Wednesday 8 August 2012

[Elfia] Năm 2. Chưa vào học.



Looney Felicia Glinx

Ngày 28 Hiver | Quán Cái Vạc Lủng | 9h sáng


Looney đứng ở bậc cửa của quán Cái Vạc Lủng vẫy tay tiễn anh trai mình, lặng người nhìn bóng anh mờ dần trong làn sương mù dày đặc của phố xá London. Mấy ngày nay cô đã dẫn anh Fye đi tham quan khắp Hẻm Xéo, chỉ cho anh tất cả những gì cô biết về con phố đặc biệt này, giống như anh đã dẫn cô đi khắp mọi nơi trên chiếc máy bay màu đỏ của mình suốt mùa hè vậy.

Looney thở dài. Cô thậm chí đã mua tặng anh một mô hình dải ngân hà, nhỏ thôi, nhưng có thể xoay tròn suốt và muốn xem kĩ hành tinh nào thì chỉ việc hô tên nó và lôi nó ra. Anh Fye thường khó có thể giữ cả đôi chân lẫn tâm hồn mình dính được với mặt đất lắm.

Giờ thì đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới thôi.

Looney quay lưng lại với con phố London với những người không-thể-thấy-được-cô, và bước vào trong quán. Cô đi thẳng một lèo đến quầy, mỉm cười chào ông Tom chủ quán, rồi tiến đến bức tường đầy rêu phủ và gõ đũa phép lên những viên gạch theo một thứ tự mà cô đã quá quen thuộc.

Một năm học nữa đang chờ đón cô.

Tiệm sách và đũa phép của Ollivander | Ngày 28 Hiver.

Tiếng chuông cửa leng keng đón Looney vào tiệm. Mọi thứ vẫn y nguyên như thế, từ tấm bảng hiệu mòn vẹt với dòng chữ vàng lấo lóa đến không khí ấm áp mà rờn rợn ở nơi dày đặc ma thuật này đến sự lao xao hòa lẫn của tiếng người, tiếng thú. Mà cả ông Ollivander cũng vẫn y như thế, làm Looney cảm thấy nơi đây chẳng khác gì lần đầu tiên cô đến, chỉ có cô là khác đi thôi.

Moonie vẫn không bỏ được thói quen đu đưa trên vai cô, giờ nó đang gừ gừ những tiếng dường như vô nghĩa. Looney nhẹ xoa đầu nó; giờ mà gặp Jeanne hay Hara ở đây thì sẽ giống năm ngoái đến kì lạ ấy chứ nhỉ. Cô đi đến quầy, nơi ông Ollivaner với đôi mắt nhìn thấu người khác nói chuyện với hai học sinh khác, có lẽ là năm nhất.

- Cháo chào ông - Cô mỉm cười và cất tiếng khi hai học sinh kia đã mua xong đũa phép cho mình.

- À, chào cháu - Ông cười tươi đáp lại, làm cho cô có cảm giác rằng ông thực sự nhớ rằng cô là ai.

- Cháu đến để mua sách cho năm thứ hai ạ - Looney nói - Với lại ông có thể xem lại hộ cháu cây đũa phép không? Cẩn thận vẫn hơn, ngộ nhỡ nó có bị gì mà cháu không biết thì phiền phức lắm.

- Được thôi cô bé - Ông nhận lấy cây đũa phép của Looney và bắt đầu xem xét nó - Gỗ vân sam... Lõi phượng hoàng... ừm... À, cháu có thể phải chờ một lúc đấy. Đi một vòng quanh tiệm xem có gì cháu thích không, trong khi ông xem đũa phép và đi lấy sách cho cháu.

Loooney vâng lời, cùng với Moonie rảo bước quanh tiệm. Và cả hai bất chợt nhìn thấy một mái tóc màu hồng thoáng lướt qua khung cửa kính.



Ngày 28 Hiver | Trên phố, trước cửa tiệm Sách và Đũa Phép của Ollivander.

Looney, vẫn với Moonie trên vai, lao ra khỏi cửa tiệm. Không thể lẫn mái tóc hồng ấy với ai khác được, ấy là chưa kể đến con cú trắng muốt trên vai cô ta.

- Jeanne, lâu quá không gặp cậu - Looney vui vẻ nói. Dù 3 tháng hè với anh Fye thú vị vô cùng, nhưng vẫn không đủ để cô bớt nhớ về những người bạn ở đây.

- Looney phải không? - Jeanne có vẻ ngạc nhiên, nét đăm chiêu giữa đôi chân mày giãn ra một chút. Và quan trọng là cậu ấy chưa quên Looney - Đúng là lâu rồi không gặp.

- Hì, trong hè tớ đi lung tung suốt, chứ không thì tớ cũng đã tìm cách gửi cú để liên lạc với cậu rồi - Chính xác là thời gian trên mặt đất của cô còn ít hơn thời gian ở giữa những tầng mây. Cả mùa hè của cô dính chặt với chiếc máy bay đỏ rực của anh Fye - Chào cậu, Hermes - Cô mỉm cười với con cú trắng muốt.

Và Looney nhận thấy Jeanne không đi dạo phố một mình. Cạnh cậu ấy là một cô bé dễ thương với màu tóc hồng-đen lạ mắt, trên sống mũi cô bé là cặp mắt kính tròn dẹt trong veo. Nãy giờ cô bé vẫn im lặng nhìn cô và Jeanne nói chuyện. Looney mỉm cười.

- Chào bạn, mình tên là Looney Glinx, năm thứ hai nhà Huff. Bạn là học sinh năm nhất chứ nhỉ... - Looney ngập ngừng. Dù nhìn cô bé không phải là học sinh cũ của Hogwarts và khá nhỏ nhắn nhưng vẫn không thể khẳng định rằng cô bé nhỏ tuổi hơn cô. Năm nay nghe đồn có khá nhiều học sinh vào học trễ so với tuổi của mình.

May thay, cô bé mỉm cười và trả lời.

- Chào chị, em là Saphira Lawrence, và vâng, em là học sinh năm nhất ạ - Saphira cười tươi hơn nữa làm cho đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên. 'Một cô bé dễ gần', Looney nghĩ thầm và cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bỗng dưng Looney nhớ tới vẻ mặt đăm chiêu ban nãy của Jeanne và nhìn ngược về hướng mà ban nãy cậu ấy đã đến, và thấy hai bóng người đang điềm tĩnh bước đi. Thực không khó để nhìn ra bọn họ, vì cả hai đều rất cao ráo và quý phái, đó là còn chưa kể người phụ nữ còn mặc một chiếc váy màu đỏ và có mái tóc nửa trắng nửa đen làm Looney không khỏi liên tưởng đến một người. Hất đầu về hướng hai người bọn họ, cô quay sang hỏi Jeanne:

- Người quen của các cậu à?

Jeanne im lặng một chốc, như để cân nhắc xem nên trả lời Looney những gì, và cuối cùng cũng cất tiếng:

- Chính xác thì chỉ là người quen của tớ thôi, mà đằng nào cậu cũng sớm được gặp thôi, người phụ nữ ấy - Jeanne nhìn xa xăm theo hai tấm lưng đang dần xa khỏi bọn họ.

- Gì, ở Hogwarts ấy hả? - Looney tròn mắt.

- Ừ, cô ấy là Sherina de Fleur, giáo viên môn Thiên văn, chủ nhiệm của nhà Gryffindor đấy.

- Gì??? - Mắt Looney tròn to hơn nữa. Không phải chứ?

- Cậu sao thế - Jeanne nghiêng đầu - Cậu quen cô ấy à? - Không biết vì lý do gì mà đôi mắt hồng của Jeanne như tối lại.

- À không, nhìn cô ấy giống như một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình... - Looney nói gấp. Đầu óc cô còn đang bận ghép cái cá tính can trường dũng cảm này nọ của nhà Gryffindor vào ngoại hình của người phụ nữ kia. Thật khó tưởng tượng.

- Cái gì phim cơ? - Jeanne nhíu mày, đôi mắt vẫn còn hơi lạnh lẽo. Chậc, Looney quên mất Jeanne là phù thủy thuần chủng.

- Là một đồ dùng của Muggle ấy mà. Ở thế giới phù thủy có kịch, nhạc kịch này nọ chứ nhỉ? - Nhận được cái gật đầu của Jeanne, và của cả Saphira, Looney tiếp - Muggle có thể thu hình những vở kịch như thế vào một chiếc hộp, rồi chiếu đi cho nhiều Muggle khác trên thế giới cùng xem. Đó gọi là phim. Còn phim hoạt hình là phim vẽ bằng tay - Looney nhún vai - Có thể nói đại khái là như thế.

- Thế người giống người phụ nữ kia - Jeanne nghiêng đầu, mắt chỉ còn sự tò mò - trong cái gọi là "phim hoạt hình" ấy, là người như thế nào?

- Cực kì độc ác, tên Cruella, có một chiếc xe rất đẹp, và điên cuồng với đồ lông thú. Bà ấy có cả hai tên tay sai rất ngu nữa - Looney không khỏi mỉm cười khi nhớ về bộ phim vui nhộn ấy.

- Thế trong phim bà ấy làm gì vậy chị? - Saphira, sau một hồi chăm chú lắng nghe, đẩy gọng kính lên và hỏi.

- Bắt trộm chó - Looney nhún vai lần nữa.

Jeanne và Saphira bất động trong vài giây, rồi cả hai phá lên cười.



- - - Jeanne's POV - - -



"Looney à, hôm nay đã là 28 rồi đấy, cậu còn mua thiếu thứ gì không? Tớ có thể đi mua cùng cậu buổi chiều nay, tất nhiên là sau khi chúng ta đã có bữa trưa ở đâu đó." Jeanne nói. Việc cô muốn đi cùng Looney một phần là thực sự muốn đi đâu đó dạo cho thư thái, một phần vì muốn tránh mặt ai đó.

"Hay quá." Looney mỉm cười "Vậy chúng ta đi ăn trưa đã nhé."

"Ừm" Sau đó, cô, Looney, và Saphira đi về quán Cái Vạc Lủng để dùng bữa.

