Làm gì cũng cảm thấy mình là một đứa thất bại
Thất bại về mọi mặt
Tuyệt vọng
Tâm trạng chìm đắm trong sự vô dụng của bản thân
Không thể nào thoát ra được hết
Không một tình thương, tình thân nào kéo ra nổi
Một khi đã rơi vào vòng xoáy đó
Chỉ muốn tất cả chấm dứt
---
Mình là một đứa hèn nhát và lười biếng
Đụng chuyện gì cũng chỉ muốn chạy trốn
Để khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải nặng nề
Mình là một đứa hời hợt
Không làm được gì cho đàng hoàng, đến nơi đến chốn
Trí nhớ cũng không còn tốt nữa
Làm gì cũng quên trước quên sau
Rồi lại cảm thấy mình là một đứa ngu ngốc bất tài
Chẳng xứng đáng được cái chi trên đời này cả
Cứ tự hạ nhục cứ tự tra tấn bản thân như vậy đó
Thực sự chỉ biết ngồi khóc
Khóc từ công ty về tới nhà, khóc sáng khóc tối nửa đêm tỉnh dậy khóc tới sáng
Chỉ sợ, thực sự rất sợ
Một ngày nào đó không khóc nổi nữa
---
Có những hôm trằn trọc khó ngủ
Chỉ cần bật nút tồi tệ trong óc mà nằm khóc
Chừng nửa tiếng là mệt quá mắt sưng thì ngủ được
Gõ những dòng này nước mắt cũng ứa ra
Cái tính hay tủi thân chết tiệt
---
Có lẽ mình chỉ phù hợp làm nghề gì đó nhẹ nhàng hơn thôi
Mới có chút tuổi mà đã bấn loạn thế này
Làm sao sống được đây
Mà nghĩ đến việc đấy thì lại thấy mình bất tài
Lại dằn vặt hành hạ bản thân
Luẩn quẩn không thoát ra được
Cảm thấy mình không đáng bất cứ thứ gì tốt đẹp cả
Chỉ muốn tìm một góc khóc tiếp thôi
Mệt mỏi thực sự
No comments:
Post a Comment