Monday 16 September 2024

15.09.2024

"她來聽我的演唱會"
“Cô ấy đến nghe concert của tôi”



Năm 30 tuổi, mình được gặp anh hai lần rồi.


Được sống lại hồi ức thanh xuân đâu phải chuyện dễ dàng, ấy vậy mà mình đã được "sống lại" đến hai lần, chạm về những rung động riêng tư nhất, trong lành nhất từ thuở nào đó thật xưa.

Hôm qua, mình rưng rưng nhất là lúc anh nói về cơn bão. Mình biết mình đi concert vào thời điểm này là gây tranh cãi lắm chứ, bỏ chuyến từ thiện Trung thu thì áy náy lắm chứ. Nhưng mình vẫn lì lợm chọn anh, cố ý tự tắt đi những tiếng nói khác, những suy nghĩ khác quanh quẩn trong đầu, gắng sức không để ý đến chúng nữa. Vậy mà lúc anh nhắc đến, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu mâu thuẫn cứ thế mà tuôn ra khóe mắt.

Anh thực sự không thể hiểu được việc donate của anh đã giúp em như thế nào. Hành động ấy đâu đó lấp đầy sự hổ thẹn trong em, và an ủi nó bằng một chút dịu dàng, một chút tự hào, pha với một chút vững tin vì mình đã yêu thương đúng người. Em không thể tưởng tượng được rằng anh có thể tinh tế đến vậy. Hoặc cũng chỉ đơn giản là anh thương và muốn chia sẻ một chút với những fan miền Bắc – những người rất có thể đã có mặt ở lần fancon trước, nhưng hôm nay lại không thể tham dự. Dù sao đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy yên lòng thêm rất nhiều vì lựa chọn của mình, cảm ơn anh.

Hình ảnh mà em đã chụp lại vào đầu để nhớ mãi không quên đó là lúc anh đu rào ở bên phải em, chỉ cách nhau chưa tới 2 mét. Anh rướn thật cao lên rào, tay cầm lồng đèn Trung thu, ánh sáng sân khấu chiếu rọi anh bừng sáng từ phía sau, còn nụ cười anh thì tỏa sáng ấm hết cả lòng em. Hình ảnh ấy đẹp đến thiêng liêng đối với em, em nghĩ não mình có thể lưu giữ được nó rất rất rất lâu.


“她努力不让自己看来很累
岁月在听我们唱无怨无悔”


“Cô ấy cố gắng không để mình trông mệt mỏi
Thời gian lắng nghe chúng ta hát, không oán trách, không hối hận”


Có lẽ đây là lần đầu tiên mình trích dẫn bài hát này ở đoạn này.

Mình vốn cũng là một đứa khô khốc, viết được đoạn trên kia cũng đã là dốc hết ruột gan, dồn hết những cảm xúc của hai ngày nay vào rồi. Cũng không còn trẻ gì nữa, đi concert chỉ lo lộ quầng thâm đen thùi, thiếu gì cũng được, nhưng không được thiếu che khuyết điểm ;( Bao lâu nay thì cũng là fan OT5, không bias anh, cũng chẳng bias ai. Đu các anh thì một nửa vì nghe nhạc, một nửa vì con người.

Nói lòng vòng một hồi thì ý mình là cũng tự thấy mình chưa đủ yêu thương và quan tâm đến anh để có thể xem là hiểu anh. Thiệt sự là mình không hiểu. Nhưng mình biết một điều: anh vui khi gặp chúng mình là thật. Cái niềm vui trong veo, sung sướng ấy không thể giấu được. Ánh mắt, mồ hôi, sự hết mình của từng động tác, từng nốt nhạc là không thể che giấu được, và tất cả đều thể hiện là anh thương chúng mình rất nhiều.

Mình tìm lại được rung động thanh xuân khi đến với anh, và mình nghĩ ràng anh cũng đã tìm được một thứ gì đó đã đánh mất trong tụi mình. Mình (tạm) tin là như thế.

Em dùng tất cả những gì em có, ở thời điểm con đường của chúng ta giao thoa, để đón chào anh đến với đất nước của em. Thời gian lắng nghe chúng ta hát, không oán trách, không hối hận.


Cảm ơn anh, thật nhiều.

Saturday 13 July 2024

13.07.2024

Lâu lắm rồi mới quay về đây.

Cảm giác ngồi trong chiếc blog này vẫn rất kỳ diệu, rất yên bình dù chỉ có một mình. Như thể mình vẫn là một đứa nhỏ ngồi trong một không gian không có ánh sáng, trống rỗng mà nhẹ nhàng. Mình chỉ cần ngồi như vậy thôi, lơ lửng, không ai phán xét, không có cặp mắt nào quan sát từng bước chân mình đi, từng nhịp mình thở cả.