***
Đưa Saphira về phòng sau bữa trưa, cô và Looney nhẹ nhàng bước ra.

"Giờ thì," Jeanne nói "Chúng ta đi mua đồ thôi chứ?"




- - - End Jeanne's POV - - -



Loooney nghiêng đầu suy nghĩ. Cần phải mua những gì nhỉ? Áo chùng, sách giáo khoa, nguyên liệu độc dược... Khoan... Sách giáo khoa...? 'Thôi chết rồi!'

- Ơ Jeanne này... - Looney cười méo xệch - Cậu còn cần phải mua những gì nữa?

- Chỉ còn mỗi tiệm áo chùng của bà Malkin là tớ chưa ghé qua thôi.

- Thế à... - Mặt Looney còn méo hơn nữa. Cô đã hy vọng là Jeanne cần ghé qua tiệm của ông Ollivander - Cậu này... Mình ghé qua tiệm sách và đũa phép trước được không?

- Ơ - Jeanne nghiêng đầu - Ban nãy tớ thấy cậu bước ra từ đó mà?

- Thì là thế... - Looney đưa tay cào cào đầu Moonie trên vai mình - Cơ mà tớ quên quay vào lấy sách mất rồi, cả đũa phép của tớ ông Ollivander cũng giữ luôn. Chắc không mất thời gian lắm đâu, cậu chờ tớ một chút ở ngoài cửa nhé, rồi mình cùng đi mua áo chùng?

Thật tình là Looney vẫn chưa quá phụ thuộc vào cây đũa phép của mình, chưa kể suốt cả 3 tháng trời cô không hề được dùng đến nó, nên khi không có nó trong người cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Có ngốc không cơ chứ, đi lang thang trong phố phù thủy mà không có đũa phép?

May thay, Jeanne chỉ mỉm cười thông cảm và nói nhẹ nhàng:

- Vậy mình đi.

Looney để Jeanne đi trước mình một chút, rồi quay đầu sang bên và gần như rít lên với Moonie đen tuyền trên vai, "Sao cậu không nhắc tớ?".

Đáp lại cô chỉ là đôi mắt xanh biếc ngơ ngác theo kiểu "Hồi nãy tớ cũng muốn đi ăn mà?"

Looney thở dài, sải bước để bắt cho kịp cô bạn của mình.



Ngày 28 Hiver | Tiệm Sách và Đũa Phép của Ollivander.



- Cậu đợi ở đây chút nhé - Nhận được cái gật đầu của Jeanne, Looney bước nhanh vào trong tiệm.

Cô đi thẳng một lèo đến quầy nơi ông Ollivander đang đứng, cố gắng sải chân cho dài để trông giống như đang đi nhanh hơn là đang chạy thục mạng. Cố gắng mỉm cười và thầm mong là nó không quá méo mó, Looney cất lời:

- Thưa ông, ban nãy cháu có gửi ở đây một cây đũa phép với sách giáo khoa cho học sinh năm hai ấy ạ - Looney đưa tay gãi đầu - Cháu xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như thế. Thực tình là cháu quên béng mất...

- Ồ không sao đâu cháu - Ông Ollivander mỉm cười thật hiền làm Looney thở phào nhẹ nhõm - Sách của cháu, bác đã sọan đủ và để ở cái bao đằng kia. Đũa phép của cháu vẫn y như mới, không hư hại gì cả, đây này - Nói rồi ông đưa tay lấy chiếc đũa phép của cô ra từ hộc tủ - Cháu đã giữ gìn nó rất tốt, nhưng lần sau nhớ chú ý để mắt đến nó hơn nhé. Một phù thủy luôn cần có một cây đũa phép bên mình trong bất kỳ trường hợp nào - Ông nháy mắt khiến Looney ngượng ngùng cúi đầu.

Nhận lại cây đũa phép của mình, cảm nhận sự ấm áp của nó, Looney thầm nhủ phải cẩn thận hơn. Cô không nghĩ mình có đủ tố chất để được đến hai cây đũa phép lựa chọn đâu.

Cô giắt cây đũa phép vào túi áo, cầm túi sách lên - và ngạc nhiên khi thấy dù có khá nhiều sách nhưng chiếc túi vẫn nhẹ vô cùng, chắc là ông Ollivander đã làm phép rồi - rồi cô vẫy chào ông Ollivander và bước ra cửa nơi Jeanne vẫn đang bình thản đứng đợi.

- Tớ xong rồi - Cô giơ túi sách lên - Mình đi mua áo chùng thôi.



Ngày 28 Hiver | Tiệm Áo Chùng Madam Malkin’s.
Đẩy cửa bước vào tiệm, Looney bỗng nghe thấy Jeanne hỏi:

- Thế, mai cậu có muốn đi cùng mình ra ga không?

Thú thực là Looney hơi ngạc nhiên. Cô vốn không hay lo nghĩ, đi một mình cũng được mà có bạn đi cùng cũng tốt. Chỉ là, Jeanne không giống kiểu người hay mở lời rủ người khác đi cùng. Tất nhiên, đó chỉ là cái ấn tượng bên ngoài. Người ta thường đối xử với người thân khác với người dưng. Cô và Jeanne có lẽ đang ở đâu đó giữa hai thái cực ấy. 'Chẳng lẽ cậu ấy đang dần xem mình là bạn?'. Sự hy vọng bao giờ cũng ấm áp, nó làm cho Looney cười thật tươi đáp lại:

- Tất nhiên rồi. Ngồi cùng toa luôn nhé? - Looney thoáng nghĩ về lần "gặp gỡ" trên tàu của cô và Jeanne năm ngoái, sự kiện đã khiến cô xây xẩm mặt mày, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không sao, trong hè cô đã học được mấy cách sơ cứu cơ bản rồi, không đến nỗi vô dụng nữa.

Jeanne gật đầu, làm Looney cười tươi hơn nữa. Khởi đầu năm học thế này là tốt quá rồi.

- - -

- Của cháu đây. Cháu có chắc là mình chỉ muốn mua thêm 3 bộ không?

Looney gật đầu chắc nịch. Hè này cô chỉ cao thêm một chút, còn lại chẳng thay đổi gì, đồ năm ngoái vẫn còn tốt, mà lỡ có bị rách hay bung chỉ gì thì cô cũng đã có kim chỉ để may lại. 3 bộ có khi còn là nhiều quá ấy chứ.

- Cảm ơn bác, đồ năm ngoái cháu vẫn còn giữ tốt, bác không phải lo đâu.

- Thế thì tốt rồi. Có chuyện gì cứ gửi cú cho tiệm nhé, bác sẽ gửi hàng vào trong trường nếu cần.

- Vâng cháu biết rồi. Cảm ơn bác - Looney mỉm cười cúi chào bà Malkin, rồi bắt đầu ngó nghiêng tìm Jeanne giữa lác đác những học sinh đang mua cho xong đồ trong hôm nay. Kia rồi.

- Jeanne à, cậu xong chưa?



- - - Jeanne's POV - - -


Đột nhiên nghe tiếng gọi của Looney, Jeanne quay đầu lại, mỉm cười:

"Rồi." Đoạn cô quay sang bà Malkin "Mấy bộ lễ phục ở đây đẹp quá."

Bà Malkin cười hiền hậu:

"Nếu cháu thích chúng, bác có thể may cho cháu một bộ."

"Thôi ạ," Jeanne nhanh chóng đỡ lời. "Nhà cháu ở vùng Rose Garden, có mua đồ đẹp cũng không diện được." Cô nói với giọng mang chút tiếc nuối.

"Ha ha! Vậy được rồi. Khi nào trường có vũ hội thì chúng ta sẽ may cho cháu một bộ sau nhé, cô Granger."

"Cháu cảm ơn bác lắm." Jeanne mỉm cười nói nốt. "Chúng ta đi thôi, Looney."

Cô gái tóc vàng gật đầu. Hai người bước ra khỏi cửa tiệm, đi dạo loanh quanh trên phố một hồi, Jeanne nói:

"Cậu biết không? Hôm trước tớ vừa tìm được một hàng kem rất ngon. Có loại giữ lạnh được, chúng ta có thể mua một ít để mai lên tàu ăn. Chứ kẹo bánh hoài cũng dễ khát nước lắm." Cái hàng kem đó thực ra là do Unko chỉ cho cô, con nhỏ đó hôm nay đang ngủ mọc mốc ở nhà rồi.

"Vậy hả? Hay quá. tớ ít khi được ăn kem lắm." Looney cười nhìn cô.

"Tớ cũng vậy." Cô cười, miễn cưỡng thừa nhận một thực tế là cái vùng thung lũng khắc nghiệt kia chẳng có cái gì "Nhà tớ ở vùng lạnh. Ở đó người ta không bán kem. Lâu lâu mới được ăn một lần đó." Jeanne hơi chu môi.

Thực ra, Jeanne không phải lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy. Cô có phản ứng rất mãnh liệt với đồ ăn ngon, và bản thân cô làm đồ ăn cũng rất ngon. Vậy nên, chỉ cần nhắc đến mỹ vị, Jeanne sẽ trở lại đúng tuổi thực của mình là một cô bé 12 tuổi đáng yêu, biết làm nũng và tười cười. Có thể một chất nào đó trong đồ ăn khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái và thoải mái chăng?


- - - End Jeanne's POV - - -


Ngày 28 Hiver | Trên phố.


Bước ra khỏi tiệm áo chùng, nắng chiều đã dần đổ xuống mặt đường, đỏ quạch. Looney rảo bước cùng Jeanne, đầu cô miên man nghĩ về món kem mà cậu ấy đang nói đến.

- Nhà tớ ở vùng lạnh. Ở đó người ta không bán kem. Lâu lâu mới được ăn một lần đó.

- Ơ, nhà tớ cũng thế - Looney tròn mắt - Lạnh thường xuyên luôn, mà cũng chẳng ai thiết ăn kem nữa, chỉ có món tuyết rưới caramen thì tạm gọi là kem được thôi.

