Thursday, 16 April 2015

Những ngày cho mình

Phải viết ra cho bằng hết, nếu không chắc chẳng học hành gì được quá.

Không hiểu sao lúc nào mình cũng thấy cuộc sống của mình nó lộn xộn và bừa bãi quá, dù đã cố gắng sắp xếp đến mấy đi chăng nữa.

Và trọng điểm là có một số người, tuy không biết họ tốt xấu thế nào, nhưng không hiểu sao lúc nào họ cũng làm cho mình cảm thấy tự ti vô cùng. Tự ti và cả ghen tị nữa. Cứ để ý mãi những cử chỉ, đi đứng, lời ăn tiếng nói, ý tứ, cách ăn mặc, các mối quan hệ của họ,... để rồi rước nỗi tự ti vào mình mà không thể kiềm chế được.

Cảm giác rất không thoải mái, rất buồn.

Mà biết mình buồn vô lý nên lại càng buồn.

Ở một mình, tách ra khỏi sự bảo bọc của bố mẹ mới thấy, những vấn đề tủn mủn dễ đánh gục mình hơn bất kỳ chuyện hệ trọng nào. Mà lại không đáng. Kể ra lại chẳng ai buồn nghe, chẳng ai thèm chia sẻ. Vì thực ra chuyện nó đâu có gì đâu.

Với lại mình cũng đang trong giai đoạn hụt hẫng khi dần bỏ đi thói quen lo chuyện bao đồng. Lúc trước lăng xa lăng xăng, gặp ai cũng hỏi cũng cười. Giờ thì quăng bơ hết, để rồi lúc cần lại chẳng biết gọi ai. Nhiều lúc cũng hoài nghi quyết tâm ban đầu của mình có phải là đúng đắn không, mà sao bây giờ thấy bất an quá.

Mà thôi, không có ai để kêu để gọi, có khi lại càng tốt, sẽ rèn tính tự lập nhanh hơn chăng? Cũng sắp đi làm rồi.

Chuyện học cũng chẳng đâu vào đâu. Nghĩ tới cái môn nhây mãi chưa hủy thấy lo quá. Cũng là tại mình, lu xu bu chuyện gì đâu, còn chuyện học của mình thì lại để cho bê bối thế này. Có lẽ nên mượn sách của ai đó xem bài một chút, bữa đó cứ lê thân đi thi xem lụi được gì không, cũng phải 6 7 điểm mới qua môn mà. Mình chỉ mong cái bảng điểm không bị tệ quá thôi. Đằng nào thì bảng điểm để mai mốt đi làm cũng ko có điểm các học phần bị rớt.

Vẫn đắn đo quá, mà giờ hủy thì không thể nào được nữa rồi. Ừ, nhây quá mà, chẳng biết sắp xếp ưu tiên gì cả.

Cơ mà viết ra được thành lời để nhìn vào là tốt rồi.

Việc gì của mình bây giờ cũng dở dang. Tiếng Anh, tiếng Trung, thiết kế, ngành 2, tình cảm, bạn bè, gia đình. Quá nhiều thứ dở dang, quá nhiều áp lực cho những thứ không-biết-phải-bắt-đầu-thế-nào.

Có lẽ, những năm tuổi hai mươi là những tháng ngày của dở dang.

Có lẽ, vào một ngày, một tuổi, một thời điểm nào đó, mình có thể nhìn thấy chúng được hoàn thành từng cái, từng cái một.

Nhưng mà bây giờ phải cố gắng.

Mình không phải là người bạc bẽo. Nhưng mình không có đủ thời gian để dành hết cho tất cả. Lúc trước mình đã mắc phải sai lầm này rồi. Đối xử với ai cũng cố gắng cho trọn vẹn, để rồi thời gian dành cho bản thân chẳng còn được bao nhiêu. Rồi cũng sẽ tới một ngày, ở lại phía sau là bản thân mình tàn tạ, tiêu điều, lụi tàn lúc nào chẳng ai hay. Đơn giản vì có mình tồn tại cũng được, mà không có cũng không sao, chỉ đơn giản là một người bạn trưởng thành lên và đi đâu đó, đi xa mất mà thôi.

Giống như một cơn gió lướt qua làm cho mình mát mẻ.

Mình không thích làm gió nữa. Làm gió sẽ phải xé thân mình ra thật nhiều mảnh, thật mỏng và thật nhẹ, để làm người khác vui.

Nhưng nhiều khi lại chẳng vui, như mang khói bụi hay hơi nóng tới cho họ, lại còn ăn chửi ấy chứ.

Bị hắt hủi thì cứ lặng lẽ rút lui thôi.

Mình không muốn chịu đau đớn như vậy, hỡi ôi xé lòng xé tim nhau ra. Mình cũng không đủ can đảm để cứ phải ôm lấy tổn thương rồi xéo ra chỗ khác cho khuất khỏi tầm mắt người ta.

Mình cũng không rõ giờ đây mình muốn cái gì nữa.

Có lẽ, chỉ cần là một "mình" tốt nhất có thể mà thôi.

Không nên tưởng tượng vẩn vơ rồi khóc nữa.

Không nên nhìn người khác duyên dáng mà đố kị nữa.

Không nên quá keo kiệt tình thương với bản thân nữa.

Và cố gắng đừng cảm thấy hụt hẫng nữa; hóa ra việc thu nhỏ thế giới lại không hề dễ chút nào. Đâu phải cứ nói khơi khơi "Phải thu nhỏ thế giới lại" là được đâu? Tim đau, não mệt lắm.

- - -

Không biết sao mấy ngày nay lại cảm thấy tiêu cực như vậy nữa.

Hình như do thời gian gần đây quá cố gắng để tỏ ra tích cực rồi, thành ra bao nhiêu buồn tủi nó tích tụ lại cả.

Chuyện tình cảm lại càng rối, chắc để sang một chỗ riêng.

Giờ cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ là xả hết ra đây, sắp xếp lại cho gọn ghẽ, chuẩn bị đối mặt với cái kì thi sắp tới.

Thực ra thì mình rất ít khi ngán chuyện thi cử. Lần này cũng không ngán lắm.

Chỉ là lượng kiến thức dồn vào mỗi kì ôn thi dễ khiến mình cảm thấy áp lực thôi. Mà đã áp lực rồi thì là cả đống hùn vô chứ nào có phải chỉ 1 thứ.

Ấy vậy mà vẫn cứ cảm thấy mình học vậy là chưa đủ, chưa bằng ai cả, còn quá lười biếng đi mà.

Nói chung là buồn, là mệt, là muốn ngừng cố gắng, là tự ti quá sức chịu đựng thôi. Nhiều lúc muốn biến đi đâu mất cho khỏe.

Tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti tự ti

M* nó ấy chớ tự ti!

- - -

Viết ra được một chút nên thấy đỡ rồi

Dạo này đang xới tung mấy trang mỹ phẩm, học hỏi được cũng nhiều thứ lắm. Vừa thấy thích vừa thấy... sợ sợ, ụp cả đống hóa chất lên mặt như vậy, mai mốt da dẻ còn gì không?

Mà nghĩ chớ, bên nước người ta cũng ụp ầm ầm, mình tìm hiểu cho kĩ càng rồi ụp thử xem sao. Tằn tiện cũng lâu rồi, quần áo mỹ phẩm trang sức gì cũng được cho, nay tự làm ra tiền rồi mua dùng thử xem sao.

Cái cảm giác nằm ườn ra đắp cà chua, thoa toner, vỗ vỗ nựng nựng cái bản mặt mịn mịn một chút rất đã ~ Chắc là cảm giác trực tiếp chăm sóc bản thân. Cuối tuần về cân thử mà thấy đc cỡ 50kg là vui lắm. Tuần sau 49, tuần sau nữa (hoặc nữa nữa) xuống 48 là nhảy múa luôn :x

Dạo này cũng phải đi lần mò báo chí. Cứ gom góp từ từ, hy vọng là bổ não. Có thể điểm mình không cao, kiến thức mình không vững đều, nên giờ chắc chỉ tự an ủi là mấy cái cần kiếm cơm luôn được bổ sung đủ là được rồi. Tiếng Anh nè, tiếng Trung nè, thiết kế nè. Gia đình mình thì vẫn luôn vững vàng như thế, tình cảm vẫn cứ mông lung vậy thôi, chắc thời gian gần sẽ không có gì xảy ra đâu. Hy vọng vậy.

Chỉ là đang tự tạo chút hy vọng cho bản thân thôi, bi kịch gì đâu, toàn là tự đặt nặng lên mình.

À, mà có khi là do mới ăn bắp tự xào thật ngon xong mới lạc quan được như vầy. Chứ tối đến đói bụng là lại bi kịch lắm. Ăn kiêng ăn kiêng ~

Phải nên yêu những ngày được ở một mình, hen?

Tuesday, 30 December 2014

Qua một đời

http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/25-ba-i-ho-c-da-ng-gia-tu-cu-ong-so-ng-ga-n-mo-t-the-ky-3127418.html

Dưới đây là 25 bài học mà cụ ông 99 tuổi rút ra từ sự từng trải của mình. Những bài học tuyệt vời này đã truyền cảm hứng cho nhiều người về ý nghĩa của cuộc sống mỗi người được trao tặng.

1. Luôn giữ sự hài hước.

2. Đừng bao giờ nghĩ mình quá tốt nên không thể bắt đầu từ con số 0.

3. Hãy luyện tập thể thao mỗi ngày, dù bạn có thích hay không.

4. Không tiêu pha nhiều hơn số tiền kiếm được.

5. Uống nước cam mỗi ngày.

6. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chỉ có trong truyện ngụ ngôn.

7. Có một công việc tồi còn hơn không có gì để làm.

8. Ăn hết phần ăn, đừng lãng phí thức ăn.

9. Gia đình là điều quý giá nhất bạn có trong đời.

10. Ăn xúc xích mỗi ngày - điều này có lợi cho bản thân.

11. Cuộc sống rất mong manh, và nếu không quan tâm tới bản thân mình, bạn sẽ dần bị phá hủy.

12. Đừng bao giờ sợ phải là chính mình.

13. Mọi người có quá nhiều quần áo. Mặc những gì mình có và đừng mua nhiều hơn.

14. Bạn phải biết cách tha thứ, dù lắm khi đây sẽ là thử thách rất khó khăn.

15. Tiết kiệm tiền bây giờ để dùng về sau.

16. Tình yêu không bao giờ là dễ dàng, đôi khi bạn phải dành rất nhiều tâm sức cho nó.

17. Luôn tìm kiếm niềm vui trong mọi tình huống.

18. Nếu phải đối diện với một khó khăn, đừng trì hoãn việc giải quyết. Nhưng nếu cuối cùng vẫn không có cách gì khả dĩ, tốt nhất là quên đi.

