Thursday 19 January 2012

[FIC] four page letter

four page letter – lá thư bốn trang
Đẩy cánh cửa, cuối cùng tôi cũng về đến nhà
Ướt đẫm cùng khắp
Anh đưa cho tôi chiếc khăn và trở thành điều duy nhất tôi còn nhìn thấy
Dido; Thank You


Author: [info]quirke
Translator: Moonrabit
Pairing: HoMin, maybe OT5. Anw, it's Changmin-centric.

Don't need specified permission to translate this fic. The author already allow them all.

PLZ DO NOT TAKE OUT!





Junsu.

Cần sự động viên trong những khoảng nghỉ giữa giờ dù trông có vẻ không cần. Đảm bảo cho em ấy uống nước đầy đủ, và vì em ấy có xu hướng ăn lót dạ bằng gà mặn nên hãy nhắc em ấy cẩn trọng với chúng. Đấm bóp lưng cho em ấy sau những buổi tập và để em ấy ngó ra ngoài cửa sổ một lúc. Đừng làm phiền, những khoảnh khắc đó rất cần thiết. Nếu Yoochun tiếp tục chọc ghẹo, bảo nó để Junsu yên. Bắt buộc phải đứng cạnh phòng ngủ và trông chừng đến khi Junsu thiếp đi, nếu không em ấy sẽ quấn lấy cái GameBoy của mình càng lâu càng tốt. Nhắc em ấy rửa bát, em ấy toàn quên ca của mình thôi. Khi cười quá to, ôm em ấy chặt hơn một chút.


“Hyung ấy sẽ ổn chứ?” giọng anh thật nhỏ, khàn đặc. Những ánh đèn đường lướt qua hình dáng anh, tối, sáng, và lại tối lần nữa. Changmin khẽ giật mình, cậu đã để Junsu chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình được khoảng một phút – một giờ – rồi. Chiếc xe hoàn toàn tĩnh lặng với chỉ hai người bọn họ, và cậu lắng nghe hơi thở run rẩy của Junsu tròn một phút trước khi trả lời.

“Hyung biết rằng huyng ấy sẽ không bỏ cuộc một khi chưa chiến đấu hết mình mà,” Changmin nói, vẽ ra nụ cười một cách khó khăn. Cặp mắt vui vẻ thường trực của Junsu giờ tràn ngập âu lo, và cảnh tượng này thực không dễ nhìn chút nào. Nhưng những ngọn đèn đường chợt vụt tắt khi chiếc xe đi dọc xuống xa lộ và đôi mắt của Junsu được bóng tối ẩn giấu đi một lần nữa.


Họ giữ im lặng trong một lúc dài trước khi Junsu tựa hồ như mỉm cười, trông gần giống với bộ dáng bình thường của anh. “Dù sao thì hyung cũng dám cược rằng Yunho đang rất tận hưởng kỳ nghỉ ngơi của mình đấy,” anh nói, thoảng chút ngượng ngập, và tiếp sau đó là một tràng cười. Eu kyang kyang – và Changmin thấy được sự sợ hãi rong mắt Junsu ngay cả khi ánh sáng lại tắt ngúm.

Lặng lẽ, cậu kéo người anh kia lại gần, sự tiếp xúc bất ngờ làm người Junsu hơi cứng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng Changmin tiếp tục vòng ôm, cánh tay khóa chặt quanh đôi vai của Junsu trong khi gò má mình tựa vào mái tóc nâu của anh. Một nhịp đập, hai nhịp đập, rồi Junsu thở dài chịu thua và để bản thân tựa mình một cách ngoan ngoãn vào người Changmin.

“Hyung ấy sẽ ổn thôi.” Và Changmin ôm anh chặt thêm một chút nữa.



Yoochun.