Nói chính xác thì, trước khi rời khỏi BlueFleik, Looney chẳng có khái niệm gì về cái gọi là "kem" cả. Chẳng ai đem kem lên cái vùng thảo nguyên heo hút ấy mà bán, chỉ có các bà mẹ ở nhà chế ra đủ loại quà vặt cho lũ trẻ con cùng chia cho nhau thôi. Về sau này khi anh Fye dẫn cô đi khắp mọi nơi trên thế giới, cô mới biết đến kem và sự đa dạng của nó. Anh Fye bảo con nít thích ăn kem lắm, thậm chí người lớn cũng vậy, chỉ là mỗi lứa tuổi thích những loại khác nhau. Trẻ con thường thích những kem ốc quế nhiều màu. Người lớn thường thích những ly kem béo ngậy với chiếc dù xinh xinh cắm nghiêng trên đỉnh.

Nhưng mà, thường thì người ta chỉ thích kem khi nó gắn với tuổi thơ người ta thôi. Mà Looney thì không như thế, nên đối với cô, kem chỉ là một món ngon, chứ không có ý nghĩa gì hơn.

Cơ mà nhìn Jeanne đang nhẹ chu môi hờn dỗi, Looney nghĩ mình đã được nhìn thấy phần nào sức mạnh của kem rồi. Có lẽ một ngày đông nào đó ở Hogwarts, Looney sẽ thử làm món tuyết rưới caramen thân thuộc của mình cho cậu ấy ăn. Tất nhiên, có thể xin thêm một ít mứt dâu từ nhà bếp. Đâu có Nhà nào thân thiết với bếp hơn là nhà Hufflepuff đâu?

- - -

Đến tiệm kem, Looney mua cho mình một cây kem chocolate, còn Jeanne mua một cây màu xanh lá, gọi là gì nhỉ, matcha?

- Kem ở đây ngon quá - Looney nói, tay cầm túi sách giáo khoa và túi kem mang về. Cô mua đến tận 2 hộp chocolate và 1 hộp vanilla, tất cả đều đã được phù phép kĩ càng để có thể dùng được đến 5 ngày mà không lo bị chảy.

- Ừm - Jeanne gật gật đầu, đôi mắt xanh sáng lên vui vẻ. Cậu ấy cũng mua đến mấy hộp để mang đi, lần này Looney mà ngồi chung toa với Jeanne thì hai đứa khỏi phải thiếu thức ăn vặt rồi.

Mặt trời đang dần khuất đi sau những ngôi nhà trên Hẻm Xéo. Sắp đến ngày được gặp sân ga lúc nhúc những học sinh với đoàn tàu đỏ chói rồi.




Ngày 29 Hiver | Ngã Tư Vua - Sân ga 9 ¾.


Với Moonie trên vai và chiếc rương nhỏ điểm xuyết những bông tử đinh hương tím biếc trên tay, Looney tiến đến sân ga Ngã Tư Vua và nhẹ nhàng đi xuyên qua cây cột quen thuộc. Chào đón cô là tiếng hụ còi trầm đục của con tàu đỏ rực, những đụn hơi nước trắng muốt hòa tan vào không khí, làm sân ga trở nên ấm áp lên hẳn. Moonie trên vai cô nhảy xuống dẫn đường, chắc cậu ấy cũng đang đi tìm Jeanne. Kiễng chân lên hết mức có thể, thậm chí đã nghĩ đến việc đạp lên chiếc rương để có tầm nhìn rộng hơn, Looney bỗng nhìn thấy mái tóc hồng quen thuộc. Jeanne đang đứng tựa lưng vào một chiếc cột, nhìn ngắm dòng người ồn ã qua lại trước mặt, như mọi khi.

Looney ra hiệu cho chú mèo của mình cùng đi về hướng đó. Cô chào Jeanne bằng một nụ cười thật tươi.

- Chào cậu. Cậu đến lâu chưa?

- Tớ đến trước cậu cũng chỉ một chút thôi - Jeanne nhẹ lắc đầu - Cậu còn cần gì nữa không, hay bọn mình lên tàu luôn?

Looney thoáng nghĩ đến cảnh chen chúc nhốn nháo của canteen sân ga, và không khỏi rùng mình khi nhớ đến vụ (mém) choảng nhau bùm xùm của năm ngoái - lần ấy quả thật khó quên. Thật may là cô đã ăn sáng trước rồi, và Jeanne có vẻ cũng không cần phải ghé sang đó.

- Không, tớ chuẩn bị xong cả rồi - Looney trả lời Jeanne - Vậy mình lên tàu nào, còn phải cố mà xí chỗ ngồi nữa. Tớ là tớ ngồi cạnh cửa sổ đấy nhé - Cô dễ bị lạc lõng giữa những cuộc nói chuyện lắm, không nhìn cảnh vật chạy vù vù trước mắt thì còn biết làm gì.

Looney và Jeanne chưa cất được mấy bước thì bỗng khựng lại do thấy tên mình vang lên.

- Chị Jeanne! Looney-chan~!

Looney quay về phía có tiếng gọi. Mắt cô mở tròn ngạc nhiên - chưa từng có ai gọi tên cô một cách ngộ nghĩnh như thế cả. Thú thực là cô nhận ra tên của Jeanne trước nên mới quay lại, chứ lỡ ra đường mà có ai gọi cô như thế thì cô cũng chịu. À, hóa ra đó là em gái dễ thương hôm qua cô đã được gặp. Looney bắt gặp ánh mắt Jeanne, rồi cả hai cùng tiến đến băng ghế chỗ Shaphira.

- Chào buổi trưa a~ - Cô bé vui vẻ nói với cả hai, con mèo trong tay cũng kêu ‘meo meo’ để chào đồng loại của nó, đang nằm trong tay Looney. Moonie của cô, tất nhiên rồi, gật đầu cái rụp chào lại. Chú mèo của Saphira cũng đen tuyền, nhưng đôi mắt nó màu xanh ngọc và lông nó có vẻ dày hơn của Moonie nhiều.

- Chào em - Looney mỉm cười - Chuẩn bị xong cả rồi đúng không?

- Vâng ạ! - Saphira vui vẻ nói, mái tóc xanh-hồng đong đưa.

- Vậy mình cùng lên tàu nào, bọn chị đang định lên đó kiếm chỗ ngồi tốt đây. Ngồi cùng toa với bọn chị nhé? - Nói rồi Looney quay sang nhìn Jeanne. 'Không sao chứ nhỉ?'


Dù sao thì ai cũng không đáng để bị cô đơn trong ngày đầu tiên đến trường cả. Ngày ấy Looney còn có Hara, và cả Jeanne.



- - - Saphira's POV - - -


‘ Dạ! Chúng ta lên tàu thôi~!’ – Saphira vui vẻ nói, rồi cũng quay sang chị Jeanne. Con mèo nhìn chị chằm chằm, có vẻ là thích mái tóc hồng của chị ấy lắm.

‘ Ừ, cũng được. ‘ – Chị Jeanne nói, lại nhìn Looney một chút.

Saphira thấy vui vui. Thế là lại quen thêm được một người bạn nữa rồi. Dù gì thì tất cả chúng ta cũng không nên đi một mình vào cái ngày đến trường, ha. Mà nếu đi một mình, cô bé chắc chắn sẽ bị lạc đường mất! Ở đây thật sự rất đông!

‘ Đi thôi nào~ ‘ – Looney nói, rồi thả con mèo xuống, để nó dẫn đường cho cả ba cùng lên tàu.

‘ Chúng ta sẽ ngồi cùng với nhau chứ ạ? ‘ – Saphira vui vẻ nói theo.


- - - End Saphira's POV - - -


Ngày 29 Hiver | Toa X


Nhìn hai con mèo đen đi song song, Looney không khỏi mỉm cười. Moonie ở cùng với cô thường xuyên đến nỗi nhiều lúc cô thấy nó phản ứng giống người quá mức cần thiết, và dù cô rất thích điều đó - nó làm cô cảm thấy rằng mình đang đi cùng một người bạn chứ không chỉ là một con mèo - nhưng để Moonie có bạn cùng loài cũng tốt. Chú mèo kia có vẻ cũng thân thiện, người nào đã chọn nó cho Saphira thật tinh mắt; con mèo rất hợp với cô bé.

Mơ màng nhìn theo hai cái đuôi mèo ngoe nguẩy, Looney quên không để ý đến cuộc nói chuyện của Jeanne và Saphira bên cạnh đến lúc có một câu hỏi kì lạ lọt vào tai:

- ...Chị kiếm người yêu cho nó ở đâu bây giờ? - Cái thể loại chủ đề gì thế này? Looney quay đầu nhìn con cú trắng muốt đang bí xị trên vai Jeanne. 'Hỏi thế tức là đang tìm cách kiếm vợ cho nó ấy á? Thế chẳng lẽ...'

- Jeanne à, đừng nói em này... - Looney ngập ngừng. Khó nói quá. To khỏe chừng này mà ủ rũ như thế thì chỉ có một lý do thôi.

- Ừ - Jeanne thở dài và nói toẹt ra giùm Looney - Hermes đến tuổi động dục rồi. Không biết làm thế nào bây giờ. Nó mà cứ héo hon như vậy tớ cũng thấy có lỗi.

Nụ cười của Looney méo đi một chút. Khó đây. Hermes có cái kiêu hãnh riêng của nó, không dễ gì kiếm cho nó được một bạn đời ưng ý đâu. Ngộ nhỡ nghía trúng em nào dữ dằn hay "nói" nhiều thì chỉ có Jeanne là thảm thôi.

- Ở Chuồng Cú cũng có kha khá cú đực đó. Cậu cứ để nó ở đó một hai tháng coi sao - Looney nói cầm chừng. Cô không có mấy hy vọng rằng một con cú trường bình thường sẽ lọt được vào mắt Hermes. 'Được rồi, từ giờ mình sẽ để ý hơn đến những học sinh có cú. Cú đực. Ờ mà thôi, gì cũng được.', cô nghĩ thầm.

- Hermes mà có con thì sao? - Jeanne nheo mắt ngẫm nghĩ.

Ồ, vụ này có vẻ nan giải hơn. Jeanne nhảy giai đoạn nhanh thật, Looney còn chưa nghĩ xong việc tìm bạn đời cho Hermes nữa. Cô thì mù tịt, Jeanne có vẻ cũng không biết nhiều về chăm sóc cú-mang-thai. Vậy thì ai biết?