19. Chắc rằng bạn đang làm điều mình yêu thích, đừng sợ hãi theo đuổi ước mơ của riêng mình.

20. Giáo dục là rất quan trọng nhưng không phải bao giờ cũng cần thiết. Cuộc đời chính nó cũng đã là một trường học quý giá.

21. Khám phá thế giới của bạn và luôn tò mò.

22. Cố gắng không quan trọng hóa mọi việc.

23. Tên đầy đủ của tôi là William Bradford James Anderson, và chữ cái đầu (W) luôn nhắc nhớ tôi câu hỏi “Sao chỉ là một ai đó?”

24. Hãy hành động có suy xét và luôn cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất cho mọi tình huống.

25. Cuộc sống là một món quà mà bạn phải là người mở. Những thứ bên trong sẽ dẫn đến hạnh phúc hay đau buồn? Tất cả đều phụ thuộc vào cảm nhận của chính bạn. Bạn là người có quyền năng ra quyết định cho chính mình.

Sunday, 21 December 2014

Tản mạn

Con nít không có đứa nào là xấu, là hư cả.
Chỉ có người lớn làm chúng hư đi thôi. Mà phải chứng kiến quá trình đó diễn ra từng chút, từng chút một, thật khó có gì buồn thương hơn.

- - -

Nhiều lúc mình thấy mình tàn nhẫn quá, vô cảm quá, bàng quan quá. Thực ra tim vẫn không đủ chỗ chứa. Thực ra dù có là máu mủ nhưng nếu không có tình nghĩa, mình cũng xem trọng không khác người ngoài là bao. Có thể hơn một chút. Hay hơn nhiều một chút, thực không rõ nữa.

Nhưng lỡ chăng những ngày gần đất xa trời ấy có đến, mình chỉ sợ là mình không quá đau buồn. Thực sự rất sợ phải nghĩ đến một bản thân như thế, và có khả năng cao là bản thân ấy trở thành sự thực.

- - -

Rất rất rất thường xuyên cảm thấy nói những lời ngọt ngào là rất khó. Dù là thực hay không thực, cũng không thể một sớm một chiều rũ bỏ những thói quen đã gắn liền suốt hai chục năm ròng. Rất rất rất khó.

- - -

Bỗng dưng nhận ra, những ngày tháng này có thể là những ngày tháng trọn vẹn nhất của cuộc đời.

Yêu thương có rất nhiều. Gia đình cũng trong giai đoạn gắn kết hơn để đối mặt với những biến chuyển sắp tới. Bạn bè cũng cắt bớt được rồi, thế giới cũng đã an tĩnh đi phần nào. Học hành cũng không đến nỗi. Ngoại hình cũng đang trong giai đoạn tươi sáng nhất rồi, mình nghĩ thế. Sẽ không còn bất kỳ một giai đoạn nào mà mình có thể trở nên dễ nhìn hơn lúc này nữa, giờ đây là nhất rồi.

Phải trân trọng từng phút một, từng giây một.

- - -

Có lẽ phải đổi lời chào của blog thôi. Vì bây giờ mình đã được yêu rồi, dù có trọn vẹn hay không thì cũng là hết mình, cũng là đã có người dốc hết tâm can ra mà yêu thương. Vì đang cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào, thẩm thấu thật sâu.

Thực tế, quả là khác rất rất rất nhiều.

Thương lắm. Thương thiệt là thương. Dù có yêu hay không yêu, có lẽ không quá quan trọng nữa rồi.

- - -

Hiểu mình quá, hiểu người quá, đôi khi cũng rất buồn.

Vì không còn chỗ nào để trốn đi cả.

- - -

Mình không những ích kỷ, mà còn tham lam. Thường rất dễ buông tay, nhưng khi nhìn lại và thấy nơi đó yêu thương người khác trao cho nhau vẫn đong đầy, vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị quên lãng.

Mà thực tế hình như nó cũng là vậy. Mà hình như là mình bỏ rơi họ trước.

Vẫn cảm thấy như đáng ra phải có một phần dành cho mình.

Vẫn cảm thấy như mình chẳng là gì cả; vốn dĩ đã chẳng bao giờ là gì cả.

Có chút đau, chút day dứt.

Nhưng ngẫm lại thì, đầu óc vẫn cứ văng vẳng một câu, Là mình bỏ họ trước.

Chỉ là trong một chốc đã lỡ để bản thân tham lam quá mà thôi.

Nói chung là buồn đó. Nhưng mà thôi, gì rồi cũng qua. Chỉ đơn giản là mình không quyết đoán thôi.

Họ có yêu thương, nhưng trong thật nhiều lúc, đối với mình lại không quan trọng. Mình không sống xa gia đình, bạn bè mình vẫn là đếm không xuể. Mình không phụ thuộc tình cảm vào họ, không hỏi đến họ những lúc khó khăn, cũng không chia sẻ với họ niềm vui thực sự nào cả. Mà cũng không giỏi giang bằng họ nữa, vỏ bọc nào rồi cũng có ngày bị phá vỡ thôi, không thể giả vờ hiểu biết mãi được.

Những lúc tỉnh táo, mình vẫn nghĩ như vậy. Mà nhìn lại cũng thấy, với mức độ gắn kết chỉ có bấy nhiêu mà vẫn được họ nhớ đến, được họ quan tâm, âu cũng là đáng kể lắm rồi.

Yêu thương đó, tình cảm thể hiện trên con chữ đó, không dành cho mình.

Mình là đứa đang muốn thu gom thế giới cho nhỏ lại. Đang muốn gỡ bỏ bớt những mối quan hệ không cần thiết. Đang muốn sống cho sâu, cho ích kỷ, để có thể có thời gian yêu thương bản thân, cho dù trở thành một đứa đáng ghét cũng được.

Ừ, chỉ là mình hơi bị lung lay một chút thôi. Chứ đã quyết định rồi mà. Nói được thì phải làm được. Cũng do cái tính luyến tiếc này mà không biết mình đã hốt về biết bao nhiêu thứ lặt vặt, tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian nữa.

Ừ, cứ để họ sống cuộc sống của họ thôi. Tim mình, mình giữ là được rồi.

Tự dưng muốn cười hì một cái quá, mà cười với ai bây giờ. Thành phản xạ mất rồi.

- - -

Bắt đầu thì ai chẳng bắt đầu được? Chỉ cần đừng quá yếu đuối, vượt chuẩn người bình thường thôi.

- - -

Tự dưng muốn có một cuốn sổ mình thật thích, thật nâng niu. Nhưng lại lười mang đi mọi lúc mọi nơi. Mà mang đi rồi không cho ai coi thì cũng kì. Nên chỉ ghi những gì cho-coi-được ở trong đó thôi.

Vậy thì tốn công chọn làm chi?

Luẩn quẩn.

Wednesday, 26 November 2014

Ai được phép yêu?

Bỗng dưng chợt nghĩ tới,

một khi mình đã thực sự yêu nó rồi, đã yêu nó nhiều rồi, thì mình sẽ không còn có thể làm nó yêu mình như hiện tại nữa.

Nói cách khác, càng muốn được yêu thì lại càng không được phép yêu.

Muốn giữ được hạnh phúc, thì lại phải càng lý trí.

Thậm chí ngay lúc này ngồi đây, mình đã có cảm giác đôi mắt mình đã mờ đi nhiều lắm rồi, không còn sáng suốt như trước nữa.

Tiến cũng không được, mà lùi thì lại càng không muốn, vì lỡ yêu thương cái cảm giác này mất rồi.

Mình là đứa bị ảnh hưởng rất mạnh bởi thói quen.

Một khi đã thành thói quen, đã thành chốn về của trái tim rồi,

thực không muốn tưởng tượng đến cảnh phải từ bỏ.

Càng đắm chìm trong hạnh phúc, cũng tự hiểu là đang tự tay đẩy hạnh phúc ấy ra xa.

Tự dưng thấy khó nghĩ ghê. Mà để bản thân trôi theo cảm xúc thì không dám - rất không đủ can đảm.

Đơn giản vì rất sợ đau. Đơn giản vì tựa vào đâu đó không vững thì chắc chắn sẽ ngã.

Đơn giản vẫn là do nhát như cáy, chẳng dám đứng lên vì cái gì bao giờ. Chẳng dám rời bỏ vùng an toàn của bản thân bao giờ.

Nghĩ tới mà muốn ứa nước mắt. Vì nhìn đâu cũng thấy mình bất lực.

Chuyện nhà cũng vậy, chuyện học cũng vậy, nay cả chuyện này cũng vậy.

Làm gì bây giờ?

- - -

Mình là cái con dở hơi, ngay cả vào những thời điểm đáng ra phải hạnh phúc nhất, thì trong đầu vẫn quắn lên lo sợ những thứ gì đâu không...

Làm gì, làm sao...

Sống cho ai, vì cái gì đây?

Hầy..................................

Saturday, 22 November 2014

22.11.2014

Có khúc mắc trong đầu là lại buồn.

Hôm qua nhận lấy một câu, nghe mà tổn thương. "Không biết thì đừng có cố".

Ừ, nhiều lúc mình cũng thiếu suy nghĩ thái quá, cố gắng thể hiện bản thân thái quá, chẳng biết khiêm tốn là gì, nhún nhường là gì. Chỉ toàn ba hoa về cái mình không biết, không rành.

Như hôm qua chẳng hạn. Như đàn guitar, như chuyện cơm canh, như chuyện học hành. Chỉ giỏi bán than thôi, cố gắng nỗ lực đâu chẳng thấy, điểm thì cứ thấp lè tè. Vậy mà mồm mép vẫn cứ tía lia.

Cứ vui quá, mất kiểm soát là bị vầy. Cứ quên mất không phải nơi đâu cũng thả lỏng được, nơi đâu cũng ra vẻ được. Cứ thích tự lừa bản thân thôi. Mình chẳng bằng ai cả, chẳng hơn ai cả. Có chăng được cái tiếng Anh. Có chăng được cái hòa đồng dễ chịu. Có chăng được một tí xíu kĩ thuật ít ai thèm quan tâm. Nhưng tất cả chỉ có vậy, ngoài ra chẳng có gì khác. Vậy mà cứ nghĩ mình hay lắm, haha.

Nói tổn thương cũng không phải, mà là đánh trúng tim đen. Đánh trúng cái tâm lý thích ba hoa khoe mẽ, thích được làm nhân vật đặc biệt. Nhưng thực ra lại chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là thùng rỗng kêu to. Giống như một cái tát cảnh tỉnh, muốn có cái gọi là "thực lực", cần phải nỗ lực nhiều thật nhiều hơn nữa.

