Wednesday 18 January 2012

[FIC] My Guardian Angel

[ YunJae Fiction ] My Guardian Angel 

~Link gốc~ 


Author: kami_no_kami@LJ

Translator: Moonrabit@SPVN

Editor: Độc Hàn Phong@SPVN

Link to the original fiction: My Guardian Angel

(Đã được sự cho phép của tác giả trước khi dịch)




A PROJECT DONE BY SLY - the STARLIT SKY TEAM of SPVN


Pairings: YunJae/JaeHo


Rating: PG


Genre: Fantasy + Drama


Length: One-Shot / 1000+


Summary: Yunho đang được đều trị trong bệnh viện, bỗng lên cơn đau tim trong giấc ngủ. Anh bỗng mơ về một thiên thần đưa anh đến Ngưỡng cửa của Thiên Đường. Đây là ngày cuối cùng của Yunho chăng?


*Note: This is my 1st entry to a fiction writing contest from yunjae_ftw




--- start ---


Anh vùi đầu mình vào gối. Yunho lăn qua lăn lại trên giường, cố tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt. Nhưng cuối cùng thì “người đẹp thiếu ngủ” này cũng mệt mỏi với việc trở mình, anh quay về tư thế ban đầu.


Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng bỗng anh ho và bắt đầu rên rỉ. Đầu anh giật hết qua trái lại qua phải, anh muốn tỉnh dậy nhưng không thể. Tìn anh đập dồn dập và anh chợt nghĩ, “Mình đang lên cơn đau tim ư?... Có lẽ thời điểm của mình đã đến rồi…” Gương mặt của Yunho hằn lên sự đau đớn của một người đang hấp hối.


Đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một vầng sáng trắng. Ánh sáng ấy ngập tràn cả gian phòng, rực rỡ đến mức làm Yunho không thể mở mắt. Khi anh chậm chạp đưa tay lên che mắt lại, anh thấy một vật thể màu đen.


Vật thể ấy nhìn xa trông như một banshee, và nó đang tiến về phía Yunho. Yunho lùi lại, lòng lo sợ rằng banshee ấy sẽ bắt mình đi. Nó càng đến gần Yunho, hình dáng nó càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một Thiên thần, với đôi cánh trắng thật dài và rộng cùng những sợi thừng trắng quấn quanh.


Yunho lắp bắp, “Ng-ngươi… l-là…”


“Tôi là Thiên thần Hộ mệnh của anh,” Thiên thần thì thầm nhẹ nhàng. Thiên thần nở một nụ cười thánh thiện và vuốt nhẹ gò mà của Yunho. “Đừng sợ… Tôi ở đây để đưa anh đến một nơi.”


“H-hả? Nh-nhưng…” Yunho tiếp tục lắp bắp một cách căng thẳng. Anh lo sợ cho sự sống của mình như bất kỳ người nào khác. Chẳng ai muốn hình dung về cái chết của mình cả, nhất là khi họ còn trẻ.


Thiên thần đưa tay về phía Yunho, ra hiệu cho anh nắm lấy. Yunho chần chừ trong chốc lát nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thiên thần anh đã để cậu ta nắm lấy tay. Ngay khi tay họ chạm vào nhau, Yunho bỗng quên sạch tất cả về cuộc đời mình. Tất cà mọi kí ức của anh đều biến mất sau cái chạm tay ấy.


~-~-~-~-


“Tên anh là Jung Yunho,” Thiên thần cho anh biết khi đang giữ chặt lấy Yunho và chuẩn bị cất cánh. Thiên thần vỗ cánh một cách nặng nề, khiến những luồng gió liên tục tạt vào mặt Yunho. Anh níu chặt lấy Thiên thần khi họ đã lên được khoảng 3-6m.


Thiên thần tiếp tục nói, “Anh đã nhập viện được 2 tuần do bị đầu độc. Tuy nhiên, cơn đau tim này đúng ra không được xuất hiện ở tuổi của anh.”