- Ờ ha. Vậy đến trường đành nhờ giáo sư Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí làm cho nó vài, ờ, "công tác chuẩn bị"? - Looney đề nghị. Cũng có một giải pháp khác là để chúng nó tự thân vận động trên Chuồng Cú, nhưng mà thế thì ác quá, nên thôi vậy.

- Tớ nghĩ vậy là ý kiến hay đó - Jeanne bật cười, làm Looney cũng cười khổ theo - Mà nhân đây, nhắc tớ đừng bao giờ nuôi mấy con thú nuôi giống cái, thật là phiền chết.

- Rút kinh nghiệm đi, mai này Hermes có bỏ nhà theo vợ và cậu buộc phải mua một con vật nuôi khác thì nhớ "kiểm tra" cho kĩ - Looney che miệng cười khúc khích. Jeanne có vẻ cũng đang cân nhắc cái từ "kiểm tra" kia; Looney thậm chí còn đoán được tốc độ của những hình ảnh đang chạy xoẹt xoẹt qua đầu cô bạn.

Một vệt hồng nhỏ xuất hiện trên má Jeanne, và cô bạn vuốt mặt bất lực.

- Không cam tâm, thực không cam tâm mà...

Và Looney bật cười lớn.

- - -

Vừa đi vừa tán dóc một hồi, ba người cũng tìm được đến một toa trống. Họ bắt đầu chất hành lý của mình lên, Looney và Jeanne lấy ra những hộp kem mà hai cô đã mua ở Hẻm Xéo. Looney liếc mắt ngó qua những hộp kem Jeanne đã mua. 'May quá, không bị trùng vị'. Cô chỉ mua có Vanilla và Chocolate thôi.

Saphira vỗ tay reo hò, cô bé có vẻ thích kem vô cùng. Looney bày kem lên bàn, trích vài phần cho hai chú mèo vả cả Hermes - cậu cú có vẻ không tha thiết với món này cho lắm - rồi ngồi xuống băng ghế đối diện Jeanne và Saphira. Tất nhiên, Looney ngồi sát vào tấm cửa sổ trong veo.

Có lẽ tàu sắp chạy rồi.



- - - Jeanne's POV - - -



Tàu đã chuyển bánh. Tiếng động cơ xình xịch vang lên giữa không gian náo loạn. Tiếng trò chuyện của tụi học sinh, tiếng tạm biệt của cha mẹ, tiếng kêu của cú, của mèo, chuột, ếch, nhái hòa vào nhau, ồn ã, khó chịu. Có vẻ ai cũng cố gắng hét to hết mức có thể để người nói chuyện cùng mình có thể nghe thấy.

Dựa sát vào cửa kính trong vắt, đối diện cô là Looney, cũng đang tựa người vào tấm kính, Saphira thì còn đang bân ăn kem.

"Chúng ta khá may mắn vì đến sớm và tìm được toa trống." Jeanne nhận xét. "Nghĩ đến cảnh bây giờ phải đang ở ngoài kia, vác theo cái rương và Hermes chen chúc giữa đám người là tớ không thở nổi."

Looney cười, có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống Jeanne, dù sao thì, làm gì có mấy ai lại thích sự chen lấn mệt mỏi chứ.

"Ế! Chị Unko không đi cùng chúng ta sao?" Saphira bất chợt quay sang hỏi Jeanne.

"Chị đã nói với em bao lần, nó bằng tuổi em mà." Jeanne dịu dàng. "Unko là một đứa miền núi mới chuyển đến ở chỗ tớ." Và nói thêm khi bắt gặp cặp mắt nghi vấn của Looney.

"Thì ra là vậy." Looney mỉm cười "Vậy em ấy không đi cùng cậu sao?" Cô hỏi thêm. Looney là mẫu thiếu nữ tiêu chuẩn: quan tâm người khác, nói năng mềm mỏng dễ nghe, thân hình nhỏ nhắn mềm mại. Nhưng lần này, câu hỏi nhẹ nhàng của Looney không làm Jeanne thấy thoải mái chút nào.

"Con bé đó, không cần quan...."

"RUỲNH!!!" Cánh cửa bị thô bạo mở ra, vang lên một âm thanh chói tai.

"Jeanne à ~~~ Đi ra ga mà không gọi người ta. Tớ suýt chút nữa là muộn rồi đấy." Con bé nhiều màu sặc sỡ đứng án ngữ ở cửa, rống to, đoạn nó đẩy thẳng cái rương hành lí vào trong, rồi nắm tay Jeanne lắc lấy lắc để.

"Thiêng thật, vừa nói đã đến." Jeanne làu bàu. Bên cạnh cô, Saphira vẫn chăm chú ăn kem, còn Looney thì đang ngẩn ra do bị sự xuất hiện đầy hoang dại của Unko dọa sợ.

"Đây là Unko." Jeanne miễn cưỡng giới thiệu "Còn đây là Looney. Bạn của tôi."

"Chào chị Looney, em là Unko X." Con bé nhiều màu có vẻ bắt đầu có ý định làm thân cùng một sinh vật sống khác trong toa - điều mà Jeanne không hề mong muốn.

Looney mỉm cười hiền hoà với nó, nó cũng cười tươi rói đáp lại. Sau đó, nó nắm lấy đầu Looney ra sức dộng bằng chính đầu mình.

Jeanne tái mặt, gầm lên một tiếng. Nhưng con bé kia vẫn không hề ngừng cái hành vi khủng bố kia lại, không những thế, nó còn dộng nhanh hơn. Saphira trông như thể bị nghẹn.

"Chị Unko...."

"CÔ LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ?" Giọng nói nhỏ bé của Saphira chìm nghỉm trong tiếng hét của cô. Jeanne lôi con nhóc điên kia ra khỏi Looney. Cô bạn tóc vàng giờ trông vẫn chưa hết kinh hoàng và choáng váng, mắt trợn to không chớp, trên trán đã có một cục u đang sưng phồng, có thể thấy loáng thoáng tơ máu."Xin lỗi nhé Looney, tớ không nghĩ là Unko nó lại vô lễ như thế."

"Có sao đâu? Ở quê tớ lần đầu tiên gặp nhau phải chào như thế." Con nhóc kia giãy nảy. Nhảy choi choi trước mặt Jeanne, bĩu môi.

"Đừng có mang mấy cái hủ tục dở hơi đấy ra. Đây đâu phải là cái núi nhà cô." Jeanne rít lên. "Mà sao cô gọi Looney là chị mà với tôi thì cứ mày tao chí tớ thế hả?"

"Vì chị Looney không phải là Jeanne táo bón."

Mặt Jeanne đen lại như trời đêm mùa đông, căng mắt cũng không nhìn ra được chút dễ chịu nào, khí lạnh toả ra khắp nơi. Con nhóc này, được lắm.

"Unko ăn kem không?" Jeanne há mồm chưa kịp nói thì Saphira đã lên tiếng trước. Con bé coi vậy mà có lẽ cũng cảm giác lửa giận đang ngùn ngụt dâng lên trong người cô. Jeanne lập tức dùng hết nội lực mà nuốt lại câu chửi đã lên tận miệng, thu lại sát khi đã bắn tứ phía, tránh để cho hai người bạn cùng toa bị cô doạ sợ.

"Yeah ~~~" Unko gật đầu như chém chả, không tốn hai giây đã đồng ý.

"Looney à, để tớ đi lấy cho cậu túi chườm đá." Jeanne xoa xoa trán, ái ngại nhìn cô bạn.

Looney nhìn cô hơi ngạc nhiên, có lẽ thắc mắc vì sao cô cần phải gánh hậu quả con bé kia gây ra.

"Nó là một cục nợ trên trời rơi xuống" Jeanne thở dài thườn thượt "Lúc nào nó cũng tự nhận là..."

"Người YÊU của Jeanneeeeeee ~~~" Unko nuốt thẳng một thìa kem đầy vừa tọng vào họng, nước mắt hơi ứa ra, hét nốt giùm Jeanne lời cuối cùng.


- - - End Jeanne's POV - - -



Tất nhiên, Looney mỉm cười chào cô bé tóc vàng, mắt vàng sinh động kia, và cô bé cũng tươi cười chào lại. Looney suýt thở ra một hơi nhẹ nhõm khi được gặp thêm một người thân thiện nữa.

- Chào chị Looney, em là Unko X - Cô bé gần như reo lên.

Nhưng, vẫn chỉ là 'suýt' mà thôi...

'Này, sao tự dưng nghiêng về phía mình th....' Looney còn đang định giấu đi sự khó hiểu thì Unko đã đưa tay chụp lấy đầu cô và...

BINH! BỐP! CỐP! UỲNH!

Mắt vẫn trợn tròn, Looney chỉ biết trơ mắt há miệng đón lấy từng cú dộng húc thẳng vào đầu và có khi xuyên cả đến não. Phản xạ của cô rất kém, và sự việc xảy ra quá nhanh, nên Looney chỉ còn biết gồng mình mỗi lần cái trán của Unko đập xuống đau điếng. Đâu đó văng vẳng tiếng la thất thanh của Jeanne:

- CÔ LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ? - Và lầ này thì Looney hoảng thực sự. Chưa bao giờ cô thấy Jeanne khủng bố đến thế, và bất giác cô co mình lại một chút.

Unko bị Jeanne lôi ra khỏi Looney sau cú dộng thứ 4 - dường như cô không phải là người duy nhất bị bất ngờ đến đớ người vì hành động của Unko. Saphira mặt vẫn đỏ gay, chắc là do mới bị sặc kem. Jeanne thì đang hùng hổ hất Unko qua một bên, đôi mắt vẫn còn chút hốt hoảng và đa phần là tức giận. Jeanne quay sang Looney, mặt méo xệch:

- Xin lỗi nhé Looney, tớ không nghĩ là Unko nó lại vô lễ như thế.

Looney vẫn cứ ngồi đơ mặt ra, 'Giờ phải nói gì?'. Không thể cười xòa bảo 'Không sao đâu, em ý cụng đầu mình nhẹ ấy mà' - ai có tai và mắt ở đây đều đã thấy và nghe được uy lực của những cú đó. Cũng không thể đập bàn mà chửi xa xả người ta. Nghĩ một hồi, kết quả vẫn cứ là ngồi đần mặt ra.