Mình đã tuột rất xa rồi, chỉ là bản thân không chịu chấp nhận thôi. Du học cũng không thể, điểm tốt cũng không xong, hoạt động cũng lười đi nữa. Cái ước vọng ru rú xó nhà cho an yên của mình, hình như bước đầu đã thành hiện thực. Và mình chưa quen được với sự hy sinh này, những gì mình cho là hay, là giỏi.

Có lẽ, đã đi sai hướng rồi.

Nhưng cứ lần lữa mãi, liệu còn có ngày chọn được con đường đúng cho mình không?

Mình đang kiếm tìm con đường phù hợp cho mình nhất, hay là con đường dễ đi nhất?

Những suy nghĩ này, những lựa chọn này, là do bản năng lựa chọn đúng con đường cho mình, hay chỉ đơn thuần được tạo nên từ sự lười biếng của bản thân?

Cũng không biết nữa.

Nói chung là, cái nùi này nó cứ tắc mãi trong đầu, cố gắng không nghĩ đến, cố gắng không quan tâm, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nó không thể tự tiêu biến đi được.

Có nên im lặng? Có nên khiêm tốn?

Hay điều cần thiết hiện tại là cố gắng nhiều thật nhiều hơn nữa, để trở thành hoàn hảo, để bảo vệ được bản thân trước bất kỳ thứ gì?

Vì mình đang thấy rất mệt mỏi rồi, không biết có thể cố gắng được thêm nữa không.

Chắc là được.

Chắc là chỉ do lười biếng thôi.

Chắc phải dọn bớt những thứ không cần thiết, những người không cần thiết, để tập trung vào những gì mình muốn.

Dự là sẽ phải dọn đi rất nhiều.

Ừ,  phải nỗ lực lên, cố gắng lên.

Vì sự động viên quan trọng nhất, quyết định nhất, chỉ có thể đến từ bản thân mà thôi.

Tất cả những người khác, kể cả những người quan trọng nhất, đều không thể.

Nói ít lại, khoe ít lại, khiêm tốn nhiều hơn. Quên hoàn toàn đi những khả năng không cần thiết ấy đi càng tốt. Coi như mình tầm thường và không có gì hơn ai. Phải tự cảm thấy như vậy.

Bớt kiêu ngạo đi, kẻo sẽ chỉ lại rước tổn thương vào mình thôi. Đã nhạy cảm rồi còn cứ ráng liều mạng làm gì. An yên mà sống đi, nhỉ?

Nếu không có gì trong tay cả, thực ra chỉ cần sức khỏe, cần tim ấm, cần người yêu thương che chở, là đã đủ động lực để đứng vững rồi. Mà những điều đó, mình không thiếu. Mình vẫn còn được nuông chiều lắm, sung sướng lắm. Mà lại bất tài. Thôi thì chịu vậy, không phải ai sinh ra cũng xuất chúng mà.

Mình không phải là thiên tài. Nhưng mình có thể trở thành thiên tài của sự cố gắng. Chỉ cần vậy thôi.

Yêu thương.

Kiệm lời.

Gạn lọc.

Không cho phép bản thân chây lười.

Cố lên, rất nhiều người đã làm được. Mình cũng sẽ làm được thôi.

Và sau đó sẽ không còn ai có thể làm mình tổn thương, buồn hay suy nghĩ nhiều khi chưa được mình cho phép nữa.

Ai không có mặt ở trong tim, người đó là không cần thiết.

Ai không sẵn sàng góp một phần vào tương lai của bản thân, người đó là không cần thiết.

Không được dựa dẫm nữa. Không được nhìn người khác vật vã và đứng kế bên ra vẻ, đứng ở cạnh động viên nữa.

Mình không hơn nổi người ta đâu, phải cố lên.

Cố cho hạnh phúc của mình và những người quan trọng, vậy thôi.

Thursday, 30 October 2014

Rối rắm.

Lâu rồi không viết bài nào, đơn giản là vì lâu rồi đã để mọi thứ trôi đi không buồn kiểm soát, không buồn suy nghĩ nữa làm gì. Mà hôm nay thì mọi thứ tích tụ lại cũng kha khá rồi, nên xả bớt ra kẻo lại nặng đầu nặng lòng vì những chuyện không hay.

Tới giờ mình vẫn không thực sự biết được "yêu" là như thế nào nữa. Hình như là mình chưa yêu.

Tới giờ mình vẫn chưa mở lòng được với nó, vẫn chưa nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận mình, chấp nhận những gì xung quanh mà mình cho rằng quan trọng, và thông cảm với những điều đó. Mình chưa nghĩ rằng nó sẽ thông cảm cho gia đình mình. Vẫn chưa nghĩ rằng nó có thể hiểu được những góc tối, những rối rắm mà mình không thể thoát ra, những quyết định mà mình không thể giải thích. Vẫn chưa nói được những điều ngọt ngào, chỉ biết dùng cái ôm cái hôn để cho nó biết là mình thích nó thôi.

Ừ, mà chắc cũng bò lết lên được mức "thích" rồi mà. Trong đầu hay nghĩ tới, trong vô thức hay muốn nhắn tin nói chuyện, trong lúc đi cùng nhau thì luôn muốn ôm, muốn nắm tay, muốn kể cho nghe đủ thứ linh tinh mà mình gặp trong ngày. Muốn nghe nó khen, không muốn nhìn thấu mọi thứ quá rõ, như một dạng dung thứ. Nhiều lúc muốn làm nũng, muốn hờn giận, được một lát xong lại mềm lòng mà xuống nước. Còn thật nhiều những thứ khác nữa.

Mình là đứa, khi đã xác định sẽ gắn bó với ai, thì trong đầu chỉ còn đúng 1 việc đó, còn đúng 1 người đó thôi, tất cả mọi vấn vương khác đều gạt đi hết.

Mình không nghĩ điều ấy hẳn là "thích". Chỉ đơn giản rằng mình là người sống như thế.

Ban đẩu, chỉ có thế. Hợp, và xác định là gì của nhau, và cứ theo đó mà làm.

Giờ, chắc lả đỡ hơn rồi. Mình có thích người ta một chút rồi, dù có thật nhiều mảnh chưa khớp được với nhau.

Mình không thích cách nó hầu như không đầu tư cho việc nghĩ tới chỗ hẹn hò. Mỗi lần hỏi tới đều phải tốn công sức nghĩ ngợi, như thể nó coi chuyện đó là không quan trọng. Nhưng sau thật nhiều lần quan sát, không biết đây là tự an ủi hay là sự thực, nhưng mình nhận ra rằng không phải là nó không đầu tư suy nghĩ, mà chỉ là cách suy nghĩ về chuyện "đi chơi" của nó khác với mình.

Nó thường nghĩ đến những nơi có ý nghĩa, như đi giới thiệu mình cho VYE, giới thiệu mình cho đứa bạn thân. Nó tính kèo đi thác Giang Điền, nơi nó tự hứa sẽ dẫn bạn gái lên. Nó tính chuyến đi AEON Mall trong tương lai, khi cơ sở Bình Dương đã được hoàn tất. Còn những buổi còn lại, chỉ cần ra góc cũ ngồi nói chuyện với nhau, không cần bàn ghế, không cần cà phê cà pháo, chỉ cần không người và có nhau là được rồi.

Một cái nữa, đó là vật chất. Khó khăn quá đôi khi cũng gây ngại ngùng. Nhưng mà thôi, cái này mình thoải mái, chỉ tội cho nó ngại thôi.

Cái chắc là cuối cùng, đó là mọi chuyện hơi thiếu bất ngờ một chút. Ngày nào cũng 1 chỗ hẹn, lần nào cũng cùng 1 vấn đề, 20/10 cũng đơn giản là hỏi ý mình :'( và dắt nhau đi mua sách. Dù là với ngân quỹ hạn hẹp mà mua cho mình được cuốn đó, âu cũng là đáng quý rồi.

Tất cả những điểm ấy đều được bù lại bằng một điểm, đó là nó thích mình lắm, yêu mình lắm, cái này thấy rõ luôn.

Mình cũng chỉ vì điều đó mà thương lại được tất cả những điểm khác mình không thích thôi. Cái mình nói hôm đi chơi với VYE ko phải là giỡn - mình thích nó, vì nó thích mình.



Nếu điều ấy không còn, có lẽ sẽ chẳng còn gì níu giữ lại được nhau.


.
.
.


Mình vẫn luôn muốn một chuyện tình cảm đơn giản, bình thường, tìm được một người mình có thể tin tưởng hoàn toàn, phụ thuộc hoàn toàn, không phải lo âu tính toán. Nhưng hình như cái quan niệm đó của mình, bản thân nó đã "không bình thường" rồi. Chẳng có tình yêu nào như vậy cả. Chẳng có cặp đôi nào là không có vấn đề, chẳng có ai không cần toan tính mà vẫn may mắn có được hạnh phúc. Chẳng người con gái hay người con trai nào không phải nát óc nghĩ cách giữ lại người mình yêu. Mỗi lần một chút. Từng ngày, từng giờ. Để rồi lỡ có chia xa, cũng không lâm vào tình trạng tự trách móc bản thân ngu ngốc, bất lực.

Ấy là còn chưa kể, mình đâu phải là đứa dễ chia sẻ cảm xúc. Có được mấy ai mình sẵn sàng trả lời thành thật mỗi khi được hỏi, có được mấy ai mình sẵn sàng khóc trước mặt nếu quá cần? Có mấy ai cạy được chiếc vỏ sò cuối cùng, hay có mấy ai luộc được cho nó tự mở ra đâu.

Mình có nên mở lòng ra không?

Câu hỏi thực sự đó. Có cần thiết không, có khả năng không. Thực ra mình đã hứa với nó là trong tương lai mình sẽ kể cho nó nghe những chuyện không vui rồi. Nhưng mình chưa biết khi nào mình đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào nó. Những cái bên ngoài, như những chuyện vụn vặt, như chuyện gần gũi thân mật với nhau, mình có thể rất thoải mái, cho đi một cách chân thành. Nhưng cái tâm sự bên trong thì không dễ dàng như vậy. Trước giờ, mình luôn dựa vào trực giác để gửi ra những thứ như thế. Như với Tâm, như thỉnh thoảng với Mai Thy. Còn với nó, dường như có gì đó chưa đủ để mình nắm bắt được cái trực giác ấy. Có gì đó chưa phải lúc, chưa đúng chỗ, nếu chăng có kể thì cũng phần lớn là do trách nhiệm và do quy tắc của bản thân, chứ không phải là muốn kể. Mà như vậy, mình dự là sau khi kể xong sẽ thấy rất sợ.

Giống như cảm giác sau khi tự lột trần và rồi phải đối diện với một ánh nhìn nào đó vậy. Một ngày mình kể cho nó nghe mọi chuyện, và ngủ một giấc, và hôm sau đối mặt với tâm lý "Nó biết rồi, nó đã biết rồi."

