Thursday 21 December 2017

21.12.2017

Mấy hôm nay thực sự rất khó chịu, chẳng làm được việc gì ra hồn, chẳng biết phải nghĩ về đâu, cứ hơi bế tắc một chút là lên FB lượn lờ nghiền ngẫm, mất thời gian mà tâm trạng lại càng đi xuống hơn nữa.

Mà lướt FB mấy ngày nay thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, toàn mấy tin đọc vào là muốn ứa nước mắt.

Chẳng hiểu tại sao, đợt này Jong Hyun mất, mình lại chẳng mấy quan tâm đến SHINee, nhưng lai thấy buồn đến như vậy. Từ lúc đọc tin đã lạnh hết cả người, rồi đọc thư tuyệt mệnh cũng ứa hết nước mắt, ôm điện thoại mà sịt sùi, cay xè.

Nhìn Yunho và Changmin đi đi về về, mắt tối sầm không chút ánh sáng, tim lại đau và mũi lại cay.

Mình trải qua cùng họ chưa đủ nhiều để thấy được mọi sắc thái của họ. Những gì mình thấy, luôn là ánh cười dành cho fans, ánh sáng dành cho sân khấu. Nên khi thấy ánh sáng ấy tắt đi, cũng đủ để hiểu rằng mặc cho đèn flash vẫn chớp nháy xung quanh, họ cũng không thể duy trì hình ảnh "biểu diễn" ấy nữa. Bao hốc hác, bao hao gầy, chợt hiển lộ lên trước mắt.

Changmin và Yunho đúng thật như "người không tuổi", duy trì thanh xuân của bản thân đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ cầm tạm buông bức màn chắn ấy xuống, bao đường nét xương xẩu lại hiển lộ thật rõ ràng, khiến mình phải bật ra, À, họ cũng đâu còn trẻ đâu. Nhìn xem, già đến vầy rồi mà.

Cả Jaejoong nữa. Trên insta vui vẻ hơn hớn biết bao nhiêu, đến khi lầm lũi đi viếng đàn em mà không để ai chụp hình được, thật sự rất xót.

Từ lúc nào, chuyện viếng thăm người đã khuất trở thành một việc không-thiêng-liêng như vậy. Thiên hạ không còn chút tôn trọng nào, chút suy nghĩ nào cho viêc vừa-có-một-người-mới-qua-đời hay sao? Hay họ chỉ đang buồn bã đau khổ và dùng cách chém thêm người khác vài nhát để bản thân giãy dụa? Giống như là, xả bớt nỗi đau trong lòng mình đi, và để chúng ám lên người khác.

Thương anh, Jong Hyun. Chúc anh yên bình. Thương các anh, Dong Bang Shin Ki. Cùng cố gắng nhe.

---

Nãy tự dưng lên xem hình với video đưa tiễn, lại buồn muốn khóc rồi. Nhưng mà không được khóc. Còn đang ở Công ty.

---

Chuyện công việc cũng chẳng đâu vào đâu. Mình thực muốn nghỉ lắm rồi, muốn trốn chạy thật nhanh, bỏ thật xa. Mình không muốn làm các công việc này thêm một chút xíu nào nữa. Lần crisis này không biết là lần thứ bao nhiêu trong hơn 1 năm làm việc ở đây rồi. Nhưng lần này, thực sự thực sự thực sự rất tệ, chuyện quan trong phải nói 3 lần.

Đầu mình nặng nề, tất cả những negativity wave khách hàng úp tới mình cũng không còn sức chống cự, mà hứng trọn luôn nguyên một hit luôn. Không còn phản dam được, không còn đáng bật ra được nữa. Cứ đứng đấy mà để sóng xô bão đẩy luôn.

Bình thường, khi bị complain hay bị ai nói này nọ, mình thường để ngoài tai được một phần và tập trung vào việc cần làm. Nhưng mấy hôm nay thì không nổi, không đủ sức. Giống như lớp khiên bảo vệ đã tuột xuống 0% và giờ bao nhiêu dam nó tẩn hết lên HP vậy.

Nên thực sự, rất, rất, rất, mệt mỏi.

---

Một trong những chuyện khiến mình gục ngã triệt để nhất, có thể là do mình chẳng kể lể được với ai. Giống như không có back-up plan vậy, một khi gục là không có cách chi gượng dậy. Cứng cỏi riết đã thành quen, chưa bao giờ giáp mã xuống chạm đáy 0%, lần nào cũng vẫn có thể chống cự được. Lần này, lớp giáp đã mất, HP tuột nhanh quá, bình hồi máu lại chẳng thèm mua, nên chắc cú này phải bỏ chạy rồi.

Thật, không phải chuyện game. Nhưng cách game nó mô tả năng lượng sống của con người thì dễ sử dụng hơn bất kỳ ví dụ nào khác.

Mình thật sự cần bỏ chạy đi một thời gian để hồi phục lại. Thật sự không thể chịu nổi nữa.

I need to take my time.

Heal myself.

Find a way to save myself. Nicely ask people to give me time. To not rush me.

I need time.

Please give me time.

Please.

---

Thực ra khi nghĩ đến chuyến đi chơi sắp tới, mình cũng rất sợ.

Ở cách nhau bao nhiêu lâu rồi, giờ đi cùng nhau gần nửa tháng, không biết có còn như xưa, như kỳ vọng không.

Mình không muốn đổ hết mọi chuyện bao lâu này lên đầu nó. Bao nhiêu tiêu cực lên vai nó.

Chỉ vì mình không có ai để kể, không có nghĩa là nó không thiếu việc để lắng nghe.

Trong lúc mình không kể cho nó nghe, thì nó cũng đã phải lắng nghe từ bao nhiêu người khác rồi.

Tính nó vậy, chuyện tiêu cực của nó thì nó để đó chẳng nói, cũng chẳng muốn đổ tiêu cực của nó lên người khác. Lúc trước còn ở gần nhau nhiều, còn tỉ tê để từ từ nó kể ra. Nhưng cả năm nay, mình có dành được mấy thời gian cho nó, có biết được nó ở bên kia như thế nào đâu.

Chỉ là, mình dồn nén bản thân đã quá lâu.

Là mình cứng đầu không chịu chia sẻ.

Là mình tự dồn bản thân vào ngõ cụt.