- Có sao đâu? Ở quê tớ lần đầu tiên gặp nhau phải chào như thế - Unko nhảy choi choi phân bua. Gì, thế tức là 'không vô lễ' đó hả? Looney phải tự hỏi nếu thực sự có một xứ sở mà mọi người đều chào nhau như thế này, liệu có phải ai cũng đã trở thành cá La Hán rồi không?

Mà, mấy cục u này đau thật ấy.

- Đừng có mang mấy cái hủ tục dở hơi đấy ra. Đây đâu phải là cái núi nhà cô - Jeanne rít lên. Chậc, không thể để Jeanne cứ nổi cơn tam bành thế này được. Looney chưa kịp chen vào nói câu nào thì Jeanne đã tiếp - Mà sao cô gọi Looney là chị mà với tôi thì cứ mày tao chi tớ thế hả?

'Lạy thần Khione, giờ là lúc quan tâm đến chuyện đó hở Jeanne?' - Looney than thầm. Cô có linh cảm rằng câu trả lời sẽ chỉ tổ làm cho cậu ấy nổi điên thêm...

- Vì chị Looney không phải là Jeanne táo bón.

Okay... Quá sức tưởng tượng của Looney luôn rồi... Bạn trẻ đây thực sự mạnh mẽ quá đi... Dám nói về Jeanne như thế, trong khi cậu ta đang trong chẳng khác gì một cái núi lửa sắp trào ở đây. Thậm chí Looney còn có thể thấy những làn khói mờ ảo tỏa ra... Biết là khói đó hình thành do chênh lệch nhiệt độ, cơ mà đây là do Jeanne đang nóng quá hay lạnh quá đây...? 'Mà thôi, còn suy nghĩ nhảm nhí được thế này tức là não không bị ảnh hưởng gì rồi'

May mắn thay, Saphira chọn đúng thời điểm đó để hạ nhiệt, theo nghĩa đen.

- Unko ăn kem không? - Saphira chìa ra cho Unko phần kem matcha của mình, hơi tiếc nuối một chút vì hình như đó là vị kem ưa thích của em, vả cả Unko lẫn Jeanne đều mất "tập trung chuyên môn" ngay. Looney thầm quyết định để cho Saphira hẳn một hộp kem chocolate; nếu chỉ vì cô mà xảy ra án mạng trên toa tàu vào ngày đầu tiên đến trường thì không được hay cho lắm...

- Yeah ~~~ - Unko reo lên và ôm lấy ngay phần kem của người bạn tốt bụng.

Jeanne thở dài, có vẻ đã kiểm soát lại được bản thân, và quay sang Looney dù trên mặt cậy ấy vẫn còn nét giận dữ khó mà phai đi hết ngay được:

- Looney à, để tớ đi lấy cho cậu túi chườm đá - Jeanne nắn nắn trán, nhìn khổ sở hết chỗ nói.

Ừ thì Looney vẫn đang mê mẩn với sự kì diệu của tư duy em Unko - em ấy có thể lơ phắt đi chuyện này và quay sang chuyện khác với tốc độ chóng mặt, đó là còn chưa kể lá gan của em cực kì to, cực kì vĩ đại - nên mặt vẫn chưa hết ngáo.

Dường như thấy rằng Looney cứ nhìn chăm chăm vào Unko đang măm kem ngon lành, Jeanne thở dài đánh sượt thêm lần nữa.

- Nó là một cục nợ trên trời rơi xuống. Lúc nào nó cũng tự nhận là... - Jeanne ngán ngẩm.

- Người YÊU của Jeanneeeeeee ~~~ - Tất nhiên, Unko vô cùng hăng hái được làm người reo lên cái "chức vị" đó...

Và Looney lại được dịp ngẩn ngơ với tư duy của Unko thêm một lần nữa.

- Jeanne à, mình đi cùng nhau đi. Chờ cậu đi rồi lại quay về thì cái trán của tớ đã sưng vều ra mất rồi thôi - Looney đề nghị. Lý do thực sự là cô vẫn chưa biết sẽ phải ứng xử làm sao với Unko khi không có Jeanne bên cạnh. Nói chuyện mà không theo kịp tư duy của người ta thì sẽ thành đứa ngốc mất.

Nói rồi Looney đứng lên, lắc lắc mái tóc lòa xòa che đi vầng trán đỏ ửng nhức nhối. Trước khi ra khỏi toa, Moonie còn quay đầu lại khè vào Unko một cái rõ to. Nhưng con bé có nghe hay không thì Looney không biết.

Và thế là Looney bước ra khỏi toa tàu, với Moonie bên cạnh và Jeanne (vẫn còn đang bực bội) phía sau.

Chuyến tàu lần này có vẻ sẽ rấtttttttt thú vị đây.

- - -

Đi được một quãng, Looney mở lời.

- Ừm, cô bé Unko ấy... - Looney nuốt hơi đánh ực khi nhìn thấy gương mặt dần lạnh đi của Jeanne - ...khá... đặc biệt, nhỉ? Hy vọng đây chỉ là chào hỏi lần đầu, chứ nếu lần chào nào cũng thế này thì chắc tớ phải đội mũ bảo hiểm mà tiếp chuyện với cậu ta mất - Cô mỉm cười, lắc lắc nhẹ đầu mình cho đỡ choáng váng. Cũng may là không có máu.

Và giờ cô mới chợt nghĩ ra, liệu Saphira ở cùng với Unko trong tòa tàu có ổn không? Đúng ra ban nãy cô nên đi một mình. Thôi thì ráng đi cho nhanh rồi về toa sớm vậy.


- - - Jeanne's POV - - -
"Ừm, cô bé Unko ấy..." Vừa nghe đến tên con nhỏ kia, mặt Jeanne tối sầm lại trông hãm tài hết sức nói, nhưng rồi cô chợt thấy mình vô lý. Mắc cái gì mà cô phải làm cái mặt như vậy với Looney, người vừa bị con nhỏ doạ cho sợ chết khiếp, chỉ vì nghe thấy tên nó phát ra từ miệng cô ấy chứ. Điều chỉnh lại hô hấp, Jeanne nghe Looney nói hết câu " ...khá... đặc biệt, nhỉ? Hy vọng đây chỉ là chào hỏi lần đầu, chứ nếu lần chào nào cũng thế này thì chắc tớ phải đội mũ bảo hiểm mà tiếp chuyện với cậu ta mất."

"Không phải với ai nó cũng chào thế đâu." Jeanne thở ra "Theo như nó nói thì trẻ con sẽ chào hỏi như thế với những người trưởng thành." Vừa nói đến đó, Jeanne chợt bật cười "Có lẽ nó nghĩ cậu người lớn. Dịu dàng và trầm tĩnh, có lẽ nó đã nghĩ như vậy."

"Tập tục gì kì lạ như vậy?"

Looney đảo mắt, tay sờ sờ cục u trên đầu. Biểu tình trên mặt của cô ấy như muốn nói: Sau này tôi thề tôi không muốn làm người lớn.

Jeanne thở dài, ngám ngẩm kể lại:

"Nhà nó ở làng X, không, đừng nhìn tớ như vậy, thực sự cái làng đó nó tên là X, cả dân làng ai cũng có họ là X. Đừng nhìn như vậy mà Looney, tớ đang nói thật đó." Jeanne phân trần khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Looney. "Ba mẹ con nhỏ cờ bạc nhiều nên phá sản, dẫn con nhỏ bỏ trốn."

"Không phải họ là phù thuỷ sao? Họ có thể giải quyết chuyện nợ nần mà?" Looney thắc mắc.

"Cái khó là, bạn cờ bạc của ba mẹ nó cũng là phù thuỷ." Jeanne cười khổ "Nói cách khác, ba mẹ nó quen những con nghiện đỏ đen khủng khiếp nhất giời phù thuỷ. Sau khi họ bỏ trốn, hai người kia đánh rơi nó ở thung lũng Rose." Jeanne thở dài, chấp nhận sự thật một cách đầy miễn cưỡng, dù sự thật đó từ chính miệng cô nói ra "Và đó giờ nó ăn chờ ăn chực nhà mình."

Biểu tình trên mặt Looney rất phức tạp. Có lẽ cô bạn vẫn đang suy nghĩ xem có nên bình phẩm gì về cái gia đình có một không hai này hay không. Hoặc có lẽ, đang bị nghẽn mạch bởi thông tin ngoài sức tưởng tượng. Một con nhóc tưng tửng như vậy lại có một xuất thân không biết nên gọi là bi kịch hay hài kịch thì quả thật cũng khiến người ta bất khả tư nghị.

"Vậy đó," Jeanne kết thúc. "Không biết năm nay có bị rắc rối gì quá lớn không, chứ con muỗi của nó...."

Jeanne chợt giật mình. Con muỗi của Unko, đang ở cùng con nhóc điên đó, trong toa tàu có hai con mèo.

"Không xong rồi." Jeanne cao giọng, làm Looney đang đi bên cạnh giật mình. "Không thể để con muỗi của nó ở cùng hai con mèo được." Jeanne day day trán, hết sức khốn khổ nói nốt "Thể nào nó cũng hành hai con mèo đến thừa sống thiếu chết mất."

"Vậy chúng ta đi nhanh một chút lấy túi chườm rồi quay lại?" Looney đề nghị, mày hơi cau lại, có lẽ lo lắng cho con Moonie.

"Triệu hồi nhanh hơn." Jeanne nói "Tớ nhớ không nhầm thì mình có thể sử dụng phép thuật từ khi tàu bắt đầu khởi hành."

- - - End Jeanne's POV - - -



- Không phải với ai nó cũng chào thế đâu. Theo như nó nói thì trẻ con sẽ chào hỏi như thế với những người trưởng thành - Vừa nói đến đó, Jeanne chợt bật cười - Có lẽ nó nghĩ cậu người lớn. Dịu dàng và trầm tĩnh, có lẽ nó đã nghĩ như vậy.