Không có đủ chắc chắn rằng nó sẽ hiểu. Không có đủ dũng cảm để tin rằng nó sẽ thông cảm với mình đúng cách. Mà như vậy, thì sẽ rất đau. Mình nhát lắm, rất sợ đau. Dù là theo bản năng sẽ kiên cường đấu tranh với cái đau đó, nín nhịn nó, cất sâu nó trong lòng dù nó đang quẫy đạp cho mọi thứ tan tành hết cả. Hoặc cũng có thể là xả ra bằng nước mắt, bằng con chữ. Nói chung là như mình vẫn làm từ trước đến giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là không sợ nỗi đau ấy. Mình không phải là đứa tự ngược nên không thích đau một chút nào.

Tóm lại là rất bất an. Muốn ôm nó thật nhiều thật lâu để lấp đi cái gì đó trong lòng còn rỗng. Muốn hôn nó thật nhiều để trốn đi thật xa những gợn đục thấp thoáng xoắn xuýt trong trí óc. Muốn mắng nó thật nhiều vì ép những cái không thể ép, khiến mình thấy thật bất lực dù nó chẳng cần nói nên lời nào cả. Muốn chây lười thật lâu, muốn ngồi yên tĩnh lặng nhìn mọi thứ chạy qua xem thời gian có đủ sức làm thay đổi những gì, xem niềm tin có thể đặt được vào đâu. Hoang mang.

.
.
.

Thật ra, nếu chỉ là quen chơi thì đã chẳng phải băn khoăn nhiều như vậy. Nếu chỉ là thử cho biết, thì đã cất hết mọi thứ đi, đã diễn kịch với nó như với 97% những người khác. Nhưng lại một lần nữa, cũng là vì nguyên tắc của mình. Không có gì gọi là quen chơi cho biết. Không có gì gọi là thử bước chân vào mối quan hệ rồi biến mất. Bất kỳ một mối quan hệ nào, đối với mình đều là nghiêm túc, đều là phải cố gắng hết mình. Nếu ngay từ tư tưởng đã không coi trọng mối quan hệ này rồi, thì tất cả cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Mình vẫn còn đang chờ. Mình chờ nó hiểu mình, mình chờ nó chấp nhận mình mà yêu thương mình chứ không phải chỉ là bị cuốn hút. Mình muốn yêu thương sâu, muốn thật lòng mà yêu. Chứ ngay lúc này mà bắt mình thể hiện rằng mình yêu nó, ừ thì đương nhiên mình làm được, nhưng e rằng chỉ là giả tạo.

Tự nhiên mình muốn cứ để đó xem rằng nó kiên nhẫn được bao nhiêu. Có thể đợi mình mở lòng được bao nhiêu. Có thể chậm bước lại, tinh tế nhìn ra từng điểm, từng điểm một của con người mình bao nhiêu. Là nhìn ra, nhận ra, chứ không phải mình khai báo như nộp báo cáo hàng kỳ và từ đó ngồi ghi nhớ, phân tích. Không, không được như thế, tuyệt đối không được như thế.

.
.
.

Chắc là mình biết mình phải làm gì rồi. Mình sẽ chậm lại, ỳ hơn, từ từ ỷ lại nhiều hơn một chút. Mỗi ngày. Mình sẽ đòi hỏi nhiều hơn một chút, kiếm thời gian ở bên nhau nhiều hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút, ngu ngốc hơn một chút nữa.

Nói chung là nắm tay nó, kéo đi chậm lại một chút, bình lặng hơn một chút.

Mình sẽ tự cố gắng cho tình yêu mát lành mà mình hằng kỳ vọng. Quan trọng là mình có đủ tinh tế, đủ khéo léo để làm điều đó một cách tự nhiên hay không thôi.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không phải cứ muốn một mối quan hệ "bình thường", "bình lặng" mà tự cho phép bản thân chây lười. Sự bình lặng nào cũng có cái giá của nó cả, mình chỉ có thể cố gắng và cố gắng và cố gắng để đổi lấy những phút giây yêu thương như mình mong muốn là được rồi, dù cho sau đó nó lại tan biến đi và mình lại phải cố gắng tiếp.

Phải biết đâu là được, đâu là đủ mà, phải không. Đây là thực tế, không phải sách truyện, cũng không phải mơ. Mà từ trước tới giờ mình đã thấm nhuần rồi còn gì, trong thực tế là không được ngừng nghỉ, vì sẽ chẳng ai dư hơi kéo ta lên, kéo ta đi tiếp cả, chung quy vẫn là phải tự mình cố gắng thôi. Không bằng cố gắng trước đi, sau này ổn định.

Ừ, cứ vậy đi, cứ tĩnh trong lòng là ổn rồi.

Thursday, 18 September 2014

2 tuần 1 ngày. 1 tháng.

Hôm qua kỉ niệm 2 tuần bằng bịch chè đậu đen (dù là không dễ nuốt lắm) người ta mang lại phòng cho ~ Dễ thương thiệt là dễ thương, còn mua cho P một bịch nữa (dù là con nhỏ nhất quyết vì sự nghiệp giảm cân nên không rờ vào).

Mình thật sự không nghĩ là bạn ý nhớ ngày đầu hai đứa gặp nhau, nhưng xem ra hôm qua bị hố hàng rồi. Xem ra đúng là người nào yêu nhiều hơn, người đó cực hơn thật.

Mình cũng không dám nghĩ rằng tụi mình đi nhanh đến vậy. Chữ K cũng đã có, trong vòng chưa đầy 2 tuần. Mà nói chứ lần ấy cũng là đúng thời điểm đúng nơi đúng người, cả 2 cùng cảm thấy ổn nên mới tới luôn. K nó cũng dặn mình, cái gì thấy đúng thấy được thì cứ làm, đừng quan trọng nhanh chậm, không có hết mình được. Nói gì thì nói chứ K nó cũng là con trai, đương nhiên là nó hiểu bạn ý và muốn bênh cho bạn ý, nhưng nghĩ lại thì nó cũng hiểu mình mà. Nó chỉ đang hướng dẫn mình cách làm sao cho cả hai bên cùng thấy thoải mái vui vẻ thôi. Mà công nhận nghe nó thì vui vẻ thiệt, đỡ mất thời gian lo nghĩ. Mình cũng không phải dạng con gái ngoan ngoãn đầu óc ngây thơ gì, cái gì cũng đã xem qua rồi, chỉ là chưa bao giờ thực hành thôi. Bảo sợ thì cũng có sợ, nhưng mà phần thích vẫn nhiều hơn, và quan trọng là mình thấy nó bình thường, mình còn kiểm soát được. Cũng nghe lời T nói, nếu làm nhanh quá sau này dễ chán, tính xa hơn thì là sẽ không còn có thể có cảm giác mới mẻ với ai được nữa. N cũng nói rằng thật là quá nhanh đi.

Cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa. Và cái đúng với cái sai ấy, ai quyết định, có ảnh hưởng gì không? Thực sự không rõ.

Lâu lâu cảm giác ấy nó cứ hiện lên làm mình đỏ mặt hoài, ai hỏi thì mình bảo trời nắng thôi, với lại mình đỏ mặt có cơn. May mà hay đỏ mặt nên riết tụi nó quen, chứ không thì lòi đuôi ra rồi.

Bạn ý thích ôm mình từ sau lưng, mình cũng thích. Bạn ý thích K cổ, K trán, bẹo má, mình cũng thích luôn. Mình thích ôm, vì trước giờ rất ít ôm ai, và cũng luôn khát khao có một người để cho mình ôm thỏa thích. Mình thích nắm tay, thích cảm giác hai tay đan vào nhau ấm áp. Mình thích dụi đầu vô bàn tay người ta, hai bàn tay càng tốt, để cảm nhận cái sự thô ráp ấm áp của tay con trai. Mà những cái đó, tụi mình đều hợp nhau cả.

Giống như gặp khó khăn riết thành quen, giờ gặp được những cái hiển nhiên quá thì lại có chút lạ lẫm. Giống như gặp được một mảnh ghép khít khịt với bản thân rồi lại hoang mang Có thật không vậy nè? Có chắc chắn là không có chỗ nào không khớp không?

Giống như đang hoang mang đến muốn khóc là tại sao mình chưa yêu người ta đến chết đi sống lại nữa? Đã ước mơ đến một câu chuyện như thế này bao lâu rồi?

Bạn ý lỡ hẹn, tim mình cũng hụt hẫng mất một lúc thật lâu, mệt mỏi đến độ chỉ muốn trả lời tin nhắn bằng một icon mặt buồn, mà cuối cùng thì cũng trả lời như vậy thật. Bạn ý tới trễ, mình cũng muốn mè nheo nhõng nhẽo, lôi ra nhây cho thỏa cái ấm ức đợi lâu, mà sau đó thì làm đúng vậy thật. Trước mặt bạn ấy mình muốn gì làm đó, nghĩ gì nói nấy, cứ vô tư mà tận hưởng hạnh phúc, chẳng lo âu gì nhiều cả.

Vậy mình có thật sự đang yêu không? Yêu có phải như thế này?

Nói thiệt chứ mình thấy mọi chuyện nó trôi qua cũng có khác bình thường một chút, nhưng đối với mình trước giờ thì chẳng ngày nào giống như ngày nào cả, cho nên đầu óc không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái "khác" này. Mọi thứ quá rõ ràng, quá thuận lợi, không cần phải đoán già đoán non từ những biểu hiện nhỏ tí, những câu nói bâng quơ nữa. Tâm trạng quá vui vẻ, sự việc quá giản dị, không có gì phải nghĩ suy thức khuya dậy sớm nữa.

Mình không biết đây là gì. Mình không biết đây có phải là kiểu yêu tự nhiên như đất trời vẫn thế hay không. Mình còn chẳng biết mình có yêu người ta không, chỉ chắc chắn là rất rất rất thích cái cảm gíac của những ngày này thôi.

Nhưng mà mình muốn K nữa. Mình muốn ôm, muốn được ôm, muốn được chăm sóc dỗ dành, muốn được thả lỏng không lo âu suy nghĩ, muốn được cưng chiều chọc ghẹo, được xem như bạn gái, được quanh quẩn trong tâm trí một người nữa.

Mình muốn duy trì. Mình muốn hơn nữa.

Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác ích kỷ đến thế này, cắn rứt đến thế này. Có cảm giác như lợi dụng quá nhiều từ người ta, trông đợi quá nhiều vào người ta mà chẳng bỏ ra chút gì đáp lại.

Hạnh phúc thì rất hạnh phúc, nhưng hoang mang cũng nhiều quá. Mọi thứ dồn dập quá là khóc đó, mà cái khóc này thì chỉ muốn ở một mình thôi.