Đừng nghĩ đến chuyện cố gắng vào buổi sáng sớm. Nếu em ấy ngủ gật, cứ để em ấy ngủ, và hãy kiên nhẫn. Hãy nhường em ấy tắm trước và nếu JJ không nấu ăn được, chọn ngũ cốc là tốt nhất. Đừng bắt em ấy ăn cơm vào buổi sáng. Cà phê là cách tốt nhất để gọi em ấy dậy, em ấy thích đen và đặc. Luôn làm mất vớ, vậy nên hãy luôn thủ sẵn một đôi trên tay. Hãy ngồi cạnh bên khi em ấy đang sáng tác nhưng đừng tạo bất kỳ tiếng động nào, em ấy sẽ không tập trung được và sẽ rất cáu. Đừng chê những tác phẩm của em ấy dở, vì chúng thường như thế trước khi được hoàn thành. Đảm bảo rằng em ấy trả lại đầy đủ quần áo cho JJ. Hạn chế số xì gà của em ấy xuống còn hai điếu và nhắc em ấy trở vào từ ban công (em ấy dễ bệnh lắm). Thi thoảng em ấy sẽ khóc. Rất bình thường thôi. Hãy ở bên em ấy.


Lần duy nhất cậu thấy Yoochun khóc là ở trên sân khấu, dưới sức nóng của những dàn đèn và trên những tiếng gào thét của các fan. Changmin ngắm nhìn bầu trời không một ánh sao trong khi Yoochun đã hút hết điếu xì gà thứ hai, những ngón tay khẽ run trước cái lạnh của màn đêm đang dần buông xuống.

“Bấy nhiêu là đủ rồi,” Changmin lầm bầm.

Yoochun cười khô khốc. “Ai đã chết và để em lên làm leader thế?”

Changmin khựng lại. Người anh nọ đang ngó chăm chăm xuống sàn nhà, đôi chân trần tiếp xúc với những viên gạch lạnh lẽo, và rồi – một giọt, hai giọt rơi xuống như những giọt mưa. Yoochun phá lên cười, và Changmin có thể nghe được sự xấu hổ khi anh mạnh bạo dụi mắt bằng ống tay áo của mình.

”Xin lỗi,” anh nói. “Hyung xin lỗi.” Nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi, ngập đầy đôi mắt anh và khẽ lăn xuống đôi gò má. “Ai có thể làm nên chuyện này vậy, Changmin-ah? Đó đâu phải lỗi của Yunho. Đáng lẽ phải là hyung – “

“Đó đã có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, hyung à.” Changmin lặng lẽ nói.

Yoochun gật đầu, nuốt đi một giọt nước mắt và hít lấy một hơi thật sâu, rồi anh lau khô đi đôi má cùng cặp mắt đã sưng đỏ. “Xin lỗi em, Changmin-ah.” anh lặp lại, đầu cúi gằm.

Changmin không nói gì cả, chỉ ngồi cạnh Yoochun với những đầu gối của họ tựa vào nhau trong một phút – một giờ - đến khi trời trở lạnh, và cậu đan tay mình vào tay Yoochun.

“Cùng vào trong thôi.”



Jaejoong.

Chậm rãi hướng dẫn cậu ấy trong các buổi tập, đảm bảo cho cậu ta nắm vững các bước nhảy trước khi bắt đầu luyện toàn bộ vũ đạo. Có xu hướng dễ nổi quạu trong những ngày tập nhảy nên đừng chọc cậu ấy quá. Để cậu ấy nấu ăn, tâm trạng cậu ấy sẽ tốt hơn. Tuyệt đối đừng để cậu ấy đi lang thang chụp hình, đặc biệt là khi các thành viên đang ở trong toilet. Tịch thu cái camera nếu cần thiết. Thi thoảng cậu ấy sẽ ngủ gục trước TV, nên hãy gọi cậu ấy vào phòng trước khi chuyện đó xảy ra. Cứ để cậu ấy phát hỏa, sẽ sớm bình tĩnh lại thôi. Sôcôla nóng thường làm nên chuyện đấy. Đừng cho cậu ấy uống soju nếu ngày hôm sau phải đi làm việc. Nếu tất cả các cách đều thất bại, đưa Bambi cho cậu ấy.

Jaejoong thức giấc trong nước mắt, đánh đấm liên hồi vào giường mình và tiếng thét của anh vang vọng khắp căn hộ. Changmin thấy Yoochun đang ôm lấy anh, và họ gặp Junsu ở ngưỡng cửa. Lồng ngực Jaejoong phập phồng khi Yoochun đưa tay xoa lưng anh, thì thầm những từ ngữ xoa dịu vào tai anh.

“Cậu ấy nên ở nhà,” Jaejoong nức nở, tóc anh đã thành một đống bù xù khi anh co rúm người trên hành lang. “Yunho-ah phải ở nhà!”

