Thursday 20 March 2014

20.03.2014

Tự nhiên thấy nặng lòng vì thất vọng.

Cứ như vậy, để làm gì vậy em?

Chị gắng gượng cũng chỉ có giới hạn. Em không thể coi thường chị mãi như vậy được. Em quý chị, điều đó chị biết chứ, nhưng em chưa tôn trọng chị. Hay là cách chị đối xử với em không đáng để em tôn trọng?

Giờ mỗi lần nói chuyện với em, chị mệt mỏi lắm. Chán lắm khi cứ phải lọc thông tin, loại bỏ chém gió, chọn ra cái gì là cái em thực sự biết, thực sự hiểu. Giống như mỗi lần nghe em nói là một lần bóc trần một người. Thật sự rất mệt mỏi đó em à...

Mà những chuyện như thế này, làm sao nói thẳng ra được? Em là như thế rồi. Em cũng có cái tự tôn của em, chị biết, nếu nóng giận bóc mẽ thẳng ra thì bao nhiêu tổn thương, em gánh hết.

Có thể, vì em quý chị, em muốn chị an tâm khi giao việc cho em, nên em mới làm vậy. Có thể là vì đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao.

Chị chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy thôi. Chứ sự thật là thế nào, có lẽ một ngày nào đó em sẽ nhận ra, còn chị chẳng cần nhận ra nữa rồi.

Nói chung chị vẫn thương em lắm. Chỉ là mệt mỏi thôi. Mà có vẻ em sẵn đã có khá nhiều bạn bè rồi, chắc là chị không cần cố gắng quá.

Vậy đi.



- - -



Dạo này mình được thả lỏng đi một chút. Thư giãn được một chút, không phải chạy đua với deadline nữa.

Cù nhây việc học một chút thôi, chứ vài ngày nữa là lại vào guồng.

Ham học mà lười, âu cũng là lãng phí.

Dạo này mình kì cục, gặp ai cũng khó chịu, làm gì cũng khó chịu. Có cảm giác một số thứ đang lởn vởn trong vòng tay, nhưng lại lưỡng lự không nắm lấy. Có gì đó chưa đúng, có gì đó chưa phải lúc.

Mình chẳng rõ ràng gì cả.

Tóm lại là đang trong giai đoạn lửng lơ, tự thấy mình dở hơi nhưng lại không biết cách chữa.

Có lẽ nên tách khỏi thế giới con người một thời gian.

Về với sách vở, phim truyện, kiến thức, cái đẹp, và những cái ngược lại chúng.

Phải tách ra, kẻo đời sẽ trôi vuột đi mất.



- - -



Cả chuyện tình cảm cũng lửng lơ.

Bạn ý đối xử với mình cũng vẫn cái kiểu nửa đặc biệt nửa hững hờ như trước. Thằng ròm kia cũng vẫn có ánh mắt kì lạ như trước. Nhưng tất cả vẫn tan vào hư không, chẳng có gì thành hình, duy chỉ có một chút mơ hồ đọng lại.

Chỉ vậy thôi. Suy nghĩ bao nhiêu, cảm nhận bao nhiêu, để khi nhìn lại vẫn chỉ thấy một màn sương che kín lối về.

Vốn dĩ đã chẳng có bắt đầu, và chắc chắn sẽ chẳng có kết thúc.

Chi bằng rẽ đường khác mà đi.

Hiện chưa có chỗ rẽ, xa lộ vẫn còn dài. Thôi thì cứ mò mẫm tiếp trong mơ hồ này vậy, cố gắng đến khi có lối đi chính cho mình, đến khi có được cái xác suất mới chỉ một mình mình chọn trúng.

Thương lắm, cả hai người. Cứ để bản thân mình chìm đắm trong mê muội đi. Đằng nào chẳng thoát ra.



- - -



Chênh vênh quá.

No comments:

Post a Comment