Đang rất may mắn mà, ha?

Thursday, 11 September 2014

11.09.2014

Bạn trai tui hông có đẹp trai, nói thẳng ra là nhìn tồ thiệt tồ luôn, nhe răng ra cười bựa thì lại càng kinh khủng =)) Dáng cũng hông có đẹp, bụng nguyên cục mỡ tròn quay, ôm ôm ấn ấn thấy rất hài.

Bạn trai tui hổng có giàu. Chở bạn gái đi chơi mà mắt nhìn bình xăng muốn lé luôn. Đó giờ cũng chưa nhận được quà cáp gì từ bạn ấy cả, ngoại trừ đồ ăn. Đó giờ bạn ý toàn tặng tui đồ ăn, vô bụng hết rồi chả lưu luyến gì.

Bạn trai tui chưa có lớn. Con trai tuổi 20, đã có gì cho mình đâu, chỉ có quả tim với bộ óc thôi.

Cơ mà tui thương bạn trai tui lắm, càng lúc càng thương.

Có người chỉ mới gặp nhau có vài ngày mà sẵn sàng đội mưa chở tui ra sân bay tiễn bạn, xong thấy tui buồn thì dỗ dành tui rồi chở tới tận nơi tận chỗ. Có người nổi hứng nhớ tui bèn đi bộ cả đoạn thật xa, chỉ để gặp tui 10 phút rồi bị tui phũ, lại phải cuốc bộ về. Có người bận họp gấp vẫn ráng chạy qua đưa cho tui hộp bánh bèo, bẹo má tui một cái rồi mới đi, ôm cũng chẳng kịp, để rồi về inbox nuối tiếc các kiểu. Có người chẳng tiếc công nhắn tin, hầu như ngày nào cũng chúc tui ngủ ngon ngày đẹp. Có người thiệt thà biết sao nói vậy, còn khiến tui rung rinh hơn cả mấy lời sến sẩm tui hay bị người ta nhây nữa.

Có người ấm như cái lò sưởi, hay gọi tui là cái tủ lạnh, chê tui lạnh lùng các kiểu xong rồi lại hớn hở quẩn quanh làm tâm can tui nhũn hết cả ra. Có người hay nắm tay tui rồi tự hỏi sao lại thích người vậy, chả hiểu, rồi lại than da mình quá đen đi mà. Có người hay cầm tay tui đặt lên tim, bị tui chọt chọt chỉ biết cười ngây ngốc. Có người nhát thiệt nhát, hun má tui xong im re cả lúc thiệt lâu, rồi lúc được tui hun lại thì đơ ra rồi thiệt vui vẻ, lại còn nhai đi nhai lại vụ đó với tui hoài.

Có người thấy tui nhõng nhẽo thì bật cười rồi ôm tui vô lòng.

Có người thấy tui gọi nhỡ 7 8 cuộc thì hớt ha hớt hải gọi lại, xong lại rống lên kiểu Có vậy thôi đó hả?

Có người đã nắm tay tui đi vòng vòng phố xá rồi mà còn giật ngược lại hỏi Ê vậy là làm bạn gái tui thiệt rồi phải ko?

Có người thương tui như vậy, mà vẫn cho tui tự do. Mà tui biết, người cũng cần tự do. Hai đứa cùng hệ Khí, có những chuyện chẳng cần nói ra mà vẫn ăn rơ như đúng rồi.

Thương. Rất rất rất là thương.



---



Có người ta nói người không xứng với mình.

Mình nghe xong, mình sợ mình sẽ tự kiêu lắm. Vì bản thân mình biết, tui càng ngày càng cần người hơn rồi. Mình biết nhớ biết thương, biết lo biết sợ, dần dà rồi cũng thành yêu thương thôi. Có mình mình biết mình xấu xí thế nào, bất lực thế nào. Có mình mình biết mình cần một quả tim ổn định đến thế nào. Có mình mình biết mình dễ lung lay đến thế nào, mình muốn một cuộc sống như thế nào thôi.

Mình cũng không biết chuyện sẽ đi được đến đâu. Cũng không biết mình sẽ sắm vai gì, hay con người tự nhiên của mình là như thế nào. Cũng chẳng biết đây có phải là một lựa chọn đúng hay không nữa.

Nhưng hiện tại, bản thân đang rất vui vẻ. Đã tu luyện để vượt qua nỗi buồn rồi, ngày nào trải qua cũng thật vô tư vui vẻ, nhưng cảm giác có ai đó mang lại niềm vui và ấm áp cho mình thật khó cưỡng lại. Thật sự, thật sự rất vui vẻ.

Ngày hôm qua đã là trọn vẹn một tuần chính thức, vậy mà đã có thật nhiều thứ để nhớ rồi.

Sẽ gom góp từng mảnh, mỗi ngày <3 p="">

Thursday, 4 September 2014

04.09.2014

Hí hí, viết mừng kỉ niệm chính thức có người thương :x

Thực ra mà nói thì lúc vui mình không viết được cái gì cho ra hồn cả. Chỉ viết được lúc buồn thôi, bởi vậy vào blog mà cứ như vào cái hang ẩm thấp đầy u uất. Nhưng mà lần này thì phải viết.

Thực sự đã có bạn trai rồi, hihi.

Ngày hôm qua khoảng 8:20 tối, ngày 3/9, đã được tỏ tình rồi, đã được nắm tay rồi, hihihi. Giờ ngồi gõ vội vài dòng trước khi chạy đi ôn thi mà cảm giác ấy tay đan tay ấy vẫn còn đây, cảm giác tim nhảy tung tăng khiến mình phải tự nén xuống nó vẫn còn đây. Cả những lúng túng, những lần chỉ biết cúi đầu cười chứ chẳng biết phải nói sao, mình vẫn còn nhớ đủ cả.

Bờ sông Sài Gòn, cái cầu gì gì đó gần Bến Nhà Rồng, hôm nào phải ra nghía lại tên cầu rồi nhớ cả đời luôn mới được. Lần đầu tiên nắm tay một người đi dạo, thực không ngờ người ấy lại giữ chặt tay mình đến vậy. Lần đầu tiên ôm lấy người lái xe từ phía sau - đó giờ tới cả ba mẹ mình cũng không ôm, chỉ là lần này muốn thôi chứ không hẳn là cần. Lần đầu tiên thấy sự đáp lại tình cảm nó hạnh phúc đến vậy, hèn gì nhiều người thích yêu quá đi.

Cũng may là gặp được một người thật hợp. Cũng may là người ta chủ động tiến tới với mình. Cũng may mình ở trong tập thể đó, với vai trò đó, với buổi tham dự đó và trang phục đó. Cũng may mình đã đọc post share đó và vô tình tham gia tổ chức đó. Cũng may bạn nọ không tham gia. Cũng may...

Mà thật ra, có thể không hẳn là do "may".

Mình đang dần tin vào sức mạnh của những sự lựa chọn, những ngã rẽ ngẫu nhiên mà ta đặt chân lên mỗi ngày. Những quyết định tưởng chừng như vô nghĩa khiến cả bản thân cũng chẳng thấy đáng giá gì, chỉ là quyết định rồi thì làm thôi. Vậy mà tất cả những điều ấy, những lựa chọn ấy, đều đã dẫn dắt mình đến những nơi thật tốt, được gặp những con người thật tốt.

Không phải chỉ lần này, mà từ rất rất nhiều những lần trước rồi. Lần tạo lập diễn đàn. Lần quyết định học lớp Hóa hè của thầy Trí rồi thi vào tuyển Quận. Lần rẽ ngang hội trường và nộp đơn vào CLB. Lần nói chuyện vui vẻ với một người không quen trong lớp vĩ mô. Lần làm bandroll cho khoa. Lần apply vào VYE này, cả design team lẫn FR.

Kiểu như là, nếu lỡ mất bất kỳ cái nào trong tất cả những cái mới kể trên (và còn nhiều hơn nữa), mình sẽ thay đổi rất rất rất là nhiều. Thậm chí cuộc đời sẽ rẽ sang những hướng vô cùng khác. Ấy vậy mà cội nguồn cho những sự kiện đó lại là những quyết định vô cùng ngẫu hứng và chủ quan, giờ nghĩ lại thấy thực đáng sợ, lỡ lúc đó mình lười một chút, hay ngông một chút, hay thậm chí thiếu quyết đoán một chút, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Đúng là không nên quá phụ thuộc vào vận mệnh, nhưng mình phải công nhận nó có ảnh hưởng mạnh thật. Mỗi con người đều có những lựa chọn của riêng mình, chọn lấy một nhánh của số phận đã xếp sẵn để bước đi, rồi lại gặp một nhánh nữa và lại chọn nữa, cứ như vậy đến hết cuộc đời của những sự lựa chọn. Và chúng đều đã được sắp sẵn, nếu nhìn trên một phương diện nào đó.

Thật sự đang rất vui vẻ, vì đã lựa chọn đúng rất nhiều lần, ít ra hơn cũng nhiều hơn những lần chọn sai. Mà nói thiệt chớ đúng hay sai thì bây giờ vẫn chưa biết đâu, cái đó phải để thời gian trả lời mới được. Nhưng mà thôi, bản thân hiện tại vui vẻ là được rồi.

Sắp thi và bài chưa học và hiện tại đang có quá nhiều thứ để nghĩ, để lo, để vui và để sầu não. Đầu mình có ngày tét tung tóe ra mất thôi, haha.

Đi ôn thi với thím K đây ~

Tuesday, 26 August 2014

14.08.2014

Cái mùa hè này là cái mùa hè lẹ nhất mà mình từng trải qua trong đời. Có cảm tưởng như hơn 2 tháng vừa rồi chẳng là cái gì cả. Nghỉ hè 1 tuần chính thức, đi khắp đầu này đầu nọ cho kiệt quệ ra, rồi lại tiếp tục vào học cho kiệt quệ nốt :))))

Thậm chí còn chẳng có thời gian lên blog :v Ngồi tới cái lap là thấy cắm mặt vô việc, là thấy buồn ngủ, là thấy mọi thứ chạy còn nhanh hơn ở bên ngoài. Làm cho hai tháng nay đầu óc chồng chất biết bao nhiêu là thứ, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mà cũng chẳng có thời gian điểm lại nữa.

Chậc, nói về cái dễ xả nhất, ấy là cái sự nghiệp học ngành 2 :v Nghĩ lại thấy lúc đó mình ngông quá, quyết là quyết hà, chẳng thể ngờ nổi mấy môn của các ngành kia nó kinh khủng tới mức này. Đã vậy còn gặp giáo viên giỏi, dạy nhiều dạy nhanh, cho đề toàn bẫy là bẫy nữa. Hai cô dạy Toán thì dễ thương rồi, dù là, ờ thì giáo viên dạy Toán mà, đề Toán rất chi là "thẳng thắn" học gì ra nấy, ấy vậy mà làm cũng không xong. Vi mô thì học trúng cô giáo viết giáo trình, ra thi là khỏi chạy đi đâu được khỏi mấy cái lắt léo của môn học. Vĩ mô thì toàn học về tính toán, bao nhiêu công thức bao nhiêu bài toán nhìn hack não vật vã đều ra thi hết cả.

