạy lương cho người khác cuối cùng cũng thành công, không sai sót. Cảm giác làm được việc cũng rất tự hào, bao nhiêu nỗ lực cũng đã được đền đáp một chút. Sắp được tăng lương nữa.

Sắp có nhà để ở, có chỗ ngủ riêng rồi, không cần phải đi thuê nhà nữa. Sắp có nhà của mình để về.

Hôm nay được ăn miến măng thật ngon. 

Hôm nay sẽ cố gắng không khóc nữa, không vòi vĩnh gì ai hết, sẽ ngồi vẽ một chút, đọc sách một chút.

Cái gì đến sẽ đến, cái gì cần đi sẽ đi.
Sống tiếp được thêm một ngày là tốt rồi.

Monday 23 March 2020

22.03.2020

Things ALWAYS start going downhill when you stop caring and sharing.

Things go wrong, not only when I say Let's break up,
or, Can we just stop for a while?

Things go wrong when I stop telling you that I feel tired today,
or happy,
or anxious of another change.

Things go wrong when I don't even care to tell you that my period sucks,
my tears were rolling,
or my mom's words hurt.

Things go wrong when I don't bother to share,
because I think you will not even try to understand,
or even worse, you only take the news YOUR way.

It was never your problem to take.
It was ME, your only directly associated problem.

But your mind is always about something else.
Something bigger than me, I guess. Something more philosophical, more complicated, more serious.

When all I needed was a hug or a kiss or just even a teeny tiny bit of comfort,

so I can feel less alone.

But no.

Whenever I shared, I feel even more lonely, more misunderstood.

I tried to explain, I tried to make you understand, I tried to say what I need, I tried to UNDERSTAND, too.

Never have I tried this hard to open up to anyone. I love you to the point of BREAKING myself open,

just to ask for some love,
some emotional help, so I can carry on with all the mess

but no

I felt being left alone
again

and again

and to the point
I felt empty

numb

scattered

scared to shit

and I just

closed.

Maybe they're just mood swings.
Maybe I can somehow find faith in you tomorrow.

Maybe that's what I was trying to tell myself all those nights.

All of my sensitivity, my tears, my weakness,
I'm trying to speak out, one by one.

I'm really trying.

Maybe, 
I will try to the point,
when I break and can't try anymore.

Then
may I will stop with peace.
Peace with myself, knowing I have tried enough,
knowing all the pains are used,
all the limits were tested,
and I'm simply better off alone,
taking pride that no one can handle me,
and keep my way straight.

---

Maybe I will be braver tomorrow,
maybe he will change,
maybe things will get better,
and less desperate as I amq

Maybe I will change my mind, my heart,
and leave you sooner.
Maybe I will give you one last shot,
and stay one day more. 

Maybe our future will get better,
or maybe they won't.
Maybe I will cry less tomorrow,
but right now I don't.

---

At the end of the day,
what can you do, when all you can feel is

hollow



And you will cry yourself to sleep,
one more day.

Monday 9 March 2020

09.03.2020

Chỉ muốn bịt hết tai lại, che hết mắt đi

Nhiều lúc chỉ muốn cuộc đời dừng lại, chỉ một lát thôi, tất cả mọi thứ đừng ồ ạt đổ vào nữa.

Cảm thấy như xung quanh toàn rắn rết. Bản thân mẹ mình cũng hành xử như một con rắn thì còn nói gì ai.

Con rắn nào cũng công lý hoá những lời nói dối của mình hết, cũng đeo lên mình những cái mặt nạ đáng sợ thực sự. 

Sợ hãi nhất là chính mình đánh mất bản thân. Làm gì muốn gì cũng không còn nghĩ tới được, chẳng còn thấy quan trọng.

Mình không thể sống như vậy được.

Ai cũng là một người truyền giáo cho lý tưởng sống của bản thân, càng kéo được thêm nhiều người đồng thuận thì càng tốt, càng cảm thấy như có thành tựu vậy.

Nhưng mình không muốn bị kéo vào những dòng xoáy ấy, mình muốn có thời gian nghe theo tiếng nói của bản thân.

Như những lúc này,
Chỉ muốn mọi thứ dừng lại, biến mất hết đi,
Để ngày mai thức dậy trống rỗng...