Yoochun tựa vào anh, và Junsu cũng nhập bọn trên sàn nhà, đôi mắt đầy những tơ máu và lộ vẻ kiệt sức. Jaejoong quỳ xuống và vùi mặt mình vào đôi bàn tay. “Tớ sẽ giết chết con nhóc ấy khi tớ tìm ra nó!” giọng anh đầy đau đớn và hận thù. “Con nhóc ấy sẽ phải chết, các cậu nghe lấy!”

Mất một lúc lâu sau đó Jaejoong mới bình tĩnh lại. Changmin đi pha sôcôla nóng cho cả bọn, và đầu của Jaejoong an tọa trên chân của Changmin sau khi anh uống hết ly của mình. Mắt anh hiện đã khép, cơn giận dần rút khỏi gương mặt anh khi từng giờ lần lượt trôi đi. Bên cạnh họ là Yoochun với đôi mắt nhắm nghiền mà run rẩy, và Junsu cũng thế, sự mệt mỏi xâm chiếm lấy họ khi họ nằm bên nhau trên nền nhà cứng ngắc.

Jaejoong quấn chặt những ngón tay mình vào lớp vải quần pajama của Changmin, như thể đang tìm một loại động viên, một loại an ủi nào đó. Một phút – một giờ. Jaejoong vọc những ngón tay của Changmin một cách lười biếng trrước khi nhắm mắt lại một lần nữa. “Hyung nhớ cậu ấy, Changmin-ah,” anh nói, nhẹ đến mức Changmin suýt không nghe được.

Cậu đặt Jaejoong lên giường sau khi đã tém chăn cẩn thận cho Yoochun và Junsu, và kéo tấm chăn lên đến tận cằm của anh. Jaejoong tiếp tục thức thêm một lúc lâu nữa, và để cho Changmin xoa đầu mình trước khi chìm vào giấc ngủ với chiếc mũi vùi vào ngực Bambi.



Changmin.

Cần đến gặp hyung.



Cậu không hiểu nổi lời ghi chú cho đến khi đứng ngay trước phòng bệnh của Yunho.

Yunho vẫn còn đang ngủ khi Changmin đến phòng bệnh, nhưng cậu vẫn đứng cạnh giường thay vì ngồi xuống. Cậu ngắm nhìn leader-sshi đang nghỉ ngơi dưới lớp chăn màu kem, mùi của thuốc gây tê và những tiếng beep liên hồi làm cậu muốn phát bệnh. Cậu ngừng cả thở khi đôi mắt của Yunho dần mở ra, và cậu đứng yên đến khi ánh nhìn mơ màng của Yunho lướt đến mình. “Changmin-ah,” anh thì thầm.

Lúc này Changmin mới có thể hít thở.

Thực quá sớm, quá ích kỷ, nhưng những từ ngữ cứ tuôn ra – “Bọn em cần hyung,” Changmin nói. Em cần hyung. Và bất giác Changmin muốn kể cho Yunho nghe tất cả mọi chuyện, muốn trở thành người được ôm lấy và quan tâm đến, dù chỉ là một chút, một chút xíu thôi – hyung có biết mọi chuyện khó khăn đến nhường nào khi không có hyung hay không?

Yunho nhìn chăm chăm vào cậu, và một nụ cười gặng nở trên đôi môi nhợt nhạt của anh, đau đớn. “Hyung biết,” anh nói, và những ngón tay anh vươn ra để đan mình vào những ngón của Changmin trước khi dịu dàng kéo cậu vào giường. “Hyung biết mà.”

Và Changmin muốn nói rằng Em xin lỗi, thực xin lỗi, vì không thể mạnh mẽ được như anh, nhưng Yunho chỉ ôm cậu chặt hơn nữa – “Cảm ơn em, Changmin-ah,” anh thì thầm, “vì đã thay hyung chăm sóc họ.” Anh vươn người – đặt một nụ hôn vào mi mắt ẩm ướt của Changmin khi cậu tựa vào lòng anh. Yunho ôm lây cậu một phút, một giờ -

sẽ mãi ôm lấy cậu như thế -

và để cho Changmin khóc.

.end.

No comments:

Post a Comment