“Thiên thần,” Yunho khó khăn cất tiếng.


“Vâng, Yunho?”


“Tôi có gia đình chứ?” anh hỏi.


“Có,” Thiên thần trả lời ngắn gọn. Lúc đó, Yunho thậm chí không biết gia đình mình có bao nhiêu người, hay người yêu và bạn bè của anh là ai. Anh đã quên hoàn toàn, vậy nên anh rất muốn được tìm hiểu thêm.


“Họ là những ai?”


“Chuyện ấy không quan trọng, Yun-”


“Làm sao mà không quan trọng được cơ chứ?” Yunho ngắt lời.


“Trong tình trạng của anh hiện giờ, Yunho à, chuyện ấy không quan trọng bằng việc tôi đang đưa anh đi đâu đâu.” Thiên thần trả lời.


“Vậy thì cậu đang đưa tôi đi đâu đây?” Anh hỏi một cách cáu kỉnh.


“Tôi đang đưa anh đến Ngưỡng cửa của thiên đường


Yunho trợn mắt to hết cỡ, miệng anh há ra và cánh mũi nở rộng. “Ng-ngưỡng… c-cửa của… Th-thiên… Đ-đườ…” trước cà khi Yunho kịp hoàn tất câu nói của mình, họ đã đến một toà lâu đài nhìn tựa như đang trôi trên một đám mây trắng khổng lồ. Những dải bụi thần tiên kết lại thành một dòng sông bao quanh chân toà lâu đài, và chao lượn trên đầu Yunho là những cánh bồ câu trắng toát. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của chốn thần tiên ấy – một nơi anh vẫn tưởng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích.


Thiên thần đáp xuống trước cánh cửa lớn của toà lâu đài, buông lỏng vòng tay đang giữ chặt lấy Yunho. Yunho đối diện với một cánh cửa bằng đồng, loá mắt với những hoa văn cầu kì của nó. “Ai ngờ được một cánh cửa thời Trung cổ lại có thể rực rỡ đến thế này”


“Chuyện này thật sự tuyệt vời --- !” Yunho quay lại và nhận ra rằng Thiên thần lộng lấy ấy đã đi mất rồi. Yunho cảm thấy hơi hụt hẫng. “Mình có nên đi vào không? Hay mình nên gõ cửa? Hay --- ” và trước khi Yunho kịp suy nghĩ xong, cánh cửa bỗng bật mở. Yunho nhìn quanh, nhưng anh chẳng thấy được gì hơn ngoài vài cánh chim bồ câu và một khoảng không trắng vô định.


-~-~-~-~-~-


Yunho bước lên một bước, rướn người về phía trước để xem liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Rồi anh tiến thêm bước nữa và quay đầu nhìn lại sau lưng mình. Sau đó, anh tiến thêm hai bước và cất tiếng hỏi, “Xin chào? Có ai ở đây không?” Giọng anh vang xa hơn gấp 3 lần bình thường và càng lúc càng vọng đi xa hơn. Bỗng, cánh cửa đóng sầm lại , phủ đen mọi vật xung quanh. Yunho giật nảy mình, lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên. Tim anh lại đập liên hồi. “Ah! Chắc mình lại bị đau tim nữa quá…” Anh đè tay lên ngực, thở hổn hển.


“IM LẶNG!” một giọng trầm gầm lên. Yunho giật mình trước tiếng hét bất ngờ ấy. “JUNG YUNHO!” giọng nói trở nên to hơn nữa. “BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC MỘT BƯỚC!”


“Nh-nhưng, tôi không thấy đường…”


“BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC!” giọng nói ấy ra lệnh. Yunho làm theo và tự hỏi có những gì bên trong toà lâu đài khổng lổ này. Bỗng một luồng sang rọi thẳng vào Yunho và hiện lên bóng của 3 người đàn ông.


“Chắc hẳn anh đang thắc mắc rằng chúng tôi là ai,” một giọng dịu dàng cất lên.


