Friday 2 November 2012

02.01.2012

Ừ thì là tôi dễ buồn nhảm, dễ khóc nhảm đó, có sao không?

Thiệt tình là bây giờ đi đâu cũng thấy buồn, thấy chán. Nhìn timeline cũng thấy tủi thân vu vơ. Nhìn bạn bè xung quanh thì... thôi, không muốn nói đến nữa. Đã gần đến cực điểm rồi.

Mình không tin nó là thật, không có nghĩa là họ cũng thế. Mình không quan tâm, không có nghĩa là họ quên đi. Sự thực là sao, bản chất tốt hay xấu, vốn không có câu trả lời.

Chỉ là tin, hay không tin, vậy thôi.

Mình sai, hay mình đúng, cũng là tự do mình cảm nhận thôi.

Hiện bây giờ đang cảm thấy mình sai. Nhưng lý trí và những chấp niệm trước kia lại một mực phản bác. Giờ có đi hỏi, cam đoan là cũng chẳng ai phân biệt nổi trắng đen.

Vậy rốt cuộc là sao? Chẳng ai biết, và có khi, cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Vì cái trọng yếu chính là hành động, là lời nói, là kết quả của suy nghĩ thể hiện ra bên ngoài.

Có phải không?

Làm quái gì có ai biết mình đang nghĩ gì? Họ chỉ nhìn, và đoán. Tất cả chúng ta đều như thế.

Vậy liệu có thực sự cần phải kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc không? Có nên hướng suy nghĩ cho tích cực, có nên giữ cho tim đừng đau, có nên đào sâu vào suy nghĩ và cảm xúc của người khác?

Câu trả lời, có lẽ mình đã biết rồi. Thực chất cũng rất đơn giản thôi.

Cần thì làm.

Nhẫn tâm, cần thì làm. Yêu thương cũng thế, ích kỷ cũng vậy, nỗ lực hoàn thiện hóa bản thân cũng không khác gì.

Thấy cần thì làm, vậy thôi.

Tủi thân, cũng chỉ là quá trình. Tự ti, ghen tị, đau đớn, thỏa mãn, tham lam, nhỏ mọn, cũng chỉ là những viên sỏi trên con đường đi tới.

Quan trọng là cuối cùng có cười được không, có kiểm soát được bản thân không, có điều khiển được nhận thức của người khác về mình không.

Có làm chủ được cuộc đời mình không. Cái sinh mệnh mà không chỉ thuộc về một mình mình.

- - -

Cuối cùng cũng đã biết, cái cảm giác thèm người THÂN nó như thế nào rồi.

Khó chịu quá. Ấy vậy mà mới chỉ là khởi điểm thôi.

Muốn đi cắt tóc. Muốn ốm bớt. Muốn thử mặc váy. Muốn sơn móng tay màu đen kim tuyến. Muốn gắn một chùm highlight xanh lam nhỏ nhắn trên đầu.

Muốn gặp con Dung. Muốn ôm chặt căn nhà này không đi nữa. Muốn có bạn trai. Muốn được tặng thật nhiều quà.

Muốn thoát khỏi những bế tắc. Muốn ôm đầu ngủ vùi cho qua đi cái giai đoạn này.

Muốn họ nhớ đến mình, dù chỉ là một chút. Tham lam hơn nữa, muốn được yêu thương.

Nhưng do đã lỡ đánh rơi rồi, nên giờ phải đi vun đắp những yêu thương khác.

- - -

"Nếu được quay trở lại quá khứ và thay đổi một điều..."

Cái câu này, dường như tag nào cũng có.

Cơ mà cái quyền nói thật cũng không phải là của mình.

Vì nếu được như vậy, mình sẽ ngăn bản thân không bao giờ lún sâu vào cái thế giới ảo này.

Sẽ không tốn quá nhiều thời gian vô ích như mấy năm qua. Sẽ không hao tổn tâm tư như mấy năm qua. Sẽ không mất đi quá nhiều thứ như mấy năm qua.

Hối hận rồi.

Hối hận lắm rồi.

Giờ dứt thì tim đau, mà không dứt thì lý trí không cho phép.

Nói vậy chứ, nếu thực sự có thể quay ngược thời gian và làm điều đó, có lẽ mình sẽ thay đổi nhiều, thế giới xung quanh mình cũng sẽ thay đổi nhiều lắm.

Không thể lường trước được.

Suy cho cùng, thời gian luôn chỉ có một chiều...

Thôi thì, ôm lấy bản thân rồi sống cho qua những ngày u ám này.

Xả ra cho hết, rồi không bao giờ nhìn lại.

Không phải là thu xếp cho ổn thỏa, không phải là suy nghĩ cho thông suốt.

Mà là nhắm mắt bịt tai liều mạng chạy nhanh qua, bỏ lại tất cả hậu quả, hệ quả, tất cả mọi thứ dù đẹp dù xấu.

Ổn định lại, rồi bắt đầu lại.

Như trước giờ mình vẫn làm.

Mình nói mình mạnh mẽ, thì phải chứng tỏ được điều đó.

Giờ thì không đủ sức để cổ vũ bản thân rồi. Cứ viết, viết và viết, vậy thôi.


- - -

Ngày mai sẽ vùi đầu vào học lại bài. Học thêm bài. Ngày mốt sẽ đi cắt tóc, tuần sau sẽ tính đến chuyện mở WP, vài tháng nữa sẽ tiếp đến chuyện đi thi lấy bằng lái.

Và từ bây giờ sẽ mở căng mắt ra đi kiếm bạn trai.

Vậy đã.

No comments:

Post a Comment