Sunday 16 February 2020

16.02.2020 - Buồn

Tự nhiên em buồn quá anh ơi,
nhìn mây xanh, diều vàng trôi lặng lẽ,
bỗng thấy lòng bơ vơ, lại nhỏ bé,
vắng vẻ buồn tênh.

Bỗng dưng em buồn quá anh ơi,
buồn như thể gai đâm vào máu thịt.
Buồn nhức nhối, đơn côi và lạc lõng,
không biết đuổi đi, chỉ biết ôm vào lòng,
nuôi lớn lên, thành đau thương day dứt.

Nỗi buồn nào cũng có dáng hình riêng,
đây sắc nhọn, kia dịu mềm như khói.
Lúc lượn lờ, len lỏi, che lý trí,
khi chợt lóe, siết nghẹt, nát lòng son.

Ôm anh rồi, lòng em sao vẫn quặn,
đau đớn xỏ xiên, mắt lệ nhòa.
Chân chỉ muốn tìm một nơi để khóc,
biết rõ chứ, anh chỉ yêu, chỉ thương.

Có những cánh cửa vô hình như thế đó,
chỉ mở ra với những người em thương.
Được yêu, được giận, được thật tình, kiên nhẫn,
khi đủ đau, em khép lại, cất sâu.

Em sợ lắm, liệu có chăng một ngày kia,
đôi tay em không còn đủ sức lực.
gồng mình đứng thẳng ư, cũng không còn ý nghĩa.
Em sợ,
một ngày kia, không còn ai tìm đến,
"buồn đi rồi", có lẽ thế, vậy thôi.

Em sẽ cười, chờ đồng hổ điểm tới,
chuông reo rồi, em cứ vậy, rơi thôi.
Đời nhẹ đi một phần buồn vô ích,
em mong đó sẽ là ngày nắng tươi.

...

Bỗng hôm nay nhìn trời cao đất rộng,
nỗi buồn này, liệu có đáng là bao.
Khóc một cơn, thở một tiếng, nhẹ thôi.
Trút hết đi, gửi buồn vào hơi thở,
Gió mang hết đi, nhờ trời xanh cất nhé,
nhắc nhở mình, đời hẵng còn ngày thơ.


Thursday 30 January 2020

30.01.2020

Crying this much is really not good for me.

29.01.2020. My loop.

The ones you love the most often leave the worst wounds

because your heart is opened too easily and widely

to each of their actions and words.

Your heart will lose a shard

whenever the other gets mad,

and it will lose a piece

when a promise is forgotten.

Sometimes when the other doesn't care,

it feels like free falling.

---

Today I cried twice,

one in the morning, in the tiny bathroom spot,

and one at night, on my cozy sheets.

One for a heart-felt touch of words, of a friend,

one for simply pain, of yours.

Today I laughed my guts out,

spent time with people,

I mean, I really tried.

But going home, seeing your neglection,

seeing how you didn't care,

messed things up again,

like nothing good ever happened.


With mood swings like this,

I don't know how much longer I can carry on.

Heck,

I don't even know WHY I am trying to.

There's no point, anyway.

---

I know that you know, I am sad,

and I know it bothers you too, my sadness.

You don't want to hurt me, perhaps,

but right know I just don't want to let you in.

I felt like I have let you in enough,

but I also know that "that enough" is no where close enough.

So where are we?

---

It is morning, and I cried again, over that nonsense feeling, that silly wound.

Maybe it's because I am too vulnerable, and such a small thing can break me like this.

It's so silly that I'm getting mad at myself.

It was you yourself, jumping up and down, saying it's OUR cafe. Telling me not to bring people in.

I truly felt guilty y'know? Letting the girls know the cafe's name, and felt lucky that we haven't got enough time to get there that day. And tried to say sorry and make it up to you and everything else.

But then you led someone there.

Just merely a week after you told me not to.

And you said your friend is different.

.

It's not like I'm guarding the place like a security dog.

It's one of my favourites now too, and I also want them to be known more, and have more customers,

so your friend is not the problem.

But your words shove their blades in a different wound.

It reminds me of the feeling that you hardly ever TRUST me,

or my judgements,

my friends.

It's just too painful,

the feeling of distrust.

I tried to ignore it in our arguements,

our plan-making for trips,

or opinion disagreements.

I tried to let them go.

But they always come back as a full pack,

and hit me harder time after time.

