Wednesday 18 January 2012

[FIC] unspoken words


unspoken words

Author: une_topaze

English's beta: under_an_oak

Trans: Tử Phong Quang

Editor: Mun

homin | pg-13 | 2,516 words

Have permission

~Link gốc~ 

Disclaimer: No permission has been given and since no money is being made here, no infringement is intended. This is a work of fiction inspired by some TVXQ's real life incidents/comments. My fanfics are meant for the enjoyment of fans only.

Changmin finds it easier to express himself through writings when it comes to riida-sshi.




•NOTEs:

- Một món quà nho nhỏ gửi tặng Què hyung sinh nhật tròn 20 :x tặng một người đã già rồi lại còn què ;)) mà em yêu vô cùng :"> hy vọng hyung sẽ thích... mặc dù thật tiếc vì đã không tìm được fic Changminho ;_; hì hì SINH NHẬT HẠNH PHÚC HYUNG NHÉ!! :x

- Và rất cảm ơn Mun Mun vì sự giúp đỡ tận tình của em :)

- Tài hèn sức mọn muốn bon chen :"> đọc và góp ý giúp tớ các bạn nhé!





♥♥♥




₪♥ A present from SLY Team ♥₪










Changmin thích giữ kín suy nghĩ của mình, bởi cậu luôn kết thúc câu chuyện bằng những lời không hay ho cho lắm. Vả lại chẳng phải ai cũng đánh giá cao sự trung thực hay những lời chế nhạo bông đùa của cậu. Sách và iPod là người bạn không rời của Changmin; có lẽ thi thoảng các thành viên trong nhóm cũng phải nghĩ rằng cậu quá trầm tĩnh để ăn khớp với cái nhóm lúc nào cũng quậy om sòm như họ.





***





- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật, Yunho-sshi. Nếu vẫn trì hoãn quyết định thì có thể anh sẽ không còn khả năng hát hay thậm chí là nói nữa đâu. Yunho cố gắng chống lại cái nóng bỏng rát đang tràn trong mắt. Vậy ra đây là cảm giác của Junsu ngày ấy. Chúng tôi sẽ xin giám đốc Lee cho anh một tháng để nghỉ ngơi. Họ chỉ vừa ra mắt được 2 tháng.

Yunho đóng sầm cửa phòng ngủ, ôm lấy Bambi, nằm xuống giường Jaejoong, co mình lại và kéo chăn trùm lên đầu. Jaejoong vẫn ở bên ngoài bảo mọi người ăn cho xong bữa, Yunho cần chút thời gian ở một mình.

Changmin nhón gót bước vào phòng ngủ ngay sau bữa tối vì cậu thấy lo lắng. Khẽ mở cửa ra, cậu liếc nhìn đống chăn gối nổi cộm lên trong góc xa nhất của căn phòng tối, và rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi nghe thấy tiếng khóc bị nghẹt lại của anh. Khi anh quản lí tiết lộ tin dữ vào đêm hôm đó, Jaejoong và Junsu liền xông vào phòng và ôm Yunho thật chặt. Changmin do dự, nhưng rồi cũng tiến đến, động vào Yoochun - người đang đứng lặng im bên cạnh mình, kéo cả hai cùng ôm lấy ba người kia và choàng đôi cánh tay dài của mình quanh các thành viên trong nhóm như một tấm khiên che chắn bảo vệ...





***





Vào ngày phẫu thuật, Yunho đã xác định rằng họ sẽ không phải bỏ lỡ buổi tập nhảy. Đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, sẽ ổn thôi. Anh sẽ bắt kịp mọi người một cách dễ dàng bởi anh là vũ công giỏi nhất trong nhóm, cho dù không phải là trong toàn SME. Đây không phải một yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Yunho dõi theo chiếc xe tải cất bánh và đợi đến chuyến hành trình của mình.

Lúc này đã sang tháng hai nhưng cái lạnh vẫn khiến người ta tê buốt. Yunho cho tay vào túi áo khoác mong tìm thêm được một chút hơi ấm thì đầu ngón tay chạm phải vật gì đó. Hoàn toàn kinh ngạc, anh lấy nó ra - một mảnh giấy cũ màu vàng. Một lời nhắn. Anh đọc lên dòng chữ tiếng Hàn tuy viết vội nhưng vẫn gọn gàng.