Looney trợn mắt. 'Dịu dàng? Trầm tĩnh? Mình á?????'

- Tập tục gì kì lạ như vậy? - Looney hỏi. 'Và cách nhìn người cũng kì lạ nốt...' cô thầm thêm vào vế sau. Bất giác cô đưa tay chạm vào mấy cục sưng trên đầu, cái giá của sự trông-giống-như-người-lớn đang nở hoa trên trán cô.

- Nhà nó ở làng X - 'Gì chứ, làng điệp viên à, nghe như bí danh vậy á...' Looney nghĩ thầm và (tiếp tục) tròn mắt nhìn Jeanne - Không, đừng nhìn tớ như vậy, thực sự cái làng đó nó tên là X, cả dân làng ai cũng có họ là X.

Và giờ thì Looney cảm thấy Unko rất ngầu ở mọi phương diện. Ngay cả xuất thân cũng quá là hoành tráng đi... Jeanne trông hơi khó xử, cô bạn nói thêm:

- Ba mẹ con nhỏ cờ bạc nhiều nên phá sản, dẫn con nhỏ bỏ trốn.

Giờ thì mọi chuyện bắt đầu thú vị đây. Hỏi han một hồi Looney mới biết rằng hóa ra Unko bị ba mẹ đánh rơi trên đường trốn nợ, mà rơi vào đâu không rơi, lại rơi vào ngay gần nhà Jeanne. Và theo như gương mặt của cô bạn khi kể đến đấy, thì thời điểm đó chính là lúc cơn ác mộng của cuộc đời cô bắt đầu.

- Và đó giờ nó ăn chờ ăn chực nhà mình - Jeanne kết thúc gọn lỏn.

Looney chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa bây giờ. Chuyện đời của Unko nghe phi thường hết sức, cũng như con người cô bé vậy, làm cho Looney muốn cười kinh khủng. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cô bé đã phải tự lăn lộn mà sống, thậm chí chẳng biết ba mẹ có đang đi tìm mình hay không, hay đơn giản hơn là liệu họ có còn sống an toàn hay không khi bị một đám chủ nợ "khủng khiếp nhất giời phù thuỷ" truy đuổi, cô lại không cười nổi. Đúng là hoàn cảnh đặc biệt làm nên những con người đặc biệt mà.

Và giờ thì thực tình là cô cũng chẳng biết bình phẩm gì nữa. Nhưng may thay là Jeanne đã thông cảm cho sự im lặng của cô mà nói tiếp:

- Vậy đó, không biết năm nay có bị rắc rối gì quá lớn không, chứ con muỗi của nó.... - Nói đến đó Jeanne chợt khựng lại, mắt mở lớn lo ngại. Còn Looney thì đang bận xử lý thông tin.

'Gì, MUỖI? Như một vật nuôi ấy á? Như Moonie của mình ấy á?' - Nghĩ rồi Looney cũng chợt giật mình ngó nghiêng - 'Mà chết, nó đâu rồi???' Nó không thể nào vượt lên trước mặt Looney và Jeanne mà hai đứa không hay biết được cả. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là nó đã quay ngược về toa tàu thôi.

Và Jeanne hình như cũng đã nhận ra điều đó.

- Không xong rồi - Giọng Jeanne bỗng trở nên nghiêm trọng, làm Looney không khỏi cảm thấy nhột nhạt vì lo lắng - Không thể để con muỗi của nó ở cùng hai con mèo được. Thể nào nó cũng hành hai con mèo đến thừa sống thiếu chết mất. - Cô tiếp tục màn day day trán khổ sở chỉ xuất hiện khi vấn đề nói đến là Unko.

Mà cái gì cơ? Con muỗi này cũng mạnh mẽ thế cơ à? Looney không lo lắng lắm về Moonie , cậu ta có khả năng chạy cực kì nhanh, nhiều lúc tất cả những gì cô kịp nhìn thấy chỉ là một cục lông đen xẹt qua xẹt lại trước mắt, nhưng cô không nghĩ là con mèo của Saphira cũng có khả năng đó. Và còn cả Saphira đang ngồi một mình với Unko trong toa tàu đó nữa. 'Chết thật!'

- Vậy chúng ta đi nhanh một chút lấy túi chườm rồi quay lại? - Looney không khỏi nhíu mày. Cô không ngờ mọi chuyện có thể phức tạp đến thế này.

- Triệu hồi nhanh hơn - Jeanne nói - Tớ nhớ không nhầm thì mình có thể sử dụng phép thuật từ khi tàu bắt đầu khởi hành.

Looney gật đầu đồng ý, và không chậm trễ, cô rút đũa phép ra.

- Accio... ờ... túi chườm đá? - Nghe nó ngốc ngốc làm sao ý.

Loooney đứng chờ một chút, chân mày bắt đầu hơi cau lại. 'Đừng nói là mình nhớ nhầm thần chú nhé. Làm ơn đừng có cái gì nổ...'. Nhưng chỉ một lúc sau, có tiếng xé gió và một cái bịch màu xanh bay vút về phía hai cô.

Ừ thì Looney là một đứa phản xạ cực kì kém - điều đó đã được chứng minh bằng đống cục u trên trán cô đây, nếu cô phản xạ tốt thì đã không nhiều đến thế này. Nhưng may thay, cô đi cùng Jeanne, mà Jeanne thì hầu như cái gì cũng tốt. Cô bạn với tay bắt lấy cái túi chườm và đưa cho Looney.

- Này, cậu áp lên đi.

Looney nhận lấy, vén mớ tóc lòa xòa qua một bên và ụp ngay cái túi lên trán. Ahhhh~ Thoải mái cực kì. Thật tốt khi những vết sưng đang hành hạ sự tỉnh táo của cô bị tê liệt. Giờ cô chẳng buồn để ý xem cái túi chườm này ở đâu ra nữa. Lát nữa có ai trách móc gì thì xử lí sau, giờ thì có đá cô ra khỏi tàu, cô cũng chẳng buông cái túi đá thần kì này ra đâu.

- Giờ mình đi thôi - Jeanne giục Looney đang thở ra sung sướng - Nó mà gây ra lộn xộn gì nữa thì người phải dọn dẹp thường sẽ là tớ đấy.

Looney gật đầu, và cả hai lập tức quay lại chạy về toa tàu của mình.

KỊCH! - Cánh cửa toa (lại) được mở ra (một cách đầy bạo lực).

Và cảnh tượng bên trong khiến Looney và Jeanne phải trợn mắt lên kinh hoàng. Chiếc túi chườm đá bị Looney ngơ ngác làm rơi trên sàn tàu, không còn ai để ý.




- - - Saphira's POV - - -

Chị Jeanne và Looney bỗng kéo ra nói chuyện riêng, để mặc Saphira cùng Unko và 2 con mèo.

‘ Vo ve vo ve~’ – Muỗi, sao ở đây lại có muỗi?!

Bị mất cây kem, cô bé đâm ra hơi khó chịu, bèn đưa tay ra quơ loạn xạ, nhất định phải đập con muỗi! Nó đâu rồi nhỉ? Phải đập nó trước khi nó lây bệnh cho hai con mèo và Unko. Cô cứ chạy qua chỗ này, chạy qua chỗ nọ, toa không lớn, nhưng không có nghĩa là lũ muỗi không có chỗ trú.

‘ Saphira làm gì thế~~? ‘ – Unko vui vẻ hỏi, lại còn liếm cây kem ngon lành, Saphira ngẩng đầu lên, càng-ngày-càng-khó-chịu.

‘ Em bắt muỗi ạ.’ – Cười cười, rồi quay lại với công việc.

‘ Kìa!! Hai con muỗi!!!’ – Cô bé reo lên, rồi chạy theo chúng –‘ Bọn bây định chạy đi đâu hả?! Đứng lạiiiiiii !!’

UỲNH

Chẳng biết Saphira đã rút cây đũa phép ra từ lúc nào, rồi những vệt sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ đầu cây đũa, rồi phóng đến bất kì nơi nào mà cô bé chỉ tay. Tiếp tục thêm vài tiếng động như vậy nữa, nhưng mãi vẫn không bắt được con muỗi! Chúng bay nhanh quá, cô bé không chạy theo kịp!!

‘ Được, chúng ta chơi bắn phi tiêu thôi! ‘ – Saphira cười cười, rồi vẫy mạnh cây đũa, lướt một vòng, thêm vài đợt sáng xanh nữa tỏa ra từ khắp nơi, và còn kèm theo cái tiếng động to bự ở trên nữa.

Cô bé chẳng để ý đến việc phép thuật của mình đang phá toa tàu….


- - - End Saphira's POV - - -



Cánh cửa toa mở ra, đập vào mắt Looney là một cảnh tượng kinh hoàng.

Toa tàu lủng một lỗ to tướng, Saphira thì đang tái mặt nghe thầy James quát tháo - Vâng, chính là James đấy đấy, James hiệu phó, người đàn ông áo đỏ, người giáo viên đầu tiên Looney từng gặp. Cô cảm thấy mặt mình cũng đang tái dần đi, liếc sang Unko thì thấy cô nhóc đang cố gắng lủi ra càng xa thầy James càng tốt. Looney thầm muốn đóng cửa lại, và cô cũng đã quá kinh hoàng để tỏ ra bất ngờ khi người phụ nữ giống-Cruella đã tiến gần cô và Jeanne tự khi nào. Cô ta và Jeanne đang nói chuyện, về... Hả? Về cái túi chườm đá ban nãy? Mà nó đâu rồi? Looney lật đật nhìn quanh và thấy chiếc túi nằm chỏng chơ dưới sàn tàu. Cô vội nhặt nó lên, phủi phủi cho bay hết bụi đất, rồi thẫn thờ đưa cho cô... gì nhỉ... à, Sherina.

- Ý cô là cái này ạ? - Looney ngập ngừng. Cô không có mấy thiện cảm với người giáo viên này, có lẽ đó là hậu quả của việc xem phim hoạt hình quá nhiều và để ngoại hình ảnh hưởng sâu đến nhận thức, nhưng Looney không thấy sợ cô ta như là cô sợ thầy James. Thà nói chuyện với cô ấy để quên đi cái cảnh tượng hãi hùng trong toa kia còn hơn.