Trung thực mà suy xét, mọi chuyện xung quanh mình, chẳng có gì đáng để buồn. Thật may mắn, thật hạnh phúc.

Nhưng mình vẫn buồn, thật buồn.

Và mình lại luẩn quẩn tự trách vì sao mình lại có thể không biết quý trọng như thế.

Những người cực khổ hơn mình, họ cũng đều tìm được cách vượt qua thôi.

Vậy tại sao mình lại không làm được?

Hiểu hết chứ, nghe biết bao nhiêu người người khuyên nhủ nhau rồi.

Cũng đã cố gắng tìm hạnh phúc lắm chứ.

Vẫn rất đang cố gắng đây,

Nhưng tìm chưa ra.

Có thể đã tìm ra, đã nhận thấy rồi,

nhưng vẫn không thể hết buồn.

Biết là chẳng bao giờ con người ta 100% không buồn bã được. Lúc nào trong người cũng phải có nỗi buồn. Không phải cứ nhốt bạn Sadness vào cái vòng tròn trong Đầu não, là bạn Joy có thể lo cho mình hết phần đời còn lại.

Mình chỉ muốn các bạn ấy, TẤT CẢ các bạn ấy, yên tĩnh một chút thôi.

Dù mình biết, nếu các bạn ấy đều ngủ đi, mình sẽ không function được. Thậm chí ngay lúc ngủ cũng phải có một bạn túc trực mà.

Thế nên mình mới mong thế giới cho mình chút thời gian, để mình nghỉ ngơi một lát.

Chỉ một lát thôi...

---

Cũng lâu lắm rồi không viết ra.

Vì giai đoạn vừa rồi, thực sự không muốn viết cái gì hết, không muốn đụng tới đầu mình luôn. Không có nhiệt huyết. Cũng chẳng có trông chờ. Cứ ngày qua ngày vùi đầu, nhận lương. Những kỹ năng thu thập được cũng chẳng phải là cái mình muốn, dù khả năng cao chúng là cái mình cần.

Không muốn đứng lên. Không muốn suy nghĩ. Chỉ muốn tê liệt mà đi qua ngày.

Muốn được giải thoát, muốn sự uể oải ấy chấm dứt.

Đã mua thật nhiều sách. Đã nghĩ về chuyện nuôi một con mèo. Đã cố gắng dành thật nhiều thời gian cho gia đình. Cố gắng học thêm thật nhiều cho bản thân.

Nhưng vẫn mắt kẹt. Vẫn luẩn quẩn.

Cũng không biết còn có thể làm gì nữa mới tốt.

Buồn bã chán nản đến lặng người đi.

Nhưng ít nhất cũng không buồn đến khóc như hồi nhỏ nữa.

Nói cách khác, không thể dễ khóc như ngày xưa nữa.

(dù là đọc truyện vẫn khóc như mưa)

Hầy.

Thursday 17 August 2017

31.03.2017

Tự nhiên nghĩ đến chuyện phải đi học thêm cái gì đó, biết là cần, nhưng lại thấy mỏi, thấy mệt.

Tiếng Nhật, tiếng Trung, IT, giảng dạy, dịch thuật, thư ký, trợ lý, nhân sự, thiết kế, dịch thuật, viết lách, tất cả những cái đó, mình đều muốn.

Nhưng muốn nhiều quá, thấy áp lực vô cùng.

Vì cái nào học vô thấy cũng nản. Nghĩ tới 2-3 năm dành trọn cho nó mà cũng muốn buông tay. Nhưng nếu chỉ đi làm, chỉ chôn chân ở nơi này, sẽ chẳng đi tới đâu được. Mình biết rõ điều đó luôn.

Phải học thêm, phải mở rộng bản thân ra, phải bước tiếp. Còn quá trẻ, não còn quá nhiều chỗ, phải đầu tư vào não.

Mình đã sống u mê được 5 tháng rồi. Ù lì cả con người đi.

Chẳng có gì làm lâu hơn được vài tuần, vài ngày. Chẳng muốn thay đổi. CHẳng muốn cất bước đi đâu cả.

Ghét self help, nhưng giờ phải self help thôi. Không thì sẽ say lầy quá sớm.

04.04.2017

Mình nhìn họ và nghĩ rằng, a, đây là cuộc sống mà mình muốn.

Thật ghen tỵ. Mà cũng thấy thật dễ thương.

Nhưng mình thực không muốn ghen tị với họ, vì dù không thân thiết với mình, nhưng họ cũng là một trong những người tốt nhất mà mình từng được tiếp xúc rồi.

Tốt lành, hiền hòa, xác định được những thứ bản thân cần.

Mình thì,
chừng này tuổi rồi, 23 rồi, còn chưa biết mình cần gì.

Muốn rất nhiều thứ,
nhưng chẳng biết thứ nào là cần.

Không muốn cũng rất nhiều cái,
nhưng không biết trong số đó có cái nào cần không.

Bỗng dưng mình cảm thấy như chưa đi được đến đâu hết, chưa có chỗ nào để neo đậu hết. Cứ đi hoài, đi mãi, đi lang thang vậy thôi.

Mình cũng không biết bản thân may mắn hơn ai, thua kém so với ai. Chẳng muốn nghĩ luôn.

Đọc Suối Nguồn thì cái sự đếch-quan-tâm ấy nó lại tăng thêm một tầng, và có thêm chút tự tin rằng mình như vậy cũng không phải là sai.

Mình dạo này lại muốn xinh đẹp.

Nhưng mình cũng không rõ rằng đó có phải là mình thực sự muốn hay không. Nếu là thực sự, sao nó lại có vẻ hời hợt như vậy.

Nhưng mình có cảm giác, đó là cái mình cần.

Xinh đẹp, có lợi thêm khá nhiều thứ. Nhưng cũng phải bỏ đi khá nhiều thứ.

17.08.2017



Đang thực sự rất căng thẳng. Không hẳn là mệt mỏi hay chán chường, mà là căng thẳng. Căng cực độ. Người lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn.

Không hẳn là có quá nhiều chuyện xảy đến. Nói trắng ra, thì giai đoạn hiện tại tuy nhiều thứ cần phải lo và thời gian biểu thì kín mít, nhưng tính ra đây là một trong những giai đoạn yên ổn nhất của mình.

Công việc ổn định, không sợ mất.

Việc học ổn định, cũng sắp xong.