Yunho hyung,
Chúng em sẽ đến thăm anh sau buổi tập.
Max


Yunho tự hỏi Changmin đã lén bỏ mảnh giấy này vào đây khi nào. Trên đường đến bệnh viện, anh vỗ nhẹ vật nằm trong túi áo và nhận ra mình không còn lo lắng nữa. Cả Yunho lẫn Changmin đều không đề cập đến mảnh giấy ghi lời nhắn khi mọi người đến thăm đêm hôm đó, nhưng anh biết rõ rằng cái duy nhất Changmin không thể làm tốt được chính là khả năng truyền đạt suy nghĩ cảm xúc của mình bằng lời nói, và cậu đã tìm ra một cách khác để bày tỏ sự quan tâm của mình.





***





Câu chuyện lan truyền trong giới truyền thông một cách chóng mặt, dù có thể không chính xác. Vụ tai nạn xe hơi ấy khiến mọi người bị shock nặng, kể cả cậu. Trưởng nhóm của họ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Changmin gần như có thể cảm thấy sự khó chịu của Yunho khi phải mang cái nẹp cổ chết tiệt ấy.

Hyung,
Chỉ việc gọi lớn lên khi anh cần gì đó nhé, bất kì thứ gì.
Max





***





Yunho lấy ra một chiếc hộp kim loại từ tủ của mình (dù rất khó khăn) và đặt lời nhắn mà anh nhặt được dưới gối vào trong đấy. Anh có cảm giác rằng sẽ còn nhiều nữa. Rất nhiều.





***





Yunho nhe nhởn khoe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp của mình.

- Fuck, cậu trồng răng mới đấy à?! (Yoochun có xu hướng chửi thề khi anh ấy ngạc nhiên)
- Tớ sẽ khóa tất cả các fan của mình trong một căn phòng và quẳng chìa khóa đi!! (Chắc rằng Jaejoong sẽ làm thế thật nếu như có thể)
- Em bị mù rồi, mù rồi... (Junsu thất bại trong việc tỏ ra đau khổ)

Changmin cười tí tởn, leader-sshi đã than phiền hầu như mỗi ngày về việc mấy cái răng khểnh cứ bị đau khi anh ấy hát. Cậu cũng biết một lí do khác cho quyết định đột ngột của Yunho là để bỏ thuốc (cậu đã bắt gặp leader-sshi hút thuốc một hay hai lần gì đó sau ca phẫu thuật cổ họng cùng Yoochun). Yunho để ý thấy Changmin cứ nhìn anh từ trong bếp mà cười toe toét. Rồi Changmin cười phá lên và quay trở về với công việc quan trọng của mình - đột kích tủ lạnh... để làm dịu đi cái dạ dày đang gầm gừ than vãn.





***





Thuốc giảm đau nằm ở ngăn kéo thứ hai trong cái tủ bếp bên cạnh tủ lạnh.





***




Yunho bắt đầu tự hỏi tại sao mình là người duy nhất nhận được những mẩu giấy ghi chú của Changmin. Dù anh đã nhiều lần thấy Changmin an ủi các thành viên khác khi họ xuống tinh thần.

Khi Jaejoong đổ lỗi cho bản thân về DUI và lặng lẽ khóc trên giường, Changmin chui vào trong chăn, ôm chặt lấy hyung của mình và ru anh ấy ngủ.

Khi Yoochun chia tay với bạn gái, Changmin lái xe chở cả hai người đến nơi ưa thích (của con người có trai tim đang tan vỡ kia), ngồi bên sông hàn và cho Yoochun mượn vai (để khóc) cho đến khi tỉnh rượu.

Khi Junsu giận dữ vì những scandal dạng Hollywood Bowl, Changmin làm phân tâm cậu bằng video game. Người thắng sẽ được cù lét kẻ thua. Đến mức Junsu phải van nài lòng khoan dung của Changmin sau ba lần thua trong vòng bốn ngày.

Yunho ghen tị với sự thân thiết của họ. Changmin không bao giờ khởi xướng những trò đó với anh; maknae thường chỉ vỗ nhẹ lưng anh và chia cho anh một chút đồ ăn. Chả phải gọi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn cho anh thì sẽ dễ dàng hơn là đặt những mảnh giấy kèm lời nhắn kia vào trong những đồ dùng cá nhân của anh à?!

(Sự thật là Jaejoong thường là người ngay lập tức lao vào an ủi leader-sshi. Changmin luôn chậm chân hơn 1 giây)





***





Yunho không thể giữ mãi thắc mắc trong lòng được nữa.

- Jaejoong ah, có bao giờ Min hứng lên để lại cho cậu một lời nhắn chưa? (Yunho chắc chắn rằng giọng điệu mình nghe không có vẻ quá quan tâm... chỉ là tò mò một chút thôi mà)
- Yeah (leader-sshi thấy tim mình hẫng mất một nhịp, có lẽ anh ấy không đặc biệt như mình nghĩ) nếu như cậu gọi công thức nấu ăn là “lời nhắn”.
Yunho cố không cười toe toét.