“Chúng tôi là Hội đồng Thiên đường,” một giọng nói khác nghiêm nghị cất lên.


“Chúng tôi phụ trách những trường hợp bị hôn mê sâu” người ngồi bên trái nhẹ nhàng nói tiếp. “Chúng tôi sẽ quyết định liệu họ sẽ chết hay sống lại.”


“Vậy là,” Yunho nói. “Tôi đang bị hôn mê?”


“Chà, không phải anh lúc này, mà là cơ thể của anh dưới trần gian cơ.” Người ngồi bên trái trả lời.


“Các vị có tên chứ?” Yunho hỏi, những ánh nến xung quanh anh bỗng rực sáng, và khuôn mặt của ba người kia hiện ra – hoá ra họ đang ngồi sau một chiếc đài xét xử. “Ngồi xuống đi,” người ngồi giữa nói. Yunho nhìn lại phía sau và thấy một chiếc ghế, anh ngồi xuống như được bào.


“JUNG YUNHO!” người ngồi giữa nói, y rõ ràng là người đứng đầu của hội đồng này. Giọng nói không lớn lắm, nhưng lại rất trầm.


“Vâng?”


“Anh được đưa đến đây vì một cơn đau tim đã đầy anh vào tình trạng hôn mê.” người đứng đầu trả lời.


“Chúng tôi sẽ phải cân nhắc dựa trên những kí ức mà thiên thần của anh đã gửi cho chúng tôi,” người bên phải nói. “và chúng tôi sẽ quyết định xem liệu có nên mang anh_ phần linh hồn của Jung Yunho, trở lại trần gian hay để anh ở lại đây cho đến khi cơ thể của anh chết đi.”


“Vậy có nghĩa là... tất cả những kí ức của tôi sẽ giúp các vị quyết định liệu tôi có xứng đáng được quay về hay không ư?” anh hỏi.


“Đúng, đó là cách hiểu đơn giản nhất.” người bên trái nói. Hai người còn lại gật gù tán thành.


“Nhưng các vị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Yunho nói.


“Câu hỏi nào cơ?” người đứng đầu thắc mắc.


“Tôi đã hỏi rằng các vị có tên hay không. Tôi nghĩ đã là một hội đồng thì phải có tên gọi chứ?” anh nói.


“Chúng tôi không có tên,” một người nói. “Chúng tôi phụ thuộc vào trí tưởng tượng của anh. Gương mặt của chúng tôi cũng là do anh tuởng tượng ra, chúng tôi chỉ là những linh hồn. Trái tim anh sẽ mách bào chúng tôi trông như thế nào.” Người đứng đầu giải thích.


“Vậy thì...” Yunho vừa nghĩ vừa xoa cằm. Anh chỉ vào người ngồi bên phải. “Tôi sẽ gọi cậu là Junsu,” anh nói một cách đắc thắng. Junsu gật đầu và chấp nhận tên gọi ấy. Tiếp đó, Yunho chỉ về người ngồi bên trái, reo to, “Yoochun!” Yoochun chỉ cười và chấp nhận tên mới của mình. Yunho quay sang người ngồi giữa. Ban đầu, anh tưởng khuôn mặt của đó sẽ phải thật già dặn và đáng sợ, nhưng khi anh nheo mắt lại, khuôn mặt ấy trở nên trẻ hơn và rõ nét hơn. Yunho chỉ vào y và nói, “Tên cậu sẽ là Changmin.”


Cậu ta không phản đối.


“Vậy là,” Yunho bắt đầu chỉ vào từng người họ một cách kính cẩn. “các cậu sẽ là Junsu, Yoochun và Changmin! Một hội đồng hình thành từ trí tưởng tượng của tôi!” và anh cực kì sung sướng như một đứa trẻ đang đặt tên cho những chú cún mới sinh của mình vậy. “Thế còn Thiên thần Hộ Mệnh của tôi? Cậu ta có tên chứ?”


Thiên thần bỗng xuất hiện lại, ngay bên cạnh Hội đồng.