Nói chung là thảm lắm rồi đó, mà đây mới chỉ là lần "choảng nhau" đầu tiên với cái ngành này thôi. Không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao nữa.

- - -

Nào, giờ thì nói về chuyện muốn xả nhất.

Dạo này mày bị cái gì vậy hả thằng kia?

Cứ nửa đùa nửa thật là thế quái nào? Tao vốn không nghĩ mày là đứa như vậy, chưa hề nghi ngờ luôn. Ấy vậy mà giờ... Có hơi chút hụt hẫng.

Nếu mày là thiệt với tao thì hay rồi, tao sẽ rất vui mừng đón nhận mà chẳng có gì phàn nàn.

*dừng bút ở ngay đây là coi như khỏi tìm lại mạch cảm xúc rồi :)) Thôi quẳng :))*

26.08.2014

Chậc, tháng trước không viết cho hoàn chỉnh bài nào để đăng cả, mất đẹp rồi. Cả năm rồi ít nhất 1 tháng cũng có một bài, tháng vừa rồi kinh khủng quá :'(

Nhưng cũng có quá nhiều chuyện xảy ra.

Bỗng dưng bánh đa thật quan tâm. Bỗng dưng có một ngày muốn khóc và kể cho nó nghe mọi thứ. Để rồi đọc câu trả lời của nó thì mắt rơm rớm thiệt luôn. Bỗng dưng cảm thấy, có một người như thế này ở bên cạnh thật tốt. Và dù có chuyện gì xảy ra, dù mối quan hệ có bị thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không buông tay cái thằng ròm này, sẽ giữ nó mãi bên mình và để được nó quan tâm như thế.

Đó là cảm giác của tháng trước. Mà mới chỉ sau vài tuần, mình lại có cảm giác nó xa như mấy đời luôn rồi.

Giờ trong đầu mình chỉ còn mỗi chữ PTT thôi.

Mình thật sự không ngờ sẽ có ngày mình cũng được tiếp cận như thế. Chỉ đơn giản chọn một chiếc áo nhã nhặn một chút, đầu tóc chỉn chu một chút, sau đó chỉ việc im lặng ngồi nghe giảng, cười một chút và chào một chút khi cần.

Ấy vậy mà cũng có người đến cạnh mình trò chuyện.

Mình vốn nhạy cảm với những chuyện này, do đã nghe quá nhiều và học được quá nhiều những dấu hiệu nhỏ nhặt. Mình biết khi nào một người muốn xã giao, cũng như khi nào một người muốn nói chuyện - thực sự muốn nói chuyện, muốn tìm cớ để lắng nghe. Ngày đầu tiên còn có thể nói là còn mới lạ và muốn mở rộng quan hệ, nhưng tới ngày thứ 2 là đủ xác định rồi.

Mình cũng biết cách bật đèn xanh luôn.

Hỏi vì sao mình chịu bật ngay lúc đó, thú thực cũng không giải thích rõ được. Chỉ có cảm giác là đằng ấy đang chủ động, mà mình thì thích người chủ động.

Nói chung thì tất cả các lý do cho hầu hết mọi hành động của mình là chỉ vì, bạn ấy tiếp cận mình đúng theo cách mình thích. Chủ động vừa phải, dịu dàng vừa phải, hài hước vừa phải và thân mật cũng vừa phải.

Nhưng không hiểu sao lần này mình thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát lắm, chứ không cuồng nhiệt và mất phương hướng như những lần trước mình đơn phương.

Đúng là hình như ai yêu nhiều hơn, người đó khổ. Trước giờ mình đã làm người khổ biết bao lâu rồi cũng chẳng biết, giờ nằm ở "kèo trên", rõ ràng là cảm giác khác hẳn. Đó giờ những người mình thích có cảm giác thế này đây sao? Một chút thích thú, một chút ấm áp, một chút hưởng thụ. Mà đồng thời cũng lưu luyến, chẳng muốn mất người ta.

Nhưng cái đáng lo nhất, đó là mình không hiểu được người ta như mình hiểu những người mỉnh thích.

Đơn giản bởi vì, tụi mình không phải từ bạn bè đi lên. Được tán tỉnh đúng cách thì rất thích, nhưng không nhìn thấu được nó là người như thế nào, tốt như thế nào và xấu như thế nào. Cảm giác không thoải mái cho lắm.

Nhưng được cái là, gì dễ thương thì dễ thương lắm.

Tiếng Anh ngăn cách. Kéo tay đi. Quan tâm chở đi chở về. Nói nhỏ bên tai. Giật nhẹ tóc. Kéo kéo cái kính (vô dụng) của nón bảo hiểm. Lẩu dê nhiều rau, lại còn giành gắp hộ. Kể về gia đình. "Về sớm kẻo má la". Đội mưa chở mình ra sân bay không chút phàn nàn. Cho mượn áo khoác xám rộng thùng thình còn vấn vương. Tinh tế vừa phải. Huých vai. Sờ trán xem liệu có đang sốt. Thả cho mình lạc (giả bộ) ở sân bay, sau đó đón mình bằng một nụ cười ấm không thể tả bằng lời. Tay đặt trên lưng trong thoáng chốc. Nụ cười hiền tiễn mình về. Tin nhắn cụt lủn, đợi mãi chẳng thấy hồi âm vì đang học.

Tất cả, tất cả, chỉ trong trọn vẹn có một tuần.

Một tuần rồi đó, kể từ ngày mình gặp bạn.

Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ đi đâu về đâu, bản thân mình sẽ trải qua bao thăng trầm đi chăng nữa, mình cũng chẳng bao giờ có thể quên rằng đã từng có một cậu con trai đã lấy lòng mình dịu dàng đến thế, ngọt ngào đến vậy.

Tự nhiên thật muốn ôm một cái để cảm ơn. Thiệt lòng thiệt sự thiệt tình cảm ơn.

- - -

Viết ra thì thấy tình cảm nó còn sâu, chứ thật sự lúc đang ngồi một mình trong phòng trọ thế này, bụng đang ấm vì tô cháo tự nấu và đầu óc đang lâng lâng vì thuốc cảm thế này, bỗng cảm thấy hình như đầu mình suy nghĩ rất nhiều về bạn ý, nhưng trong tim chẳng có bao nhiêu.

Không hiểu nổi.

Những lần trước, tim rất ấm. Có cảm giác như thích một người nào đó là một điều rất thần kỳ, khiến tim mình đập nhanh, lòng mình nao nức và lúc nào cũng phân vân nửa muốn chờ đợi, nửa nôn nóng muốn chủ động tiến lên quan tâm.

Không hẳn là cảm giác lúc này không đáng quý, nhưng thực sự nó... lặng hơn rất nhiều. Là vì chưa thích? Hay vì đây không phải là yêu thương một phía? Thực sự không rõ.

Mình vốn đã khẳng định với bản thân, mình chỉ chắc chắn đang rất thích cách bạn ấy cầm cưa. Mình biết mình rất may mắn khi gặp được một cơ hội đúng sở thích mình tới vậy, và trân trọng nó lắm, bao nhiêu nơron não còn lại cũng đều dành cho nó hết rồi, cứ ngẩn tò te cả ngày thôi.

Nhưng nếu hỏi mình có thực sự thích con người ta chưa, mình thực sự không chắc, và cảm thấy rất có lỗi khi nói ra. Nhưng không chắc thì vẫn là không chắc thôi, không thay đổi được.

Đành thuận theo chiều gió trước vậy. Mình cũng thật muốn có bạn trai rồi. Và nước đi này cứ như trời thảy xuống đãi tiệc vậy, thực đáng nghi mà. Để mình hạ quyết tâm đã. Sau khi đã chốt hạ lòng mình rồi thì sẽ không bao giờ còn cảnh đứng núi này trông núi nọ nữa.

Kiên nhẫn cùng mình nha, bạn ơi...

Wednesday, 25 June 2014

24.06.2014 - Chút ngọt đọng lại

Chậc, thiệt là ngọt quá đi hà ~

Hôm nay nhìn thấy nó mới biết mình nhớ nó tới chừng nào. Kiểu như chỉ cần lọt vào tầm mắt một phát thôi là mọi thứ đều dừng lại hết cả, không còn gì quan trọng nữa. May mà mình không bị giống như manga mà ngu mặt nhìn hoài, còn kịp cà rỡn mà. Vô một phát là nó ngồi cạnh mình. Ngồi khen mình suốt. Nghe kể là lại còn nói nhớ mình nữa chứ, ngọt như mía lùi, có mấy ai được người mình thích nói công khai với cả đám là nhớ mình đâu?

Mà hôm nay thằng nhỏ bệnh tật gì hay sao ấy, dịu dàng thấy ớn luôn vậy đó. Từ lúc học đến lúc về. Thương ghê.

Mà hôm nay nó có một hành động kì quái nghen, mà dễ thương lắm. Tự nhiên bước ra khỏi gđ C bèn đưa hai tay níu lấy balô mình, làm mình nghĩ ngay tới mấy đứa nhỏ hay chơi xe lửa trong lớp SK, cứ tay nối vai rồi rồng rắn lên mây mà ra khỏi lớp. Dễ thương gì đâu ý.

Nó níu cả một lúc cũng lâu, mình cũng cố ý đi chậm lại, nói thật hiền và cười thật nhiều cốt chỉ để níu lại sự tiếp xúc ấy lâu thêm một chút. Tại sao nhỉ, tại sao lại có hành động đó? Không phải là một cái vỗ vai, mà là một lần "xe lửa" cũng thật lâu.

Có vẻ như mình hoang tưởng, nhưng mà khi ở cạnh người mình thích, mình hay làm mấy trò ngớ ngẩn lắm. Hồi mình thích B, mình hay vỗ vai nó sảng thiệt sảng luôn, nghĩ lại còn thấy xấu hổ. Không muốn hoang tưởng thật mà. Nhưng mà mày bị cái gì vậy mày ơi? Khó hiểu ghê gớm.

Sẽ cố gắng cất giữ sự ngọt ngào này càng lâu càng tốt.


Saturday, 21 June 2014

21.06.2014 - Tương lai?

Dạo này thấy thật nhiều người nói về ước mơ, về đam mê và sự dũng cảm. Thật nhiều người nói về thành công cá nhân, về định kiến xã hội, về rào cản gia đình và ngôn ngữ và tuổi tác và vô vàn những thứ lớn lao khác.