Anh lại lon ton đi hỏi các thành viên còn lại trong nhóm cũng một câu hỏi.
- Hmmm... chỉ để hả hê sau khi thắng hay đe dọa ném PSP của em xuống sông Hàn mỗi khi nó thua một ván game. Thua đau thật ý chứ~
Junsu thề rằng Yunho đã nhảy xa ra khỏi cậu như một bé gái 6-tuổi.


Yoochun nhăn trán
- Có lí do gì để nó phải viết lời nhắn cho em khi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể nói chuyện với em?!
Lúc này leader-sshi cảm thấy mình thực sự đặc biệt.





***





- Anh quản lí, anh ấy chỉ mới vừa đi lại được thôi. Có chắc chúng ta nên vội vã như thế này không?!
- Anh sẽ cõng Yunho trên lưng nếu cần, Changmin à. Chuẩn bị đi, xe đang đợi.

Changmin cau có nhưng cậu cũng hiểu rằng họ buộc lòng phải đến Nhật theo như lịch trình. Cậu vào phòng mình và bắt đầu thu dọn. Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô.





***





Một đêm nọ trong căn hộ ở Nhật của họ, Yunho tìm thấy một vật quen thuộc trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Lần này thì nó được viết bằng tiếng Nhật, kèm theo hình vẽ nguệch ngoạc một gương mặt buồn bên cạnh.

Chúng ta không phải Chúa cũng không phải Siêu nhân, mà là CON NGƯỜI.

Yunho giữ lại mảnh giấy màu xanh ấy trong ví của mình.





***





Trên hành lang tối tăm, Junsu vuốt nhẹ mái tóc của Jaejoong để làm dịu cơn giận dữ của anh. Cả hai người đều khóc, bất lực. Yoochun đứng một mình ở đầu kia hành lang, điếu thuốc trong tay run lên vì tức giận và thất vọng. Changmin nhìn theo gia đình họ Jung khi họ rời khỏi căn phòng. Cảm ơn cháu vì đã ở lại đây, Changmin. Cậu gật nhẹ đầu, cúi chào và bước vào phòng.

Cậu ghét mùi hương của căn phòng ấy nhưng thật may vì nơi đó không có mùi của chết chóc. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào người nhóm trưởng đang say ngủ kia. Cậu đã vội vã chạy thẳng từ trường học đến bệnh viện ngay khi Jaejoong hyung gọi điện báo về sự cố này. Có lẽ mình có thể làm bài tập trong lúc đợi.

Hai mươi phút sau, cậu xé toạc một trang giấy trắng ra khỏi cuốn vở trên tay và giận dữ viết.
BABO!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu muốn điên lên vì sự bất cẩn của anh, tay run rẩy nắm chặt lại, gần như bẻ gãy cây bút trong tay mình. Tiếng những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên mảnh giấy vang vọng khắp căn phòng thinh lặng. Khi Changmin định thần lại, cậu viết một dòng chữ khác lên giấy, và luồn tay trái mình xuống dưới chăn, xiết chặt lấy một bàn tay khác.
Xin hãy tỉnh dậy đi.

Một tiếng sau, trên trang giấy kia lại xuất hiện thêm một lời hứa màu đen trên nền giấy trắng.
Em sẽ không lấy trộm thức ăn của anh nữa đâu.

Changmin không tin vào Chúa nhưng giờ đây cậu vẫn thầm cầu nguyện... Làm ơn, làm ơn đừng đưa anh ấy rời xa chúng tôi... Và rồi cậu viết thêm một câu nữa lên mảnh giấy sắp nhàu nát trong tay, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hyung, đừng rời xa chúng em.

(Một vài giờ sau Yunho thức dậy và cẩn thận lấy mảnh giấy kia ra khỏi lòng bàn tay nắm chặt của maknae. Anh nhìn nó thật kĩ rồi cất vào ngăn kéo. Những thành viên khác đang ngủ trên sofa; Junsu ngáy nhẹ trên vai Jaejoong trong khi Yoochun gối lên đùi cậu ta ngủ thoải mái. Anh hôn nhẹ lên tóc chàng trai nhỏ để gọi cậu dậy và tặng cậu một nụ cười thật rạng rỡ.

Xin lỗi em Min-ah

Hyung ngốc


Mảnh giấy ấy dường như đã trôi vào quên lãng nhưng đấy lại là thứ đầu tiên Yunho cho vào balo khi ra viện. Ở một mình trong phòng, anh kẹp nó chung với bản copy bức thư của antifan và cẩn thận đặt chúng vào chiếc hộp nhôm của mình.)