“Anh nên đặt tên cho cậu ta,” Yoochun nói. Thiên thần nhìn thẳng vào mắt Yunho, và ngay khỏanh khắc ấy, Yunho bật ra một cái tên, “Jaejoong!” Thiên thần cúi đầu và chấp nhận cái tên ấy của mình. Yunho cười rạng rỡ và quay lại với Hội đồng.


“Jung Yunho!” người đứng đầu, Changmin, gọi to. “Chúng tôi ở đây hôm này để cân nhắc về sự sống của anh dưới trần gian và đưa ra quyết định liệu anh có xứng đáng được tỉnh lại hay không.”


Yunho chỉ biết gật đầu và nghe theo những chỉ dẫn của Hội đồng.


“Nhắm mắt lại, Jung Yunho, và chúng tôi sẽ dần trả lại cho anh những kí ức của mình từ ngày anh sinh ra đến lúc anh nhập viện,” Yoochun hướng dẫn.


“Mỗi khi anh nhận được thêm một kí ức, tất cả những gì anh cần làm là nói lên từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình,” Junsu tiếp lời.


Yunho nhắm mắt và Changmin dần trả lại kí ức cho anh.


Kí ức đầu tiên quay về với Yunho là ngày sinh nhật đầu tiên của anh. Cha mẹ anh đang ẵm anh đến trước một chiếc bánh kem và đưa chiếc camera đến trước mặt anh.


“Sợ hãi,” anh nói. Anh sợ những chiếc camera cứ áp sát vào mặt mình, anh khóc thét lên khi những cô chú đáng sợ của anh đến quá gần Yunho bé bỏng. Đôi má anh nhức buốt bởi hàng triệu những cái nhéo, cái nựng.


Kí ức tuyệt vời tiếp theo của Yunho là lúc anh bắt đầu biết nhảy. Một bài hát trẻ con với những nhịp điệu đơn giản. Yunho đứng dậy và bắt đầu dậm chân nhảy theo chính xác nhịp nhạc. “Thích thú,” Yunho nói. Sự thích thú khi chuyển động của anh hòa vào bản nhạc.



Một kí ức quan trọng khác của Yunho là buổi thi tuyển SM. Phải bỉểu diễn trước bao nhiêu người và được đánh giá. “Lo lắng.”


Anh đã rất lo lắng khi được biết lịch luyện tập và thời điểm mình sẽ debut. Đối với anh, đó sẽ là cơ hội để anh giúp đõ một người mà anh yêu thương. “Em gái tôi,” và anh nhớ ra gương mặt của cô bé. Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra 1 người thân trong gia đình.


Một lần nữa, một kí ức tuyệt vời khác lại quay về với Yunho, đó là lúc anh gặp gỡ những người bạn thân thiết trong DBSK. Anh có thể nhớ ra tất cả bọn họ. Changmin mạnh mẽ, Yoochun hài hước, Junsu dễ thương và Jaejoong dịu dàng của anh. “Tình bạn,” là từ Yunho đưa ra. Anh yêu quý những người bạn của mình, tất cả họ, xem như anh em ruột thịt. Một sự gắn bó và hòa hợp tuyệt vời. Cuối cùng anh cũng đã biết vì sao mình lại tưởng tượng Hội đồng thành những anh em của mình, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Thiên thần Hộ mệnh của mình lại là Jaejoong.


Cuối cùng thì kí ức mới nhất cũng được trả về cho Yunho. Ngay hôm anh nhập viện, những người trợ y đẩy Yunho vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá cố gắng làm dịu đi cánh nhà báo. Khi bác sĩ cho gọi người thân của anh, chỉ duy nhất một người trả lời_ Jaejoong. Cậu đứng dậy và điền thông tin cho Yunho. Jaejoong vào thăm và thấy Yunho đang nôn thốc nôn tháo vào một cái xô theo lời bác sĩ. Jaejoong đã rất lo lắng và sợ hãi. Cậu xoa nhẹ đầu Yunho và dịu dàng trấn an, “Cậy sẽ ổn thôi. Tớ sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu đâu.” Và Jaejoong nhẹ nhàng hôn lên trán Yunho. Cậu trở thành y tá riêng của Yunho, mang thức ăn đến cho Yunho và lau mặt cho anh bằng một chiếc khăn ẩm. Yunho chỉ có một từ duy nhất cho kí ức này. “Tình yêu”.


