Thursday 10 October 2013

Crush rồi ~

Mình thích bạn ý từ lúc nào nhở...

Nếu nói chính xác lần ấn tượng đầu tiên (mà mình còn nhớ được) thì chắc là lần cả nhóm đứng trước giảng đường A001, hôm ấy hình như sinh hoạt với FAAC thì phải... Mình còn đang cầm ly chè đậu xanh chị Ngọc cho mà ~

Lần ấy bạn ý bê mấy tấm bảng trắng nho nhỏ để lát nữa chơi game, đứng một hồi rồi hai đứa cũng nói chuyện với nhau, mình cũng chỉ có ấn tượng là thích giọng của bạn ý thôi...

Ban nãy có thử lội đi tìm lại câu chat đầu tiên của mình với bạn trên FB, mà tìm r đọc lại 1 hồi sao thấy... mất cảm xúc quá :v

Rút ra 1 kết luận là để thích bạn thì phải tránh xa cái FB ra, đừng liên lạc với bạn dưới những hình thức phi-trực-tiếp. Và ngược lại.

Đó là lý do duy nhất khiến mình kiềm chế bản thân suốt mùa hè. Vì mình không gặp bạn. Vì mình không nghe được giọng bạn, không được bạn quan tâm, mà lại được thấy bạn gõ những câu làm mình buồn. Nên mình sẽ dừng thích bạn lại một chút.


- - -

Đã lục ra.

Lần đầu chat với nhau, là bạn thấy mình thức khuya quá nên nhảy vô hỏi thăm. (lại là quan tâm!)

Hồi đó còn xưng bạn-mình, nghe yêu quá =))

Ê huê huê, vậy là mình nhớ đúng rồi, lần đầu mình nói chuyện với bạn là hôm đó đó, hôm sinh hoạt FAAC đó :" > 24/03/2013 nè, log chat còn đây nè, mình còn nói "Hình như tụi mình chưa nói chuyện bao giờ" nè :" >

Trời ơi não tuôi ơi, lần đầu tiên trong đời chị tự hào về em :'(

Mà đó cũng chỉ đơn thuần là lần nói chuyện đầu tiên, chưa có thích thiếc gì cả.

Mãi sau đó khoảng vài tháng, mình với bạn bắt đầu chat nhiều, bạn lại còn dụ khị mình đi Phan Thiết với clb, mình lại nghe cô Thiến Thiến bói cho mình cái quẻ kia, mình lại đọc cái bài phân tích biểu hiện các chòm sao khi thích 1 người và nghĩ tới bạn, mình lại lộn xộn, hoang tưởng, để lần đi PT đó cứ nhìn bạn hoài, riết rồi thích bạn luôn lúc nào không hay...

Công nhận ngu thiệt...

Ghi lại ở đây, để sau này còn nhớ. Crush đầu đời là đã nhớ để đời rồi, khi nó nặng nề lê cục bột dưới chân đi tới lớp, mình thấy đau, mình biết mình thích bạn ý.

Crush thứ hai trong đời, là khi nhảy xuống vách cát dốc đứng, có người đứng dưới dang tay ra đỡ, không ngại ôm một đứa con gái chưa quen được bao lâu vào lòng.

Hai crush, ai cũng hiền lành như đất, dịu dàng như nước, mà cũng có khi là chỉ một mình mình thấy vậy.

Một crush gần 5 năm mới dứt bỏ được, một crush mãnh liệt gấp đôi crush trước, nhưng chỉ cần tách ra là nguội được tim, ngược với người kia.

Tự dưng không muốn đơn phương nữa...

Nhưng không rõ ràng vì sao, mỗi lần có những cảm giác như vầy, thì trong đầu lại có những lập luận cầm chắc 99% là người ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình lại.

Mỗi lần có những cảm giác này, cục tự ti vốn đã bự của mình nó phình ra cực đại luôn...

Ngay cả lúc bạn ý khen mình xinh, mình cũng nghĩ rằng, đo là bạn ấy đang an ủi mình, đang nói rằng mình xinh hơn ngày thường, chứ không phải là xinh theo tiêu chuẩn của bạn ấy...

Ngay cả lúc bạn ấy quan tâm mình, mình cũng nghĩ là do mình quá vụng về và có-vẻ-ngây-thơ, chật vật nên bạn ấy mới tới giúp, đó cũng chỉ đơn thuần là phẩm chất tốt đẹp của bạn ấy dành cho một con nhỏ đáng thương thôi...

Vui thì vui, mà vui theo kiểu bittersweet, vẫn lẩn khuất những cơn nhói mà mình cố quên đi, cố tỏ ra vui vẻ...

Và nói qua cũng phải nói lại, bạn cũng nói chuyện làm mình buồn trên chục lần chứ cũng chẳng phải hoàn hảo gì...

Hay là tại mình để ý bạn quá, nên câu nào bạn nói ra, mình cũng suy nghĩ quá nhiều, rồi tự mang buồn vào thân?

Không biết nữa.

Tự dưng thấy hơi bế tắc.

Hiện tại cũng không phải là không có phương án ứng xử. Mình vẫn sẽ bình thường với bạn ý, vẫn muốn ở cạnh bạn ý càng nhiều càng tốt, sẽ tận hưởng giọng nói và những quan tâm của bạn ý, coi như cũng có được một chút hưởng thụ trong đoạn tình cảm này. Mình sẽ trân trọng chúng, vì chúng làm mình vui vẻ.

Và đương nhiên, né bạn ý ở trên mạng ra, kẻo lại rước vào những nỗi đau không đáng.

Và chờ bạn ý thích mình. Đúng, "chờ", vì mình tự nhận mình không có khả năng, và cũng không thích làm người chủ động trong tình cảm. Đối với những chuyện này, mình vẫn rất truyền thống.

Ừ, cứ thế đi.

Ghi ra, khẳng định ra, để lúc nào cũng có thể kiểm soát được hành động của mình.

Ừ, cứ thế đi đã...

No comments:

Post a Comment