***





Lưng anh đập xuống sàn nhà gây ra một tiếng động lớn và chỉ còn cảm nhận được nỗi đau trước khi mọi thứ tối sầm lại.





***





Yunho đã biết ai là người gửi ngay khi thấy chiếc phong bì màu xanh trên tay Jaejoong.

- Tớ không có đọc lén đâu, chỉ tại thằng nhóc không chịu đi cùng thôi. Nó bảo còn nhiều bài tập phải làm nhưng tớ biết thừa lúc này nó đang sốt ruột điên lên và đi qua đi lại trong phòng như một chú cún con bị lạc ấy chứ.

Anh vẫn không thể tránh xa nổi cái bệnh viện, phải không? Jaejoong hyung có đem chuối đến cho hyung không đấy? Không cần để ý em cũng thấy rõ mồn một ánh mắt thèm muốn của anh ấy khi nhìn thấy chúng.

Yunho lướt mắt từ trên xuống dưới người Jaejoong và phá lên cười. Trừ phi nải chuối nhét vừa túi quần sau của Jaejoong... vì cậu ấy đến tay không mà~

- Cậu còn đem gì đến cho tớ nữa không? Cái gì đấy màu vàng ấy?

Jaejoong đỏ mặt và cố thuyết phục leader-sshi rằng chuối là tên bạn nối khố “xấu xa” của maknae.

- Fan của nó luôn gửi đến những nải chuối ngon lành nhất, Yunnie-yah! Làm sao tớ có thể khắng cự lại lời van xin được bóc vỏ và ngấu nghiến của chúng cơ chứ?!

Vậy là Yunho và Jaejoong cùng nhau kí một thỏa thuận.

(Yunho khăng khăng đòi diễn ở O Encore concerts, bác sĩ buộc lòng phải tiêm cho anh ấy vài mũi thuốc giảm đau. Và Jaejoong sẽ làm tài xế cho anh trong một tháng.)





***





Junsu bước vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm than vãn đủ thứ chuyện. Chợt, cậu nắm chặt lấy cánh tay Yoochun (ouch!) và tái cả mặt khi nghe thấy tiếng đông lạ phát ra từ phòng Yunho hyung.

- Cảm giác tuyệt thật Jae ah~ Làm lần nữa đi... đúng rồi, chỗ đó, chỗ đó.
- Tớ đã bảo tớ rất giỏi việc này mà.
- Jae... Jaejoong, chậm lại, đau á...
- Từ từ sẽ khá hơn, Yunnie-ah, tớ hứa...


Junsu-bé-nhỏ chạy như bay vào phòng Yoochun và vùi đầu xuống gối của anh. Đôi tai trong sáng của cậu đã bị tổn thương mất rồi (>__<, huhuhu~) Chủ nhân của căn phòng bối rối nhìn nhưng rồi cũng đi ra chỗ khác. Yêu thương ở hình thức nào cũng đều tốt.





***





Thêm một mảnh giấy ghi chú được đặt vào chiếc hộp kim loại – ban nãy nó đã được dính trên một lọ thuốc trong tay Jaejoong.

Hyung,
Mẹ bảo việc này sẽ làm cho mọi chuyện khá hơn. Và Jaejoong hyung cũng đã đồng ý giúp rồi, hãy dùng cái này để thoa vào nếu đau (mà chắc chắn sẽ đau đấy).
Em sẽ gọi Yoochun đến đón em khi bữa tiệc kết thúc.
Changmin


(Yunho vụng về đã tự làm mình bong gân khi đi lên cầu thang ở nhà. Yoosu thì ở lại luyện tập thêm sau buổi học nhảy và đã vô tình bỏ lỡ mất phần quan trọng của toàn bộ câu chuyện này _ __! )





***





- Em làm gì đấy Min?
- Lập kế hoạch.
- Em đang định làm chuyện đáng sợ gì nữa thế?
- Em sẽ đoạt fan của Junsu, cho hyung.
- ...
- Em có thể đưa đồ ăn của mình cho anh, nhưng em yêu thức ăn lắm, vì thế Junsu là lựa chọn tốt nhất tiếp theo.
- Tại sao... em nghĩ anh muốn hay cần fan của Junsu?
- Họ sẽ gửi cho anh những thức uống tốt cho sức khỏe thay vì đống thư tình ngốc nghếch kia.
- Hey, đừng nói về các cô gái của anh như thế. Chúng ta có thể tự mình mua lấy hoặc nhận quảng bá cho một thương hiệu nào đó là sẽ có một nguồn cung cấp vô hạn ngay mà.