Bạn bè ổn định, chẳng có bao nhiêu để mà mất, chẳng có việc gì phải lo ai đâm chọt. Vì đã rất quen sống một mình.

Gia đình ổn định, tuy còn nhiều mối nguy ngầm, nhưng thời gian sẽ trôi và sức khỏe sẽ xuống đi, âu cũng là tự nhiên.

Nhưng mà trong đầu mình, mọi thứ cứ ồ ạt, một tay không thể ngăn nổi nữa.

Mình rất sợ sau này sẽ hối hận, vì lo cho bố mẹ không đủ. Bệnh tật gì, cực khổ bao nhiêu mình cũng vô tâm.

Mình cũng rất lo, sau này thằng Bi không lớn lên thành người tốt, mình lại quá bận rộn và không làm gì với nó.

Mình cũng cảm thấy gấp rút lắm rồi, khi mà chưa hoàn toàn học được những gì mình muốn, những cái mình cần. Thậm chí còn chưa rõ mình muốn gì cần gì.



---

Mình nhận ra một điều, nếu mình kiên nhẫn đủ lâu, vượt qua được hết các mỏi mệt, lì lợm ở lại với một cái gì đó, một ai đó, một sự việc nào đó, dù mình đã chán đến tận cổ và chỉ có thể nghĩ đến việc từ bỏ vào mọi lúc,

thì điều lúc-nào-cũng-đến, đó là mình sẽ phát hiện ra những tầng tầng lớp lớp, những mảng màu hy vọng xanh tươi nằm dưới nền vỏ xù xì khó ưa làm mình ghét cay ghét đắng.

Những mảng màu xanh này sẽ giữ mình lại. Sẽ làm tâm hồn lột xác thêm một lần. Sẽ làm mình nhận ra những thứ mình chưa bao giờ hiểu.



---

Hôm nay, chị ấy nói tin mình.



Thực sự cảm động.

Dù vẫn rất tức chị ấy, nhưng cơn giận chắc giảm đi gần một nửa rồi.

Mình hé mở một tí, rằng chị ấy cũng cảm thấy bất lực đến đâu.



---

Tự nhiên giờ ngồi đây nghĩ về chị ấy, bỗng cảm thấy thật có lỗi với mẹ.

Với nồi bánh canh mẹ nấu chờ mình về, mà mình đã không ăn.

Với mấy cái quần thể dục mẹ mua, và thấy thương vì mình chẳng kịp đi đâu làm gì cho bản thân hết.

Tự nhiên rơm rớm.



Mẹ ơi, chăm sóc mẹ, bố, ông, bà, em, con còn chẳng làm gì nổi.

Làm sao con dám chăm sóc cho con đây?



Cái nghiệp con phải giải, con vẫn chưa học được, vẫn chưa buông bỏ được.

Tình nghĩa, tình cảm, tình thương, con đều muốn nghĩ tới. Nhưng đầu con chật quá. Nhức lắm.

Con muốn nghĩ về mẹ, về gia đình. Con biết là con không thể bỏ chúng đi. Không được phép bỏ chúng đi. Con vẫn đang cố giữ chúng, đang dùng chúng để duy trì cảm xúc với cuộc sống này.

Vì,

Mẹ biết không,

Con vốn chẳng có mấy cảm xúc với cái thế giới này cả.

Con chẳng mấy khi thật vui,

Hay thật buồn,

Hay thật tức giận.



Con có thể cảm thấy căng thẳng, cần được xả, cần được nói chuyện.

Con có thể thấy lo âu, nản chí.

Nhưng không mấy khi con buồn, con đau,

Cũng chẳng mấy khi con vui được đến độ nước mắt ùa về.

Con cứ lều bều vô định như vậy đó.



Cảm xúc con thường xuyên phải gặp nhất, đó là lo âu, là tội lỗi.

Thậm chí khi đang vui cũng cảm thấy tội lỗi.



---

Nghĩ về gia đình, tự dưng lại thấy muốn khóc, muốn nổ tung hết óc iếc ra.

Bố thì đi miệt mài. Kiếm tiền. Vì mình chưa kiếm được đủ tiền.

Mẹ thì chân đau buốt, bệnh thật nhiều. Mà việc nhà thì vẫn chất đống. Vì mình chưa tìm được người phụ việc nhà cho mẹ. Mình cũng quá lười để phụ với bất cứ thứ gì.

Em thì lang thang vô định. Thân mình định đi làm cái nghề này, tự hào rằng mình thông suốt như vầy, mà vẫn không đủ quan tâm, không đủ giỏi để giúp đỡ chính thằng em mình. Vì mình vẫn chẳng cố gắng đủ, gì cũng làm nửa vời.



Về nhà, cảm nhận mọi buồn thương, mọi bế tắc, đều lượn lờ xung quanh.

Monday 20 March 2017

20.03.2017

Tự nhiên hôm qua, lúc đang chạy xe về chung cư nhà thằng Th, bỗng nghĩ đến nhiều cái rồi trở nên buồn thiệt buồn luôn.

Tự nhiên nghĩ tới, vài năm nữa rồi cả đám tụi mình sẽ đi đâu về đâu, sẽ còn được bao nhiêu lần quây quần bên nhau như thế này nữa.

Thằng Th trước sau gì cũng sẽ qua Mỹ thôi, một nửa cuộc đời nó ở bên đó rồi, chỉ còn chờ nó tóm tém nửa còn lại để xách qua đoàn tụ. Không năm sau thì 2-3 năm nữa, rồi nó cũng sẽ đi thôi. Chẳng còn ai bắt pokemon cùng, cũng chẳng còn ai để rủ đi xem phim xoắn não. Chẳng còn cái thằng cộc tính mà hiền khô, lúc nào cũng phũ vào mặt nhưng lại là đứa để ý thật nhiều.

Thằng Tr có thể sẽ đi Nhật, có thể sẽ về hoặc có thể không. Nó thì combo luôn cả con L. Mà quan trọng là khi hai đứa nó có nhau rồi, mình cũng không dám dựa dẫm vào th Tr như trước nữa. Gì cũng nên giữ kẽ hơn một chút, vì mình biết rõ quá gần gũi nó, mình sẽ trở nên như thế nào. Mình đã vượt qua chuyện đó, qua giai đoạn đó rồi, và mình không muốn tồn tại bất kỳ nguy cơ gì khiến mình sa vào cái đống đó một lần nữa.