---

So much of my cover have I ripped off in front of you,

like a cat showing its belly,

but I still can't give up the final ones,

the ones for pain and scars,

the ones of my confusion, overly-sensitivity, loss and joy.

Yes, joy.

Whenever you were close to them, my spikes come up and shove you away.

And as I'm writing this, I realized,

I do not trust you fully either,

or anyone else.

All my life, my tears were saved mostly for myself.

Some few times, I cried in front of others.

but most of them, I have only been keeping for my own space.

They are my last covers,

and please don't make me feel LUCKY,

for NOT taking them off in front of you,

because the moment that thought comes,

I'm afraid some things are quite over.

---

So much thought for a broken unofficial promise,

that maybe I'm the only one to think it was made.

Maybe, right from the beginning,

there was none at all.

It was just you, annoyed at me and my friends,

and I foolishly thought it was more.

It was I, who expected the non-existing stuffs,

and felt hurt when the illusion broke.

It was my mistake, after all.

And maybe I deserved to be crying over it,

blaming you for all the things you didn't know, you didn't do on purpose.

It's just my own neverending circle,

ending the nights,

and starting the days.

Monday 27 January 2020

26.01.2020 | Mùng 2 Tết

Biết là không nên nói chuyện buồn đầu năm. Nhưng hôm nay thực sự rất mệt mỏi.

Kiểu như, người mình đã trống rỗng từ lâu, nên mình bám víu vào anh. Nhưng khi anh ở xa và không còn có thể lấp đầy nổi, thì cái lỗ hổng đó lại sâu hơn bao giờ hết.

Cảm thấy rệu rã và cô đơn từ bên trong. Cảm thấy rõ ràng rằng nếu mình không thể tự vực mình dậy thì cũng không ai có thể cả, không một ai.

Cả ngày chỉ muốn im lặng, không nói chuyện với ai, không làm gì cả. Tự làm bản thân bận rộn, âu cũng chỉ để không phải thừ người nhìn trần nhà, hoang mang vô định cả ngày mà thôi.

Trong đầu giờ cũng rất rốt rắm, không biết phải nghĩ gì, không biết phải làm gì. Cảm thấy thời gian sắp hết mà sao vẫn cứ thoải mái phí hoài, luẩn quẩn không thấy lối ra.

Khi còn bé, mình không bao giờ nghĩ mình của tương lai sẽ bối rối bất ổn đến nhường này. Mình đã phải biết mình là ai, mình muốn làm gì, mình đủ sức bảo bọc được một ai đó.

27 tuổi rồi, có còn nhỏ gì nữa đâu, mà sao vẫn cứ ngây ngô và vô dụng.

Sự trống rỗng và buồn tủi cứ ăn mòn tinh thần mình từng ngày, từng ngày. Không biết mình có vượt qua nổi không.

Càng ngày càng thấy mình không thể tập trung làm được bất kỳ việc gì cả. Liệu mình có đang bị loạn trí không đây.

Cứ ngồi vài ba phút là đầu lại nhảy qua một suy nghĩ mới. Cứ tập trung thời gian dài là thấy mệt mỏi đến cực điểm. Cứ đụng vào hố đen của tâm trí là lại bị cuốn vào, quay vòng đến buồn nôn, chóng mặt.

Tự nhiên muốn đi bơi, muốn ra biển, muốn tìm nơi nào đó có thể làm bình tâm. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn chạy hoài. Tại sao lại vô dụng đến độ ngay cả bản thân mình còn không kiểm soát được thế này.

---

Lần này viết ra cũng chỉ gỡ bớt đi được chút ít, chứ không còn buông bỏ được như xưa.

Có thể do lên kí nên mệt mỏi. Có thể do bụng đau nên phiền muộn. Có thể do không còn nơi nào để về, để an yên, nên cảm thấy cả cơ thể rã rời, đầu óc muốn tan đi để trả mọi thứ về im lặng.

Thực sự chỉ muốn mọi thứ xong quanh im hết đi. Đầu mình cũng hay im đi. Để mình chìm trong yên lặng vô tận, nghỉ ngơi một chút.

Muốn khóc, muốn đi xa, muốn tìm nơi chỉ có mình và mình. Lại muốn trốn tránh.

Lúc nào cũng là đứa chạy trốn khỏi vấn đề.

---

Hôm nay chắc là say cafe nên mệt quá.