Changmin ngước lên khỏi gọng kính, nhếch mép cười khiến cho Yunho rùng cả mình.
Thế thì còn gì là thú vị nữa hả hyung?





***





Yunho không bao giờ nhắc đến những mảnh giấy ghi lời nhắn ấy, nhưng Changmin biết rằng anh đã đọc chúng, Nó trở thành phương tiện giao tiếp đặc biệt của hai người - không quá kín đáo nhưng vẫn khá riêng tư. Những ngày sau đó chúng càng xuất hiện thất thường và tình cờ hơn, phải vậy không nhỉ?





***





Yunho tìm thấy mẩu ghi chú trên ví mình sau khi tắm xong.
Hyung,
Đừng quên khoai tây rán của em đấy~
Changmin


Vào một ngày nghỉ khác, lời nhắn được kẹp giữa quyển truyện tranh anh đang đọc dở.
ANH ĐÃ ĂN KHOAI TÂY RÁN CỦA EM PHẢI KHÔNG??????

Khi tỉnh giấc anh lại tìm thấy một mảnh giấy màu hồng nhạt trên trán mình.
Làm ơn, làm ơn hãy bảo Jae hyung nấu ăn đi mà. Em sắp phát ốm với thức ăn ngoài rồi đây. Em đang tuổi lớn cơ mà ;__;

Hay thậm chí được đính trên tủ lạnh khi anh về nhà muộn sau buổi gặp mặt với các nhân viên.
Bữa tối của hyung ở trong chiếc hộp màu đỏ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÁI MÀU XANH!
(Bởi chiếc hộp màu xanh lớn gấp đôi cái màu đỏ ;)) )

Và Yunho tìm thấy lời nhắn thứ hai ở bên dưới
Hãy tránh xa đống chocolate của em ra. Em đã đếm cả rồi đấy, hyung, nên sẽ biết ngay nếu có cái nào bị mất.

(Thế nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng đã ăn mất gói Hershey’s Kisses rồi và nhất định phải kiếm cái thay thế vào ngay sáng mai. Cũng bởi trên đường về nhà Yunho phải gọi Jaejoong đến đón vì bị lạc. Trong lúc đợi, anh đã mở gói chocolate ra mà nhai như nhai đậu phộng, may mà vẫn cẩn thận để lại một gói còn nguyên. Yunho thật là ghét lái xe mà~)





***





Yunho vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau sofa, và rúc vào cổ cậu khi bắt đầu đánh vần

- A-P-P-L-E

Hơi thở của anh phả vào cổ cậu nhồn nhột. Yunho cười ma mãnh rồi đưa tay vẫy vẫy tờ giấy màu đỏ trước mặt cậu. Changmin tự nhủ phải viết cho mình một ghi chú đầy tính trí tuệ... rằng lần sau sẽ chọn một từ khó hơn, như factory hay island chẳng hạn.





***





Đã năm năm trôi qua kể từ khi anh nhận được tờ giấy ghi chú đầu tiên, chiếc hộp nhôm của Yunho cũng gần như đầy ắp các mẩu giấy đủ màu sắc, chất liệu và kích cỡ. Trong đó có cả khăn ăn, giấy nhắn post-it (có màu sắc sặc sỡ nhất trong cả xấp), giấy nháp, nhãn, hộp ngũ cốc rách... được viết lên các lời nhắn bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật và thi thoảng có cả tiếng Anh. Tất cả đều được cẩn thận ghi ngày tháng bởi Yunho không muốn quên đi bất cứ điều gì.

Một số tờ được viết tay một cách nắn nót (Em đi xem phim với Yoochun hyung / BRB/ Với lại Junsu lại mặc đồ lót của anh nữa đấy), có nhiều tờ với chữ viết như gà bới (Em làm đổ nước lên đôi giày da mới của Jaejoong hyung mất rồi. CỨU!/ Mẹ gọi, bảo sẽ trở vể vào ngày mai/ Han Ga In-sshi đã lên xe hoa mất rồi, em phải để tang mới được ;__; Gọi em khi bữa tối sẵn sàng) nhưng hầu hết chỉ là đôi ba chữ nguệc ngoạc cùng hình vẽ thức ăn hay Junsu mỗi khi cậu chán.

Ít ra thì cậu cũng không chụp ảnh lén mấy người bọn họ.




***




Sau bữa tối kỷ niệm năm năm debut của cả nhóm, anh dồn Changmin vào một góc và hỏi cậu một câu-hỏi-trị-giá-hàng-nghìn-dollar... ;) Shim Changmin tiến gần hơn và thì thầm
- Anh đã không vất bỏ chúng.


.end.

No comments:

Post a Comment