Nói kiểu gì thì nói, hai thằng ấy vẫn là hai trong số những chỗ dựa quan trọng nhất của mình. Có thể không quá thân, có thể không phải chuyện gì cũng nói, thậm chí có thể không cần quá ưa nhau.

Nhưng có tụi nó ở gần, mình yên lòng hơn hẳn. Cũng chẳng hiểu sao. Kiểu như tin rằng cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp mà chẳng cần nhìn thấy hình dáng, chẳng cần sự bảo đảm hay lời hứa hẹn nào.

Mình cũng đã học cách tự bảo vệ bản thân, tránh việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất kỳ ai. Mình chẳng kỳ vọng tụi nó làm gì cho mình cả, vậy nên mỗi lúc được quan tâm thì sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lâng lâng hết cả tuần.

Thứ quan trọng nhất mà mình kỳ vọng ở tụi nó, chính là ở nhân cách của tụi nó thôi. Chỉ cần tụi nó vẫn là những người tốt, ít nhất là tốt trong chừng mực mình chấp nhận, thì mình vẫn sẽ còn yên lòng.

Nhưng chuyện quan trọng vẫn là,
mình còn được bao nhiêu lần bên tụi nó một cách hạnh phúc như vậy nữa?

Không chỉ mình hai thằng đó, mà còn cả con L, con P, thằng PA, vì mỗi đứa trong tụi nó đều lưu giữ giúp mình nhưng điểm sáng ấm áp nhất.

Năm nay chắc đã hết rồi. Mình còn 1-2 năm đi học tiếng Nhật cùng thằng Tr, còn 2-3 năm lâu lâu bàn chuyện pokemon cùng thằng Th, còn 1 dịp Tết năm sau để đợi 2 đứa con gái kia tụ về.

Nhưng sau đó, còn được mấy lần cả đám bên nhau đây?

10 lần? 20 lần? Cả cuộc đời sau này, còn tụ họp được đến con số 20 không?

Nghĩ tới đó xong là buồn quá chừng buồn.

Đương nhiên vẫn có thể lên máy bay và đi gặp từng đứa. Nhưng không phải đứa nào cũng sẽ dành được cùng 1 ngày để leo máy bay đi chung. Và thậm chí có được đi chăng nữa, cũng chỉ là thêm 1 lần.

Trong cả đám, mình luôn là đứa nói nhảm và nhạt nhẽo. Hơi quê một chút, nhưng không sao hết. Vì chúng nó không chê, dù là vẫn cười vào mặt. Cũng không biết là tụi nó có hiểu không, rằng mình phải thả lỏng dữ lắm mới nhảm nhí được như vậy. Ở bên tụi nó, não mình chẳng thèm hoạt động, chẳng hề nghĩ suy. Nhưng mà mình vẫn thương tụi nó lắm, và chắc tụi nó chẳng biết đâu.

Ừ, ai mà nghĩ được, nhìn mình thế này mà lại phải dựa vào ai đó - cả đám người như vậy - để sống.

Vì không có chỗ dựa tinh thần là tụi nó, thì mình trôi dạt thành một con mụ khô quắt từ đời nào rồi.

---

Muốn ôm gì đó quá. Lát về phải ôm con cá mụp.

Hôm nay sinh nhật mẹ. Xíu nữa đi mua giày. Mình sẽ luyện tập để tạo và cảm nhận vài hạnh phúc dịu dàng. Từng cái, từng cái một, để cuộc đời bớt vô nghĩa hơn.

Monday 6 March 2017

06.03.17

Nói là mình đã trở về bình thường thì đúng là lừa mình dối người.

Không, mình chẳng bình thường tí nào.

Nếu bình thường, mình đã không phải nôn nao đến thế này. Nếu bình thường, những lúc đi chơi cùng đã không phải vương vấn. Nếu bình thường, mình vẫn sẽ trơ trơ ra như đối xử với trăm vạn người khác.

Hôm thứ Bảy đi chơi, tự cảm thấy khá "bình thường". Cũng còn thấy ấm áp, cũng tận hưởng một chút, và không ôm thêm hy vọng gì, cũng suýt những tưởng tâm đã an yên.

Không còn muốn đi bên cạnh, không còn muốn gần gũi như trước nữa. Chỉ là nó dịu dàng thì vẫn awkward thôi. Mà thấy nó cũng tránh tránh mình mà, thấy rõ luôn.

Mình hiểu nó đủ để biết, nó tránh mình nghĩa là nó tôn trọng, thậm chí trân trọng mình. Ít ra mình cũng không phải là để giỡn, và giờ mình đang học cách trân trọng chuyện đó.

Nên nói chung là cũng yên ổn tạm bợ lắm.

Nhưng hôm nay, lúc chị Nga hỏi xong, tự dưng lại kích động. Mà kiểu kích động khi chưa kịp hiểu mình kích động vì cái gì.

Mình viết ra lúc này không phải để đi sâu vào căn nguyên gốc rễ của mọi chuyện. Chỉ là, mình đang chôn dần được đoạn tình cảm này xuống rồi, nhưng chưa đủ sâu. Lúc này nó không thể chịu nổi một mồi lửa nữa đâu, sẽ bùng cháy lên hoang dại như những ngày hôm trước.

Vậy nên mình viết ra để cào đi bớt những lớp rung rinh bề mặt đi. Cho đoạn xăng dầu này ngủ yên ổn đi. Mình cần bình tĩnh lại để làm việc. Mình cần tĩnh tâm lại để còn theo đuổi những chuyện khác, những người khác. Mình cần giữ lại tim mình cho mình, và dỗ dành cho nó nghỉ ngơi một chút.

Lúc nãy nó có nhắn tin trả lời lại. Và mọi chuyện lại về cái bình thường tạm bợ rồi.

Mình ngộ ra một chuyện, đó là cảm xúc của mình chỉ bùng chái khi để mình ngồi tự suy tự diễn tự quyết định mọi thứ là đúng thôi. Còn khi đối diện với hiện thực, mình nguội ngắt.

Kiểu như là, đọc tin nhắn xong, ồ một cái, hóa ra mọi chuyện vẫn tệ như vậy.

Đừng rối ren làm chi, thắp sáng hy vọng làm chi, khi bên kia đã muốn dập tắt.

