Saturday 15 September 2012

Anh là ai?

Nhiều lúc nhìn lại mà phải tự hỏi, mình thực sự đã bước qua ngưỡng "yêu" họ chưa, hay chỉ là dừng lại ở mức "thần tượng".

Nói thực chứ nể phục họ là do âm nhạc. Lún sâu hơn là bắt đầu mê đắm nhan sắc, nụ cười, hình thể. Thê thảm hơn nữa là bắt đầu hâm mộ nhân cách, rồi đến yêu quý fan của họ.

Tự lúc nào đã gán cho mình cái mác "yêu"?

Thực sự là không biết.

*lảm nhảm không luận điểm luận cứ, văn phong vớ vẩn, lặp từ lung tung. Thực tình là vừa viết vừa khóc, nên có thể còn sai cả chính tả. Ngoài chủ blog ra, chỉ có đứa hâm mới đi đọc tiếp. Mà bản thân chủ blog cũng là một đứa khùng rồi. Đối với những người mang trong mình định kiến về fan kpop, thì mình đích thực là một con điên rồi.

Đã nói đến thế, vị khách vãng lai nào vẫn tiếp tục dấn bước thì đừng có chửi thầm chủ blog trong bụng. Chả làm được gì, nhưng sẽ rất buồn và hận*



Hôm trước thấy hình của Jae, cụ thể là cái đồ khỉ này: http://i860.photobucket.com/albums/ab161/mbk1994/223828_439789222739258_399002083_n.jpg

Mất mát. Hụt hẫng.Không biết nghĩ gì cho phải.

Mình vốn là đứa xem fic cp nào cũng đc, nhìn cp nào cũng bấn được, chỉ là không ship bất cứ cp nam-nam nào. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh là người như thế, Cho tới khi nhìn thấy bức ảnh này.

Một người con trai str8 sẽ không bao giờ dùng loại hành động đó để chụp ảnh. Một người con trai str8 sẽ khó có được thói quen chụp ảnh tự sướng liên tục như anh. Một người con trai str8 sẽ không có dáng người như thế (vì đã tiếp xúc với quá nhiều, nên h chỉ cần nhìn dáng người là có thể đoán biết được. Chỉ là anh cứ thay đổi từng ngày, từng ngày, để khi em nhìn lại và nghi ngờ nhận ra, có lẽ đã là hơi muộn).

Em vốn chưa bao giờ nghĩ anh là người như thế.

Vậy nên lúc nhận ra vấn đề, đầu em dường như có cả trăm, cả ngàn suy nghĩ nhảy xổ vào. Để rồi giờ ngồi đây, em chẳng còn biết chúng là gì nữa.

Thật chứ? Từ lúc nào? Đó giờ đã có những ai? Có những ai biết? Bị dị nghị ra sao? Đã phải chống đỡ thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Còn những ai, những giấc mộng hường phấn nào của các fangirl đã thành hiện thực, dù chỉ một nửa? Có đau không? Hay vui? Hay chấp nhận?

Rốt cuộc, anh là người như thế nào?

Có phải chăng nhân cách của anh tốt như chúng em hằng tưởng tượng?

Biết không anh, nhân cách của anh chính là cái làm em khóc thật to, khóc như mưa trong một cuộc điện thoại vô định. Cách anh yêu thương các fan kể cả khi họ làm anh phiền lòng. Cách anh cười mỏi mệt, cách anh vẫy tay tha thứ.

Biết không anh, đó là lần đầu tiên em khóc cho một người khác nghe trong rất, rất, rất nhiều năm rồi.

Vậy mà giờ anh lại làm em rơi nước mắt lần nữa, một mình thôi.

Anh à, trong tấm ảnh đó, anh có cười không?

Em nhìn hoài, nhìn mãi, nhìn đến khi mắt hoen nhòe nước mà vẫn nhận không ra. Anh à, em quen với nụ cười anh biết bao lâu nay rồi, thậm chí khi nhìn một tấm hình anh chỉ cười ở đôi mắt, em cũng nhìn được.

Vậy mà trong tấm ảnh này, em cứ vô vọng tìm mãi, vẫn không thể biết được liệu anh có đang cười...

Em tham lam quá, đúng không? Vì đã mong ước sẽ nhặt được nụ cười anh, thậm chí hoang đường hơn nữa là nhận ra hạnh phúc nơi anh...

Không thấy, thực không thể thấy được là có hay không, nên em bắt đầu hoài nghi. Anh gần gũi với một người như thế này, chụp ảnh với họ như thế này, thế nhưng dường như lại không có nụ cười, hoặc nếu có thì cũng là quá nhạt nhòa, không thể nhận biết.

Có phải chăng anh là loại người có thể dễ dàng gần gũi với người khác đến vậy? Nghĩ đến đây mà lòng em quặn thắt cả lại, đau khôn cùng.

Giới nghệ sĩ phức tạp lắm, cả về những mưu kế lợi dụng đến tâm lý con người. Tâm lý người nghệ sĩ, nhất là người vừa mới tìm được tự do như anh, liệu có bao người nắm bắt được? Khi đã hoài nghi, em không thể ngăn bản thân không nghĩ đến những viễn cảnh xấu về anh, không thể không nhớ đến những định kiến mà em đã cố gạt bỏ đi từ rất lâu rồi, và cả những cái em đang cố gạt bỏ.