Tình yêu của anh dành cho Jaejoong là một tình yêu chân thành và thuần khiết ngay từ thưở ban đầu. Yunho mở đôi mắt buồn rười rượi của mình ra. Anh nghĩ, nếu anh không thể trở về với cơ thể của mình, anh sẽ không còn được ở bên Jaejoong nữa. Người duy nhất anh từng muốn gắn bó suốt đời.


“Jung Yunho,” người đứng đầu nói. “Chúng tôi đã có quyết định.”


Yunho vùi đầu vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình, lo đến điều tệ nhất có thể xảy ra. Hội đồng đứng dậy và nói, “Jung Yunho. Chúng tôi quyết định sẽ đưa anh trở lại trần gian.” Và mọi thứ xung quanh anh lại bừng sáng lên một màu trắng. Yunho mở tròn mắt và cười toét đền tận mang tai.


“Thật chứ? Tôi có thể... quay về?!”


“Đúng vậy” và Yunho bật dậy nhảy tưng tưng. Hội đồng cùng chiếc đài xét xử biến mất và vị Thiên thần trông giống như Jaejoong hạ cánh xuống trước mặt Yunho.


“Yunho,” cậu ta gọi khẽ. “Đến lúc đưa anh về nhà rồi.” Thiên thần cúi xuống và hôn Yunho. Yunho như chìm trong nụ hôn và tận hưởng cảm giác ấy. Nó quá thật. Rồi Thiên thần nhẹ đặt tay lên má Yunho và tách họ ra. “Tôi sẽ sớm gặp lại anh thôi, Yunho...” và dần mờ nhạt đi. Anh lại chìm vào bóng tối và nghe thấy một giọng nói thân quen đang gọi tên mình.


“Yunho... Yunho...” lời thì thầm ấy lớn dần. Yunho chầm chậm mở mắt và không thể dứt ánh nhìn ra khỏi người con trai xinh đẹp đang ngồi cạnh bên, nắm chặt lấy tay anh không rời. “Yunho! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!” cậu ta reo lên.


“Ah... Jaejoong-ah...” Yunho khàn khàn nói. Jaejoong suỵt Yunho im lặng và bắt anh phải nghỉ ngơi. Giờ cơn đau tim ấy chẳng còn đáng lo nữa. Yunho mỉm cười, ngồi dậy và hôn người anh yêu thương. Anh muốn đắm chìm trong nụ hôn đầy mê hoặc ấy càng lâu càng tốt, phòng khi anh lại phải ra đi lần nữa. Anh dừng nụ hôn lại và nói, “Jaejoong-ah... đừng bào giờ bỏ tớ mà đi nhé. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ,”


“Tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu rồi!” Jaejoong khẳng định.


“Tốt... Vì cậu là thiên thần của tớ! Đôi cánh của cậu chứng tỏ điều đó.” Jaejoong chỉ gật đầu, nghĩ rằng Yunho đang nói đến hình xăm đôi cánh sau vai mình, nhưng thứ mà Jaejoong không nhìn thấy được chính là một đôi cánh trắng làm bừng sáng bản thân cậu. Có thể đó chỉ là do Yunho tưởng tượng ra, nhưng hình ảnh Thiên thần Hộ mệnh Jaejoong xuất phát từ con tim và tình tình cảm chân thành của anh.


Lại thêm một nụ hôn được trao, và một lời thì thầm.


“Tớ yêu cậu, Thiên thần Hộ mệnh của tớ.”



--- end ---

No comments:

Post a Comment