Đừng tiếc nuối làm chi, khi biết xung quanh người ấy đã có đủ đầy ấm êm thân cận. Khi biết mình cũng đâu là gì đâu, chỉ là chút yếu lòng nhất thời của một ngày gió mặn mà thôi.

Mình có là gì đâu, chỉ là vài ngày trong cuộc đời họ, chút vấn vương gắn với một địa điểm du lịch đẹp. Chứ mình chẳng hiểu gì trong cuộc sống của người ta. Chẳng biết được bao vui buồn mà người ta đã từng trải. Chẳng đồng hành được cùng người ta qua khó khăn. Cũng chỉ là chút yêu thương vấn vít, chút gia vị khuấy động ngày còn xuân thôi, chứ làm gì tới độ kinh tâm động phách thề nguyền suốt kiếp chờ nhau bên kia chân trời.

Nếu một ngày có thể thẳng thắn đứng đối diện với nhau, đối mặt cho ra nhẽ, có lẽ cũng rất tốt. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là để đặt một dấu chấm hết yên lành thôi.

Khi đã biết có gì đón chờ ở đích đến, con đường cũng không trở nên dễ đi hơn, nhưng mình sẽ đỡ đi lạc hơn.

Buồn vui khổ ải gì, mình cũng biết mình đang đi đâu, Chỉ cần vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua.

Chôn xuống, chôn sâu xuống. Vùi đất lấp lên. Và khấn trời khấn đất rằng sẽ chẳng bao giờ có ai tìm đến đủ sâu để lôi đầu cả đám dậy.

Đến tháng Tư, mọi chuyện sẽ lại xa thật xa mà thôi. Vì sẽ chẳng còn gặp nhau được mấy lần trong suốt quãng đời này nữa. Chục lần? Hai chục lần? Cũng khó mà hơn con số đó được.

Mất cả tiếng để bình tĩnh lại. Giờ mình đã yên lòng lại rồi. Tạm bợ, nhưng yên.

Thật may vì mình là đứa ngủ nhanh. Ngủ xuyên cả cuộc đời.

Wednesday 22 February 2017

22.02.2017

After this incident with my roller-coaster ride of feels,
I learned one thing,

one
important
thing,

that it does not take a lot of time to fall in love.

It's unexpected, and sometimes only take a blink's time.

It's so fast that you have to wonder if it's real.

Like, "Have I really fallen in love? Or this is just a big crush?"


But, to one point, after much thinking and struggling,
you realized it's much more than a crush.

Then, you get mad at yourself for being so soft.

Why the heck could I basically fall in love so recklessly, foolishly and quickly?

Am I that easy?

Am I that craving for companion?


I have always thought that I'm the type that would find it hard to fall for anyone.

I would have to learn everything about them, falling for them by small and heart-warming gestures and virtues.

I would take a lot of time choosing and considering, building trust step by step.



But no,
reality hit me hard on this one.


Countless times did I ask myself,
do I love him? Like, in the true sense of love? The love of a lifetime that people have always been talking about?

Or it's just all about physical attraction and my stupid hormones.


I'm still asking myself that.

Why do I dramatize things so hard this time?

Why does it hurt more, so much more, this time?


I don't know.

Maybe this is not love.

Something else, still very powerful, but not love.


But something keeps convincing me that it is. That I have really fallen in love without any self-control, nor any shield and protection.

It's still too fast for me to take in.

And the person is also not any good for me to fall into.


Now I'm determined that I'm not gonna be with him. But I think I need to be with someone, at least for a while, or I'll go crazy.

People are still allowed to go for a non-serious relationship, right?

It's only me who put too much burden on a relationship. I have not learnt how to take risks and give myself to someone who I have not yet believed that will stick with me till the end.


I don't want my secret boxes going around, shouting their lungs out for other people to hear. Some of them could be nasty to my secrets.

I cannot give out my trust like that.

I don't know if I should learn to do so.


But still,
I hold no grudge against having sex before marriage.

But I dearly want that, my first time have to belong to someone with love. Someone I love and loves me back.

I would still be OK if he leaves me someday.

At least at that time, that stage, he respects me and my body. He want us to be happy and loved. And I love him back too.

That's perfect enough for my first time,
if I can ever find that person.

I don't want to give my first time to some fackboy I date for fun. No.

So it's really important for me to fall in love first, before I can do that.

Then maybe I will seduce him hard enough to be with me, haha. And I shouldn't wait too long, since it would be very likely that he will lose his respect and interest soon enough.


---

This should be enough for the love talk session today.

I really hope that next time,I could fall for someone better. Of course, with more time. Not within just a blink like this.

Let's try to make it quick, since I really want to forget my current "love" already.

Please, my future pet, find me fast.

Monday 20 February 2017

20.02.2017

Vậy là nó đã biết rồi.

Nó đã biết đêm đó mình có nghe nó nói. Nhưng chắc nó không biết mình nghe được đến đâu, biết được đến đâu.

Mình cũng không biết bây giờ nó nghĩ gì, hay tệ hơn nữa là chẳng nghĩ gì.

Nhưng ít ra, cái cách thông tin đến được với nó cũng là đúng ý mình nhất có thể rồi.

Mình comment câu đó lên, cũng một phần do muốn cả thế giới biết. Cảm giác nói những cái đau đớn nhất cho người lạ cũng rất dễ chịu, kiểu mình cũng chỉ là một người lạ khác chất đầy tâm sự mà chẳng ai biết, chẳng ai quen, có khi lại gặp được những người đồng cảnh ngộ, lại cùng xáp vào an ủi nhau một cách chân tình nhất.

Vậy nên nếu nó biết, cũng là do mình muốn cho cả thế giới biết mà thôi.

Nhưng cái ấm áp đó là, có 5 đứa bạn cấp 2 thôi, mà đứa nào cũng căng mắt dỏng tai lên lo lắng cho mình cả. Chúng nó nhìn biểu hiện của mình, nghe tâm tư của mình, rồi dặn nhau tránh những chỗ đau của mình ra, bảo bọc cho mình được những ngày đi chơi vui vẻ.

Chúng nó thực lòng tin rằng mình là người tốt, và nếu mình quen tên kia thì sẽ rất dễ thương. Chỉ là mình và hắn còn ngại, nên cần tụi nó giúp để tụi mình đến với nhau.

