Saturday 29 May 2021

29.05.2021

Anh nói không thích ăn rau tần ô, em không bao giờ để anh phải ăn, lúc đi ăn lẩu chung em cũng lấy rau tần ô ra ăn trước.

Anh nói ngại không muốn về gặp mẹ em, em cũng không bao giờ nhắc đến chuyện mời anh về nữa, cho đến khi nào anh đủ sẵn sàng để chủ động.

Hôm qua, anh bảo anh không phải cái vựa mua than.

Em cười không nổi nữa.

Giờ thì bắt đầu học cách không than với anh nữa. Không bao giờ nữa.

Đâu phải chưa biết tính nhau.

Nói vậy rồi thì đừng hỏi thăm nhau nữa, nha.

Rồi sẽ tới một ngày em không còn cần gì ở anh nữa. Không còn đòi hỏi gì ở anh nữa.

Lúc đó thì thôi kệ, cứ mang tiếng là tự huỷ hoại mối quan hệ này thôi.

Dù là, đường dài với anh em cũng đã tính hết rồi.

Nhưng mà, cái gì đến lúc cần phải bỏ thì cứ bỏ thôi.

Cùng lắm lại đau khổ vài tháng, rồi lại vươn lên.

Sống có được bao nhiêu đâu mà cứ tủi thân hoài. Đi làm quiz lúc nào cũng thấy chỉ số tự tin giảm sút, chỉ số nhạy cảm với stress thì tăng.

Có bệnh thì tìm cách chữa, vậy thôi ha.

Mình biết bệnh mình, mình biết cơ thể dị ứng với cái gì, thì cũng nên hiểu rõ tâm hồn mình dị ứng với cái gì.

Mình dị ứng với sự vô tâm, dị ứng với cảm giác bị xem nhẹ, bị bỏ rơi. Phản ứng mạnh mẽ đến không chịu nổi. Suy nghĩ cũng kém mạch lạc hẳn, cứ vỡ vụn ra, nghĩ một lát lại phải nghỉ một lát.

Giờ mới cảm nhận được sâu sắc rằng chuyện gia đình đã làm cái vụ dị ứng này trầm trọng thêm đến mức nào.

Muốn phòng tránh việc bị bị bỏ rơi, thì cứ phải chủ động bỏ rơi người ta trước thôi.

Đỡ hại mình, đỡ hại người.

Bản thân mình không ổn thì chắc đừng nên quen ai "bình thường". 

Vì anh ta chắc cũng không có lỗi.

Anh ta chỉ không quan tâm thôi.

Âu cũng là một cách tự bảo vệ của anh ta. Mình cũng có cùng cơ chế thôi.

Âu cũng là nghiệp quật.

No comments:

Post a Comment