- Đúng vậy, cảm ơn trò - Sherina lịch sự nói, rồi không nhìn đến Looney lần nào nữa.

Looney không còn cách nào khác ngoài việc chuyển sự chú ý vào toa tàu. Cuộc đối thoại đã không còn chỗ cho cô, với lại cô cảm thấy một bầu không khí rất... riêng tư đang bao trùm lấy hai người bọn họ, nên cô không dại gì tham gia vào. Cô vốn không thích phải suy nghĩ, mà những chuyện khiến Jeanne phải trầm mặt nghiêm trọng thì chẳng đơn giản bao giờ cả, nên thôi vậy.

Thầy James vẫn đang liên tục giáo huấn Saphira, nhưng Unko thì đã dần lần mò được ra cửa. Và tất nhiên, cô bé thấy ngay ba bóng người đang ẩn hiện ở cửa toa.

- Jeanneeeeeeeeeeeeee à, mau vào sửa chữa lại đồ đạc đi, Saphira và J làm loạn lên hết rồi - Cô bé phóng vèo ra chỗ ba người đang đứng, nhắm thẳng vào tay áo của Jeanne mà kéo giật lia lịa.

- Chứ cô thì chỉ ngồi ngăn cản em ấy và con muỗi chết bằm đó hả? - Jeanne nhíu mày nạt nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút gì đó... nhẹ nhõm? Looney tự hỏi liệu mình có nghe lầm không. Bỗng dưng cô Sherina cất tiếng, giọng lạnh tanh.

- Ai đây?

- Đây là... - Jeanne ngán ngẩm đưa tay định giới thiệu, và ngay lúc đó thì thầy James bước vào tầm mắt cô bạn - A, thầy James - Jeanne khẽ cúi đầu chào. Mặc cho hàn khí vẫn đang ngùn ngụt tỏa ra từ cô Sherina. Có vẻ cô ấy không thích bị lơ đi.

- Các trò giải thích thế nào về cái mớ hỗn độn trong phòng này đây? - Thầy James cau mày khó chịu, giọng thầy hơi khàn và cáu kỉnh, có lẽ vì do đã phải la hét giáo huấn quá nhiều. Looney bất giác rụt người lại, cố gắng lặng lẽ nhích đến gần Saphira như đang hóa đá.

Tình thế đang căng thẳng còn hơn cả dây đàn: cô Sherina dù khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy James nhưng vẫn không bớt lạnh lẽo đi chút nào, Jeanne thì đang trừng mắt nhìn Unko vì biết thể nào cũng có dính dáng đến con bé này, Saphira vẫn đang đơ còn hơn cả tượng, Looney vẫn đang vô vọng nhích thân mình vô trong toa tàu, mặc cho những cơn gió đang gào rít dọa thổi tung toa tàu lên thông qua cái lỗ hổng cỡ bự kia.

Ừ và tất nhiên, đây sẽ là lúc Unko xuất chiêu...

- J ở trong bao hành lý cảm thấy khó thở nên ra ngoài chơi, thế nhưng lại bị Saphira cầm đũa đuổi giết. Sau đó một ông lão áo đỏ mặt mày nhăn như táo bón đi vào... - Looney trợn mắt kinh hãi. "Ông lão áo đỏ mặt mày nhăn như táo bón" đang rất, rất, rất... khó coi... Looney có thể cảm nhận thấy sát khí (cộng với một chút quê độ chăng?) đang ào ào bắn ra... Thật may là cả lũ vẫn còn có Jeanne, cô bạn ngay lập tức đưa tay chặn họng Unko khi nghe đến từ "táo bón" nhạy-cảm-vô-cùng mà Unko có vẻ rất thích dùng.

Và không biết là do may mắn hay xui xẻo, khi thầy James chưa cất được tiếng nào thì một giáo viên tóc trắng khác đã tham gia vào cuộc vui. Thầy ấy vẫy đũa vá lại miếng tàu bị thủng, và quay sang thì thầm gì đó với thầy James mà Looney nghe không rõ lắm, chỉ biết là nhìn mặt thầy rất nham hiểm. 'Sao thầy cô trường này ai cũng đáng sợ hết vầy nè' Looney nghĩ thầm và rùng mình một cái. Nhìn ông thầy tóc trắng đây có vẻ chán đời thế chứ ai biết được uy lực của thầy ấy ra sao?

Looney chưa kịp định thần - nhiều lúc cô oán hận cái khả năng phản xạ tệ hại của mình kinh khủng - thì LẠI một giáo viên khác bước vào.

- Hình như thầy cầm lộn đũa phép của tôi rồi đó Francis - Vị thầy này có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt màu hổ phách sáng quắc như mắt mèo. Ít nhất là nhìn thầy ấy bớt đáng sợ hơn hai người đàn ông đang ở trong toa tàu này nhiều. Thầy có cái vẻ thản nhiên bất cần đời, lúc nào cũng hơi cười mơ màng, và Looney đủ kinh nghiệm để biết rằng người ta rất dễ giấu cảm xúc dưới cái vẻ mặt đó.

'Vậy ra vị thầy tóc trắng tên là Francis', Looney thầm ghi nhớ. Và cô thoáng giật mình khi thầy tóc đen vừa dứt lời và lấy cây đũa phép của mình về, miếng vá ở toa tàu bỗng biến đi đâu mất và gió tiếp tục rít từng cơn đáng sợ bên tai cô.

- Morrison, Wiscardus, hai thầy tới đúng lúc lắm - Thầy James ngán ngẩm phất tay, quay lưng đi về phía cửa - hai thầy lo đống này nhé.

Looney trợn tròn mắt trước khả năng đùn-đẩy-trách-nhiệm cực kì chuyên nghiệp của thầy James. Nhưng không phải ai cũng phản ứng chậm như Looney cả. Thầy Francis lập tức quay phắt người về phía thầy James, ngang nhiên giật lại cây đũa phép của thầy tóc đen rồi hô to:

- Petrificus Totalus!

Và sau đó là bùa Khiên của thầy James. Và la hét. Và một giáo viên NỮA chạy vào, nhìn thầy này còn nguy hiểm hơn cả thảy với đôi mắt đỏ rực, làm Looney không khỏi liên tưởng đến những con ma cà rồng cô đã được đọc trong truyện. Và thầy James tiếp tục nỗ lực chạy đi.

- Rốt cuộc là cái đống này là ai gây ra hả?? - Người mới đến chống nạnh hỏi, nhưng hình như chẳng ai để ý. Những tia sáng lại lóe lên, và lần này thầy Francis đã thành công. Thầy chậm rãi tới gần vỗ vai thầy James giờ đã đứng đơ như tượng vì bùa Trói Toàn Thân, chán nản lặp lại câu hỏi ban nãy của thầy mắt đỏ, 'Rốt cuộc là cái đống này là ai gây ra hả?'. Và tiếp tục bị bơ.

Chán nản thở dài, thầy Francis quay sang lũ học sinh đang bất động:

- Trò nào cho tôi biết vì sao toa tàu lại bị hỏng nào?

Dưới sự ngạc nhiên của Looney, vì cô những tưởng Unko sẽ là đứa đầu tiên trả lời, Saphira run run giơ tay lên.

- Dạ…thưa thầy…lỗi của em… - Mặt cô bé xanh lét. Looney chậm rãi tiến đến đặt một tay lên vai cô bé, dù em ấy có vẻ chẳng còn thần trí đâu mà để tâm - Do là…em thấy con muỗi…chướng mắt quá….chúng có thể làm hại mèo của em và Looney-chan…Nên đã tìm cách bắt con muỗi cho bằng được…Sau đó thì…Em không biết tại sao toa tàu lại ra thế này hết ạ….

Looney ngạc nhiên. Như thế có được tính là một trường hợp pháp thuật vượt ngoài tầm kiểm soát không?

May mắn thay, thầy Francis mỉm cười và trấn an Saphira, thậm chí còn tự giới thiệu và hỏi tên cả lũ học sinh trong toa, dù có vẻ chưa đứa nào đủ can đảm lên tiếng. Nhận thấy sự im lặng khá bất bình thường đáp lại câu hỏi của mình, thầy quay sang Saphira, giọng hơi mất kiên nhẫn:

- Trò nhìn gì tôi thế…?

- Dạ…Em tên là Saphira Lawrence ạ… - Saphira như choàng tỉnh, bối rối trả lời. Nhưng cô bé ấy là người duy nhất. Looney vẫn đứng cạnh Saphira, cô bắt đầu nhìn quanh toa tàu để xem phản ứng của mọi người, và ngừng cả thở khi thấy thầy James vẫn đang hầm hầm trừng mắt nhìn thầy Francis... 'Thầy ới...'

Ngay lúc ấy dường như thầy Francis cũng cảm thấy luồng sát khí đang bắn về phía mình và quay đầu lại, khựng người trong phút chốc, rồi cười hề hề vẫy đũa giải bùa Trói Toàn Thân cho thầy James.

- Mọi chuyện ổn thỏa rồi, thầy có muốn phạt gì tụi nhỏ không hả Waldie? - Có vẻ thầy hoàn toàn chai lì với sự đáng sợ của thầy James rồi... làm Looney không khỏi thầm nể phục. Đây là lần đầu tiên Looney thấy một người có thể át được sát khí của thầy James.

Ủa mà khoan, thầy Francis vừa gọi thầy James là gì thế?

Waldie???

'Thực tình là... Như tên thú cưng vậy á...', Looney suýt mỉm cười, nhưng cô kiềm lại được.

- Đừng gọi tôi là Waldie - thầy James làu bàu khó chịu, làm Looney trợn tròn mắt ngạc nhiên thêm lần nữa. Cô nghĩ ít nhất thầy James cũng phải giơ đũa ếm lại một phát cho hả dạ chứ, không ngờ thầy kiểm soát bản thân tốt thế. Đoạn thầy cúi xuống nhặt lấy chiếc đũa phép của Saphira và quay sang cô bé - Saphira Lawrence à, sau khi nhập học đến văn phòng của tôi nhận lại đũa nhé.

Looney cảm thấy được Saphira đang run rẩy ở bên cạnh.