Thực sự cảm thấy rất rất dễ thương, và kiểu gì cũng tha thứ được hết, vì tụi nó đều có tâm thật tốt.

Và cái cách tụi nó giúp để cho tên kia thấy được cái comment ấy, thực sự khiến mình rất cảm động. Vì thực ra nếu như đã hiểu tính của hắn, thì dù nó có tự bắt gặp cái comment ấy ngày qua ngày, thì hắn cũng chẳng để tâm đâu. Hoặc có thì cũng chỉ hời hợt thôi.

Nhưng nhờ lũ bạn này, cái comment ấy được biết đến một cách thật nâng niu và đầy quan tâm.

Và dù hắn có không quan tâm đi chăng nữa, thì cũng đã có người quan tâm. Không phải quan tâm đến cái nội dung, mà là quan tâm đến mình, lo rằng mình không chịu nổi nữa, rằng mình buồn như vậy thật không ổn.

Hoặc quan tâm như cái kiểu couple kia cũng tốt, dù gì chúng nó cũng biết mình đang buồn, và xúi hắn phải làm gì đó đi.

Vui phát khóc lên được.

Vẫn là bittersweet, nhưng cảm giác này dịu dàng hơn hẳn.

---

Giờ ngồi đây, mình cũng tò mò không biết thằng Th nó đưa cái comment ấy cho hắn kiểu gì, có bàn luận gì với nhau không, có phỏng đoán gì không.

Lâu lắm rồi  mới có cảm giác làm nữ chính phim Hường Quắc, drama queen các thể loại, haha. Không thể chối rằng cũng thấy khá vui vẻ hả hê kì lạ.

Cũng đỡ một cái là, mình đã bớt thích nó rồi. Cũng may là có Lùn nó backup, làm tai mắt cho mình nghe. Vì mình vốn không chịu nổi các hạng con trai con đứa đi nói xấu người cũ như vậy, xét nét và khinh mạn người ta như vậy.

Mình ít khi nào lên tiếng vì bình đẳng giới, vì tận sâu trong thâm tâm, mình vẫn nghĩ rằng con gái nên được đối xử dịu dàng và trân trọng, được bảo bọc và chở che. Vì dù có bình đẳng đến đâu đi chăng nữa, cá nhân mình vẫn không muốn được đối xử như đàn ông. Mà nếu đã mong muốn như vậy, thì không có tư cách lên tiếng về bình đẳng giới. Vì chuyện bình đẳng ở đây không chỉ là cào bằng về quyền lợi và sự tôn trọng một cách có lợi cho phụ nữ, mà đồng thời cũng cào bằng luôn những nghĩa vụ và trách nhiệm mà phụ nữ phải gồng gánh.

Khi đã muốn đứng lên cho bình đẳng giới, thì đừng yêu cầu ai mở cửa giúp mình, đừng mượn sức ai đó sửa giúp cái nóc nhà lệch gạch, đừng trông chờ sự ưu tiên đối xử từ phía bên kia thế giới.

Tóm lại, mình vẫn rất thiên vị trong chuyện, không người con gái nào đáng bị bới móc những vấn đề ấy ra để nói.

Đẹp, xấu , thơm hay không thơm, lùn, mập, vòng 1 thế nào.

Đương nhiên ai cũng có quyền phán xét. Nhưng không phải ai cũng có quyền lột trần chúng ra cho cả thế giới.

Không người con gái nào muốn phơi bày hết những gì mình có cho cả thế giới, dù hoàn cảnh có đẩy đưa đến thế nào đi chăng nữa. Có những cái con gái chỉ để lộ ra cho người mình đặt niềm tin vào. Những cái riêng tư thầm kín, khiếm khuyết lẫn tật nguyền.

Ấy vậy mà khi một thằng con trai không biết giữ gìn cho họ, xé toạc tất cả những vỏ bọc ấy ra, phơi bày những cái thô mộc nhất, riêng tư nhất, dễ tổn thương nhất của người con gái từng tin tưởng mình, chuyện ấy nó khốn nạn và đáng khinh đến chừng nào.

Những chi tiết bị lôi ra ấy, chúng không phải là cái đáng để bị trách, không đáng để bị dèm pha. Chúng chỉ là những chi tiết hiện ra trước mắt, dù xấu dù đẹp cũng không nói được gì đến những thứ cất giữ bên trong.

Còn bao nhiêu thói đời cần được cân nhắc hơn. Cô ấy có thiện lương không, có tốt với chó mèo không. Cô ấy có nghị lực không, phải bôn ba hay được cưng chiều. Cô ấy có thật lòng không, hay lúc nào cũng đầy hoài nghi và cảnh giác. Cô ấy đã học những gì, đi những đâu. Cô ấy ước mơ gì. Cô ấy thích nghe nhạc gì lúc phiền muộn, và nơi nào cho cô ấy tìm chút bình yên. Cô ấy đã tìm được lối thoát chưa, bất kỳ đâu.

Và, cô ấy có biết rằng mình đang đặt niềm tin và tâm sự cho một người chẳng mảy may quan tâm không?

Những điều ấy, bất kỳ ai, dù có xấu xí đến đâu, hôi hám đến độ nào, phóng đãng với những ai, cũng đáng được có, đáng được lắng nghe, được một cái vỗ vai thông cảm.

Nếu cảm thấy bản thân chẳng muốn quan tâm vì bất kỳ lý do gì, thì bảo họ im đi, đừng kể nữa, vì tôi không quan tâm. Tự biết biến đi chỗ khác. Đừng ra vẻ ta đây ấm áp và hiểu biết, sẵn sàng xoa dịu mọi nỗi đau chất chứa, trong khi lòng lại đầy ắp khinh thường và nhẫn tâm. Và đừng có tham lam bới móc những bùn lầy của người khác để trét lên mặt, nhồi vào họng mình để ói ra hòng tỏ vẻ hay ho.

Nực cười.



Đang chửi chung chứ không phải riêng ai. Đang quy chụp cả lũ đàn ông lại chửi một lượt, cào ra hết những phẫn nộ lâu nay về cái thói quen đáng chê cười ấy.