Hình ảnh của anh trong em như đang rạn vỡ và rơi ra từng phần, từng phần một vậy, thể như chúng chỉ là pha lê thuần trong suốt lọc từ tâm hồn em. Anh, và cả 4 con người kia, đều là những giấc mơ thuần khiết nhất mà em có thể có được.

Giờ thì chúng đều đã rạn nứt cả. Là em đã quá lớn để mộng mơ, hay là các anh đã gắng gượng quá sức để làm giấc mơ của (chúng) em rồi? Những mảnh ấy khi vỡ ra sẽ không còn trong suốt tinh nguyên, vả lại ôm vào cũng sẽ rất đau.

Anh à. Các anh à. Em nhận ra rồi, rằng em vẫn chưa từng YÊU các anh. Em vẫn là đang THẦN TƯỢNG các anh, không hơn không kém. Chữ "yêu" ấy, em nhận không nổi, vì chỉ mới hoài nghi thôi mà tim em đã đau đến nhường này. Em không chấp nhận nổi những suy nghĩ xấu về các anh. Em vẫn luôn hoàn hảo hóa các anh trong vô thức. Em vẫn luôn bảo vệ cho các anh một cách mù quáng khi sự thật được bóc ra, trần trụi, dù chỉ là trong tâm tưởng.

Họ đặt điều về các anh, em chua ngoa đáp lại. Họ chỉ trích các anh, em kiếm lời bênh vực. Họ khinh thường các anh, em liều mạng xù lông. Họ nói lên những định kiến về các anh, em nhảy dưng lên bảo họ không hiểu, họ sai, họ chỉ giỏi nói.

Em vẫn mong cho các anh một tương lai hạnh phúc bình an, tìm một người vợ yêu thương mình rồi sinh con đẻ cái, mỗi người làm một ít sống thư thái qua ngày. Thực chất đó cũng lại chỉ là một giấc mơ của riêng em. Đó cũng chỉ là một giấc mơ áp đặt, một hạnh phúc áp đặt, không hơn không kém.

Em có quyền gì mà ước mơ cho cuộc đời các anh? Em có khả năng xác định được các anh muốn gì cho cuộc sống của mình? Em có tư cách gì để khẳng định đích đến mà các anh nhắm cho cuộc đời mình chỉ là tình yêu và sự giản dị? Em đâu có năng lực để biết được các anh khao khát những gì nhất?

Em chẳng bao giờ có cơ hội, có khả năng hiểu ai cả. Cũng chẳng có quyền định đoạt cái gì cả. Và chẳng thể cho các anh bất kỳ thứ gì, kể cả cái gọi là "yêu", cái gọi là chấp nhận con người thật sự.

Em chẳng là gì cả, đối với các anh. Vô dụng, ngu ngốc, đều là em cả.

Em thực sự không biết liệu mình có thể bước tiếp trên con đường này không, khi nó đã đầy rẫy những chấp niệm mà hiện tại em muốn thoát ra. Em muốn được trở về điểm xuất phát của mình, khi em chỉ đơn thuần là thích nghe các anh hát. Em muốn trở về thời điểm khi em chưa phải tốn hàng giờ, hàng tháng, hàng năm để suy nghĩ, để cống hiến cho cái thế giới trên mạng này - cái mà những đứa bạn của em vẫn dùng đôi mắt coi thường để đánh giá, cái mà em vẫn còn ngượng miệng khi phải giới thiệu cho một người khác.

Em mệt mỏi lắm rồi. Vài năm đã là quá nhiều để lãng phí cho cái loại "tình yêu" này. Cuộc sống ngày càng bộn bề, em không thể trở thành những con mọt tuy thành danh trên thế giới ảo, nhưng ở ngoài đời thì chỉ là một đứa bất tài ăn hại suốt ngày dán mặt vào màn hình máy tính.

Giờ ở trên mạng, tuy ít người biết đến em nhưng em rất được nể trọng. Vừa làm chức to trên mạng, vừa đỗ vào trường giỏi ngoài đời. Vừa khéo lo việc quản lý, vừa có chuyên môn học hành tốt, thể thao lại cũng tốt, giao tiếp cũng tốt nốt.

Thực chất thì em cái gì cũng chẳng có. Cái gì cũng dừng lại ở mức độ đủ-để-khoe-mẽ, chứ để cho những người có thực lực họ xem trọng thì còn xa ngút ngàn...

Thế nên em muốn buông tay. Thực sự rất, rất, rất muốn buông tay rồi. Nhưng vì mặt mũi em, vì lương tâm em, nên em vẫn là không thể. Trọng trách giờ đã quá lớn để em có thể ích kỷ rồi.

Liệu đầu óc em có thể kịp thời nghĩ ra một mưu kế gì đó để có thể buông không vướng bận không các anh nhỉ? Liệu em có thể xảo trá một thời gian để mình được thoát ly, rồi dấn thân vào những cái mới mẻ hơn?

Liệu em có đủ can đảm để làm người xấu một lần nữa không, để có thể làm đau những người yêu thương em (bằng một tình yêu kì lạ) nữa không?

Em vốn là đứa lười suy nghĩ, các anh à. Bức em phải rối loạn nghĩ lung tung, viết cả ngàn từ thế này đã là quá khỏi cực hạn của em rồi. Mệt mỏi lắm rồi.


Giờ em chỉ thật lòng ước ao, sau một thời gian ngắn thật ngắn nào đó, em lại có thể dỏng tai nghe các anh hát mà mỉm cười chứ không phải rơi nước mắt. Ước sao mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Nước mắt đâu ra mà lắm thế nhỉ...


No comments:

Post a Comment