Monday 12 November 2012

Hậu FM

Đáng ra là phải viết từ hôm qua cho giải tỏa, hay chí ít là sáng nay, thế nhưng cuối cùng lại cù nhây đến giờ này. Ngực cứ có cái cục gì đấy nghẹn lại, không làm sao mà ngủ cho yên được.


Mà tính ra thì, trong những thần tượng mình yêu thương, thì Kim Jaejoong là người làm cho mình khóc-không-kiểm-soát nhiều nhất. Vì thường thì lúc khóc sẽ chỉ chọn lấy một góc không người, không tiếng động hoặc ồn đến hỗn loạn, rồi cứ thế mà âm thầm rơi nước mắt thôi.

Vậy mà cái con người ấy, lúc đưa bàn tay gầy guộc lên bắt những trái tim ấy, mân mê chúng và mỉm cười...

Khóc, khóc không thể nào kiềm chế được.

Nước mắt cứ lăn xuống. Nếu không phải do muốn nhìn thấy anh càng nhiều càng tốt, lưu giữ nụ cười anh trong trí óc càng nhiều càng tốt, thì mình đã ngồi thụp xuống đất rồi ôm ngực mà khóc rồi.

Chẳng cần biết anh có cầm được trái tim do mình cắt hay không. Chẳng cần biết trái tim anh chụp được ấy có đẹp hay không hay không. Vì chỉ cần thấy anh ngẩng đầu nhận ra hàng sa số những trái tim nhỏ bé chen lẫn giữa hàng bông giấy lập lòe, chỉ cần anh nhận ra sự tinh tế ấy, sự ấm áp ấy, là đã đủ để tim mình vỡ òa...

Cuối cùng thì anh cũng biết được, rằng xung quanh mình là một biển những trái tim.

Anh dùng nụ cười dịu dàng đón nhận nó.

Thử hỏi làm sao mà không khóc được đây? Thậm chí giờ đây ngồi type mà mắt cũng nhòe cả rồi.



Thương anh quá. Thương anh lắm. Yêu thiệt là yêu.

Yêu từ cái lừ mắt ấm áp anh dành cho cô bạn tròn trĩnh chỉ còn một bàn tay. Yêu cách anh nhẫn nại mỉm cười với YJ shippers. Yêu cách anh bưng mặt xấu hổ. Yêu gương mặt ngạc nhiên của anh. Yêu những biểu cảm anh tạo ra cho chúng em xem...

Yêu, yêu, yêu tất cả.

Yêu quả táo anh cất trong giỏ. Yêu cách anh vừa gom đồ vào túi vừa lắc đầu (bất lực). Yêu cách anh nói "Xin chào", "Tôi yêu các bạn", và "Cám ơn". Yêu cách anh bưng mặt tạo biểu cảm dễ thương cho tụi em xem, rồi lại vùi đầu cười xấu hổ. Yêu cách anh lém lỉnh mọi lúc mọi nơi.

Yêu cách anh cất cao giọng hát, cách anh ôm lấy trái tim và gửi tình cảm đến cho bọn em, bằng lời ca.

Lúc em cất giọng hát Wasurenaide cùng anh, vì đó là bài hát em thích nhất và thuộc từng chữ, tự dưng em thấy thiêng liêng lắm.

Anh à, là bài hát em thích nhất đó anh....


Khao khát được tiếp cận anh, nhưng cùng lúc cũng tự đẩy mình ra xa cái sự hão huyền đó. Dù có cơ hội, em cũng sẽ không tiếp cận anh. Vì em đã định hình sẵn trong đầu rằng anh luôn đứng ở một nơi em không có cơ hội chạm đến.

Vì nếu em đã lỡ bước chân vào thế giới ấy của anh, thì em sẽ không còn là em nữa, mà anh cũng sẽ không còn là người đàn ông mà em yêu thương nữa. Yêu anh, nhưng tự biết cột chặt mình ở một nơi thật xa, nơi anh không thể nhìn thấy. Chỉ còn chờ một ngày em cất được anh vào một ngăn của trái tim, và quay đầu đi về một hướng khác.

Một hướng không có anh, thần tượng mà em yêu.


Hôm nay biết được tin anh đi rồi, em hụt hẫng lắm. Hối tiếc vì em đã không cố gắng níu kéo những phút giây cuối cùng con được nhìn thấy anh, còn tim em cũng mẻ mất một mảng khi biết rằng giấc mộng đẹp này đã hết thật rồi. Phải bắt đầu quay về thực tại thôi.

Nếu hôm nay em vì vấn vương mà đeo bám anh, em đã không được trò chuyện với hai con người rất tuyệt vời khác. Nếu hôm nay em chỉ quan tâm đến việc giấc mơ của em đang dần khép lại, em đã không thể giúp bạn em có một sinh nhật (tạm gọi là) vui vẻ. Dù em làm nó bực mình và khó chịu, nhưng sau đó em đã nhẫn nại dỗ dành nó, xin lỗi nó, chọc cho nó cười (và cuối cùng thì nó cũng cười và vui vẻ như bình thường được), chắc cũng đủ để đền bù rồi anh hen?

Hôm nay em không hối hận vì đi chơi cùng nó, chỉ buồn rằng sao anh đi nhanh quá thôi.



Anh à, sau ngày hôm qua, anh nghĩ gì vậy?

Anh có yêu tụi em không? Có chút thất vọng nào không, có chút khó chịu nào không?

Anh thấy tụi em như thế nào? Em thực sự, thực sự rất muốn biết, anh à. Muốn nhảy vào đầu anh xem có những nhận xét nào đang nhảy loạn trong đó, muốn hiểu được những cảm nhận thực sự chứ không phải chỉ nghe những lời yêu thương rộng lượng của anh.


Vì em sợ, rất sợ, rằng anh đang nhẫn nhịn.

Haha, em vẩn vơ quá phải không...



Có thể vài chục năm nữa, nhìn lại khoảng thời gian hỗn loạn này, em sẽ cảm thấy buồn cười và xấu hổ, cũng có thể là hối tiếc một chút nữa, vì chắc chắn rằng khi đó em không còn có thể tìm lại những cảm xúc tươi nguyên như ngày hôm qua.

Chỉ là, em sẽ tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.



Không thể nào hối hận, vì đã yêu thương anh đến nhường này, đã vì anh đến nhường này.

Vì anh xứng đáng.



Cho dù những suy nghĩ phức tạp của em về anh có tiếp diễn, dù những bài blog ngẫm nghĩ (trong bế tắc) về nhân cách của anh (như cái bài lúc trước em viết kia) vẫn sẽ còn nối dài...

Nhưng sự thực vẫn là, hiện tại em rất yêu anh. Trong quá khứ em cũng đã rất yêu anh.

Và có thể, trong tương lai cũng thế.


No comments:

Post a Comment