Nhưng những thành kiến này đã ăn sâu vào máu mình tới độ, mình sẽ không không không bao giờ chấp nhận tin tưởng một con người như vậy. Đừng có mơ mình tâm sự những góc tối trong lòng, những xấu xa, tật nguyền không ai biết. Đừng có hy vọng mình tin tưởng hay yêu thương, và mở lòng bao dung cho những sai lầm, tổn thương mà người có thể gây ra vì những khoảnh khắc như vậy, những ấu trĩ như vậy.

Vì mình không muốn trở nên trần trụi như vậy trước mặt thiên hạ.

Mình không muốn những gì khiến mình đau nhất, tổn thương nhất, tự ti và nhạy cảm nhất bị bàn tán một cách thiếu trân trọng và vô cảm, châm biếm như vậy.

Dù yêu thương nhiều đến đâu, thì cái giá đó, mình cũng không muốn trả.

Huống chi giờ đã yêu được bao nhiêu đâu. Chỉ là chút tình cảm không lý trí. Chút dằn vặt, cuốn hút, hạnh phúc do bản năng mà có. Chút dựa dẫm, hy vọng đến huyễn hoặc, dù mạnh mẽ nhưng không thể tồn tại một mình.

Tình cảm của mình không đủ mạnh mẽ để tự tồn tại mà không có niềm tin.

Vậy nên, nếu bây giờ niềm tin đã tan nát như thế này, thì cho cái tình cảm này chết luôn đi.

Dù nó có mạnh đến đâu, có rù quến đến đâu đi chăng nữa, có làm mình mất kiểm soát đến mức nào đi chăng nữa,

cũng vẫn là cho nó chết đi.

---



Những lần viết được theo cảm xúc như thế này, cảm thấy rất dễ chịu. Vì có thể nhiều năm sau đọc lại, vẫn thầy rằng bản thân cũng đã có vài lúc sống thật với chính mình.

Bao khổ đau, muộn phiền, hạnh phúc, không cái gì là không có giá trị cả.

Trước mắt là, đoạn tình cảm này, hãy cứ để nó phớt qua và làm cho mình vui vẻ. Vì sớm muộn gì, nó cũng sẽ chết thôi. Không việc chi phải quá lo lắng về nó. Nếu đã không thể ngăn nó lại (vì đám bạn kia sẽ chẳng để mình yên với kèo này đâu), thì có lẽ nên vô tư mà xẹm nhẹ nó đi một chút. Chỉ là chuyện chơi thôi, không sao cả.

Đừng nghĩ nhiều nữa, đừng bắt những rung động này gánh thêm trọng trách của tương lai cả đời nữa. Nó nhỏ xíu hà chứ có phải mạnh mẽ to lớn gì đâu.

Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, buông thả một chút, bất cần một chút, giữ mình một chút, vì người dành cho mình vẫn chưa lột kén xuất hiện đâu.

Mình sẽ vui vẻ chờ, và tận hưởng hết. Tất cả những mâu thuẫn này, đớn đau này, giằng xé này, mình ôm lấy hết.

Vì sống mà không có cảm xúc thì còn gì vui?

Friday 17 February 2017

16.02.2017

Sao mình cứ dính thính của những người thật tệ ấy nhỉ.

Mình biết nó rất vui, rất rất rất vui luôn. Và chắc cũng không tới nỗi không thèm đếm xỉa gì đến công sức của mình, vì mình biết nếu mình la lên thì nó cũng sẽ xun xoe chạy lại an ủi và thề sống thề chết rằng nó đội ơn mình lên đầu cho mình vui vẻ mà quên đi.

Nhưng sau đợt này cũng đủ biết, trong thâm tâm của nó, sự giúp đỡ của mình không quan trọng như mình nghĩ. Chắc mình chỉ là người dẫn lối, người bạn có tâm, còn lại là do khả năng và sự cố gắng của nó.

Ừ thì cũng đúng thôi.

Đâu phải ai cũng coi mình như trời và coi trời như vung.

Nhưng mà buồn.

Buồn lắm. Buồn chẳng đáng.

Chỉ muốn buồn thật buồn cho chết hẳn cái tâm đi. Cho đừng phải nghĩ về nữa.

Này không phải chỉ là buồn về chuyện tình cảm. Mà tình bạn cũng bị sứt mẻ nữa. Mình sợ rằng khi mình đã thuyết phục bản thân không thích nó nữa, mình cũng sẽ không thể làm bạn với nó nữa luôn, vì đã không thể chấp nhận được nữa rồi.

Muốn chết tâm đâu có dễ.

Mà muốn chết tâm để không phải nghĩ về nữa, lại còn khó khăn hơn, dễ sa lầy thêm lần nữa.

Mình vẫn còn thích nó, đương nhiên mình có nhiều tưởng tượng, nhiều kỳ vọng vào việc nó sẽ cảm kích mình thế nào, vui vẻ cảm ơn minh thế nào, và còn nhiều viễn cảnh nữa.

Nhưng không cái nào trong đó là về nó bơ tin nhắn mình, và chẳng nói riêng được thêm lời nào suốt 2 ngày sau đó.

Thật sự không hề nghĩ nó lại tệ tới vậy.

Thất vọng tràn trề luôn.

Chắc do mình niềm nở quá, dễ dãi với nhiệt tình quá, nên bị xem như đương nhiên.

Cơ bản mình cũng không hối hận khi giới thiệu nó vào đó và giúp nó như vậy. Nói một cách tính toán, thì nó vẫn đã chịu mình một cái ơn. Mình cũng đã xây dựng được hình ảnh tốt. Mình cũng học được thêm từ chính trường hợp của nó lúc phỏng vấn.

Nhưng những cái như vậy, chỉ là những cái mình ép bản thân nghĩ tới thôi.

Chứ giờ cảm giác theo bản năng vẫn là buồn.

Mình sợ sau vụ này tim mình chắc nguội luôn quá.

Thích một người, sao bao giờ đối với mình cũng buồn quá.

Đó giờ cũng mới trải nghiệm cảm giác, tuyệt vọng vậy mà hy vọng cũng nhiều như vậy. Tuyệt vọng vì nó quá tệ. Và cũng hy vọng là nó không đến nỗi như vậy.

Mình hết thuốc chữa rồi.

Mình nuôi hy vọng, không phải chỉ vì mình thích nó, mà còn là vì mình là bạn nó. Mà bạn mình thì mình vẫn luôn tin tưởng, dù nó đúng hay nó sai thì đối với mình nó vẫn đúng. Mình mù quáng vậy đó.