Dạo này cũng khá ổn, sắp tròn tuổi 30 rồi. Tâm tình thì vẫn hôm trồi hôm sụt, nhưng vài năm gần đây thì đã nhận thức rõ chu kỳ hormone hơn, nên dù bực vẫn bực, dù buồn vẫn buồn, nhưng ít nhất mình biết nó đến từ đâu, và dang tay đón nhận những xáo trộn ấy.

Công việc thì vẫn ổn. Lúc trước mình chỉ hy vọng số lương bằng số tuổi thôi là đã may mắn lắm rồi, không ngờ đến hôm nay mình còn được hưởng sự may mắn còn hơn như thế. Lương ổn, môi trường đủ lành mạnh để mình dành thời gian cho bản thân, dù vẫn có những lúc khiến mình thực sự hoài nghi năng lực của bản thân liệu đã xứng đáng với những đãi ngộ này chưa, nhưng có vẻ mọi người xung quanh cũng đang sống trong một vòng mơ hồ giống như vậy.

Tình cảm thì cũng cứ bình bình vậy thôi. Mình cũng thầm ngạc nhiên là quen nhau đã 6 năm rồi mà anh ấy vẫn chưa đả động đến chuyện cưới xin, mà mình cũng cù chây chưa hỏi. Chủ yếu cũng là mình lười không muốn thay đổi, kiểu quen lâu quá nên lười cưới ấy. Với lại mình tách ra ở riêng thì chắc mẹ và mèo ở nhà buồn lắm, mình chưa có cách giải quyết nên cứ dùng dằng duy trì vậy thôi.

Trải nghiệm cũng không thiếu hụt gì, vẫn có thể tự đi những nơi mới, gặp được những người tốt, thấy được thêm nhiều gương mặt hùng vĩ của thiên nhiên. Càng đi thì quyết định dưỡng già ở thôn quê càng trở nên mạnh mẽ, mình thực sự không muốn chôn chân cả đời ở chốn thành thị, nó không mang lại cho mình niềm vui. Chắc vì mình không có nhu cầu xã giao, không thiết tha gìn giữ các mối quan hệ, cũng không ham mê các tòa nhà cao cao lấp lánh kia. Mình chỉ cần rừng cây, tiếng thác, tiếng biển để mình được hít thở khí lành, đọc sách tu dưỡng đầu óc để đỡ bị cuốn theo xu hướng nhanh-bổ-rẻ tràn lan.

Nhưng mà cũng ước thế thôi, chứ để thực hiện được thì là một kế hoạch rất rất rất dài mà mình chưa đủ tịnh tâm để thực sự nghĩ đến.

Hôm nay lúc gõ những dòng chữ này là lúc mình mới đi Indonesia về được 3 ngày, còn lâng lâng lắm. Công việc còn bộn bề, việc nhà cũng không thua gì, cả về sức khỏe lẫn tiền bạc. Nhưng chắc hẳn "bộn bề" là không thể tránh khi làm người lớn, ha. Cuộc sống chẳng bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của mình hết. Mình chỉ cố gắng trân trọng từng phút giây được sống thôi.

Dạo này cũng thi thoảng bị panic attack, cảm thấy quá nhiều thứ, quá nhiều cảm xúc ập vào cùng một lúc. Những lúc ấy mình hay áp dụng phương pháp tập trung vào những nhận thức giản đơn nhất: mình còn tay, còn chân, còn mắt để nhìn, còn lưng không đau, còn bụng vẫn khỏe. Chân mình đang đặt trên mặt đất, nền xe, tay mình đang cầm tay lái, chạm vào sàn gạch. Hít, thở, những thứ cơ bản nhất vẫn còn ở đây. Thế là cơn panic attack sẽ chầm chậm lắng xuống. Thực sự rất hiệu quả luôn.

Ngay tại lúc này, mình đang nhè nhẹ cảm thấy laptop rò điện, ngửi thấy mùi cá mẹ kho, hít thở không khí sạch sẽ, có chiếc máy Coway đang chăm chỉ hút bụi, nhá đèn trước mặt. Anh đang dọn nhà ở đầu bên kia, vẫn xem hình film mình gửi. Mẹ vẫn đang lướt Facebook cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Tụi mình vẫn có mái nhà trên đầu, có quạt thổi man mát, có điện đóm wifi để sinh hoạt. Thực sự rất đủ đầy rồi.

30 tuổi và vẫn tiếp tục học cách trân trọng cuộc sống này.