Hóa ra, đây là tuổi 20. Đây là sự hỗn loạn của nó, sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ của nó. Tuổi 20 cháy rực một ngọn lửa ta không thể tìm ở đâu khác ngoài tuổi trẻ. Thế kỷ 21 bùng lên những hỗn loạn, những rối ren của sự phát triển đầy chông gai. Nhiều lúc nhận thức được rất rõ mình đang tồn tại trong giai đoạn đảo điên, trong những năm tháng chuyển giao của những sự kiện bự của lịch sử - những năm tháng không tên, không thành tựu, chỉ đơn giản là giai đoạn trở mình của một cái gì đó lớn lao hơn, của cái mà thế hệ mai sau sẽ phải gánh, và thế hệ sau của mai sau sẽ ngồi gặm sách giáo khoa mà tụng về.

Hóa ra đây chính là cái ta ngóng trông khi còn bé. Khi nhìn những cô-chú thật trẻ đẹp, thật tươi tắn, cứ liên tục xoay vần với vòng đời sóng gió một cách thật phóng khoáng và đáng nể phục. Hóa ra đây là câu trả lời cho câu hỏi, "Lớn lên là như thế nào?" của một bản thân thơ ngây, câu hỏi mà nhiều khi đã đánh rơi mất ở đâu đó trên đường đi rồi.

Nhìn những bài báo xung quanh, những hoài bão lơ lửng, bỗng muốn mỉm cười mệt mỏi. Lựa chọn bị kìm kẹp, liệu có ai ủng hộ? Giờ đây ai ai cũng thích sải cánh tự do, thích thất bại và trải nghiệm, thích lập ra cho mình một cái gì đó mới mẻ. Còn mình chỉ muốn theo con đường cũ kĩ, thích học cho chắc, tiến bộ cho chắc, rồi từng bước từng bước phấn đấu vào một doanh nghiệp lớn, đối xử với nhân viên tạm gọi là tốt, điều kiện tài chính đủ đầy, công việc đảm bảo trong sạch và hữu ích, đồng nghiệp xã giao tốt, ít nhất là với mình...

Một ý thích như vậy, một ước mơ nhàm chán và cũ kĩ như vậy, có được mấy ai tôn trọng trong thời buổi người trẻ sôi sục như hiện nay?


Giống như chuyện đặt tiêu chuẩn cho bạn trai vậy. Muốn có một người bạn trai cần cù nỗ lực, ngoại hình không quá bê tha, yêu và cưng chiều và xem mình như người nhà. Yêu nhau vài năm rồi cưới, từng bước xây dựng một gia đình hạnh phúc 2 con kiểu mẫu, nói trắng ra là y như Nhà nước mong đợi đó, có đáng cười chê không? Muốn lôi chồng con đi vượt biên tìm đường thoát thân nếu lỡ như bom có nổ, súng có nã đạn, chỉ cần gia đình được bình an chứ chẳng cần biết đất nước ra sao, danh nghĩa như thế nào, liệu có phải là một lựa chọn?

Ta nói chứ hai chữ "tự do" nó rộng lắm. Tự do trong lựa chọn. Ta được quyền dũng cảm chọn điều mà ta muốn, chọn tương lai mà mọi người đều nhìn bằng nửa con mắt và vứt vào xó.

Đó vẫn là lựa chọn của ta. Là quyền tự do của ta. Chừng nào lựa chọn ấy vẫn được xã hội này tôn trọng, ấy mới là lúc cái "tự do" được thấm nhuần.

Những mong ước hèn mọn của mình là thế đó. Nghe có vẻ tầm thường và đơn giản, nhưng theo mình thì để chuẩn bị cho quỹ đạo đời mình được hướng đúng về lối đó cũng cần nhiều nỗ lực lắm. Nỗ lực chuẩn bị bản thân sẵn sàng với mọi thứ, đủ sức để bẻ cong số mệnh theo hướng mình muốn. Nỗ lực để sửa soạn tất cả, để đón nhận các khả năng và cơ hội ào ạt như mưa rơi xuống mỗi ngày.

Bởi vì có những người, những việc, những cơ hội chỉ lướt qua một lần trong đời, rất nhanh, rất chớp nhoáng. Một phút duyên dáng có thể làm thay đổi một cuộc đời, hoặc nhiều hơn số đó nữa. Một khoảnh khắc thấy hiểu vấn đề, một người vô tình gặp trên phố, một chuyện ngẫu nhiên đưa tay ra làm, tất cả đều có thể bẻ hướng đi của ta vĩnh viễn.

Vậy nên phải biết chuẩn bị bản thân, ít nhất là từ tư tưởng, sao cho cuộc đời không thể hạ đo ván bản thân.

Sunday, 8 June 2014

08.06.2014

Giờ mới thấm buồn. Sáng nay ngủ dậy, tim như thắt lại, mắt cứ ngứa ngáy, rưng rưng.

Mình từng xác định rất rõ một dấu hiệu, đó là khi một thằng con trai kể cho mình nghe về người con gái nó thích, hoặc một con nhỏ nó tia một cách thật tình và chờ lắng nghe, thì xác định là mình chẳng bao giờ, chẳng thể nào có cơ hội gì nữa, có chăng thì đời thành tiểu thuyết thật rồi.

Mà hôm qua, người mình không mong muốn nhất, đã kể chuyện đó cho mình nghe.

Đau lòng không, khi thích một người, mà khi người đó cà rỡn với mình theo kiểu ấy, phải lý trí mà đẩy họ đi, cắn răng bảo Đừng giỡn nữa, trong khi mình khát khao những câu đùa giỡn ấy thành hiện thực biết bao.

Đau lòng không, khi nghe người mình thích kể về người con gái mà họ thích, kể về vì sao nó thích người ta, về hai người hợp nhau những điểm nào, như thế nào... Kể về tương lai, về tin tưởng...

Hôm qua chắc là bị đơ cảm xúc, buồn không thấm được đi đâu nên đành đi ngủ.

Tới giờ thì chút đau thương ấy đã rò rỉ, lan xa ra ngoài rồi.

Cái đáng sợ nhất của việc thích một người, ấy là sự tự huyễn hoặc. Một cuộc nói chuyện ngượng ngập có thể hiểu theo hai cách: không hợp để nói chuyện, hoặc đang có ý tứ với nhau nên ngại ngùng. Một chút quan tâm có thể hiểu theo nhiều cách: người kia quý mình thực sự, người kia là người tốt, người kia thích mình, hoặc người kia muốn lợi dụng mình.

Mà đương nhiên, khi có tình cảm bao bọc lại rồi, thì trường hợp mình luôn muốn tin nhất luôn là việc người ta cũng có tình cảm với mình. Muốn tin, nhưng lý trí kéo lại, không dám tin. Muốn yêu, nhưng những bóng ma tâm lý cứ chập chờn, vồ vập.

Mình quá hèn nhát. Mình không dám phạm sai lầm, không dám ôm bom đi quánh cảm tử như U, không dám bạo dạn như P.A. Mình chỉ dám đứng nhìn, lặng lẽ quan tâm với những lần vươn tay ngập ngừng rồi lại rụt về trong nuối tiếc.

Mình có cảm giác, chỉ cần người ấy quay đầu, hắn sẽ nhìn ra mọi thứ. Chỉ cần hắn đứng lại, chớp mắt cho tỉnh táo rồi nhìn sang bên cạnh, hay nhìn sang phía sau, là sẽ thấy mình vốn đã ở đó đợi. Nhưng đến bao giờ, biết đến bao giờ, mới có thể đón được một cái ngoảnh đầu của người?

Mà lỡ có thấy, có biết, có nhận thức được mình rồi, liệu họ có trao vòng ôm đón nhận không? Hay chỉ đơn giản là gửi một nụ cười và cất bước đi tiếp?

Để rồi mỗi bước chân rời xa khỏi mình đang đứng sững đó sẽ ghi dấu cho mỗi day dứt của đoạn đời này.

- - -

Quan tâm làm chi, đặc biệt làm chi. Cả người ấy và mình.

Mình tự tin mình là bạn đặc biệt đối với hắn.

Dù không phải là duy nhất, nhưng cũng là đặc biệt.

Đặc biệt chứ không phải thân. Hắn chẳng bao giờ quá tự nhiên với mình, hoặc kể cho mình những chuyện tào lao chỉ bạn thân mới biết. Hoặc đùa giỡn với mình như kiểu bạn thân mới giỡn.

Cứ như vậy làm chi, để bây giờ mình chỉ có thể đứng yên một chỗ như thế này.

Mục tiêu của mày đã quá rõ ràng rồi, mày nhỉ. 4 năm Đại học không yêu đương chi hết, đợi tới ngày về nhà rồi yên ổn với người ta. Mày học 4 năm, người ta thì 6, có 2 năm cho mày chuẩn bị sự nghiệp rước người ta về.

Có lẽ vậy. Dù rằng không ai đoán trước được sự đời đâu, nhưng tao nghĩ mày hy vọng như vậy. Hiện tại có gì xáo trộn không, tao không rõ. Liệu có gì làm chúng ta thay đổi trong tương lai hay không, tao đoán không ra, mà chuyện đoán ấy cũng là không thể.

Tao biết làm gì với cái tương lai dự tính ấy của mày đây, sau khi mày đã kế cho tao nghe từng ấy thứ, từng ấy băn khoăn?

Tao phải làm gì với bản thân tao đây, khi mọi thứ cứ dồn dập và chính tao cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Ừ thì tao muốn có mày, nhưng có được rồi thì giữ có nổi hay không? Vì tao thấy việc giữ lại bước chân mày khó hơn việc chinh phục mày thiệt nhiều.

Mà khổ nỗi, tao lại có cảm giác là tao đã đủ thích mày để nói với mày điều đó rồi. Cảm giác này tao chưa từng biết qua. Tao biết rõ tao thích mày tới đâu, biết rõ lý trí tao đang vạch lá tìm sâu, đang tìm cách khiến con tim dịu lại.

Ừ, có lẽ sắp không còn là thích nữa rồi.

Tao biết, mày không phải là người cầu tiến nhất, cũng không phải là người dũng cảm nhất. Mày thích đứng sau cánh gà, thích vị trí kiểm soát cách xa vầng hào quang. Mày thích trốn tránh, mày dễ thất vọng nặng nề với bản thân khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi lỡ sẩy chân trước những mục tiêu cho chính mình. Những thất bại không làm mày mạnh mẽ thêm, mà trái lại khiến cho mày tự ti thêm, nản lòng thêm.