Nên mình tin, là nó vẫn tốt, nó không nghĩ xấu như vậy. Nó vô tâm và lười biếng, nhưng nó tốt tính. Mình vẫn thuyết phục bản thân tin như vậy.

.

Phải quên đi thôi.

Còn quá nhiều việc phải làm, phải đi, phải tìm hiểu.

Cố lên nào.

Thursday 9 February 2017

09.02.2017

How come that I cannot imagine any future with you,

while I still love you this much?

.

I can't imagine how we can deal with life together,

through all ups and downs.

I've never seen you being through things like that. If you've ever been through them.

.

I don't know if I can be gentle enough to embrace all of your imperfections, understanding enough to stick with you through every choice you make. Every choice we make.

I don't even know if you're faithful.

.

I can't imagine how can I be proud of you in front of my parents and friends,

and I don't dare imagine that you would change because of me. Change into the person I need for my life.

Because right now, you aren't. I need you to change. But I can't force you to do so.

.

I can't imagine all that. They all seem impossible.

But I don't know. This is the very first time I want them to happen. I want to make them happen.

Normally, I only feel this way about myself. Fulfilling my dream. Imagine things and make them happen. Like saving for a small apartment and plant some trees.

They are my calls, and at least I can try to accomplish them.

But now it's not my call to make. It's yours. And I can't do anything about it.

I don't have the right to. Who am I to force someone to change the way I like?

I understand that.

I want to. But I won't do it.

You are you. And if we can't make it together, it's ok,

Because love only is never enough for a future together. It takes a lot more than that.

.

So I still love you,

but I will try to wait and look for my future, patiently.

Wish you be well, too.

Wednesday 8 February 2017

08.02.2017

Sometimes, I think,

If we are ever in a relationship, then maybe, just maybe, I might get radiant with happiness.

.

Just a thought.

Tuesday 7 February 2017

07.02.2017

I have been waiting for him to say that he loves me. Looking at my eyes, while I'm wide awake.

But he didn't. He never did.

.
.
.
.

I'm just not sure how much longer I can wait. How far can I endure this sadness. How long it's gonna be before I shut down everything and just simply forget.

I don't want to forget.

Not right now.

It has been too sweet to be let go.

Bittersweet,
to be honest.

But the sweet part is enough to hold me back.

I want to hug him. I want to share my secrets. I want to be smiling with him and be appreciated by him.

But I also know,
that nothing will come out as I want and expected.

Nothing is gonna be like my dreams. Even when it's theoretically accurate.

.
.
.

I wanna hold his hands - which we kinda did. I want to kiss - which we did too. I want to snuggle into his warmth and forget about the world.

This one, I haven't had the guts to do yet.

It would mean taking down every single armor I have left. Every shield, every layer - just like what I did to the last lover, and got nothing back but pain and loneliness.

I am too freaked out to ever do that again. With a person who is too much alike the previous one. With a situation where I can predict almost every detail, because I've already been through it.

.
.
.
.

I'm too scared to love you.

But I already did.

And you love me back.

But you left me alone again, with my fights, after everything I've told you about my struggles.

So how is it love?

How is it the love I want?

.

I love you, but I don't want to.

And that's why I can't get out of my sadness.

Because I'm still loving you. And it saddens me just too much.

.

Maybe you're the same.

You love me. But not my burden.

You can challenge your burden, but you're scared about facing another one.


Mine.

.

I don't know for sure,
but I think if you are brave enough to step up now,
stupid enough to face all odds,
love me enough to stop caring about life and everything else,
maybe, just maybe, I will leave my world behind too,

and take your hand.

Because it is you whom I love. After such a long time.

.

But you took a step backwards.

One step. Two steps.

.

Out of sight.

.

And they're killing me. Your steps backwards.

.

But I understand. I embrace the pain with ease.

It's simply just a choice. You made yours.

Maybe I will wait a little bit longer to make mine.

.
.
.
.

I just wish I am stronger to love you. I wish we met earlier and faced this dilemma sooner.

So no one would have come between us. Before you.

.

Miss you already.

Monday 6 February 2017

06.02.2017

Cuối cùng mình cũng đã làm được, đã thử được.

Đọc lại mới thấy hồi tháng 11 đã có một lần quắn quéo rồi, và cũng đã ước làm thế nào biết được tình cảm của người ta. Và dù là méo nhớ đến điều ước đó nhưng cũng đã thực hiện được rồi.

Ôm có, hôn có, nắm tay có, vuốt ve xoa đầu dỗ dành có. Vì hắn tưởng mình đang ngủ như chết nên mới dám làm vậy. Nhưng vấn đề là hắn không biết rằng, uống 1 chai bia thì mình ngủ chứ uống 2-3 chai mà còn mix đủ loại kiểu đó thì làm đéo gì mà ngủ được, bị lên huyết áp cmnl, và nhờ vậy mình mới đủ sức thức nguyên đêm để canh hắn.

Và hậu quả của việc canh me thử người thử ta mà giờ đầu mình nó như cái mớ bòng bong.

Mình cả đời chắc cũng không quên được cái hôn cái ôm ấy. Nó ấm mà ngọt mà đau lòng tê tái. Cả hắn chắc cũng thức cả đêm, cứ mỗi lần mình trở mình là hắn biết. Mình cũng thức cả đêm, lâu lâu hắn ngủ được thì mình mở mắt ngắm và dỏng tai nghe hắn thở.

Giờ cũng chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Nhưng mà làm việc không vô. Kiểu mình có thể ngồi thẫn thờ cả ngày chỉ để nghĩ về hôm qua. Về hắn. Về những gì đã có thể xảy ra và những gì không thể. Về mình ở đâu và hắn ở đâu và nếu muốn tiến lại với nhau thì phải đi đâu.

Nếu không, mối quan hệ sẽ chỉ dừng lai ở việc trộm nhớ và những cái hôn len lén suốt đêm dài.

...Với lại buồn ngủ nữa. Thức nguyên đêm chết hết bao nhiêu tế bào não rồi không biết.

Mình thích hắn. Mình thích cảm giác ở cạnh hắn, để hắn thương. Nhưng mình cũng không thích hắn. Quá nhiều thứ để không thích. Chưa thể chấp nhận được hết con người nó. 

Nên là cứ day dứt vậy thôi.