- D-Dạ...? Th-thầy ơi...Có nh-nhất thiết phải....? - Cô bé lắp bắp, làm Looney không khỏi thấy xót xa. Đây vẫn được tình là một tai nạn mà, phải không? - E-Em hứa là sẽ...kh-không phá...n-nữa mà... - Cô bé như sắp khóc.

Nhưng ừ thì, thầy James luôn là một người đáng sợ - điều Looney đã nhận thấy được ngay từ lần đầu nhìn thấy thầy - mà người đáng sợ thì chẳng mềm lòng trước nước mắt bao giờ cả.

- Tịch thu đũa phép là hình phạt nhẹ nhất rồi, cô Lawrence ạ. Nếu giáo sư Morrison đây không sửa lại khoang tàu thì tội cô còn nặng hơn kìa - Thầy nhếch mép cười lạnh rồi phất áo đi luôn. Để lại Saphira đang run rẩy để rơi những giọt nước mắt trong veo.

Không đứng yên nhìn được nữa, Looney tiến đến ôm cô bé đang khóc rưng rức vào lòng, mắt cô lạnh đi nhìn theo bóng lưng thầy James đang dần khuất ở cửa toa. Lần này xét trên hành động và hậu quả thì là Saphira sai, nhưng Looney biết thầy James thừa khả năng nhận thấy rằng đây chỉ là một tai nạn. Một đứa nhỏ chưa được dạy dỗ về pháp thuật nào cũng có thể như thế cả.

Có lẽ cô không đủ tư cách để đánh giá rằng hình phạt của thầy James dành cho Saphira là đúng hay không, là thỏa đáng hay bất công, nhưng cô thầm quyết tâm sẽ không để thầy ấy làm tổn thương Saphira thêm một lần nào nữa.

Nhẹ nhàng vuốt tóc và giữ chặt lấy thân hình run rẩy của Saphira, Looney khẽ gật đầu chào hai vị giáo viên một trắng một đen vẫn đang đứng ở trong toa lẫn ông thầy mắt đỏ chẳng-được-tích-sự-gì-mấy vẫn đang đứng ở cửa, rồi dìu Saphira đến băng ghế giờ đã lành lặn và cả hai cùng ngồi xuống. Cô biết Saphira không khóc vì nhõng nhẽo, mà là do hoảng loạn trước pháp thuật của chính mình, do hối hận và lo lắng khi sẽ phải đi tay không từ giờ đến lúc nhập học. Một đứa Muggle từ bé như cô thì không sao, thậm chí nhiều lúc cô còn quên bẵng đi sự tồn tại của cây đũa phép nữa, nhưng đối với một phù thủy thuần chủng như Saphira, cô biết điều đó không dễ dàng chút nào.

- Bình tĩnh đi em... Không sao đâu, chốc nữa cứ đi cùng với chị, có chuyện gì thì dùng chung đũa phép với chị cũng được... Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi... - Looney vừa vỗ vỗ lưng cô bé vừa thì thầm, không chắc là Saphira có nghe được không.

Gương mặt cô ngày càng lạnh lẽo hơn. Cô khẽ cúi đầu và khéo léo hất cho mái tóc vàng rủ xuống lòa xòa trước mặt, che đi đôi mắt phẫn nộ của mình.


Trong lúc đang vỗ về Saphira đang khóc rưng rức, Looney đưa mắt nhìn quanh toa tàu tĩnh lặng. Sự ồn ào hỗn loạn ban nãy thật quá chóng vánh, nó lướt qua và để lại một không khí im ắng mà nặng nề. Jeanne và cô Sherina không biết đã đi đâu, có lẽ họ nhận thấy được rằng "cuộc chiến" ban nãy ở đây không liên quan gì đến họ, và họ có những việc cần thiết hơn để giải quyết. Looney vẫn không quên cái không khí kì lạ bao trùm họ ban nãy, nhưng cô cất chuyện đó qua một bên - không có gì tai hại hơn việc cố gắng rút ra kết luận cho những sự việc mơ hồ cả, và miễn là việc đó không ảnh hưởng đến Looney, cô sẽ không tốn sức suy nghĩ về nó.

Unko và cả hai vị thầy một trắng một đen kia cũng đã rời khỏi toa tàu tự khi nào, chỉ còn lại người thầy mắt sắc lẻm đỏ rực kia hiện đang tiến về phía hai đứa.

- Này trò. Đừng khóc nữa... - Thầy ấy nhẹ nhàng nói, khiến Looney tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ trong lúc nóng giận và rối rắm nãy giờ, cô đã không đủ tỉnh táo để đánh giá thầy. 'Thầy ấy có vẻ tốt tính hơn bề ngoài của mình nhỉ...', cô nghĩ thầm.

Nhận thấy Saphira chưa đủ tinh thần để có thể trả lời thầy một cách tử tế, Looney dè dặt đáp lại thay:

- Xin thầy đừng lo, em sẽ cố gắng trấn an bạn ấy - Looney cười nụ cười muôn thuở của mình, nhẹ nhàng và bình thản - Giờ em nghĩ cứ nên để bạn ấy khóc để tự ổn định tinh thần. Và xin chào thầy, em tên là Looney Glinx, và cô bé này là Saphira Lawrence, ban nãy chắc thầy cũng đã biết tên em ấy rồi. Thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho thầy - Looney cúi đầu kính cẩn, ban nãy có thể đổ lỗi cho hỗn loạn mà lơ đi phép tắc, nhưng giờ thì không thể. Looney hy vọng thầy có thể thông cảm vì cô không thể đứng lên; Saphira vẫn còn hơi run, mà cô thì không nỡ buông tay.

May mắn thay, thầy ấy không có vẻ gì là khó chịu trước việc một học sinh không chịu đứng lên để chào hỏi mình. Thầy mỉm cười và chậm rãi cất tiếng:

- Vậy cũng được - Thầy khẽ cúi đầu - Thầy tên là Micheal Ringik, và cũng xin lỗi vì ban nãy không giúp được gì nhiều. Mà hình như bây giờ vẫn vậy - Thầy Micheal mỉm cười, hơi mờ nhạt một chút .

- Không có gì đâu ạ - Looney lắc đầu, cảm thấy ái ngại trước sự quan tâm của thầy Micheal, và cảm giác tội lỗi lại dâng cao hơn nữa khi cô nhớ đến những nhận định không tốt của mình về thầy - Thầy James cũng có cái lý của thầy ấy, giờ chỉ còn nước tùy cơ ứng biến thôi. Em sẽ cố gắng giúp Saphira hết mức có thể.

- Vậy thì trông cậy ở em vậy, trò Glinx - Thầy cười tươi hơn một chút - Cũng sắp đến ga Hogsmeade rồi, các em nên chuẩn bị đi là vừa. Thầy cũng về toa mình đây.

Lần này thì Looney buông Saphira ra và kính cẩn cúi chào:

- Cảm ơn thầy. Chào thầy ạ - Trước khi ra khỏi cửa, thầy Micheal còn để lại cho hai cô một cái vẫy tay. Một người lịch sự.

Looney thả mình cái 'phịch' xuống ghế cạnh Saphira - người đã hết khóc và đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô day day trán theo thói quen cho đầu đỡ đau nhức, và suýt nữa đã rít lên xuýt xoa khi chạm phải mấy cục u (vẫn đang) to tướng trên đầu mình. 'Hay thật, túi đá thì chẳng có mà mọi chuyện thì bung bét cả ra', Looney than thầm.

Và ngay lúc ấy, Looney nhận thức rất rõ rằng việc mình rời khỏi toa tàu là sai lầm. RẤT sai lầm. Một quyết định sai lầm ngay từ đầu năm. Thật không còn gì hay hơn.

Lấy tay bưng lấy cái trán đau nhức, Looney lặng lẽ nhắm mắt chờ cho đoàn tàu chậm dần.

- - -

'Kéttttt... Xịch'

'Cuối cùng cũng đến nơi'
, Looney reo thầm, lòng muốn ra khỏi cái toa tàu này càng nhanh càng tốt. Cô quay sang lay nhẹ vai Saphira.

- Tàu đến nơi rồi kìa, Saphira - Cô bé không có vẻ gì là đã nghe Looney nói. Cô hơi chau mày lo lắng và lay mạnh hơn một chút - Saphira?

- A…Có gì không ạ Looney-chan? - Looney mỉm cười nhẹ nhõm, ít ra cô bé cũng đã hoàn hồn đủ để gọi Looney bằng cái tên đặc biệt kia - A! Tàu đến rồi phải không chị?! Vậy chúng ta xuống thôi, Looney-chan nhé.

Nói rồi cô bé lật đật với lấy túi hành lý. Hơi nheo mắt trước sự vội vã vô thức của Saphira, nhưng vẫn bảo đảm không để cho cô bé thấy được, Looney chậm rãi nhấc lấy chiếc rương của mình. Cô cúi người xuống để Moonie leo lên vai mình - cậu mèo nãy giờ vẫn giương đôi mắt xanh nhìn cô lo lắng, nhưng nó đủ thông minh để nhận ra không khí nặng nề nãy giờ trong toa tàu nên chỉ dụi dụi đầu vào Looney khi thấy cô đã để ý đến mình. Looney mỉm cười tựa gò má vào Moonie, đưa tay gãi gãi đầu cậu ta một chút, rồi quay sang bế con mèo của Saphira lên bằng một tay.

- Mèo của em này, Saphira.

- A, suýt chút nữa quên mất, cảm ơn chị - Saphira đưa tay nhận lấy con mèo, dụi mặt vào bộ lông dày mượt của nó - Xin lỗi nha, ta không cố ý quên ngươi đâu. Thông cảm cho ta nhé.

Nhận được những tiếng 'gừ, gừ' tha thứ của chú mèo đen, gương mặt Saphira tươi tỉnh hơn một chút.

Để lại trong toa tàu vài lời nhắn cho Jeanne và Unko rằng cô và Saphira đã đi trước, Looney đi cùng cô bé kính cận buồn bã ra khỏi đoàn tàu, bước vào không khí se lạnh của ga Hogsmeade.

No comments:

Post a Comment