Sun Hill event ở VNS. Kì IV.
Title: Chờ đến khi trời sáng.
Rating: T
DO NOT TAKE OUT. HERE AND VNS ONLY.
Có tiếng súng nổ. Nó ngóc đầu
dậy, trừng to đôi mắt sáng quắc của mình ra nhìn quanh. Một tiếng. Hai
tiếng. Lông nó dựng đứng lên, run rẩy.
Rồi im lặng.
Nó nhảy phóc ra khỏi ổ, cào cào những chiếc chân mèo của nó lên tấm lưới
sắt một cách vô vọng. Không, không được phép im lặng như thế! Nó tiếp
tục cào và kêo meo meo một cách thảm thiết. Nó không có vuốt. Nó không
thể trèo lên. Meo, meo.
Rồi đột nhiên nó dừng lại. Có người đang chạy đến. Họ vụt nhanh ra cửa
chính, ngang qua chuồng của nó. Có vẻ như ra thì dễ hơn là vào. Mùi
thuốc súng từ người bọn họ tỏa ra thoang thoảng mà đáng ghê sợ. Mùi của
chết chóc.
Nó tiếp tục cào cào và kêu la. Bỗng có một người nào đó đứng lại. Hình
như hắn bị tụt lại phía sau, vì bọn người có mùi thuốc súng đã chạy đi
cả rồi. Nó thấy hắn nhìn nó một lát, thẳng vào mắt, vì màu lông đen
huyền của nó chẳng khác gì mấy so với màn đêm đặc quánh xung quanh. Đôi
tay của hắn run rẩy mở cửa chuồng. Nó chưa kịp lao ra thì hắn đã bế xốc
nó lên, đôi mắt xanh biếc của hắn tiếp tục nhìn thẳng vào cặp mắt vàng
khè của nó.
"Tao không muốn. Tao thực sự không muốn, tất cả những thứ này. Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."
Chưa kịp dứt lời, hắn buông nó ra và quỳ sụp xuống sàn nhà, lầm bầm gì
đấy trong cơn nức nở đứt quãng. Rồi hắn chắp hai tay lại, câu chữ càng
dồn dập hơn trước.
Nó rất muốn nói với hắn, Đừng có ngu ngốc ngồi đó mà cầu nguyện nữa, hãy
chạy đi. Nhưng nó không thể. Vậy nên nó lao đi, lao về nơi tiếng súng
đã nổ.
Chạy, chạy, tiếp tục chạy. Mùi thuốc súng nồng dần, hòa lẫn với mùi máu.
Nhanh, nhanh hơn nữa. Mọi thứ không im lặng như nó nghĩ. Có tiếng thút thít đau đớn vang vọng.
Tiếng khóc của cô chủ nó.
Xác của ông quản gia, những người giúp việc, những bảo vệ lác đác khắp
trên đường nó chạy. Nó cố hết sức để tránh những vũng máu nhớp nháp.
"Cô chủ, làm ơn chờ tôi."
- - -
Chết tiệt thật.
Cô chủ của nó đang thẫn thờ quỳ giữa gian sảnh rộng lớn mênh mông. Chỉ
còn một mình cô. Xác ông bà chủ nằm ngay cạnh cánh cửa sập bí mật của
tòa nhà, có vẻ ông bà đã kịp giấu cô vào đấy trước khi bọn người cầm
súng ập đến. Đôi mắt xám tro của cô trống rỗng. Không một ánh cười,
không một tia đau khổ. Không gì cả. Cô chết lặng đi rồi.
Nó chầm chậm đến bên cô, không muốn làm cô giật mình. Nó chạm khẽ chân
mình lên đôi bàn tay đang buông thõng của cô. Cô giật nảy mình, nỗi sợ
hãi ngập tràn trong mắt. Rồi cô nhận ra nó, con mèo đen huyền mà cô đã
nhặt về khi nó đang phó mặc mạng sống cho số phận, bé xíu và hấp hối vì
đói. Cô ôm chầm lấy nó như một chiếc phao cứu sinh, như một "người thân"
duy nhất mà cô còn lại trên đời. Cô ôm chặt quá làm nó nghẹt thở, nhưng
nó không phản ứng.
"Chúng giết hết rồi. Họ bị giết hết rồi. Hết rồi...." Nước mắt cô trào ra cùng với cơn run rẩy càng lúc càng dữ dội.
Nó biết, cô đang đau lắm. Nó há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Chẳng có cuốn từ điển nào của con người dịch được tiếng mèo, chỉ có trái
tim họ mới hiểu được chúng. Vậy nên nó chỉ gừ gừ những tiếng đầy vững
tâm, thi thoảng đưa chân lên chùi đi những giọt nước mắt của cô chủ, vén
đi những lọn tóc bạch kim đã dính bết lại, sợ chúng đâm vào mắt cô.
Và họ cứ ôm lấy nhau như thế, sợ hãi và đau khổ như thế. Chờ ai đó đến mang họ đi.
Chờ đến khi trời sáng.
No comments:
Post a Comment