Mày không thích lắng nghe ý kiến của người khác, ý tao là lắng nghe để nó thấm vào đầu, để thay đổi. Nói cách khác là cứng đầu khiến người khác bực cả mình. Mày ngại vươn tay ra với những cơ hội, đối với mày cái mới 80% là không tốt, cái mới trong tầm kiểm soát mới là tốt. Mày tiết kiệm, chi li, khắc nghiệt với bản thân quá...

Tao cũng chỉ nhìn ra từ những điều vụn vặt. Tao khó khăn lắm mới xếp lại được thànnh đoạn văn, thành câu chữ, vì làm điều đó giống như nhẫn tâm xé bỏ sự ấm áp ngọt ngào hoàn hảo của tình cảm tao dành cho mày vậy. Nhưng tao phải tự thuyết phục bản thân tao tỉnh táo. Tao không muốn giống như ba mẹ tao, vì giờ đây chính những điều nhỏ nhặt ấy, chính những bản chất nho nhỏ của đối phương mà lúc trước họ nhắm mắt làm lơ đi, chính chúng đã và đang dần tách họ xa ra khỏi nhau.

Tao muốn nhìn ra. Tao muốn chấp nhận chúng, từ bây giờ. Tao muốn nhìn trước xem tao sẽ phải đối diện với những gì từ mày, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận chúng mà không bị mất kiểm soát.

Tao muốn thương mày một cách có kiểm soát. Một cách nào đó để giúp mày hoàn thiện thêm, hoặc chí ít là cũng có một chỗ dựa tinh thần mát lành, sẵn sàng chấp nhận những gì mày nghĩ là mày tệ nhất.

Tao biết tao sẽ hạnh phúc lắm, nếu có được một người yêu thương tao như vậy. Một người nhìn ra những điểm xấu xí của tao khi tao thậm chí chẳng nhìn ra nổi, và yêu thương cả chúng. Vì dù sao đi chăng nữa, những điểm ấy vẫn là tao, và không có chúng thì những điểm không-xấu-xí của tao cũng sẽ thay đổi mất rồi.

Tao sẽ rất hạnh phúc. Và tao cũng muốn mày hạnh phúc.

Tao sẽ cố gắng không ích kỷ mà nói ra chuyện tao thích mày, vì nói ra thì mày sẽ mất đi một người bạn như vậy mất rồi (nếu mày không thích lại tao, hoặc phải từ chối tao, mà khả năng đó đang cao lắm). Tao không muốn đẩy những rối ren của tao sang mày; đương nhiên, sau khi nói ra rồi, có lẽ tao sẽ nhẹ nhõm lắm. Nhưng mày thì sao?

Tao không biết nữa, tao không đoán được. Nhưng tao không muốn thêm chút gì vào những gánh nặng trên vay mày bây giờ cả, mày đã đủ vấn đề phải lo rồi. Vả lại, tao đợi chờ cũng đã quen, cam chịu cũng đã quen. Có chăng thì lần cam chịu này cũng đáng công, vì đó là mày.

Mày tốt lắm, là thằng con trai tốt bụng nhất mà tao từng được quen. Mày chăm sóc người khác tới tận răng luôn, lúc nào cũng sẵn sàng đem gối ra đỡ khi người ta gục ngã. Có mày, tao có cảm giác như mọi chuyện sẽ ổn cả, rằng tao sẽ không phải cố gắng thu vén mọi thứ cho hoàn chỉnh đâu, vì tao có mày ở quanh rồi. Nhiều khi tao yêu cái cảm giác ấy muốn khóc luôn, cảm giác tao không phải tự làm mọi thứ nữa, cảm giác tao có thể thả lỏng một chút, có thể yên lòng một chút. Có cảm giác như nghiện sự dịu dàng, vững chắc của mày mất rồi.

Mày nỗ lực lắm, đặt ra yêu cầu thật cao cho bản thân, và nghiêm túc với mục tiêu ấy. Mày vì người ta cần mày mà cố gắng học tập, cố gắng để tụi tao không phải bơ vơ giữa vô vàn kiến thức khô queo.

Mày lắng nghe. Khi người khác tâm sự với mày, mày lắng nghe với tất cả chân thành, và hồi đáp lại cũng vậy. Mày lắng nghe mà không phán xét, mày chấp nhận những suy nghĩ đôi khi non nớt của họ, và động viên, đồng hành cùng họ trải qua khó khăn.

Mày dù tiêu cực với bản thân, nhưng lại tích cực với người khác nhiều lắm. Những lời động viên của mày luôn là những lời khích lệ tao nhiều nhất, ảnh hưởng đến quyết định của tao cũng nhiều không kém. Mỗi lần tao quyết định chuyện gì xong, luôn rất muốn tìm về mày, luôn tin chắc rằng mày sẽ hiểu cho tao, sẽ lắng nghe và khiến tao thoải mái.

Mày yêu thương sâu lắm. Dù kể với tao ít thôi, nhưng từng lời kể về gia đình mày đều chất đầy tình cảm, đều mang cái ngọt ngào ấm áp ấy lan sang người đối diện. Cháu mày, chị và mẹ mày, thậm chí là người mày thương nữa. Tất cả đều khiến tao cảm thấy yêu thương lây, và trân trọng hơn khi biết có thể, dù chỉ là một chút xíu thôi, rằng tao cũng được mày yêu thương một phần như vậy. Tao muốn có được một phần yêu thương đó. Tao biết tao đã có được một phần yêu thương đó, và tao biết tao phải trân trọng nó đến thế nào; cảm thấy có trách nhiệm khi mày đã đặt yêu thương vào tao. Trách nhiệm không làm mày thất vọng, không làm mày cảm thấy đã đặt yêu thương và tin tưởng sai người.

Và mày, dù có hài hước đến đội nóc đến đâu, dù thường xuyên tỏ ra ẻo lả để chọc cười bạn bè đến đâu, thì thực sự mày vẫn con trai lắm. Mày hay tỏ ra người lớn với tao trong vô thức (đã bảo tao là bạn đặc biệt mà), cho nên tao có thể chắc chắn điều đó.

Haha, thấy không, chê mày được có 2 đoạn, mà khen với yêu thương đã cả dàn như vầy rồi.

Chỉ là suy nghĩ nhiều quá, mông lung quá, muốn sắp xếp lại chúng, muốn dàn chúng ra trước mặt để kiểm soát, để nhìn lại xem mình đang ở đâu trong chính tình cảm của mình.

Tao nghĩ, vào ngày tốt nghiệp, vào ngày mà mày sẽ chẳng bao giờ gặp lại tao nữa, và cũng là ngày tao bước tiếp đến chân trời xa hơn, tao sẽ nói cho mày biết. Lúc ấy, dù mày có nghĩ gì đi chăng nữa, thì những ngày này, những mông lung ngọt ngào này sẽ không còn là vấn đề nữa. Chúng sẽ trở thành một kỷ niệm dịu dàng, một chút gì đó để nhớ, một bí mật được nâng niu trong vô vàn những yêu thuơng gieo trải khắp quãng đời sinh viên này.

Tao nghĩ là tao phải đặt quyết tâm làm điều đó.

Để bản thân chìm đắm trong tình cảm chẳng bao giờ có kết quả này, khi tương lai xa, hai đứa sẽ chẳng mấy khi gặp lại. Chẳng thể nào gặp lại.

Để bản thân sảng khoái bước ra khỏi mớ bòng bong này, để những trăn trở được biết đến sau 1 quãng thời gian thật ngắn nữa thôi.

Friday, 23 May 2014

22.05.2014

Hình như giới hạn của mình lại được kéo giãn ra thêm một nấc mới rồi. Giờ đơ luôn rồi, ai giao gì làm nấy, không phản kháng, không ý kiến ý cò. Cứ nhận vô vậy đó, làm ko đc thì báo cáo lại sau. Ai cũng "hiểu" mà, haha.

Chuyện tình cảm thì chắc vứt bỏ hết đi được rồi. Bạn ấy có người mới rồi, tỏ tình cũng sắp rồi. Thằng kia thì chẳng hiểu sao, ngay lúc này ngồi đây với cái laptop trâu bò trung thành, với cái bụng đau và gáy lưng lạnh buốt, mình chẳng còn nghĩ đến chuyện thích nó nữa.

Cô đơn riết rồi cũng quen, mà nói vậy cũng không phải, xung quanh mình lúc nào chẳng có bạn. Chỉ là mình không vươn tay ra thôi. Mà dạo này cũng chia sẻ nhiều rồi, không còn uất ức cất giữ một mình rồi chui xó khóc tu tu nữa. Ừ thì nếu có khóc cũng khóc một mình, nhưng kiểm soát được hơn rồi.

Mà mình cũng mới ngộ ra một chuyện, mình thích làm cái túi giữ bí mật ghê. Cảm giác được tin tưởng thật thoải mái, dù là nhiều lúc cái gánh tâm sự trên vai nặng thật nặng luôn, tưởng như chẳng còn sức chứa thêm nữa, nhưng cảm giác yêu thương luôn sẵn sàng ở cạnh bên thật khó dứt ra. Mình tin (mù quáng) rằng khi mình cần, khi mình gặp rắc rối, mình sẽ không bao giờ phải chịu cảnh không ai thèm quan tâm cả.

Lên đại học, mình học cách mở lòng ra hẳn. Ít nhất cũng được khoảng 1/5. Lúc trước chẳng cho ai cái gì, cũng chẳng nhận của ai cái chi. Có lẽ vì vậy nên mình chẳng có chút lưu luyến, chẳng có chút ý niệm muốn quanh quẩn ở cạnh. Chơi thì chơi, tạm biệt thì tạm biệt, chẳng phải nghĩ suy gì, thậm chí hôm tốt nghiệp cấp III phải rời xa cái lũ bạn học 3 năm liền cũng chẳng khóc nổi - chẳng có cảm xúc để khóc, lúc về nhà vẫn cứ bình thường như đời vẫn xoay như thế.

Thực sự là không cảm thấy gì nhiều cả. Dù là trường mới chẳng có ai học chung.

Còn bây giờ, chỉ cần những người quan trọng có chút ít động tĩnh thôi, mình cũng đã không thể ngồi yên. Nhớ tới cái đợt trước, lúc tưởng thằng bé giận mình, ghét mình luôn mà sợ thật. Cảm giác phụ thuộc dù chỉ là về tâm trạng cũng đủ để mình thụt lùi lại một bước đề phòng rồi. Lỡ một ngày K, Q, T, U, N, T quay lưng lại với mình? Ngộ nhỡ một ngày nào đó mình làm tổn thương họ mà bản thân lại quá hèn nhát để dày mặt hàn gắn? Hoặc cái ngày mình phát hiện ra họ toàn nói xấu sau lưng mình, mình sẽ cảm thấy ra sao?

Chắc là suy sụp luôn quá.

Không biết phải viết gì nữa. Họng đang đau quá. Đang thèm yêu thương quá.